Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1652: 1652: Chương 1650






Bức hoạ nổi tiếng thế giới cũng chỉ cùng lắm là như thế mà thôi.

Tô Nhan thừa nhận, trái tim cô đang không thể kiềm chế được mà đập loạn.

Có thể là bởi vì gương mặt trước mắt này vẫn trước sau như một mà khiến người khác kinh ngạc, cũng có thể là do trái tim của cô còn chưa có chết hoàn toàn.

Sau khi nó ẩn núp ngủ say mấy năm, chậm rãi lại cảm giác được sự tồn tại của mình, một khi nhận thấy được sự tồn tại của mình, bèn nhịn không được, lại lần nữa bị dụ hoặc bởi cái chết.

“Bởi vì yêu anh thôi”
“Lời khác kia, từ miệng cô nói ra, là lời nói khiến cô tan nát cõi lòng đến rối tinh rối mù: “Đường Duy, năm đó tôi yêu anh đến chết đi được.

Nhưng tôi chờ anh yêu tôi, chẳng khác nào là đang đợi chết vậy”
Cho nên cái chết có thể mê hoặc dụ dỗ như vậy, có thể là bởi vì khiến cho người ta tuyệt vọng giống như tình yêu v: Hầu kết của Đường Duy giật giật lên giật xuống: “Nếu anh tội ác tày trời, em sẽ còn yêu anh sao?”
Nếu anh không phải người bị hại hoàn hảo, nếu anh không phải trải qua quá khứ bi thảm, nếu anh chỉ là một cậu chủ nhà giàu khỏe mạnh trưởng thành trong gia đình tốt đẹp, chưa bao giờ từng phải cảm nhận nỗi hận thù, đau đớn, tra tấn cùng dày vò.

Tô Nhan không thèm suy nghĩ mà lắc đầu: “Xin lỗi, sẽ không”
Trong giây lát, máu chảy giàn giụa nơi trái tim.

Máu tê dại chảy xuôi ào ạt trong lòng Đường Duy, ngón tay cũng đang không chịu khống chế mà run rẩy…
Tô Nhan nhìn Đường Duy, trên cái gương mặt xinh đẹp kia mang theo nụ cười duyên dáng, là vẻ đẹp khiến bao nhiêu người đàn ông phải ngẩn ngơ.


Cô nói: “Tôi không tài nào yêu được một người sinh ra đã khoẻ mạnh hoàn mỹ.

Tôi yêu người tàn khuyết rách nát, yêu sự tàn bạo và vô tâm ở sâu tận trong linh hồn anh”
Nếu mà anh không hề trải qua tuổi thơ mưa gió bập bùng, thì trong mắt anh sẽ không có địa ngục tàn ác và lao khổ.

Một khắc kia, Tô Nhan cười, lời nói lại vô cùng tàn nhẫn đâm vào tim người khác: “Cho nên Đường Duy.

ình như vào lúc anh còn không yêu tôi, càng đẹp hơn một chút”
Tình yêu và nỗi hận thù của bọn họ hoán đổi cho nhau.

Hoá ra không chỉ là anh, còn có Tô Nhan, vận mệnh mở ra trò cười lớn như vậy, khiến cho bọn cô sinh ra đã chịu đủ tra tấn, lại trước sau không có người biểu thị cho bọn anh cái gì gọi là tình yêu đúng đản.

Bóng tối, bóng tối, bóng tối và chỉ có bóng tối là không ngừng phải trải qua, thống khổ thống khổ thống khổ, chỉ có thống khổ là không ngừng phải lặp lai.

Trừ bỏ những thứ này ra, cái gì cũng chắng còn dư thừa, càng không nói đến tình yêu và tình thân.

Mở to hai mắt, mở to hai mắt nhìn, không ngừng xem, không ngừng chịu đựng.

Không có tình yêu.


Không có ai.

Không có ai yêu mày đâu.

Sóng điện trắng đen đan xen hỗn loạn, ý thức xám trắng không ngừng biến hoá, đầu óc chao đảo.

Dây thần kinh chịu đựng nỗi đau mỗi ngày đều giật giật không ngừng.

Máu, bạo lực, cưỡng bách, không ai hiểu mình.

Nếu mà tồn tại, trái tim còn sẽ tiếp tục đập nữa sao.

Ai yêu tôi? Còn có ai có thể yêu tôi?
Đau đớn.

Chỉ có đau đớn.

Anh yêu em.

Vào thời thơ ấu sau khi bị phá hủy tất cả giá trị quan thế giới quan, dưới sự mài giữa của năm tháng bọn họ bị xây lại từ đầu.

Xây lại thành bộ dáng khác biệt hoàn toàn với lẽ thường ở thế gian, khác biệt hoàn toàn với muôn nghìn chúng sinh.

Cách mà bọn họ thể hiện yêu cùng hận —— rõ ràng là trái ngược với nhau.

Trong nháy mắt ánh chớp loé qua đầu, trong đầu trải qua một tia sáng trắng chói mắt..