Ba Đám Cưới, Một Đời Chồng

Chương 10: Chúng ta đều rất đáng thương




Cô dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài, thứ đầu tiên trông thấy chính là trần nhà trắng toát một màu lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đâu đây.

"Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. Có một nhà hàng gần trường em mới mở, nghe nói có món lẩu Tứ Xuyên rất nổi tiếng, đợi khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ cùng nhau đến đó... "

Tử Nha rướn mắt nhìn người đàn ông ấy, đôi môi nứt nẻ mấp máy không thành lời. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy hắn nhỉ? Không lâu nhưng cô nhớ hắn quá, nhớ đến mức phát điên, trong đầu luôn chỉ có hình ảnh của hắn, một Mạc Ngôn Thần rất gần gũi nhưng cũng rất xa cách.

Hắn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa, chân bắt chéo, chăm chú gọt táo cho cô ăn. Lưỡi dao sắc lẹm lướt nhẹ nhàng một cách điêu luyện, điện thoại chợt đổ chuông, Mạc Ngôn Thần không thèm nhấc máy, vẫn tỉ mẩn cắt từng lát táo, xong xuôi hắn đứng dậy nhìn cô đầy trìu mến. "Đợi tôi một chút nhé!"

Cô muốn giữ hắn lại, nhưng tiếc là không thể.

Vài phút sau có tiếng bước chân tới gần, cô mừng rỡ cứ ngỡ là Ngôn Thần nhưng hóa ra lại không phải. Đó là ba người đàn ông, một người đã đứng tuổi, theo sau là hai chàng trai còn khá trẻ. Người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, vầng trán rộng chi chít nếp nhăn theo thời gian, ông đến bên cạnh giường bệnh, mở lời giới thiệu.

"Chúng tôi đến từ Sở Cảnh Sát, chúng tôi cần lời khai của cô, mong cô hợp tác."

Triệu Tử Nha im lặng không đáp, trong lúc này, cô thật sự không muốn nhớ lại những kí ức tối tăm ấy.

"Vậy thì tôi xin đi thẳng vào vấn đề chính. Cô có nhìn thấy mặt kẻ đã bắt cóc mình hay không? Suốt một tuần ấy, bọn chúng đã làm những gì với cô? Chúng tôi phát hiện ra được tổ chức của bọn chúng là một quán bar lớn nhất nhì thành phố này, đó chỉ là vẻ bề ngoài, có thể nói đó là nơi là các cô gái trẻ bản thân mình cho những gã có tiền. Trông họ không có vẻ gì là bị ép buộc cả, nhưng cô thì khác. Tình tiết vụ án còn rất nhiều khúc mắc, rất mong cô có thể trình bày tất cả những gì mình biết để phục vụ cho cuộc điều tra. Cô Triệu, cô có nghe tôi nó không?"

Nghe đến đây, mặt mày cô bất chợt tái đi, tay chân run cầm cập. Cơn đau đầu lại khống chế đại não, khung cảnh tăm tối đầy rẫy những tiếng cười thích thú lại hiện đến. Tiếng nhạc xập xình lấn át hoàn toàn tiếng la hét của cô, cổ họng khản đặc đau rát không ngừng thều thào van xin,... Chúng thay phiên nhau xuất hiện một cách rất lộn xộn trong kí ức của cô, Triệu Tử Nha sợ hãi né tránh cái nhìn đầy mong chờ của ba người đàn ông kia.

"Cô Triệu..."

Đừng nói nữa! Triệu Tử Nha bịt chặt tai, cô thu mình lại một góc giường, nước mắt cứ thế trượt dài trên gò má gầy gò.

"Xin cô hãy cố nhớ lại, vụ án này trông cậy cả vào cô..."

"Các người im hết đi!"

Cô gào lên, cơn đau đầu ngày càng trở nên dồn dập. Mọi thứ trước mắt như một màu đen đáng sợ, không một tia sáng nào có thể vươn tới. Khoảng thời gian tăm tối kia như quay trở lại, không ngừng dày vò lên cả thân xác và tâm hồn, như một lần nữa kéo cô vào cái hố sâu của tuyệt vọng. Triệu Tử Nha nghe rõ những tiếng nói lùng bùng phát ra bên tai mình văng vẳng trong đầu, những nội dung lộn xộn không rõ đầu cuối cứ lặp đi lặp lại.

"Người đàn bà có đôi mắt to.

Tiếng cười ngặt nghẽo trong căn phòng tối.

Con nhện độc xám ngắt.

Đồ dối trá.

Thiên đàng đổ vỡ, thiên sứ cũng bay mất."

Triệu Tử Nha vòng tay sau gáy, cơ mặt co rúm, cô cứ thế gào thét như một người điên. Phải, cô đang điên, cô không còn khả năng kiểm soát cơ thể nữa rồi. Cứ như có một con người khác dần điều khiển cơ thể mình vậy. Tấm ga trải giường xộc xệch, chăn gối cũng bị cô ném hết xuống đất. Ly nước lọc để trên chiếc bàn nhỏ bên giường bệnh nghiêng ngả rơi xuống, vỡ tan tành, nước đổ lênh láng. Thị lực dần nhòe đi sau màn sương mỏng nơi khóe mắt, cả căn phòng như nhuộm một màu trắng rờn rợn, khuôn mặt người đàn ông kia bỗng méo xệch, lòe nhòe. Và thế là cô khóc. Như một kẻ điên đang rơi lệ, lí trí trống rỗng chỉ có nỗi đau nơi lồng ngực vẫn không ngừng co thắt ép cho nước mắt trào ra.

Một tiếng động lớn phát ra khiến cả ba người đàn ông kia sững sờ, cánh cửa ra vào bị đạp đổ một cách không thương tiếc. Mạc Ngôn Thần đứng đó nhếch miệng cười nhạt, một tay vo thành nắm đấm, sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một, sau cùng dừng lại trên đôi vai nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy.

"Hết giờ thăm bệnh rồi đấy, có cần tôi tiễn một đoạn?"

"Anh Mạc, chúng tôi rất cần lời khai của cô ấy."

"Cút!"

Hắn rít lên như con thú dữ, dùng chân đá văng cánh cửa vào một góc. Tiếng động lớn làm cô như tỉnh táo hẳn, Triệu Tử Nha dịu giọng, vốn dĩ cô cũng không muốn làm lớn chuyện.

"Tôi nghĩ tôi không thể giúp gì được, xin đừng làm phiền tôi nữa."

Chần chừ một lúc, cả ba mới chịu bỏ cuộc trở về. Mạc Ngôn Thần từ từ tiến lại phía giường bệnh, bằng một động tác rất nhẹ nhàng, hắn vuốt ve gò má hơi ửng đỏ của cô, lau đi giọt nước mắt vẫn còn ngập ngừng chưa rơi xuống. Gương mặt hắn tỏa ra nét yên bình đến lạ. Đôi lông mày rậm giãn ra, cánh môi hơi cong lên. Phải chăng hắn đang cười, cô không chắc, ánh mắt hắn rất khó đoán, ngắm đi ngắm lại vẫn chỉ là một vực thẳm sâu hun hút.

"Có tôi ở đây rồi, đừng sợ."

"Ngôn Thần..." Cô nấc lên từng tiếng khe khẽ, như tiếng lòng bất chợt bùng phát nhưng may mắn có thể kìm lại được. "Em chưa bao giờ nghĩ, thế giới này lại đáng sợ đến vậy."

"Thế giới này vẫn luôn đáng sợ, nhưng em vẫn phải tiếp tục sống. Em còn có thể làm gì được ngoài việc chấp nhận nó cơ chứ? Kể cả tôi cũng không thể. Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những con rối đáng thương, cả tôi và em... chúng ta đều rất đáng thương... "

"Ngôn Thần... anh đang nói gì vậy?"

Triệu Tử Nha đưa tay nâng khuôn mặt hắn đối diện với mình, cô muốn lại được ngắm nhìn thứ đẹp đẽ ấy lần nữa, để chắc rằng điều mình trân quý nhất vẫn chưa mất đi. Thế giới này đáng sợ hơn cô vẫn nghĩ, nhưng trong cái đáng sợ ấy vẫn luôn hiện hữu những thứ rất tuyệt vời. Thứ chúng ta gọi là Yêu! Vùng vẫy mãi trong đau đớn cũng chỉ vì hai chữ "tình ái".

Đôi môi nóng bỏng mang hấp lực mạnh mẽ bất chợt lướt nhẹ trên môi cô. Dường như đồng loạt các dây thần kinh đều ngừng làm việc, cô cứng đờ người, không phản kháng cũng không đáp trả. Mạc Ngôn Thần một tay giữ chặt lấy vai cô, một tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn. Môi lưỡi hòa quyện trong sự đê mê đến tột cùng. Đầu lưỡi hắn mê mẩn vành môi cô, tiếp sau đó nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn. Như một phản ứng hết sức tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn đáp trả. Nụ hôn sâu đến mức khiến thần trí điên loạn, nó mạnh hơn bất cứ loại rượu nào trên thế gian này. Máy điều hòa vẫn đều đều hoạt động tỏa ra làm gió mát lạnh, cớ sao cơ thể cô bỗng cảm thấy cái nóng râm ran khắp người. Mạc Ngôn Thần từ từ rời khỏi, để lại một sự vấn vương khó tả.

"Đừng để kẻ khác dễ dàng hôn em như thế chứ!"

Triệu Tử Nha vội đưa tay che miệng, vành tai đỏ ửng. Xấu hổ chết mất thôi! Cô tự kiểm điểm lại mình thì cảm thấy bản thân mất mặt đến mức không thể nào cứu vãn được. Không những không phản kháng, cô còn nhiệt tình đáp trả hắn nữa chứ! Đúng là mất hết thể diện mà.

"Xin lỗi vì đã để em phải trải qua thứ tồi tệ thế này." Mạc Ngôn Thần bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô, chân thành một cách lạ kì.

"Em vẫn ổn mà, anh thấy đấy,... chỉ cần có anh ở bên cạnh, em nhất định sẽ không sao."

Chẳng phải em đã nói là mình vẫn ổn đó sao, nhưng trái tim em vẫn run rẩy một cách lạ thường. Chỉ cần trên cõi đời này còn tồn tại ai đó mà em có thể an tâm dựa dẫm, em nhất định sẽ kiên cường mà sống tiếp.

***

Mạc Ngôn Thần cố dấu giếm nét mặt đau khổ, hắn nhìn cô đầy dịu dàng. Nắng bên ngoài kia vẫn tỏa sáng lấp lánh, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì, chỉ có lòng người là không ngừng chới với. Hắn sắp phải đối diện với những lựa chọn có thể làm thay đổi những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hắn nao núng? Không. Hắn sợ sệt? Cũng không. Là do hắn có quá nhiều thứ mà bản thân không muốn đánh mất dẫn đến việc những quyết định đưa ra đều rất thiếu quyết đoán.

Trong đêm tối đơn đọc, hắn khe khẽ thì thầm.

"Nếu em cứ mãi tin tưởng tôi như thế, tôi biết làm cách nào để đối diện với em đây!?"