Ảo Tưởng Soái Ca Ngôn Tình

Chương 20




Doanh trại Chu La đóng phía nam dãy núi Hiên Miên,canh hai khuya khoắt vẫn cùng chúng binh sĩ vật lộn.Thủy Vũ Băng khóc không ra nước mắt,liệu nàng quyết định đúng hay sai đây?

Thoáng xuống tới chân núi,ánh lửa sáng chóe cả vùng trời.Binh sĩ Chu La kẻ qua người lại đem doanh trại bao vây chặt không kẽ hở. Ngô Lỗi đã cho quân dập tắt ngọn đuốc từ bao giờ,tiến lại gần nàng không tiếng động.

-"Theo ta vẫn lên quay lại,đừng manh động."

Chất giọng trầm kề ngay tai.Đề phòng bị phát hiện,khoảng cách của Thủy Vũ Băng cùng Ngô Lỗi bất giác kéo lại gần.Trong không khí,hắn còn ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng lưu luyến đọng lại.Thủy Vũ Băng mắt không rời,tim không đập đứng lên quan sát cho kĩ.Phía nàng có cây cao bao phủ gần như che hết tầm nhìn.Lẩm bẩm tính giờ nàng không khỏi thắc mắc.Chết tiệt,không phải chưa nhận được thư chứ.

Mải miết một hồi quan sát,dưới chân nàng truyền đến cảm giác lành lạnh,thứ gì đó nhỏ con trong bóng tối không ngừng uốn éo thân mình cứ thế men theo y phục nàng trườn lên.Ngô Lỗi cả kinh một trận,rút trường kiếm bên hông toan vươn lên. Là Kim ti xà.

-"Đừng,của ta."

Động tác nhanh lẹ,từ khi nào kim kiếm đã chặn ngang trường kiếm kia.So với trường kiếm,kim kiếm chỉ mảnh khảnh không lực đấu,thể như không chịu nổi nhưng không dễ khuất phục.Vàng ròng lấp lánh,kim kiếm trong tay nàng tự phát ra ánh sáng kinh người.Trông tuy đơn giản thật ra lại không đơn giản.Quan sát kĩ sẽ thấy chuôi kiếm được trổ tỉ mỉ chi chít hoa văn lạ.Mỗi một nhụy hoa liền mang theo viên đá hồng lựu đỏ thắm.Một viên bé xíu thế nhưng khó ai ngờ quy đổi ra tiền liền ẵm đi 3 ngàn lượng vàng. Hàng trân bảo quý hiếm a.

Hắn chưa kịp thấy rõ,kim kiếm kia đã biến mất trước mắt.Kim ti xà yên lặng quấn quanh cổ tay nàng nhắm mắt thể đã ngủ.

Ngô Lỗi trong lòng xúc động không thôi.

Kim ti xà là loại rắn độc cực hiếm.Không giống các loại rắn khác dễ dàng thuần hóa.Chúng cao ngạo

mang cỗ khí thế vương giả.Kích thước một rắn thời kì phát triển qua lớn lắm cũng không quá ba mươi li.Qua ba giai đoạn,lúc mới sinh trên thân liền mang màu xanh lục,trông qua bảy phần tương tự loài rắn nước thường gặp.Tuy nhiên đặc điểm nhận dạng dễ phát hiện nhất là trên đầu chúng mang cỗ vương miện nhỏ,do đó liền được mang danh Xà Vương. Qua thời gian sinh trưởng dần,đạt tới hạng cực phẩm toàn thân liền mang màu vàng ròng,mắt xang lục,bỏ đi lớp vỏ trước kia,vương miện đỏ rực càng thêm tô điểm sự trân quý.Danh sĩ giang hồ từng nói"Gặp Xà Vương đã khó,Thuần phục Xà Vương lại càng khó." Bao người biến đến Kim Ti Xà cùng lắm được xem qua sách ghi lại.Cả một cuộc đời người chưa chắc có thể diện kiến qua.

Bởi vậy độc của Xà Vương tuy là hàng thượng đẳng.Chưa từng có thuốc giải lại thành vật hiếm có trên giang hồ.Nếu không phải đã từng thấy qua ghi chép trong sách của gia gia,Ngô Lỗi hắn chỉ sợ không thể nhận ra.Thâm tâm hắn lại một hồi nhộn nhạo,không phải ai cũng chế ngự được Xà Vương,người thường chưa quá ba thước đã chết ngay tại trận.Trong lòng hắn,cư nhiên mang nàng khâm phục một hồi.

-"Ừm...tiếp theo tính thế nào?"

Hắn cũng không phải không thấy bóng trắng chạy vụt qua đó.Chỉ là khinh công của người nọ quá nhanh.Thật hổ thẹn,ngay cả sư phụ hắn tốc độ thực không thể sánh bằng,nếu quan sát không tốt,hẳn đã không thể thấy.Đến đi trong một cái chớp mắt.Chứng minh là,binh sĩ dù đã dán mắt nhìn chằm chằm vào bản doanh kẻ địch vẫn chẳng có kẻ nào nhận thấy qua.Cao thủ.Trông Thủy Vũ Băng ánh mắt lóe sáng trong chốc lát,hẳn do nàng an bài.Ngô Lỗi trong lòng chợt hiểu,ngày đầu nàng tới đã thuận lợi dùng không quá ba chiêu liền đem Nhị hoàng tử đả thương.Lần hai trông thấy là lúc bản doanh bị tấn công bất ngờ.Trước đây hắn còn sợ một nữ nhi như nàng gặp phải bất chắc với đám hắc y nhân kia.Qủa thật sau lần đó hắn ngộ ra được không ít,chính là đừng trông vẻ ngoài mà đánh giá.Đối mặt hàng trăm tên hắc y nhân kia, chiêu thức của nàng hạ tay vẫn chỉ như mèo vờn chuột.Ai lại có thể nghĩ tới một tiểu cô nương tay chói gà không chặt lại có võ công xuất quỷ nhập thần như vậy? Người bên cạnh nàng hẳn cũng không phải dạng tầm thường.

-"Chờ thôi."

Thủy Vũ Băng nở nụ cười.Hắc hắc.Dám mưu sát bản cô nương.Ta xem các ngươi làm sao đây.

Gương mặt nàng cứ thế mang thêm một tầng hào quang.Trong bóng đêm,đôi đồng tử theo đà lấp lánh.Vừa dứt lời năm ngón tay thon dài trắng muốt cứ thế ẩn hiện dưới ánh trăng,hạ dần từng ngón một đến khi cả bàn tay được hạ xuống hết doanh trại bên kia bận rộn la ó một trận,từng lều một tất cả binh sĩ đều ùa ra huyên láo không thôi.Ngô Lỗi ánh mắt thâm tình hướng nàng thay cho câu hỏi'Có chuyện gì vậy?'. Đáp lại vẫn nụ cười như vậy,càng ngày thêm sâu. Nhắm đến thời cơ,nàng đưa tay ra hiệu quân mình.

-"Phóng hỏa tiễn"

Oai dũng như thể tướng sĩ,thanh âm đều đều cất lên lại vang vọng cả vùng. Qủa thực nội lực thâm hậu.Lời được cất lên một lần,tiếp sau đó thêm ba bốn lượt vọng lại từ tứ phía,hỏa tiễn cứ thế sáng rọi trong đêm.Không khí đầy mùi dầu hỏa,tên bay vù vù dày đặc ngất trời.Viễn cảnh thực đẹp mắt.Đắc tội với ta? Chờ kiếp sau đi.Thủy Vũ Băng chép miệng,bất quá cũng không thể trách nàng được a.Từ khi cha sinh mẹ đẻ...không đúng,phải là từ khi thế giới này tiếp nhận nàng,chưa từng có chuyện kẻ đắc tội với nàng có cuộc sống an nhàn.Có trách hãy trách kẻ cầm quân lại là một lão già trông thực mất thiện cảm.Nếu đổi lại một tên tướng quân như Ngô Lỗi hay biểu ca Thượng Dương Quân,nàng a,sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.Miễn đẹp,nàng duyệt qua hết.

-"Ha ha ha" tự hổ thẹn với suy nghĩ của mình,Thủy Vũ Băng khả ố cười lớn ba tiếng.

Một màn trước mắt này,Ngô Lỗi chưa từng nhìn qua càng không dám nghĩ đến.Thứ đang đập bên trái cứ thế treo lơ lửng,vạn nhất...

-"Tiểu thư,đã hết cung tên."

Tên hán binh thận trọng báo lại,mắt không rời doanh trại đang sáng rực biển lửa kia vẫn vang vọng tiếng hô hào 'Bảo vệ Tề tướng quân','Di chuyển lương thực','Cẩn thận có bao vây' đầy tiếc rẻ.Thủy Vũ Băng cũng không kém phần,ai nha,là nàng chưa đã a.Mới là hun chút khói thôi,sao lại hết cung nhanh vậy chứ.Biết vậy đã dặn mang thêm chút đỉnh.

-"Chi bằng.."

-"Làm người không nên quá tham lam.Được một bước lại muốn tiến thêm một bước."

Tên binh lính còn muốn nói gì đó,nàng vội cắt ngang.Suy nghĩ của hắn sao nàng không rõ,là muốn thừa cơ nước đục thả câu đây mà. Nhưng làm người chí ít nên có chút lương tâm a.Cùng là người với người,nàng còn muốn tích thêm chút đức cho con cháu đời sau.Nghe vậy tuy phía sau mấy chục con mắt đổ dồn chờ quyết định của nàng,xong lại không phục hướng sang vị tướng quân anh tuấn nào đó vẫn bộ dáng trầm ngâm.

-"Dù Ngô tướng quân có đồng ý.Ta cũng sẽ không để các vị xuất quân.Đừng phí công vô ích.Mượn người,ta liền có chức trách quản giáo các vị.Đem từng người một sợi lông tơ bảo đảm cho tốt.Tuy là quân địch,bất quá cũng là người.Ta còn muốn tích chút đức mọn.Lui quân."