Bà chủ cực phẩm của tôi

Chương 256: Xuất ngoại (11)




Chỉ có một chiếc xe quân dụng bọc thép này làm xe vận chuyển, mà chiếc này rõ ràng không thể chứa được toàn bộ bọn họ, chẳng lẽ để những người khác nằm sát ở ngoài xe này hoặc xe tăng để đi vào khu an toàn hay sao? Chẳng lẽ không sợ đạn lạc bay vào người trên đường chắc?

Những người phía sau cũng đi theo, bọn họ nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm chiếc xe trong tưởng tượng của mình.

“Tiểu Hi, hỏi bọn họ xem xe đâu?”

Lâm Húc Dương chau mày nhắc nhở.

Cung Ấu Hi vội vàng nói chuyện với binh sĩ bên cạnh, không chờ cô giải thích, Lâm Húc Dương đã nhìn theo hướng người binh sĩ này chỉ và hiểu ngay, không ngoài dự đoán của anh.

Mà lúc này, cửa xe bọc thép đã mở ra, một người lính ra hiệu cho họ lên xe, nhưng nhìn không thôi cũng thấy không gian bên trong không lớn, không chứa được nhiều người như thế.

Người phía sau Lâm Húc Dương nhìn thấy cửa xe đã mở, nôn nóng muốn tiến vào.

“Khoan đã!”

Lúc này Lâm Húc Dương đột nhiên hét to.

Tất cả theo ý thức dừng lại, quay sang nhìn anh. Trên đường mọi người đều nhìn thấy được biểu hiện của anh, mặc dù không có cống hiến nhiều nhưng vẫn có khí phách của một người lãnh đạo.

“Sao vậy?”

Có người thắc mắc hỏi.

“Tất cả đều nhìn thấy rồi đó, không gian bên trong xe quá nhỏ, không chứa đủ chúng ta, bắt buộc phải có người ở lại!”

Lâm Húc Dương nghiêm túc nói.

Khi vấn đề được đưa ra, không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi.

“Tôi không quan tâm! Tôi muốn đi trước!”

Một người đàn ông bụng phệ cứ đòi lên xe ngồi, sau đó là mấy người đàn ông nhát gan hoặc phụ nữ cũng đã lên xe ngồi theo.

“Tôi có con nhỏ, không thể để đứa bé chịu nguy hiểm được!”

Một người phụ nữ ôm đứa bé cũng lên ngồi.

Lâm Húc Dương nhìn đám người, không nói gì, bản tính con người là ích kỷ, anh không thể nói gì được, nhưng anh nhìn phía sau vẫn còn rất nhiều người dũng cảm chưa đi, bên trong đó không ít là phụ nữ, trẻ nhỏ, bọn họ đều nhìn Lâm Húc Dương, như chờ anh đưa ra quyết định.

Lâm Húc Dương nhất thời cảm thấy như vai đeo một ngọn núi, trước giờ anh chưa từng bị ai khác mong đợi như vậy, tại sao bọn họ lại nhìn vào anh, chẳng lẽ đang chờ anh quyết định hay sao?

Tại sao? Anh đâu phải lãnh đạo của nhóm người này, anh chỉ nói ra một sự thật thôi mà, tại sao nhìn dáng vẻ họ như muốn anh chịu trách nhiệm vậy?

Tiếng súng lại vang lên từ một nơi không xa, Lâm Húc Dương biết không thể ở lại đây lâu, anh hít sâu rồi nói: “Tôi đề nghị, để phụ nữ và trẻ con đi trước, đàn ông ở lại xem tình hình thế nào!”

Ý kiến của Lâm Húc Dương được đại đa số đồng ý, có một vài người đàn ông thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó họ đưa phụ nữ và trẻ con lên xe, Lâm Húc Dương cũng đưa Cung Ấu Hi và Phương Thanh Di vào trong xe.

Lúc này, trong xe vẫn còn vài chỗ trống, có thể được hai ba người ngồi vào.

Những người đàn ông còn lại nhìn vào Lâm Húc Dương, như đang chờ Lâm Húc Dương xem ai sẽ lên ngồi vào chỗ trống trước.

Lâm Húc Dương khó xử, anh nhìn nhóm người trước mặt, những người này anh đều không quen, nhưng không khó để nhìn ra trong số những người này thì có vài người đã lập gia đình rồi.

Anh lại hít sâu rồi nói: “Ai đã có vợ con rồi thì vào trước đi, người trong xe ngồi sát lại gần nhau chút, những người còn lại thì cảm phiền ở lại, tôi sẽ ở lại đến cuối cùng rồi mới đi!”

Nghe vậy, có mấy người đàn ông lộ ra sự vui vẻ, trong đó một người đàn ông trung niên không nhịn nổi mà đến chỗ Lâm Húc Dương, nắm tay anh nói: “Người anh em, cảm ơn cậu! Đại ân đại đức của cậu khi về nước tôi sẽ báo đáp!”

Lâm Húc Dương nở nụ cười, anh không nghĩ mình là người có ân đức gì, chỉ là lúc này thì đành phải sắp xếp như vậy thôi.

Ba người đàn ông lên xe, lúc này xe đã chật kín, như không còn chút không gian nào cả.

Nhìn thấy cửa xe sắp đóng mà Lâm Húc Dương vẫn chưa lên xe, Cung Ấu Hi lo lắng: “Anh Húc Dương! Sao anh lại không lên xe! Anh lên xe đi!”

“Không sao! Các cô đi trước đi, tôi sẽ đến đại sứ quán tìm hai người!”

Lâm Húc Dương cười an ủi.

“Không! Anh không đi thì em cũng không đi!”

Lúc này, Cung Ấu Hi mặc kệ mọi thứ, nhảy xuống xe, cho dù Phương Thanh Di có kéo cô lại nhưng cũng không giữ được.

“Cô làm gì vậy! Về đi! Ngồi trên xe mới an toàn!”

Lâm Húc Dương tức giận mắng.

“Em không quan tâm! Em không đi! Anh ở đâu thì em ở đó!”

Cung Ấu Hi sống chết ôm chặt Lâm Húc Dương.

Lúc này binh sĩ thấy xe đã đầy, cũng không cho hai người thêm cơ hội, nói sẽ đóng cửa.

Phương Thanh Di ngồi trong xe, cô trơ mắt nhìn Cung Ấu Hi nhảy ra ngoài, thật ra cô cũng rất muốn đi ra, nhưng không hiểu sao cơ thể cô không thể di chuyển nối.

Cô lo lắng nhìn Lâm Húc Dương bên ngoài, thấy Lâm Húc Dương cũng đang nhìn lại cô.

Đột nhiên, Lâm Húc Dương gật đầu với cô, rồi mỉm cười.

Cửa xe đã đóng, trong xe yên tĩnh, Phương Thanh Di cảm giác như mất đi thứ gì, giống như một điều gì thật quan trọng, ánh mắt cô thẫn thờ, buồn bã mất mát.

“Giờ thì hay rồi! Xe đi rồi đấy! Cô bị ngốc hả?”

Lâm Húc Dương không nhịn được mà mắng một câu, trách nhiệm của anh là bảo vệ sự an toàn cho hai người phụ nữ này.

Nếu bọn họ đến được đại sứ quán trước, thì anh sẽ yên tâm hơn nhiều.

“Em đúng là đồ ngốc đấy! Em sẽ không để anh ở lại nơi nguy hiểm thế này một mình đâu, muốn chết thì cùng chết!”

Cung Ấu Hi ôm chặt Lâm Húc Dương, nghiêm túc trả lời.

Nhìn thấy sự chân thành của Cung Ấu Hi, sự cứng rắn trong lòng lại bị Cung Ấu Hi làm tan biến, anh nhớ lại Cung Ấu Hi ngày trước cũng thế, khi anh gặp nguy hiểm thì cô cũng chưa từng bỏ anh ở lại.

Sự tốt đẹp mà cô dành cho anh, giống như một đoạn phim trong suốt chạy trong não anh.

Lâm Húc Dương cười, cười rất ngây thơ, đến đẹp đẽ.

“Em đúng là đồ ngốc!”

Anh xoa đầu Cung Ấu Hi.

“Người anh em, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Không để hai người thân mật quá lâu, hai ba người đàn ông còn lại lo lắng hỏi.

Lâm Húc Dương chau mày nhìn tứ phía: “Chờ thêm lát nữa đi, anh nhìn đi, binh sĩ vẫn còn ở đây, xe tăng cũng thế, ở chỗ này coi như an toàn, tôi nghĩ lát nữa sẽ lại có xe tới đón chúng ta thôi, bọn họ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu!”

Lúc này, Cung Ấu Hi cũng không chờ Lâm Húc Dương dặn dò, chủ động đi tìm binh sĩ nói chuyện, dường như có Lâm Húc Dương ở bên cạnh thì cô không sợ gì hết.

“Bọn họ nói là sẽ có xe tới thôi, bảo chúng ta chuẩn bị để lên xe bất cứ lúc nào!”

Cung Ấu Hi nói khiến cho những người còn lại thở phào nhẹ nhõm.

Vì an toàn, bọn họ tạm thời trốn ở tòa nhà ban nãy.

Lâm Húc Dương ôm lấy Cung Ấu Hi, hai người dán chặt lại một chỗ, im lặng chờ xe ứng cứu tới.

Thời gian trôi qua rất chậm, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo nổ, khiến cho những người ở lại sợ hãi vô cùng.

Cung Ấu Hi không nhịn được mà run rẩy, Lâm Húc Dương chỉ có thể ôm chặt cô hơn.

Mãi mới có một người lính chạy tới hét mấy câu.

Những người đàn ông còn lại theo ý thức nhìn sang Cung Ấu Hi, chỉ có cô mới hiểu được những người này nói gì.

Cung Ấu Hi nghiêm túc nghe, rồi nở nụ cười:

“Anh ta nói, xe đến rồi!”