Ba Đường Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 8




Tỉnh Tụ hỏi: “Đi chụp gái đẹp à?”

Đinh Thích hỏi cô: “Em cảm thấy cô ấy là người thế nào?”

Tỉnh Tụ trầm ngâm: “Thì chắc là kiểu con gái… gia đình có điều kiện, có người cưng chiều, có người dỗ dành, tính cách tương đối kiêu ngạo.”

Cô mỉm cười trả di động cho hắn: “Chưa từng bị dòng đời xô đẩy, dù sao cũng tốt số hơn em!”

Đinh Thích lật người.

Tỉnh Tụ vốn đang ngồi trên người hắn, đang định đi xuống thì hắn lại vươn tay giữ eo cô lại, ra hiệu cho cô khỏi cần.

Vì vậy, Tỉnh Tụ vẫn ngồi nguyên như cũ. Tư thế mờ ám này chứa đựng sự kiềm chế, trong kiềm chế lại có ham muốn thăm dò. Gò má cô nóng ran, nhưng trong lòng lại hí hửng, cảm thấy bầu không khí này thật tuyệt, thân mật như giữa vợ chồng vậy.

Thế là càng thêm cam tâm tình nguyện mà dịu dàng thuận theo.

Đinh Thích hỏi: “Có cảm thấy cô ấy nguy hiểm không?”

Nguy hiểm ư?

Tỉnh Tụ nhớ lại gương mặt vừa nhìn thấy, sau đó lắc đầu.

Có điều cô cũng thông minh: “Có người từng bảo với anh cô ấy nguy hiểm à?”

Đinh Thích thoáng chần chừ. Ngừng một chốc, hắn đột nhiên bỏ qua chủ đề này một cách rất dứt khoát: “Hôm nay mệt quá, ngủ sớm chút đi.”

Tỉnh Tụ biết hắn không nói thật. Hôm nay cơ thể hắn không hề mệt mỏi. Có mệt thật cũng hẳn là mệt trong lòng.

Cô nằm xuống cạnh hắn. Trong phòng phảng phất mùi nến đốt.

Người không quá mệt mỏi về thể xác, dù trong lòng có mệt thì cũng khó mà vào giấc nhanh được – Tỉnh Tụ biết hắn vẫn tỉnh.

Bèn kiếm chuyện để nói: “Anh có biết ven sông Hoàng Hà có một thị trấn tên là Thích Khẩu không? Cùng một chữ ‘Thích’ với tên anh đấy.”

Đinh Thích đáp: “Biết.”

Hắn kể: “Trước giải phóng, ngày giao thông còn chưa phát triển, muốn vận chuyển hàng hóa từ Tây Bắc sang Hoa Bắc, ngoài đường bộ ra thì hầu như phải dựa hoàn toàn vào đường thủy trên sông Hoàng Hà. Nhưng, từ thượng nguồn xuống đến Thích Khẩu thì không xuôi dòng được nữa, bởi lẽ chênh lệch mức nước của dòng chảy ở đó rất lớn, còn có rất nhiều đá ngầm, nước chảy rất xiết. Bởi vậy mà có một câu nói ‘Đi thuyền trên Hoàng Hà, nhắc Thích là biến sắc’.”

“Vì thế nên thuyền đi đến Thích Khẩu này sẽ phải đổi từ đường thủy sang đường bộ. Trên bến thuyền rất đông cửu vạn giúp bốc dỡ hàng hóa. Trước kia vận chuyển dầu rất nhiều. Dầu dính trên tay cửu vạn, không có chỗ để lau bèn chùi lên tường, lên khung cửa của hàng quán. Giờ em đến Thích Khẩu du lịch, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp từng lớp từng lớp dầu bám trên khung cửa. Gió thổi khô kết thành cục đen xì…”

Tỉnh Tụ hơi ngạc nhiên. Đinh Thích chưa bao giờ chủ động nói nhiều như vậy. Hơn nữa giọng điệu của hắn khi nhắc tới Thích Khẩu khác hẳn bình thường.

Cô nói: “Anh từng đến đó rồi đúng không? Nói đến nơi đó mà sao tình cảm chan chứa thế.”

Đinh Thích không đáp, khóe miệng hơi nhếch lên trong ánh sáng lờ mờ, nhếch thành một nụ cười khẩy nhàn nhạt.

Hắn chẳng có tình cảm gì với nơi đó hết.

Hắn bị người ta vứt bỏ ở đó. Vứt đồng âm với “Thích” (*), là tên của hắn, cũng là số mệnh của hắn.

(*) Trong tiếng Trung, “vứt (弃)” và “Thích (碛)” đồng âm [qì].

Nhưng, chẳng việc gì phải kể những điều này với một người phụ nữ gặp dịp thì chơi.

***

Tối hôm sau, Long Tống lại đến chợ đêm.

Thứ nhất là bởi thời gian mỗi lần Dịch Táp ở trong thành phố đều không dài, nhiều nhất là ba đến năm ngày, qua thôn này rồi phải đợi rất lâu nữa mới lại có hàng quán (*). Thứ hai, y chịu ảnh hưởng của tích “Ba lần đến mời” (**), cảm thấy thành tâm tất linh, chỉ cần thái độ tử tế, nói chuyện thêm mấy lần, nói không chừng cô ấy có thể đổi ý.

(*) Tục ngữ Trung Quốc, ý chỉ bỏ lỡ cơ hội này rồi sẽ phải chờ rất lâu mới lại có cơ hội khác.

(**) Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp.

Tông Hàng cũng đi theo, lý do là ở trong khách sạn nhiều ngày vậy rồi rất ngột ngạt, muốn ra ngoài lượn phố.

Kể từ tối hôm qua, Tông Hàng đột nhiên IQ tụt dốc, quay sang nói đỡ cho Dịch Táp, A Phạ lập tức hoài nghi động cơ của hắn không trong sáng: Quả nhiên, vào chợ đêm rồi, hắn có tham quan cái quái gì đâu, chỉ toàn lẽo đẽo theo đuôi Long Tống không.

Sau đó, Long Tống đi về phía quán rượu tuk tuk. Tông Hàng tìm một vị trí sát cửa sổ của một quán cà phê chênh chếch đối diện ngồi xuống, lơ đãng nhâm nhi đồ uống, ánh mắt thường xuyên bay về một hướng cố định.

A Phạ có gì nói nấy: “Cậu chủ, cậu tia trúng người ta à?”

Tông Hàng đáp: “Nói linh tinh, tôi mà nông cạn vậy á, thấy con gái người ta xinh đẹp là tia trúng luôn?”

Không thì sao? A Phạ cảm thấy câu này hoang mang style hết sức: Đàn ông tia phụ nữ không vì đẹp thì còn vì gì?

Tông Hàng giải thích cho cậu ta: “Không phải hiện giờ chúng ta đang phải tranh thủ thiện cảm của cô ấy sao? Hơn nữa, ngoại hình của cô ấy đúng kiểu tôi thích, tôi muốn xem thử xem người thật trông như thế nào.”

Hắn nhớ trước đây từng đọc được một bài post trên mạng, Lỗ Tấn tiên sinh phê phán trí tưởng tượng của nhân dân trong nước quá thừa thãi, bảo “vừa thấy tay áo ngắn là nghĩ ngay tới cánh tay trắng trẻo, nghĩ ngay đến cả-người-trần-trụi”. Hóa ra không chỉ nhân dân trong nước mà trí tưởng tượng của người Cam cũng phong phú và thừa thãi như thế.

Xem và tia trúng vẫn có sự khác nhau về bản chất. Tông Hàng nghĩ phải chỉnh đốn lại thái độ của A Phạ một chút: “Tình cảm là chuyện rất nghiêm túc, cậu hiểu không? Phải cẩn trọng, cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài được mà tính cách, nề nếp, bối cảnh gia đình, sở thích, thậm chí khẩu vị ăn uống của cô ấy có hợp với cậu không cũng đều rất quan trọng. Tỷ dụ, tôi thích ăn ngọt, cô ấy thích ăn cay, thế thì sau này trong nhà biết nấu nướng thế nào? Hử? Mọi khía cạnh đều phải suy xét cẩn thận.”

A Phạ nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Trong ấn tượng của cậu ta, kiểu nói này chẳng khác lời thoại của bố mẹ nam chính khi nam chính yêu nữ chính trong phim thần tượng Thái Lan là bao.

Nếu Tông Tất Thắng và Đồng Hồng chứng kiến cảnh tượng này, ắt hẳn sẽ mừng rỡ khôn xiết: Dẫu sao, kể từ lúc Tông Hàng thôi mặc tã, họ đã liên tục truyền thụ cho hắn ý thức này. Chịu thôi, con em nhà lắm của có nguy cơ gặp nguy hiểm cao mà, bên ngoài có thiếu gì phường đê tiện lừa tiền lừa tình đâu cơ chứ.

Đề phòng phụ nữ phải bắt đầu từ nhỏ, Đồng Hồng còn từng thử nghiệm, nhân lúc Tông Hàng đang chơi say sưa thì giành lấy món đồ chơi câu cá của hắn: “Con đừng chơi nữa, để dành cho em gái chơi!”

Tông Hàng khóc lóc giãy đành đạch: “Con không muốn em gái, con muốn trò câu cá cơ!”

Suốt tuổi thơ của mình, hắn đã thành công tốt nghiệp môn vừa trông thấy em gái nhỏ là lập tức ôm đồ chơi chạy biến, chạy nhanh hơn cả chó sói đến.



Nói cách khác, sự giáo dục của cha mẹ rất quan trọng. Tông Hàng luôn tâm tâm niệm niệm phải chống lại quyền lực của cha già, song hoàn toàn không nhận ra bản thân lúc này đã hoàn toàn dựa dẫm vào Tông Tất Thắng. Hắn một lần nữa nhấn mạnh với A Phạ: “Phải thận trọng, thận trọng biết không? Tuyệt đối không thể kích động mù quáng.”

A Phạ nói: “… Cậu thận trọng thế mà vẫn từng đổi năm cô bạn gái à?”

Tông Hàng sớm đã quên béng chuyện có năm cô bạn gái.

Hắn cúi đầu cầm ống hút khuấy khuấy soda màu cam, lúc bọt ga dưới đáy cốc nổi lên va vào nhau thì hắn nghĩ ra cái cớ.

Rồi hắn ngẩng đầu, buồn bã đáp: “Nói sao đây, chính là sau khi cậu qua lại với quá nhiều bạn gái, cậu sẽ cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi không còn sức lực, có một cảm giác không nói nên lời, giống như mài mòn toàn bộ con người vậy… Mài mòn, cậu hiểu không?”

Nếu IQ của A Phạ mà online thì sẽ phát hiện ra ngay Tông Hàng hoàn toàn chỉ đang ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’.

Khổ nỗi nó offline đã mấy chục năm rồi.

A Phạ bị hư vinh chiếm cứ: “Đúng, tôi cũng từng yêu đương với ba cô. Lấy mấy mối tình ấy của tôi ra mà nói, tôi quả thực cảm thấy có hơi bị mài mòn.”

Đèn đóm khu chợ đêm hỗn độn mà mơ màng, chiếu lên khuôn mặt của hai vị tình thánh, chồng chéo giao thoa tạo nên một khí chất chân thành, chán nản, khiến người ta phải thổn thức.

A Phạ cảm thấy chua xót: Cậu ta chưa từng có lấy một cô bạn gái, ấy vậy mà vẫn phải tán gẫu chuyện tình cảm với người từng có năm cô. Tông Hàng lại còn biết đến “mài mòn”, vừa nghe đã biết ngay chỉ người có kinh nghiệm tình cảm phong phú mới có thể trải nghiệm được.

Cậu ta không muốn tra tấn mình nữa: “Bỏ đi, cậu chủ, đều tại những cô gái đó không có mắt.”

Sau đó chuyển chủ đề: “Cũng chẳng biết anh Long với cái cô Isa kia nói chuyện thế nào rồi.”

***

Thật đúng là trước lạ sau quen, thấy Long Tống lại đến, Dịch Táp chẳng nhíu mày mà trái lại còn nở nụ cười.

Bên miệng cô cắn một que gỗ mảnh màu nâu sậm đang cháy. Mùi gỗ cháy hệt như mùi khói thuốc lá.

Long Tống đoán, khả năng cô là người Vân Nam. Y tiếp xúc với rất nhiều người Trung Quốc, chỉ từng thấy có hai người đến từ Vân Nam là hút loại “thuốc” này. Thật ra không phải thuốc lá mà là một loại gỗ của vùng núi địa phương, vót thành que mỏng dẹt, châm lửa là hút được ngay, vô hại với sức khỏe. Hoặc cho vào miệng nhai cũng được, vị ngòn ngọt cay cay.

Để tiện nói chuyện, Dịch Táp kẹp “que thuốc” vào giữa ngón tay. Mảnh gỗ này dẻo dai, được cô uốn quấn quanh ngón tay như đeo một chiếc nhẫn có đốm lửa.

Cô nói: “Tôi có thể giúp các anh nhận mặt người. Nhưng nói thẳng, tôi không sẵn lòng, cũng không muốn dính dáng gì tới những chuyện thế này.”

“Các anh tốt nhất cũng đừng dây vào. Anh là người làm ăn chân chính, đừng rước rắc rối vào mình. Người khác trốn còn chẳng kịp, anh lại còn muốn đuổi theo.”

Long Tông đáp: “Cái chính là người bạn đến từ quốc nội này lại là con của sếp lớn. Bị đánh thành như vậy, dù sao cũng phải có một lời rõ ràng.”

Dịch Táp hỏi: “Rõ ràng thế nào? Tìm được thật rồi thì định làm gì người ta? Cũng đánh một trận à?”

Long Tống cười: “Chúng tôi sao làm chuyện như thế được, chẳng qua chỉ muốn một lời xin lỗi mà thôi…”

Dịch Táp ngắt lời y: “Khó nhằn lắm à?”

Long Tống nghe không hiểu.

“Anh bạn đến từ quốc nội kia của anh khó nhằn lắm à?”

Sao lại nói đến Tông Hàng thế này?

Long Tống hơi khó hiểu: “Không khó nhằn. Người bạn ấy của tôi rất tốt, rất rộng lượng…”

Còn chưa nói hết câu thì đằng xa phía sau có người gọi toáng lên: “Isa!”

Dịch Táp ngẩng đầu, mỉm cười vẫy tay với người đang tới.

Xem ra là người quen, Long Tống biết ý nhường sang một bên để họ trò chuyện trước.

Người tới là một gã da trắng trung niên cao gầy, đeo mắt kính viền vàng, để nhúm ria mép màu vàng kim. Gã đưa cuốn sổ mỏng cuộn thành ống cho Dịch Táp: “Tôi hẹn bạn ra đây uống rượu, tiện thể mang kết quả khám sức khỏe đến cho cô…”

Dịch Táp nhận lấy, không vội mở ra ngay mà hỏi: “Kết quả thế nào? Tôi mắc bệnh nan y rồi phải không?”

Người tới cười ha hả, bảo: “Isa, cô vui tính ghê.”

Sau đó gã nhún vai: “Hết thảy đều tốt đẹp, ngoại trừ cô hơi gầy, nhưng tôi biết những cô gái xinh đẹp đều không thích bị béo.”

Dịch Táp gài “que thuốc” vào kẽ ngón tay, như thể đốt một que hương ngắn.

Sau đó, cô mở kết quả khám sức khỏe ra.

Long Tống liếc mắt qua: kết quả khám sức khỏe của mọi người đều na ná giống nhau, bên trái liệt kê ra các mục chỉ tiêu, bên phải chia thành ba cột nhỏ, lần lượt đại diện cho thấp, tiêu chuẩn và vượt quá tiêu chuẩn.

Hầu hết đều đánh dấu “√” vào cột tiêu chuẩn, lèo tèo vài cái thấp, không có cái nào vượt quá tiêu chuẩn.

Gã kia nói: “Tôi đã gửi bản điện tử vào email cho chú cô. Có điều Isa, tôi có đề nghị thế này…”

Dịch Táp ngước mắt lên.

“Tuổi này của cô hoàn toàn không cần phải kiểm tra sức khỏe toàn diện ba tháng một lần đâu. Có những mục làm nhiều ngược lại còn không tốt cho cơ thể. Nói chung, đối với với người trẻ tuổi, hai năm khám một lần là đủ rồi.”

Dịch Táp mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ thế. Cơ mà chú tôi kiên trì lắm. Chắc bởi trong nhà tôi có mấy vị lớn tuổi đột nhiên kiểm tra thấy bệnh hiểm nghèo rồi qua đời nên ông ấy sợ ngày nào đó tôi cũng vậy.”

Cô ghé lại gần gã đó, cười có chút xấu xa: “Tôi biết tiền kiểm tra sức khỏe chú ấy chuyển khoản định kỳ cho ông. Hay là thế này, lần sau tôi không đi kiểm tra nữa, dù sao lần nào kết quả cũng từa tựa nhau, ông điều chỉnh kết quả đi một tí rồi gửi cho chú tôi, tiền khám sức khỏe thì ông trả lại cho tôi, như vậy tôi kiếm được tiền mà ông bớt được chuyện, thế nào?”

Nụ cười gã kia vẫn còn vương trên mặt, song, dần dần trở nên gượng gạo.

Long Tống buồn cười: Tiền nuốt vào rồi ai chịu nôn ra chứ?

Dịch Táp bật cười ha ha, rất chu đáo mà cho gã bậc thang đi xuống: “Tôi đùa đấy!”

Gã cũng phối hợp bật cười, có lẽ sợ ở lâu trò đùa này lại thành thật nên mau chóng từ biệt.

Bấy giờ Dịch Táp mới quay sang nhìn Long Tống: “Ban nãy nói đến… đâu rồi nhỉ?”

Long Tống đáp: “Bạn tôi không phải người phiền phức, rất tốt bụng và rộng lượng.”

Dịch Táp nói: “Thế thì kết thúc thôi!”

Cô khẽ cắn môi dưới, ngón tay búng búng “que thuốc”. Cảnh tượng này ánh sáng vừa đủ, nhân vật vừa ngọt ngào vừa duyên dáng, nhiếp ảnh gia trong dòng người nhạy bén đánh hơi được, ống kính từ mấy chỗ lia qua, súng dài súng ngắn, tách tách không ngừng.

Dịch Táp hất cằm, hỏi phía bên kia: “Làm một ly không?”

Vài người đáp lại rồi đi về phía bên này, có cả khách Tây, cũng có cả những khuôn mặt châu Á.

Có khách tới. Dịch Tạp thẳng người dậy, lấy hai chai bia Campuchia và mấy ly rượu từ trên quầy rượu xuống: “Không phiền phức thì dễ xử lý rồi. Dù sao anh ta cũng chẳng trông thấy tướng mạo hai tên kia. Anh hỏi rõ cao gầy thấp béo, tìm hai người Cam dáng dấp tương tự, đưa tới cửa xin lỗi anh ta là xong.”

Gì cơ? Long Tống cảm giác mình nghe không rõ.

Khách đã ngồi kín cả quán rượu chật chội. Dịch Táp bày mấy cái cốc, cũng không hỏi bọn họ dùng gì, cứ rót bia trước đã: Cô kiểm tra hàng tồn rồi, còn quá nhiều bia Cam, hơn nữa lại sắp hết hạn sử dụng, phải nhanh chóng tiêu thụ. Dù sao khách tới uống phần nhiều là uống cái bầu không khí vui vẻ chứ có quan tâm mấy trong cốc đựng gì đâu. Thi thoảng có để ý, cô chỉ cần cười một cái, nói đùa dăm ba câu là qua ngay ấy mà.

Rót xong, cô quay đầu nhìn, Long Tống vẫn ở đó, hãy còn há hốc miệng, ánh mắt vẫn lơ mơ nửa hiểu nửa không.

Người đã quan thành thật, đột nhiên nghe nói phải làm chuyện vượt quá khuôn phép thông thường đều có phản ứng này.

Dịch Táp bảo: “Người đó là con trai sếp lớn Trung Quốc của anh. Anh sợ trong lòng anh ta không vui, muốn cho một lời giải thích, đây chính là lời giải thích đấy. hồ đồ một chút, kiểu gì chẳng qua, mọi người đều thoải mái. Loại người kia dù anh có tìm được, họ sẽ chịu xin lỗi anh ư? Lúc sau quay lại chơi anh thì hậu họa khôn lường.”

Cô nói cười nhàn nhã, bắt đầu chào khách, mặc kệ Long Tống một mình một bên từ từ lĩnh ngộ.

Người thành thật không có nghĩa là đầu óc ngu dốt, y sẽ hiểu, có khi còn cảm ơn cô đã đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà góp ý.

Quả nhiên, qua một chốc, Long Tống chọc chọc tay Dịch Táp. Đợi cô xoay người lại, y đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Cảm ơn cô, kết bạn nhé, có việc cần tới cứ việc lên tiếng.”

Nương theo vô số ánh đèn hoặc mờ hoặc tỏ, cô nhìn thấy rõ hàng chữ in đậm trên danh thiếp:

“Khách sạn Angkor”.

Dịch Táp gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, ngày tháng còn dài.

Cô có ấn tượng với khách sạn này, không tính là tráng lệ, nhưng quy mô rất lớn, choán lấy cả nửa con đường, mỗi lần chạy xe máy qua phải đi mất một hồi lâu mới hết.

Long Tống sực nhớ ra điều gì: “Có thể hỏi cô chút không?”

“Hôm đó, thực ra cô chỉ cần giúp che giấu hộ một tí, hoặc nói ‘không biết’ là bạn tôi có thể thoát được rồi…”

Dịch Táp cười cười, ngẫm một lát, đưa ra một câu trả lời khá kỳ lạ.

Cô bảo: “Hôm ấy tâm trạng tôi không tốt.”