Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

Chương 12: Không đủ tư cách




. Cô đang ngồi bên quán cafe bên đường suy nghĩ lại chuyện hôm qua, chỉ trong vòng một ngày mà cô đã lấy đi hết tất cả những thứ mà Như Hoa cố gắng để dành được...à mà phải gọi là những thứ vốn dĩ thuộc về cô mới đúng chứ nhỉ. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao đây, còn anh...không biết anh sẽ nghỉ thế nào nhỉ

~ Đừng tin em mạnh mẽ ~

" Anh Duệ, mẹ nghe đây "

" Tiểu Y, con muốn về nước, dù gì thì công việc cũng đã xong, ở đây đã có cậu lo rồi. Chúng ta về Anh đi mẹ "

" Sao con lại muốn về Anh "

" Chuyện này...mẹ đừng hỏi nữa, con đã giúp mẹ thu sếp đồ đạc, 21 gìơ chúng ta đi nhé "

" Mẹ... "

" Tạm biệt mẹ " - tít...tít...

. Nghe hồi tít dài của điện thoại, cô thật sự không hiểu tại sao Anh Duệ lại muốn về nước? Ở đây nó không thoải mái sao? Cô nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy đi tìm Anh Duệ

. Ở một nơi được gọi là Club Thiên Thần, có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi bên trong

" Cháu tính làm gì vậy Anh Duệ " - Minh Kỳ nhìn cậu nhóc đang ngồi trầm mặc bên cạnh

" Mọi chuyện đã như vậy rồi, cậu nghĩ ông ta không tới tìm mẹ cháu sao " - Anh Duệ nhìn Minh Kỳ

" Theo cậu nghĩ thì hình như chúng ta đều muốn họ làm lành " - Minh Kỳ cũng nhìn Anh Duệ, lời nói không mấy chắc chắn

" Đúng là như vậy nhưng cháu không thể để nó xảy ra dễ dàng như vậy được, mẹ cháu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi " - ánh mắt của Anh Duệ hiện lên tia phức tạp

~ Reng...reng... ~

" Alo " - Anh Duệ nhìn hàng số lạ hoắc trong điện thoại mà nhíu mày

" Ba muốn nói chuyện với con...Anh Duệ " - lời nói của anh rất nhỏ, điều này làm cho Anh Duệ biết anh đang không biết nên làm sao

" Điạ điểm " - Anh Duệ liếc nhìn qua Minh Kỳ

" Quán ăn ABC "

" Được " - Anh Duệ tắt máy rồi đi ra ngoài

. Ở quán ăn ABC, anh ngồi đó, trong lòng anh bây gìơ rối bời, không biết nên làm sao cho đúng. Ngô Phàm đã nói cho anh biết, ngày cô bỏ đi cũng là lúc cô mang thai được 2 tuần, vậy mà anh chỉ khư khư lo lắng cho người đàn bà giả dối kia, còn người mà anh yêu thương...anh lại để cô đi mất. Anh đúng là một thằng đàn ông khong ra gì mà

" Có chuyện gì quan trọng mà chú lại gọi cháu tới đây " - Anh Duệ kéo ghế ngồi xuống

" À...con muốn ăn gì không " - anh đưa menu cho Anh Duệ

" Thứ gì mà cô cảm thấy dễ ăn mà ngon thì cứ mang ra đây " - Anh Duệ nhìn cô phục vụ nói, cả menu cũng không có liếc nhìn qua

" Được rồi, vào thẳng vấn đề chính đi " - Anh Duệ nhìn anh, ánh mắt rất lạnh lùng

" Ba muốn con và mẹ con dọn về nhà ở "

" Dựa vào cái gì mà cháu phải nghe lời chú " - Anh Duệ khẽ vọc ly trà đá trên bàn

" Con là con của ba, mẹ con là vợ của ba, hai mẹ con con không phải nên dọn về sao " - Anh nhìn Anh Duệ, có hơi không hài lòng với thái độ của cậu nhóc

" Ha...cái gì mà ba, cháu từ lúc sinh ra tới gìơ không biết mình có một người ba như chú, chỉ biết có một người ba đã bỏ rơi mẹ con cháu mà thôi " - Anh Duệ khẽ nở nụ cười miệt thị

" Chính vì lúc đó ba không tốt nên bây gìơ ba muốn mẹ con con về nhà ở cùng ba để ba có thể bù đắp cho cả hai " - ánh mắt anh hiện lên tia đau khổ

" Bù đắp sao? " - Anh Duệ cười, cười một nụ cười trong nước mắt

" Ông bà tôi nói, khi mẹ tôi đang mang thai tôi, thay vì có chồng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc thì mẹ tôi đã phải tự lo cho bản thân, mỗi lần mẹ đi mua đồ về đều trốn ở trong phòng để khóc. Lúc sinh tôi ra, ai ai cũng có chồng ở bên chia sẽ niềm vui, chỉ có mẹ tôi là đau đến vật vã trên giường bệnh, người nhà tới chăm sóc cho mẹ tôi, thấy sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt đó, rồi đêm đến cho dù đã ngủ thì nước mắt mẹ tôi vẫn cứ rơi. Khi nuôi nấng tôi, mẹ tôi kể cho tôi nghe rất nhiều về ba của mình, mẹ đều đem những thứ tốt đẹp nhất kể ra. Nhưng mỗi lần như vậy, thay vì nở nụ cười hạnh phúc thì nước mắt mẹ tôi lại rơi xuống. Mẹ tôi đi làm vất vả tới mức có lần tôi cũng không được thấy mặt của mẹ mình. Đến khi thấy được thì mẹ lại vô cùng xanh xao, người ốm đi không ít, mỗi lần họp phụ huynh...thay vì kêu ông bà đi thì mẹ tôi luôn luôn tới họp. Nhưng lúc nào cũng ngồi bàn cuối mặc dù thành tích của tôi luôn rất xuất sắc, ông có biết vì sao mẹ hay ngồi bàn cuối không, bởi vì công việc của mẹ rất nhiều, mẹ phải làm việc liên tục nên không thể nào ngồi bàn nhất, như vậy sẽ không tôn trọng giáo Viên. Những lần tôi sốt cao cũng chỉ có mẹ ở bên quan tâm chăm sóc cho tôi, những lần tôi không hiểu chuyện chạm đến nổi đau của mẹ, mẹ có cũng chỉ nhìn tôi và cười. Những lúc như vậy ông ở đâu, ông chính là đang vui vẻ với người đàn bà khác. Ông có biết mẹ tôi đac nuôi tôi cực khổ thế nào không, ông có biết được 8 năm qua mẹ tôi đã đau khổ thế nào không, ha...ông thì làm sao mà biêta được chứ. Ông chỉ biết có người đàn bà kia thôi, bây giờ ông kêu mẹ con tôi trở về, dựa vào một câu này, ông không đủ tư cách " - nói tới đây, cậu dường như không chịu nổi nữa, lập tức đứng dậy rời đi

. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã bật khóc, cậu cắn chặt môi để ngăn lại tiếng kêu của mình. Cảm xúc của cậu 8 năm qua đều đã đem nói ra,suy cho cùng cậu vẫn còn là con nít...làm sao có thể chịu được mà không rơi nước mắt chứ...

. Hôm đó trời mưa rất to, mọi người lại thấy có một người đàn ông thoạt nhìn 30 tuổi đang ngồi khóc trong quán ăn ABC, bên ngoài lại có một cậu bé giống người đàn ông kia như đúc, đang cắm đầu chạy đi, vừa chạy vừa khóc...