Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 32: Thoát khỏi mộng cảnh




Lâm Vũ Thần nghe thân ảnh kia nói vậy không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đối mặt với hắn. Cuối cùng lấy hết dũng khí mới dám nói:

"Nhưng ta cuối cùng có thể làm gì chứ? Bất kể ta có làm gì thì cuối cùng họ vẫn sẽ bị giết mà thôi!" Dù rất muốn kiềm chế nhưng Lâm Vũ Thần không nhịn được mà nghẹn ngào, nhớ lại tình cảnh lúc nãy trong lòng hắn dâng lên một cỗ nộ khí và một loại tâm tình vô cùng ảm đạm. Thân ảnh kia thấy hắn như vậy, hơi lắc lắc đầu, tên này chung quy lại vẫn là quá dễ gục ngã và bỏ cuộc. Thân ảnh kia không nói lời nào, chỉ đứng đó và quan sát bộ dạng chật vật của Lâm Vũ Thần.

Trong không gian chỉ còn sót lại tiếng sụt sịt của một người và một tiếng thở dài thăm thẳm tựa vĩnh hằng. Sau khi đã khóc chán chê, Lâm Vũ Thần mới chậm rãi nâng đầu lên, đối mặt với thân ảnh kia. Người kia thấy hắn lâu như vậy mới dọn dẹp xong tâm tình, trong lòng đánh giá đối với hắn lại giảm thêm một bậc. Hơi vung vẩy đầu dẹp bỏ hết mọi ý nghĩ, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên đối với Lâm Vũ Thần đặt câu hỏi:

"Vậy nếu kết quả đã như nhau, tại sao trước khi chết ngươi không đánh bọn hắn một cái? Đằng nào chẳng chết, tại sao ngươi lại chấp nhận một cái chết bất lực như vậy?" Thân ảnh kia thở dài đặt câu hỏi với Lâm Vũ Thần. Lâm Vũ Thần nghe thấy câu hỏi, trong lòng hơi trầm ngâm, hắn đang tự hỏi bản thân tại sao lúc ấy lại chọn một kết cục như vậy, nếu như kết quả là chết thì chi bằng trước khi chết cũng căn được bọn hắn một cái. Lâm Vũ Thần càng nghĩ lại càng không tìm thấy câu trả lời, hắn muốn có được lực lượng nhưng vì cái gì hắn lại có thể dễ dàng gục ngã bởi những thứ này?

Thấy Lâm Vũ Thần lơ mơ tìm kiếm câu trả lời, thân ảnh kia vẫn một mực đứng đấy quan sát từng nét mặt của hắn. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi, sau nửa tiếng đồng hồ Lâm Vũ Thần rốt cục mờ mịt ngẩng đầu lên đối mặt với thân ảnh kia. Người kia thấy hắn bày ra vẻ mặt như vậy cũng không có bất kì biểu cảm nào, hay nói đúng hơn là khuôn mặt của hắn luôn được bao bọc trong một màn khói trắng khiến người khác không thể thông qua khuôn mặt của hắn để phán đoán cảm xúc. Sau khi trầm ngâm một lúc, thân ảnh kia lên tiếng:

"Bỏ qua câu hỏi lúc nãy, nói cho ta biết ngươi muốn có sức mạnh vì điều gì?" Lâm Vũ Thần ngớ người, chậm rãi suy tư, không phải là vì câu hỏi quá khó khăn mà là vì nó quá dễ, thậm chí nếu hỏi đứa trẻ sáu tuổi nó cũng có thể dễ dàng trả lời, có sức mạnh không phải là có mọi thứ trong tay sao, vậy thì vì cái gì lại hỏi câu hỏi ngu ngôc thế này? Nhưng Lâm Vũ Thần lại không nghĩ người đối diện mình là ngốc, một người như hắn hỏi ra câu hỏi này hẳn là phải có một dụng ý gì đó. Sau khi trầm ngâm một lát, Lâm Vũ Thần ngẩng đầu, vô cùng chậm rãi đáp:

"Có sức mạnh, không phải là để có được những thứ mình muốn sao?" Người kia nghe thấy câu trả lời cũng chỉ gật đầu, sau đó nói:

"Đúng, nhưng nhiều thứ ngươi mất đi rồi thì dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể có được!" Người kia nói tới câu này giọng không biết vì sao trầm hơn một chút, trong đó không khó nghe ra một chút thất lạc. Lâm Vũ Thần nghe thấy người kia nói lại tiếp tục lâm vào trầm tư, đúng thật là có nhiều thứ mất đi thì dù hắn có mạnh như thế nào đi nữa cũng không bao giờ có thể tìm lại được, minh chứng rõ ràng nhất chính là gia đình của hắn, nếu như hắn mạnh mẽ hơn, gan lì hơn và quyết tâm hơn thì mọi chuyện biết đâu đã đi theo chiều hướng khác, một chiều hướng dù hắn có chết cũng mãn nguyện. Thấy Lâm Vũ Thần lại trầm tư, người kia cũng không nói gì, chỉ là nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm như nhìn về một thứ gì đó.

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Lâm Vũ Thần khom người, hai tay chắp lại bái người kia một bái, giọng vô cùng cung kính nói:

"Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, ta đã biết bản thân phải cố gắng vì điều gì!" Thân ảnh kia thấy hắn nói như vậy cũng chỉ là gật đầu hài lòng một cái, sau đó không nhanh không chậm nói:

"Nếu ngươi đã hiểu thì cũng đến lúc rời khỏi nơi này rồi..." Nói xong hắn vung tay một cái, không gian xung quanh bất chợt xuất hiện từng vết nứt rồi sau đó vỡ vụn ra, Lâm Vũ Thần giật mình tỉnh dậy trên ghế. Sau khi thoát khỏi cơn mơ, mồ hôi của hắn không kiểm soát được mà tuôn ra ướt cả áo, sau khi lấy lại được nhịp thở hắn mới hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh. Cảm giác lúc nãy đích thực khiến hắn rụng hết cả tim, cảm giác ấy giống như thiên địa sụp đổ, sinh mạng của hắn như bị đè bẹp dưới sức mạnh to lớn ấy. Sau khi bình tĩnh trở lại, trong lòng hắn lại nâng lên một loại quyết tâm cháy bỏng, hắn hiện tại không còn tìm kiếm sức mạnh để chứng tỏ bản thân, để người khác công nhận mà là để bảo vệ những thứ hắn yêu thương cùng quý trọng nhất. Nhìn sang đang còn trong giấc mộng Nguyên Du, Lâm Vũ Thần ánh mắt không khỏi lại dấy ngọn lửa quyết tâm.

Nhìn xung quanh một chút, cảnh vật vẫn như vậy, không có chút thay đổi kể từ khi bọn hắn bước vào đây. Lâm Vũ Thần nhìn sang Nguyên Du, chỉ thấy hắn đang nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng khiến Lâm Vũ Thần không khỏi tự hỏi Nguyên Du đang mơ thây gì mà có thể khiến hắn trở thành như vậy. Lâm Vũ Thần cứ thế yên lặng quan sát lấy từng biểu cảm của Nguyên Du nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chỉ duy trì một nụ cười nhẹ nhàng như vậy khiến hắn lại càng hiếu kì hơn.

Nhưng người hiếu kì không phỉa chỉ có một mình hắn mà còn có một người khác. đó là người xuất hiện sau khi bọn hắn bước vào mộng cảnh, nàng đôi lông mày khẽ nhíu, vô cùng hứng thú cùng hiếu kì nhìn về phía Nguyên Du. Đối với những người tham gia thí luyện ở đây nàng đều có thể hoàn toàn tự do quan sát và thao túng giấc mộng của bọn hắn theo ý của nàng. Lần này cũng giống như vậy nhưng chỉ là tên tiểu tử ngồi vào cái ghế bên phải kia, nàng quan sát lấy giấc mộng của hắn và cảm thấy khá thất vọng với nghị lực của tên này. Khi nàng đặt hi vọng ở tên còn lại thì phát hiện mình vậy mà không thể vào trong giấc mộng của hắn để quan sát hay động tay động chân một chút, ngược lại nàng có bị thứ gì đó phản phệ xém chút mất nửa cái mạng, cái này khiến nàng vô cùng hiếu kì, trên người tiểu tử kia có thứ gì có thể đả thương một cái Chiến Thánh Cảnh như nàng đây.

Nàng đã trực tiếp bỏ qua tên tiểu tử kia mà chỉ quan sát tên này từ đầu đến cuối, nàng phát hiện hắn vậy mà vẫn chỉ một mực giữ lấy nụ cười kia trên môi mà không có bất kì biểu cảm đặc sắc nào giống như tên ngồi ghế bên phải, biểu cảm luôn thay đổi rất nhanh chóng. Nàng rất hiếu kì hắn đã thấy thứ gì và tại sao nàng lại không thể đột nhập vào giấc mộng của hắn, một điều nữa, đó là mỗi giấc mộng nàng cho bọn hắn khảo hạch đều là ác mộng vậy thì vì cái gì hắn vẫn có thể cười như vậy.