Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 11: Nghiền ép




Lâm công tử thấy tên tiểu quỷ trước mắt này vậy mà dám khiêu khích mình, khuôn mặt hắn trở nên âm trầm, nụ cười biến mất thay vào đó là một vẻ lạnh lùng. Bốn tên hộ vệ kia nhìn thấy sắc mặt của thân chủ mình không tốt, khẽ gật đầu hiểu ý nhau, bọn hắn cùng tiến lên, muốn tiêu diệt tên tiểu tử này. Nguyên Du thấy cả bốn cùng tiến lên, hắn cười lạnh, cả bốn lên một lúc đỡ mất công hắn phải hạ từng người, bày ra một thế thủ, Nguyên Du sẵn sàng đón địch. Hắn trước kia cũng là từ khu ổ chuột đi lên, kinh nghiệm làm gì thì hắn không có chứ nói về đánh nhau thì phải nói là kinh nghiệm đầy mình.

Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự hiếu kì của những người khác, dần dần một đám người bu lại xem nhưng sau khi thấy một bên là Lâm công tử thì cổ hơi rụt lại, nhìn về phía đối diện thì thấy một tiểu tử thủ một thế vô cùng kì lạ khiến bọn hắn không khỏi cười nhạo.

"Hahaha, tiểu tử đó đang làm gì? Chuẩn bị múa sao?"

"Dám đối đầu với Lâm công tử, tiểu tử này hắn là khó sống qua ngày mai."

"Hừ, sống qua hôm nay hay không còn chưa nói rõ nói gì tới ngày mai."

"Ta cược một viên Trung Phẩm Linh Thạch, tiểu tử này sống không qua một phút."

"Hừ, ngươi vậy mà đề cao hắn, ta cược hai viên hắn không qua nổi mười giây"

"..."

Vô số tiếng thảo luận vang lên nhưng tuyệt nhiên không có ai coi trong Nguyên Du, bọn hắn hoặc là nịnh bợ Lâm công tử hoặc là sẽ đạp Nguyên Du xuống, nâng cao uy phong của tên kia. Nguyên Du nhìn xung quanh một chút cũng không nói cái gì, đây là phản ứng tự nhiên của mọi người, thà tung hô một kẻ có quyền có thế còn hơn tung hô một kẻ thậm chí không ai biết là ai. Tập trung vào đối thủ trước mắt, dù là có hệ thống hỗ trợ nhưng ai biết được sẽ có biến cố gì xảy ra?

Đúng lúc này, một thân ảnh quyến rũ bất chợt xuất hiện bên cạnh Nguyên Du, không cần nói cũng biết đó là Vân Nhược Hân. Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào Nguyên Du, ánh mắt hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra. Nàng vốn đang định đi tới nhà ăn ăn chút gì đó nhưng đi ngang qua chỗ này thấy mọi người bu đen bu đỏ lại, nếu là bình thường thì nàng cũng không thèm quan tâm làm gì nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đi tới xem náo nhiệt, mà khiến nàng bất ngờ hơn chính là người xuất hiện ở đây. Đứng bên kia chính là Lâm công tử, hung thủ cuộc tấn công lúc sáng và đứng bên cạnh nàng lại là ân nhân cứu mạng mình, Nguyên Du.

Nguyên Du thấy nàng xuất hiện cũng chỉ cười cười, thu lại thế thủ, đứng thẳng người lên, khẽ nghiêng đầu với nàng cười nói,"Không có gì đâu Vân lão sư, chỉ là có chút chuyện cần giải quyết ấy mà." Vân Nhược Hân sau khi nghe câu trả lời của Nguyên Du nàng tin tưởng hắn mới lạ, tên Lâm công tử kia cũng không phải loại rảnh rỗi gì mà đi tìm một người không có chút danh tiếng nào như Nguyên Du chỉ để đánh nhau. Nhưng nàng cũng không có cách nào, tên này mạnh hơn nàng còn tên kia thì có gia tộc sau lưng khiến nàng cũng phải dè chừng. Đặt tay lên vao Nguyên Du, nàng nói nhỏ vơi hắn.

"Muốn làm gì tùy người. nhưng đừng chết người là được." Sau khi nói xong nàng định rút tay về thì một bàn tay khác đã đặt lên tay nàng, nhìn lại chủ nhân của bàn tay, nàng phát hiện đó là Nguyên Du, hắn cười nhẹ, nói với nàng.

"Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, đảm bảo sẽ không chết người, nhưng có bị tàn phế hay không thì ta không biết." Nghe hắn nói, trong lòng nàng thầm thở dài, sự việc là tên này quấy lên vậy thì nàng hẳn phải giúp hăn dọn dẹp đi. Khẽ gật đầu với hắn một cái, nàng quay người bước đi về phía nhà ăn, không quan tâm những gì sắp xảy ra tiếp theo bởi vì không cần coi nàng cũng biết kết quả như thế nào rồi. Nguyên Du nhìn về khuôn mặt âm trầm của tên kia, bẻ cổ, bẻ tay một chút rồi lại thủ thế một lần nữa.

"Tiểu tử, ngươi hôm nay không chết, ta gọi ngươi làm cha." Tên Lâm công tử kia nén giận nói nhưng bất cứ ai cũng biết chỉ cần thêm một chút xíu chất xúc tác nữa là hắn hẳn sẽ nổi điên. Bốn tên kia không hẹn mà lên cùng một lúc. Nguyên Du mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn, trong lòng chậm rãi phân tích thực lực của cả bốn tên, hai tên Võ Hồn cảnh sơ kì, hai tên Khởi Hồn cảnh đỉnh phong, đẳng cấp chỉ có nhiêu đây thì Nguyên Du thật không xem là cái gì.

Không chờ bọn hắn tới nơi, chân sau hắn tụ lực rồi bật một cái cực mạnh phóng đầu về phía trước, một quyền vung lên, không có bất kì thứ gì trên đó cả, hoàn toàn chỉ là một cú đấm bình thường. Bốn tên kia thấy Nguyên Du vậy mà ngu ngốc đến mức xông lên, khóe miệng bọn hắn không khỏi nở một nụ cười chiến thắng, nhưng nụ cười đó nhanh chóng ngưng lại trên mặt bọn hắn. Nguyên Du một quyền đấm lên, trong mắt bọn hắn chỉ như một con kiến nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng con kiến này lại là kiến đạn, một đấm ngay giữa mặt, một tên bay ra một khoảng cách vài mét rồi mới chầm chầm nằm xuống trước con mắt kinh hãi của nhiều người.

"Thằng kế tiếp!" Nguyên Du khinh thường nói, đẳng cấp chỉ có nhiêu đây mà cũng dám tìm ta để giáo huấn, ảo tưởng sao? Đưa tay ngoắc một tên, chưa để tên kia hoàn hồn lại thì hắn đã xông lên, lần này thay vì đấm, hắn làm một cú chặt gót từ trên xuống, tên kia xem như có chút kinh nghiệm, hai tay đỡ lại. Thấy cú chặt gót không xuống thêm một chút nào, hắn không khỏi nở một nụ cười tự mãn, hai tên kia cũng nắm chặt cơ hội xông lên. Một quyền bên trái, một cú đá bên phải ở sau lưng, Nguyên Du trong đầu nhanh chóng phán đoán phương hướng tấn công của mấy tên này, hắn cũng không muốn vận dụng sức mạnh của Chân Nhãn, không phải vì hắn không thể mà là vì hắn lười, chỉ để giết mấy tên này mà còn phải dùng cả Chân Nhãn thì hắn thực sự là vô dụng.

Vận sức vào cái chân đang bị giữ kia, lấy cái chân đó làm trụ, hắn bật ngược lên, trong gang tấc tránh thoát hai đòn đánh. Phủi phủi cái áo một xíu, Nguyên Du khinh thường nhìn bọn hắn, chỉ có nhiêu đây mà đòi đánh trúng ta, đang mơ hay gì? Hai tên kia thấy Nguyên Du nhẹ nhàng như vậy đã tránh thoát khỏi đòn tấn công của mình, trong lòng nộ hỏa dâng lên, lần này là hai bọn chúng chủ động tiến đánh. Nguyên Du thấy hành động của hai bọn hắn, trong lòng không khỏi thở dài, bọn hắn quá dễ dàng để cảm xúc chi phối. Đợi bọn hắn tiến đủ gần, Nguyên Du hạ thấp người xuống, một chân quét đất, hai tên kia không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy chân mình bị gạt một cái thật mạnh rồi cảm giác mất thăng bằng ập đến khiến bọn hắn ngã xuống đất.

Chưa kịp để bọn hắn hoàn hồn thì một cảm giác đau đớn từ hạ bộ nhanh chóng truyền đến nào bọn hắn. "Bịch" Nguyên Du trong một thời khắc vô tình đã nhỡ chân đá trúng vào hai trái "trứng cút" của bọn hắn, mà hắn vận dụng lực cũng hơi mạnh, hai tên kia ngay lập tức bị đá về chỗ cũ, thân thể không tổn hao gì, chỉ là mất đi cơ hội duy trì nòi giống mà thôi. Trong lòng hắn mặc niệm cho hai người kia, ngoài mặt vẫn giữ một bộ các ngươi quá yếu, khiêu khích nhìn về tên duy nhất còn sót lại kia, hỏi.

"Một là tự ngã, hai là ta đánh cho ngã." Không cho tên kia cơ hội trả lời, hắn đã xông lên. Một quyền đấm ra, tên kia thấy vậy cũng hoảng giơ tay lên chặn đòn nhưng ngay lập tức một cơn đau buốt óc từ hạ bộ nhanh chóng ập tới, nhìn lại chỉ thấy Nguyên Du đang giơ một chân giữ nguyên tư thế đá vào hạ bộ của mình. Trong lòng mắng hắn vô sỉ, nhưng chưa kịp nói ra thành lời thì mắt đã trợn trắng, miệng sùi bọt mép ngã xuống.

Nguyên Du thắng một cách áp đảo, ngoại trừ thủ đoạn hạ gục ba tên kia có chút vô sỉ, hạ lưu một chút nhưng chung hắn vẫn là thắng. Nhìn về phía tên kia, con mắt thầm kín nhìn xung quanh một chút, hắn thấy mọi người đang có xu hướng tránh xa hắn đồng thời trong mắt mọi người lộ ra vẻ dè chừng vô cùng, đây là kết quả hắn muốn thấy, nếu đã không cho hắn điệu thấp thì hắn đành phải lập uy một chút, Nhìn về phía tên công tử mặt trắng bệch kia, Nguyên Du vô cùng khiêu khích nói.

"Lần sau có muốn giáo huấn ai thì tốt nhất nên đem người mạnh một chút." Nói xong Nguyên Du quay người đi về phía lớp học, chỗ này tên kia hẳn sẽ dọn dẹp cho hắn đi, còn nếu hắn không dẹp thì Nguyên Du không ngại cho thế giới thêm một cái thái giám đâu.