Ba Ba

Chương 2: Cảm giác




Để có thể chắc chắn vị trí trong nhà họ Nghiêm, Hân Hân phải làm tốt công việc của mình.

Mẹ cô trước đây làm việc trong một tiệm ăn khá có tiếng trong giới ẩm thực nên Hân Hân cũng học hỏi nhiều từ mẹ. Ba cô cũng là người có tư tưởng truyền thống nên chuyện con gái phải” công dụng ngôn hạnh”là chuyện đương nhiên. Một yếu tố quan trọng khác là cô rất xem trọng cơ hội lần này, trước kỳ phỏng vấn cả tháng đã bỏ công tìm hiểu cách chế biến, nghiên cứu thêm các món ăn ngon.

Ngày đầu tiên vào bếp món gà quý phi do cô làm được lão phu nhân Nghiêm gia rất hài lòng. Chỉ một tháng sau khi vào làm việc, Du Hân Hân đã được giao phụ trách bếp trong buổi tiệc chiêu đãi từ thiện do bà tổ chức nửa năm một lần.

Hân Hân xem đây là một cơ hội tốt. Cô bận rộn trong bếp với thực đơn hơn mười mấy món. Trong tình hình đó cô chỉ kịp dẫn Đào Đào vào phòng, bảo con ngoan ngoãn ở trong.

Đào Đào rất ngoan, cô bé ngồi bó chân trên giường, ôm gấu Mimi, thèm thuồng nhìn qua những kẻ hở bên ngoài của sổ. Đằng xa có rất nhiều người, có ánh đèn lung linh, vui vẻ. Nhưng mẹ đi làm việc, mẹ đã dặn – Đào Đào sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng.

Tới hơn 9 giờ thì Đào Đào bỗng nhiên thấy đau bụng. Cô bé lon ton xuống giường, tìm cái bô nhỏ của mình.

Tìm mãi không thấy. Bụng Đào Đào vẫn thấy rất đau.

Trong phòng người giúp việc không có toliet và phòng tắm. Đào Đào nhớ lại, mấy hôm trước mẹ dẫn cô bé ra ngoài đi vệ sinh, cách chỗ này hai, ba phòng. Bụng Đào Đào càng lúc càng khó chịu. Cô bạn nhỏ không nhịn được nữa rồi.

Cuối cùng cô bé tuột xuống giường, mở cửa, vừa đi vừa đếm số. Cô bé quên mất, mình chỉ biết đếm “một….hai” chưa học tới ba.

-Một hai….Một hai….

Đếm qua đếm lại như vậy, có rất nhiều phòng có thể đếm “một hai”….Cuối cùng Đào Đào đứng trước gian phòng có treo biển hiệu hình người phụ nữ. Theo như lời mẹ nói, phòng này chắc là đúng rồi.

Cô bé tự mình làm hết mọi chuyện. Đến khi mở cửa ra thì….

Xung quanh Đào Đào rất vắng vẻ. Đằng xa rất xa mới có đèn, có người đang nhảy múa. Bước chân nhỏ bé như bị thu hút. Cô bé giống như cô gái quàng khăn đỏ không nghe lời mẹ, cứ từ từ đi về hướng ánh đèn kia.

Đến khi quay lại, xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Đào Đào mới thấy sợ…Có phải do không nghe lời mẹ, mình sẽ bị bắt mất không?

Cái miệng nhỏ muốn mếu máo. Bỗng nhiên cô bé thấy có bóng ai trước mặt, vội chạy đến nơi.

Là một cậu nhóc độ mười một, mười hai tuổi đang phì phèo thuốc lá. Nhìn thấy cô bé, điếu thuốc trong tay cậu nhóc chợt lỏng đi.

Trong khi ấy, Đào Đào bốn tuổi lại rất hồn nhiên “lên án” cậu nhóc ngay:

-Anh ơi, ti vi nói không được hút thuốc đâu.

-Vớ vẩn- Cậu nhóc quăng điếu thuốc, dùng chân chà lên- Đi đâu đây? Mày là ai?

-Đào Đào đi tìm mẹ.- Đào Đào cúi mặt xuống. Anh có vẻ mặt thật hung dữ, chẳng khác gì chó sói cả. Đào Đào không muốn bị chó sói lừa gạt rồi ăn thịt đâu.

Cậu nhóc lơ đãng nhìn cô bé bằng đôi mắt chán ghét rồi quay lưng đi thẳng. Một bàn tay nhỏ xíu chợt níu lấy áo cậu ta:

-Anh ơi, Đào Đào sợ….Anh dẫn Đào Đào đi với mà.

Cô nhóc mới bốn tuổi, dễ sợ hãi nhưng lại rất mau quên. Trong tình cảnh này chỉ biết trông mong vào bất cứ người lớn nào trước mặt. Cậu bé tỏ rõ thái độ chán ghét, gạt nhanh tay Đào Đào đang níu lấy áo mình.

-Mạnh Quan…Em ra đây làm gì? Vào đi….

Một giọng nói khác vang lên, thật ấm. Đào Đào ngẩng đôi mắt đả rơm rớm của mình lên. Một cậu bé khác khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vóc dáng cao gầy, lịch lãm trong bộ vest trắng xuất hiện. Nhìn thấy Đào Đào cậu ta không kềm được vẻ ngạc nhiên:

-Bé con, em là ai….Sao em lại ở đây?

Khác hẳn “anh lúc nãy”, anh trai này trông thật tốt bụng. Đào Đào ngẩng cao khuôn mặt trắng hồng, lí nhí:

-Em là Đào Đào. Em đi tìm mẹ….

Dạ tiệc đang lúc sôi nổi. Nghiêm lão phu nhân tươi cười đáp lại những cái chào, những lời tâng bốc. Nghiêm thị sau bao sóng gió càng lúc càng vững mạnh, nhất là từ lúc Nghiêm Thành “vượt qua sóng gió”, cùng chú Út của nó điều hành công ty.

-Bà nội….

Bà Nghiêm nhận ra giọng nói của Mạnh Bằng, cháu trai lớn trong nhà, con trai đầu lòng của đứa con thứ ba. Thằng bé mười bốn tuổi nhưng học hành xuất sắc, nhân phẩm lại tốt. Mỗi lần nhìn nó rồi nhìn lại Mạnh Quan – con trai đứa con Út bà lại thấy có chút đau lòng.

Trên tay Mạnh Bằng đang bồng một cô bé con mặc váy hoa đã cũ. Khuôn mặt tròn trịa, mềm mại, trắng mịn như bánh bao nhỏ khiến một người vốn không thích con gái như bà cảm thấy thích thú. Bà hỏi ngay:

-Ai vậy?

-Cô bé này bị lạc mẹ ạ.- Mạch Bằng đặt Đào Đào xuống, nhẹ nhàng- Con bồng ra đây xem có ai thấy cô bé quen mặt không?

Nhà họ Nghiêm tuy nhiều con cháu nhưng không có cháu gái nhỏ như vậy. Cô bé này không hẳn là quá xinh xắn nhưng lại đáng yêu, ngoan ngoãn, thấy Nghiêm lão phu nhân là vội vã khoanh tay:

-Con chào bà.

-Ừ.Ngoan lắm…

Bà vừa đưa tay nựng má Đào Đào thì đằng xa có người tiến lại. Thấy mặt người đó, Mạnh Bằng vội chào hỏi ngay:

-Anh họ…

Ánh mắt lão phu nhân cũng sáng ngời khi nhìn thấy người đang đi đến. Cô gái đi cạnh anh nhu mì và xinh đẹp, đúng là một cặp xứng đôi.

-Bà nội….

-Cháu chào bà.

Nghiêm Thành và Tần Yên Yên sánh vai đi đến. Trai tài gái sắc. Nghiêm lão phu nhân chỉ mong lời đồn mau chóng thành hiện thực. Nghiêm Thành cưới Tần Yên Yên làm vợ, nhanh chóng xóa đi ký ức về chuyện đã xảy ra.

Ánh mắt Nghiêm Thành lướt qua Đào Đào đang nép mình sau lưng Mạnh Bằng. Anh không thích trẻ con cho lắm. Nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy cô bé ấy, anh đã hỏi ngay bà nội:

-Bé con nào đây ạ?

-Cô nhóc bị lạc mẹ thôi. Không có gì….

Nghiêm Thành bỗng quỳ một chân xuống cạnh bên Đào Đào. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cả hai vô tình lại rất giống nhau.

-Bé con, mẹ con tên là gì?

Cả Nghiêm lão phu nhân và Tần Yên Yên đều ngạc nhiên trước biểu hiện của Nghiêm Thành. Trong khi lão phu nhân thì vui mừng khấp khởi. Một khi đã thích em bé chứng tỏ đã đến lúc muốn xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Nghiêm Thành….

-Bà chủ….Có chuyện…

Quản gia Hà bước vội vào trong. Ông định báo lại chuyện trong biệt thự có một người vừa bị lạc mất con thì nhìn thấy Đào Đào. Ông nóiu như reo:

-Có người làm dẫn theo con gái nhưng cô bé bị lạc. Cô ấy đi tìm nãy giờ nhưng không thấy. Là cô bé này đây.

Thì ra chỉ là con của người giúp việc. Tần Yên Yên thả lỏng tâm tình đôi chút. Nghiêm lão phu nhân hắng giọng, có phần lạnh nhạt:

-Là người làm mà chạy lung tung như thế là không được. Lần sau mà còn như vậy, đuổi việc người đó đi.

-Dạ…

Hà quản gia cúi đầu rồi quay sang phía Đào Đào:

-Đào Đào, mẹ con khóc nhiều lắm trong phòng. Để ông dẫn con về chỗ mẹ nhé.

-Dạ….

Cô bé còn khoanh tay chào hỏi những người có mặt lại thêm lần nữa. Chỉ có Nghiêm Thành đứng tựa vào tường trong giây phút. Có nhiều chuyện thật kỳ lạ, làm người ta không thể nào quên được…. Với Nghiêm Thành, cảm giác ấy đến khi Đào Đào bước qua anh.