Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi

Chương 1: 1: Ngất Đi






" Khiết".

"Tiểu Khiết".
"Quách Nam Khiết".

"Cậu sao vậy"?
" Ai ?" - " Ai đang gọi mình sao?" - Trong mơ hồ cô không thể nhận ra rằng ai đang gọi tên mình, cứ thế tiếp tục chìm nghỉm ngất đi.
5 giờ sau - bờ mi run nhẹ, mắt hạnh cô mở ra ngơ ngác nhìn xung quanh không một bóng người, tiếp tục nhắm mắt lại một lát, lần này cô ngồi dậy, đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh.

Thở phào một hơi - " Ra là ở phòng y tế ." cô nói.Cô nhớ ra rồi, hôm qua cô huấn luyện một mình leo núi, không có đồ bảo hộ trong nhiều trường hợp không thể lúc nào cũng có đồ bảo hộ nên cô phải luyện tập.

Một mình cô bám víu đu đưa trên vách núi, lại được ông trời ban cho một cơn mưa, cô cắn răng chịu đựng những giọt mưa bay tới va đập vào người cô, mưa lớn làm mắt cô cày xè cản trở tầm nhìn.
Mỏm đá cô bám vào không chịu nổi trọng lượng của cô còn bị rơi xuống thật là thấp tử nhất sinh mà, cô phải cắn răng chịu đau từ cơn mưa lớn mới trèo lên được.


Sau khi về nhà cô không xử lí qua cơ thể đã thế ngủ đi.
Đến sáng nay mới ra nông nỗi này.

Từ trong suy nghĩ cô bị một giọng nói kéo trở lại khiến cô giật mình.
" Ra là ở phòng y tế! " - " Cậu cũng biết nhỉ? "
Cô giật nảy mình ngước mắt nhìn lên, đôi mắt cong lên cười rộ.

" Trần Nhan - cậu làm tôi giật cả mình ."
Người vừa vào là Trần Nhan bạn thân thuở nhỏ của cô , nhị thiếu của Trần gia thuộc bạch đạo.

" Tôi sao lại ở đây? " - cô tròn đôi mắt giả bộ ngây thơ hỏi.
" Cậu !" - " Sáng nay vừa vào tiết cậu đã nằm bẹp ra bàn, tôi còn tưởng cậu buồn ngủ, ai dè cậu ngủ đến phát sốt ngất luôn ." - " Thật là ....!làm tôi hoảng sợ một phen mà " -Trần Nhan nói lại trong hồi tưởng.
Cô trầm ngâm một hồi - " Thì ra là vậy."
" Là vậy là thế nào? Hả? " - Trần Nhan mặt đầy hung dữ quát.
" Hôm qua huấn luyện, mưa lớn cũng chỉ có thể leo lên đỉnh núi rồi trở về.

Lúc về dính mưa cứ để vậy rồi ngủ luôn." - cô nói một cách bâng quơ như thể đối với cô nó chả là chuyện gì to tát cả.
Làn da trắng của Trần Nhan đỏ ửng lên, mắt cậu cũng trợn lên nói một cách bất bình - " Cậu thì giỏi rồi, hừ " - " Mà ông cậu cũng thật là...." - cậu ta tặc lưỡi rồi nói tiếp.

" Cậu cũng không nhìn xem mình đi, làn da trắng của cậu, rồi khuôn mặt này, dáng người này đều bị ông cậu nhuộm thành thổ dân cả rồi, thật phí hết cả vẻ đẹp trời phú của cậu, hừ."
" Rồi rồi Nhan thiếu tôi hiểu mà." - nói rồi cô nhoài người rời khỏi giường kéo tay Nhan thiếu rời đi.

Cô hiểu là Trần Nhan lo lắng cho cô nhưng những chuyện cô phải gánh vác bắt buộc khiến cô phải trở nên mạnh hơn đó là con đường cô đã chọn.
Ngước nhìn lên bầu trời cô thầm cảm thán - " Hôm nay thời tiết rõ đẹp, vậy mà hôm qua mình lại đen đủi đến vậy."
Thấy cô ngơ ngẩn nhìn trời Trần Nhan tiến tới đôi mắt cụp nhìn xuống - " Nghĩ cái gì vậy?".

Bóng 2 người đổ dài xuống nền gạch, cô vẫn thiếu 1 cái đầu mới có thể cao bằng cậu rồi.


Mái tóc thẳng ngắn ngang lưng của cô cứ thế bay nhẹ trong gió.
Ngước mắt nhìn gương mặt đẹp không tì vết của Trần Nhan trông hai người như đôi tình nhân trao nhau ánh mắt đắm đuối.

Nhưng hiện thực lại không như mong đợi Trần Nhan cậu ta lại thích......
Ở ngã rẽ hành lang một đôi chân dài thẳng tắp cứ thế lướt qua cả người toát lên vẻ điềm tĩnh âm u.

Giật mình bởi tiếng bước chân dù rất nhẹ, Quách Nam Khiết dời tầm mắt đi, cảm thán nói : " Quả nhiên Trần Nhan cậu thật xinh đẹp - đi thôi vào tiết nào! "
Trần Nhan đỏ mặt bước chân dài nhanh chóng đuổi theo.
--------------------------------------
" Này.

Tao đã bảo mày rồi đừng có tỏ vẻ băng thanh ngọc khiết tiếp cận Tử Hành, mày bị điếc sao? "- người con gái đanh đá với chiếc váy ngắn trừng mắt lên mặt quát tháo.
Phía sau là một đám con gái nữa, dường như đều là người của cô ta đứng xì xầm nói to nói nhỏ.
Cô gái bị mắng đúng với dáng vẻ băng thanh ngọc khiết nhưng lại mở to đôi mắt lên và đáp: " Cuộc sống của tôi không phải cậu nói thì tôi phải nghe.

Tốt nhất đừng nên đụng vào tôi."
" Ha.


Ha.

Thật có khí phách nha! ".

" Bọn tao cứ thích đụng đấy" - đám bạn phía sau của đứa con gái đanh đá kia mở miệng châm biếm.

Nói rồi cô ta bước đến dùng chiếc móng dài của mình cứ thế dí lên người tiểu ngọc khiết, cô cứ thế lùi về phía sau.
Tiểu ngọc khiết kia tuy run sợ nhưng rất có cốt cách, thẳng lưng mắt cứ thế nhìn thẳng nói: " Quách Băng Băng tôi không việc gì phải nghe mấy người cả, nên nhớ chị họ tôi là Quách Nam Khiết đừng không tự lượng sức mình mà đụng vào tôi - tôi nhớ hết mặt các người rồi đấy."
Nghe đến đây đám người kia có chút e ngại nhưng vẫn mạnh miệng bước đến đẩy cô ngã thật mạnh, không may cho tiểu ngọc khiết phía sau cô lại là những hòn sỏi lởm chởm.

Cả người cô ngã xuống đau điếng, cô sợ bọn họ sẽ làm liều mà đánh cô.

" Mày đừng tưởng nói vậy là bọn tao sợ, nhớ đấy lần này là cảnh cáo." - " Chúng ta đi." - đứa con gái đanh đá kia cùng cả bọn quay lưng rời đi không quên ném cho cô ánh mắt cảnh cáo..