[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 31: Làng ảo!




P/s: Chương này mình dành tặng bạn Rockganseki nhé!Cám ơn bạn đã ủng hộ! ि०॰०ॢी

---------------------------

Rầm!...rắc... rắc...

Cả một hồ nước rộng mênh mông đều đã hoàn toàn đóng băng, hơi lạnh bốc lên giữa trưa hè nóng bức, không khí phút chốc đều lạnh như mùa đông.

Rầm! răng rắc...răng rắc...

Một cú đấm dáng xuống nền băng, tất cả đều nát vụn, băng vỡ vụn, hồ băng với những tảng băng trôi nổi.

Một năm trôi qua, tôi đã học tốt những gì mà Sư phụ dạy, những ngày qua tôi đều cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể, vì thời gian của tôi không còn nhiều.

-Làm tốt lắm, Sakura.

-Sư phụ!-tôi quay Sang nhìn TSunade, vui vẻ chạy đến.

-Ngài đến có chuyện gì không ạ?

-Ta chỉ đến kiểm tra một chút thôi, cũng không có gì, con...đã tiến bộ nhiều rồi.

Tôi cười vui vẻ nhìn bà, ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như có điều muốn nói, lại chẳng thể mở lời. TSunade nhìn tôi hỏi.

-Sao vậy, có gì muốn nói với ta Sao?

-Sư phụ, con...-tôi không biết phải mở lời nói với bà như thế nào. TSunade nhìn tôi, người cũng rõ ràng tôi muốn nói gì, khẽ thở dài.

-Một năm qua, dường như mọi kĩ năng của ta đều được con tiếp thu hết thảy, con học mọi thứ rất nhanh, làm rất tốt, và chăm chỉ hơn bất kì ai. Tài năng của con vượt xa Shizune, và thậm chí là còn vượt qua cả ta. Con là đứa đệ tử xuất Sắc nhất mà ta có, Sakura.

-Sư phụ...

Thật ra tôi chưa muốn nói, là vì tôi vẫn chưa muốn rời đi.

-Ta nhìn vào mắt con và biết được, con có rất nhiều việc, rất nhiều thứ phải làm. Được rồi, dù gì con cũng đã học xong tốt, thời hạn cũng đã đến, con...có thể rời đi rồi,

Tôi im lặng không nói gì, quả thật, thời hạn đã đến, và...tôi phải rời đi.

-Cám ơn ngài, Sư phụ.-tôi cúi đầu gập người tỏ lòng biết ơn và kính trọng của mình. Bà xoay lưng về phía tôi, không nói gì cả, chỉ hơi cười rồi bước đi.

Tôi thu xếp mọi thứ, đứng trước cổng làng, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.

-Đi thôi, cũng không phải là không bao giờ trở lại.-Niran vẫy đuôi nói, lười biếng nhắc nhở tôi mau lên đường.

Tôi cười khẽ, quay đầu rời đi. Đi được một khoảng khá xa, lúc này trước mặt tôi là ba người nha Garuda, họ đến đúng như đã hẹn và đưa tôi về Làng Ảo. Tôi thực Sự tò mò muốn biết, Làng Ảo trong lời Niran kể là như thế nào, bình thường Niran kể chuyện cho tôi nghe không nhiều, chỉ giái đáp những cái chủ yếu còn vặt vãi thì bỏ qua. Vì vậy tôi cũng chả rõ lắm.

Cứ như vậy Suốt ba ngày đi đường, tôi đứng trước một ngọn núi, ngoài bìa của một khu rừng lớn, ngọn núi và khu rừng được Sương trắng bao phủ, có chút lạnh thấm vào da thịt.Tôi bước vào khu rừng tiến nhập vào màn Sương. Theo như lời Garuda nói cho tôi biết thì Làng Ảo nằm trong khu rừng này vả Sau màn Sương, Làng Ảo không thuộc bất kì quốc gia nào, cũng không nhờ đến nguồn cung cấp của bất kìa quốc gia nào, hoàn toàn là tự cung tự cấp, tách biệt hoàn toàn. Tuy nhiên họ vẫn thường đi ra thế giới bên ngoài, và cũng hiểu rõ thời cuộc.

Làng Ảo tự bươn trải mọi thứ, mỗi thành viên trong làng tự tìm ra nguồn thu nhập cho mình, còn ngân khố chính của Làng Ảo hằng năm vẫn được tích góp đủ, thậm chí là không dùng đến. Đủ cho thấy nó là một ngôi làng có tính tự lập như thế nào.

Làng Ảo có lịch Sử lâu đời, thậm chí có thể xem nó là làng đầu tiên được lập ra. Múc đích lập ra nó không ai biết, nhưng mọi người ở đây rất trung thành và tôn kính với người đứng đầu làng là KamaTatSu. Đối với họ thì KamaTatSu chính là tín ngưỡng là thần, họ dành hết tất cả lòng tôn kính của mình và chỉ có duy nhất một niềm tin, chính là KamatatSu.

Khi nghe những điều này tôi không biết nên vui hay nên buồn đây, bởi vì trách nhiệm này tôi e bản thân không gánh nổi rồi.

-Ngươi lo lắng gì à?-Niran nằm trên vai tôi nói.

-Đúng là ta đang rất lo đây, trách nhiệm thật nặng nề a.

-Niran này, hình dáng thật Sự của ngươi là như thế nào? ta nghe Garuda nói đây chỉ là hình dáng tạm thời của ngươi thôi.

-Hừ, khi nào ngươi truyền thừa thành cong ngươi Sẽ biết.-Niran kiêu ngạo không xem ai ra gì, tôi nhìn nó thật bất đắc dĩ.

-Hẳn là rất oai phong uy vũ đi.-tôi nịnh hót nói.

-Đó là đương nhiên!

...

Niran à, ta phải thừa nhận ngươi không biết khiêm tốn là gì cả nha, quả nhiên ai cũng thích được người khác khen ngợi mình, ngày cả Niran cũng không ngoại lệ đi.

Tiến nhập vào màn Sương đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa tới, tôi thật tò mò, nơi này Sương trắng bao phủ, khó nhìn thấy gì, nếu không biết đường có khi Sẽ còn lạc, thậm chí nơi này rất thích hợp ẩn nấp đi.

-Garuda, màn Sương này...

-Màn Sương này cính là một kết giới do làng tạo ra. Chỉ cần ai tiến nhập màn Sương đều Sẽ bị phát hiện ra, còn kẻ ngoài tộc xâm nhập Sẽ bị vây hãm trong này không có đường ra. Chỉ khi có người của làng dẫn đường mới đi được.- Garuda giải thích cho tôi,

-Nếu nói như vậy Sau này tôi muốn ra vào nơi này phải có người dẫn đường Sao?- như vậy rất phiền nha.

-Sau khi nhận được truyền thừa, ngài đã là một người trong làng, vì vậy không cần có người hướng dẫn, mọi thứ trong làng ngài Sẽ tự nhiên hiểu rõ.

-Ra là vậy...

Đi mãi cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được khỏi màn Sương kia, lại phải đi thêm một khoảng đường nữa, tôi nhìn thấy một cái cổng to tướng đang đóng trước mặt tôi. Quả thật rất lớn, còn rất kiên cố chắc chắn nữa.

Cánh cửa dần mở ra, giống như một thế giới mới đang mở ra trước mắt tôi. Ánh nắng mặt trời ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng, và cả...những con người đang tập trung hai bên lối vào làng, đứng nghiêm chỉnh và hành lễ với chúng tôi.

-Chào mừng Kama-Sama trở về!

Tôi Sững Sờ trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, con người ở đây đang vui mừng chào đón tôi. Một cảnh tượng thật khiến con người ta cảm động, dường như mọi người trong làng đều ở đây, đều chào đón tôi đến nơi này...

Những tiếng tung hô, những tiếng hò reo, những tiếng gọi vang vọng...

-Kama-Sama, mọi người đều đến đây chào đón ngài.-Bato cười nhìn tôi, lời nói của chị ấy khiến tôi Sực tỉnh, lại một lần nữa tôi nhìn khung cành làng này...nơi này là...Làng Ảo!

-Kama-Sama mừng ngài trở về!

-Kama-Sama, xin hãy ở bên chúng tôi!

-Kama-Sama xin hãy ban phước lành cho chúng tôi.

-Kama-Sama...

Tôi nhìn người dân nơi này, quả nhiên Garuda nói không Sai, người dân nơi này rất chào đón và tôn kính KamatatSu của họ.

Lúc này có một nhóm người đang hướng chỗ tôi đi đến, nhìn có vẻ là những thành viên chức cao, trưởng bối trong làng.

-Kính chào ngài, mừng ngài trở về, Kama-Sama!

Những người này cúi đầu kính cản chào tôi, những người dân trong làng cũng cúi đầu như vậy. Làm tôi vô cùng khó xử, những người này đáng tuổi cha mẹ ông bà tôi, họ làm như vậy thật Sự khiến tôi tổn thọ mất.

Tôi nhanh chóng đỡ những người này lên, cười ôn hòa nói.

-Các vị không cần phải làm như vậy, các vị là bậc trưởng bối, cháu chỉ là một người mới tới, là hậu bối, không cần phải làm vậy. Đáng lẽ cháu mới phải là người làm như thế.

-Kama-Sama tôn quý, chúng tôi không dám. Mời ngài đi theo chúng tôi, Thần điện đã chuẩn bị Sẵn Sàng chờ người đến.

Tôi gật đầu đi theo họ, thần điện chính là nơi thiêng liêng nhất của làng, là nơi chỉ có KamatatSu cùng các trưởng lão được cho phép mới được vào, và nơi đây cũng là nơi tôi thực hiện nghi thức truyền thừa.

Đi ngang qua đại Sảnh to ớn, tôi nhìn thấy một bức tượng khổng lồ của một con người...người này, hẳn là người đã lập ra Làng Ảo, KamatatSu đầu tiên. Otsutsuki Hamura!

Dừng chân trước nó, tôi cúi đầu cung kích, Sau đó lại đi tiếp, đến một cánh cửa thì dừng lại.

-Phía Sau cánh cửa này chính là thử thách đang chờ ngài, chúng tôi không thể cùng ngài đi vào, ngài có thể đi vào.

Tôi nhìn Sang Niran, nó gật đầu nhìn tôi, tôi cười gật đầu đáp. Giao nó lại cho Garuda, tôi xoay người bước vào trong.

-Sakura!

Tôi quay đầu nhìn iran, nó nhìn tôi nói.

-Ta tin cô có thể vượt qua được, phải tin vào chính mình, đừng bao giờ từ bỏ.

Tôi Sững Sờ nhìn nhìn nó, lại cười gật đầu.

-Cám ơn ngươi, Niran!

-Còn có...-tôi nhìn Niran, nó không nói gì nữa, quay người vẫy đuôi nói.

-Đi đi.

Tôi cười gật đầu, xoay người đặt tay lên cánh cửa, mở nó ra. Một tầng Sáng bao phủ lấy tôi rồi biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn, dù Sao đây là lần đầu họ nhìn một KamatatSu nhận lấy thử thách truyền thừa.

-Đại nhân, liệu Kama-Sama...

-không cần lo lắng, nếu là cô ấy, nhất định làm được.-Niran ánh mắt nghiêm túc và lạnh nhạt nhìn đám người, ngoại trừ khi ở với Sakura, ít khi nào nó có những biểu cảm khác.

Sakura,...tất cả đều phụ thuộc vào cô, đừng làm ta thất vọng.