Ấu Niên Ký Sự Bộ

Quyển 2 - Chương 10




Edit: Cesia



Nhật ký của Dã cục cưng.

Chín tuổi thời tiết không âm không dương.

Kỳ Tú Minh ca ca lén lút thành lập ban nhạc, còn ra đĩa hát. Sau đó bị ông già nhà hắn biết, liền cầm cây ba-toong đánh gẫy chân hắn.

Dã Cố Giai:Rét lạnh căm căm…. Ông già ông già, đó là cha của hắn, hắn gọi như vậy ngươi cũng bắt chước gọi theo…. Thật sự là, thật sự là đồ cục cưng không biết lớn nhỏ mà, còn có “Cầm cây ba-toong đánh gãy chân hắn” ngươi nha con mắt nào của nhà ngươi nhìn thấy hả, nói cứ thể ngươi đích thân tới hiện trường, đứng ngay tại chỗ quan sát vậy, ngươi đó, coi chừng lớn lên biến thành tiểu bà tám đó. ]

Sau đó Kỳ Tú Minh ca ca xách hành lý tới tòa thành của ta cùng với ca ca, xin ở nhờ, ca ca liếc ta một cái, liền đóng cửa bỏ mặc hắn ở ngoài.

Ca ca nói, nhà của tiểu Kỳ còn có rất nhiều biệt thự riêng, không đáng phải sống chen chúc cùng với chúng ta.

Chen chúc?

Chỗ nào chen chúc hả…. Tòa thành không phải còn rất nhiều phòng trống sao.

Huống chi, chỉ có một mình Chi Nhược ở trong tòa thành này cũng rất tịch mịch.

Bất quá, đây chuyện của vợ chồng son bọn họ,

Chi Nhược cũng không xen vào.

Đúng rồi, Bác Câm hôm nay thay đổi một loại thủ ngữ phức tạp để cùng ta trao đổi.

Hắn nói, loại thủ ngữ này ca ca cũng nhìn không hiểu, muốn ta từ từ quen thuộc, chờ ta học xong hắn sẽ dùng nó để kể chuyện xưa cho ta nghe.

Chuyện xưa….

Mẹ trước kia cũng thường hay kể chuyện xưa cho Dã cục cưng nghe, nhưng đã bốn năm rồi ta không được gặp bọn họ.

Bác Câm nói cho ta biết, các cha và mẹ đều có đến tìm ta, nhưng bị ca ca đuổi đi.

Ca ca rất xấu….

Đúng hay không, hắn thật sự lộ ra bản chất xấu xa.

PS: gần nhất phát hiện, nửa đêm trên tivi trình chiếu một chương trình, đây hình như là chương trình mẹ rất thích xem…. Mẹ từng nói chờ cục cưng trưởng thành có thể xem, cục cưng hiện tại chín tuổi! Đã lớn rồi!!

Dù sao ta vẫn cảm thấy, cùng với mẹ, cùng một buổi tối, cùng một thời gian, xem cùng một tiết mục, cho ta cảm giác thật gần gũi…. Tựa như mẹ đang ở bên người ta, tuy rằng nội dung của chương trình này có chút là lạ | |

Ký tên, một dấu chân nhỏ đen thùi dơ hầy.

===========================================================

ACT 10

Hành Chi Thiên khom người, nhặt lên một quyển vở nhỏ màu hồng nhạt.

Quyển vở vốn được mở ra, trên mặt giấy chi chít những chữ viết nguệch ngoạc, còn có nửa dấu chân rất là bắt mắt in trên đó.

Ngay giây phút hắn nhặt quyển vở kia lên, từ trong quyển vở rơi xuống rất nhiều mảnh vụn, còn mơ hồ dính dầu mỡ trơn bóng.

Mảnh vụn,

…. Là vụn bánh mì + vụn bánh donut.

Rải rác trên mặt giấy là những hình vẽ đủ màu sắc được vẽ bằng màu sáp, nhìn kỹ bức tranh là một khuôn mặt người méo mó cùng với cái mũi méo xẹo, một mũi tên màu đó chỉ hướng một hàng chữ nhỏ, “Hành Chi Thiên là đồ cà chớn.

Rét lạnh….

Hành Chi Thiên cả người cứng ngắc, tay đang cầm quyển vở muốn quăng cũng không phải, mà cầm lấy cũng không xong.

Đầu ngón tay run rẩy.

Cũng là, đối với một kẻ bị mắc bệnh nghiện sạch sẽ mà nói, cái quan trọng chính là nội dung “phong phú” này thật đúng là làm cho hắn chịu kích thích không nhỏ.

Sau một lúc lâu, hắn nhíu mày, thổi ra một hơi, vỗ nhẹ lên dấu chân đáng yêu in trên trang giấy.

Hắn liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm ở giữa giường kia, cúi đầu buông rũ mi mắt, không chút nào chột dạ lật xem từng trang từng trang giấy chi chít những chữ viết nguệch ngoạc.

Những sợi tóc cực kỳ mềm mại và mượt mà lòa xòa trước trán che khuất ánh mắt của hắn, đôi con ngươi xinh đẹp hết sức chuyên chú vào từng hàng từng hàng chữ nhỏ kia.

Khuôn mặt tuấn tú cũng theo đó chuyển từ trắng sang hồng sang đen rồi lại trở sang trắng.

Bảng pha màu còn không có được sắc thái phong phú như sắc mặt của hắn nữa.

Hắn gấp lại quyển vở, cố kiềm chế khao khát muốn đánh người, chậm rãi đến ngồi trên chiếc giường mềm mại.

Nghiêng người tắt đi đèn ở đầu giường, hắn ngồi lặng ra đó ngắm nhìn thân hình nhỏ bé không nhúc nhích ở trên giường một lúc thật lâu.

Thở dài một hơi, Hành Chi Thiên sửa lại chăn, vỗ nhè nhẹ.

Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên khác thường, bàn tay thăm dò tiến vào trong chăn sờ soạng.

Kỳ quái, như thế nào….

Ngay tức khắc vẻ mặt đại biến, hắn đột nhiên đứng thẳng người dậy, lật tung chăn lên.

Bên dưới tấm chăn được bọc cẩn thận, nằm hai con gấu bông.

Một con được cẩn thận mặc vào cái áo nhỏ in hình bánh donut, còn một con thì được mặc vào một cái quần nhỏ cũng được trang trí hình bánh donut, hai bé gấu đáng yên đang ôm chặt lấy nhau nằm cùng một chỗ, không cần phải nói trông vô cùng ấm cúng.

Chỉ có điều….

Nguyên bản nên ngủ ở chỗ này cái cô nhóc kia chạy đi đằng nào rồi?

Trên tường, kim đồng hồ kêu tích tắc điểm vào con số một giờ sáng.

Một giờ,

Đã là một giờ sáng.

Cô nhóc kia thật sự thích làm khổ người khác mà.

Bất quá, Hành Chi Thiên này cũng không phải là một vị chủ nhân khiến cho người ta bớt lo, đã một giờ sáng còn chạy vào phòng ngủ của em gái.

Thật sự người nhà này hành vi đều quái dị như nhau.

Cả tòa thành đều được bao trùm trong sự tĩnh lặng.

Thư phòng, phòng dành cho khách đều trống rỗng, chính là từ phòng ăn thậm chí các gian phòng xung quanh cầu thang đều rải rác một ít vụn bánh bích quy.

Hành Chi Thiên ngẩng đầu lên, phía trên là một gác xép nhỏ, ánh đèn vàng tù mù theo khe hở của cánh cửa lọt ra ngoài.

Cầu thang dẫn lên gác xép nhỏ, có chút lung lay, âm thanh kẽo kẹt của tiếng bước chân đạp lên trên bậc thang, tiếng động giống như âm thanh của tiếng gỗ mục đã lâu không được tu sửa.

Hành Chi Thiên không khỏi nắm chặt lấy tay vịn.

Dính dính….

Dừng bước, nghi hoặc đưa tay lên trước mắt, thông qua ánh sáng đèn mờ nhạt nhìn…. Sền sệt, dinh dính, màu trắng, lành lạnh, là kem….

Là kẻ chết tiệt nào dám lấy kem trét ở tay vịn.

Thật sự là bẩn muốn chết, bẩn muốn chết đi được.

Hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định, Hành Chi Nhược đang ngay ở phía trên.

Rùng mình một cái.

Cô nhóc con này quả thật là bảo vật cá biệt nha,

Ngày thường ngủ đều để đèn sáng trưng, tối om một chút, liền ngửa đầu, cố sống cố chết gào khóc.

Vậy mà đêm hôm khuya khoắt, lại dám một mình ở trong tòa thành mò tới gác xép ở trên lầu.

Thật sự không biết bé con này là gan lớn hay là nhát gan nữa.

Xa xa ở phía trước cánh cửa của căn gác xép.

Vẫn còn chưa đến gần….

Chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động quái dị.

Âm thanh nặng nề của tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ.

Cái gì, rên rỉ….

Rên rỉ?!

Hàn Chi Thiên vẻ mặt hắc ám, bước nhanh tới trước, tông cả người vào cánh cửa, cánh cửa đang khép hờ vì vậy mở toang.

Hắn lảo đảo một lúc, đứng không vững.

Kế tiếp lại bị âm thanh sấn vào tai, chấn động khiến cho cả màng nhĩ đều đau nhức, còn đầu óc thì choáng váng.

Tiếng rên rỉ của một người đàn ông, “A…. A a.”

Một người đàn ông khác đang cười, thanh âm hỗn loạn đứt quãng, xen lẫn với tiếng thở dốc nặng nề, “Bảo bối, kẹp chặt một chút…. ah….”

Còn có tiếng chóp chép nhai khoai tây chiên.

Sao lại thế này?

Bên trong gác xép chứa rất nhiều đồ vật, chồng chất lên nhau, tuy có chút hỗn loạn nhưng vẫn coi như sạch sẽ….

Không gian cũng rất nhỏ,

Nhìn quanh bốn phía, mọi thứ đều có thể thu hết vào tầm mắt.

Ngọn đèn mặc dù có chút tù mù, nhưng vẫn có thể coi như thích ứng được.

Một cái TV màn hình tinh thể lỏng siêu mỏng, siêu phẳng và siêu lớn được đặt ngay giữa trung tâm, lấp lóe phản chiếu ra thứ ánh sáng quỷ dị.

Một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở vị trí cách đó không xa.

Sống lưng thẳng tắp, cả người chồm về trước, có vẻ như đang tập trung tinh thần xem cái gì đó.

Xung quanh cô nhóc kia tàng trữ rất nhiều đồ ăn vặt, ba bao khoai tây chiên đã được xé ra, còn có một ly kem dâu nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ của cô nhóc đang trên mặt đất sờ soạng, chính xác mà nói chính là lượn qua một đống rác, chui vào một hộp bánh trứng, cũng không thèm nhìn một cái, bóc lấy một miếng nhét vào trong miệng.

Cô nhóc kia tựa hồ không phát hiện ra Chi Thiên.

Chuyện đó là đương nhiên….

Bởi vì âm lượng được mở cực lớn, cái tiếng rên rỉ ám sát màng nhĩ kia thật đúng mà lọt vào tai thì a….

“Chi Nhược.”

“Ách, không được…. Tha ta đi. A a a.”

“Chi Nhược!!!!”

“Ân,  van cầu ta, nói…. Van cầu ta ta liền tha cho ngươi, bảo bối.”

Rét lạnh, là phim cấm.

“Chi Nhược!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cô nhóc kia cả người đều chấn động, chần chờ trong giây lát rồi mới thong thả quay đầu lại.

Hành Chi Thiên ngay giây phút đó nhìn thấy rõ trên màn hình LCD đó chiếu nội dung gì…. kịch trường đêm khuya…. hai người đàn ông lõa lồ luoti (bị cấm chỉ)….

Đầu óc hắn bị một trận choáng váng đánh úp tới, phải chống đỡ tường mới đứng vững, hai tay xoa xoa huyệt thái dương.

Ống quần của hắn đột nhiên giật giật,

Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xuống dưới chân, chỉ nhìn thấy cô nhóc kia một tay kéo ống quần của hắn, tay còn lại đang cầm một bao khoai tây chiên vẫn chưa xé ra, cười đến vô tội, cô nhóc nói, “Ca ca, ăn.”

Phía dưới còn không quên bồi thêm một câu, “Bồi Chi Nhược cùng xem.”

Cô nhóc kia ngửa mặt lên, cười đến phải gọi là thuần khiết.

Giống như một tiểu thiên sứ.

Chỉ có điều là một tiểu thiên sứ giữa đêm hôm khuya khoắt ngồi coi chương trình đồng tính luyến ái.

Nếu là một người năng lực chịu đựng của tâm lý không được mạnh, e là đã sớm hộc máu chết tươi rồi.

Chính là, cái kẻ trước mắt này đây đã muốn trải qua bốn năm ma luyện Hành Chi Thiên, hắn sững sờ chừng nửa giây, khom người vỗ nhẹ lên tóc của cô nhóc kia…. Ôm lấy cô nhóc, nhẹ giọng thì thầm vào tai nàng, “Chi Nhược, đã không còn sớm nữa nên ngủ đi.”

Tay kia thì nhanh như chớp đem tắt tivi.

“Không mệt.”

Cô nhóc kia đẩy ra, thoát khỏi vòng ôm của Hành Chi Thiên.

Trong một giây.

Đèn trong gác xếp đều tắt hết.

Hành Chi Thiên thu lại bàn tay đã tắt đèn, yên lặng đứng nhìn cô nhóc đang đứng đực ra trong bóng đêm.

Giây thứ hai….

Cô nhóc kia ôm chặt lấy ống quần hắn, cọ cọ cọ, cất tiếng nói, thanh âm mang theo run rẩy, “Đèn đèn…. Sợ….”

“Chi Nhược trở về cùng ngủ với ca ca được không.” (Cesia: bé Thiên quả không hổ danh là hồ ly tinh hóa thân, chỉ có bé mới có cách trị được cục cưng ^_^)

“Ôm một cái….”

Hành Chi Thiên ngồi xổm xuống, ôm lấy cô nhóc, ẳm nàng xuống dưới lầu.

Cuối cùng còn không quên móc ra di động, đánh điện thoại nói, “Xin chào, là ta, ngày mai giúp ta liên hệ với ai đó, hủy bỏ tiết mục chương trình giữa đêm khuya kia, tùy ngươi tìm ai cũng được, đừng để cho ta nhìn thấy nó lần nữa.”

Rét lạnh, thật sự là một bá đạo thiếu gia.