Ba Đường Thẳng Tam Song

Chương 11




Giọt mưa mát lạnh đập vào trán khiến tôi hoảng hốt. Tôi ngủ ư? Trời ơi! Tôi đau đớn xé lòng nhìn đôi mắt bồ câu đã đóng từ bao giờ. Bồ câu nằm yên bình. Cái chết đẹp nhất là chết trong tình yêu. Chợt tôi nghe trong gió có tiếng dương cầm cao vút. Tôi ẵm bồ câu trên tay nhoài mình ra ô cửa sổ (thực chất đó chỉ là một ô thông khí có lắp kính hình vuông vừa đủ bằng khuôn mặt). Tôi đẩy mặt mình ra khỏi cửa để che chắn mưa giông gió lạnh bảo vệ giấc ngủ muôn đời của bồ câu.

Trong màn mưa là hình dáng em tôi. Hôm nay có lẽ với mọi người em lộng lẫy đến mê hồn, nhưng với tôi lớp phấn son lòe loẹt trang phục cầu kì chỉ là những hủ tục ràng buộc giảm bớt nét đẹp thuần khiết vốn có của em. Tôi có thể nhìn ngắm vẻ đẹp ấy suốt đời mà không hề chán dù nó có bị thời gian bào mòn theo năm tháng. Một vòng hồng đỏ thẫm lá xanh ngắt vương trên mái tóc suôn mượt. Tôi ngửi được hương thơm thoang thoảng say lòng từ tóc em. Em như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Tôi hạnh phúc vô bờ khi vừa được ngắm nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế vừa được lắng nghe thưởng thức khúc nhạc bồng lai.

Tay tôi khẽ run lên. Nhìn xuống môi tôi mấp máy không nên lời. Tôi sung sướng òa khóc.

Tiếng đàn em tôi đã cứu sống một sinh linh...

** Qua ô cửa kính xe tôi thấy hoàng tử mưa đang vẫy gọi. Tôi xót xa khi những thông điệp yêu thương chàng gửi đến tôi bị tấm kính tàn nhẫn hắt hủi lăn xuống đất vô vọng. Tôi muốn đập tan cánh cửa để ùa vào vòng tay chàng. Ba nói rất nhiều. Tôi nghe chữ được chữ mất. Lần đầu tiên bộ mặt kịch của tôi bị phát hiện.

- Con có đang nghe không?

Tôi khẽ giật mình, quay đầu lại, hơi lúng túng nhưng hai giây đủ để tôi trở lại bộ mặt tượng đá:

- Vâng thưa ba. - Tôi lặp lại câu nói cuối cùng của ba mà tôi lùng bùng nghe được. - Tương lai của tập đoàn quyết định trong cách ứng xử của con hôm nay.

Câu nói vô thức khiến ba gật gù vừa ý, nhưng lại khiến một làn gió lạnh vuốt nhẹ sống lưng tôi. Ba lại tiếp tục bài giảng nhàm chán. Còn tôi lại miên man với những suy nghĩ về hoàng tử mưa. Tai tôi ù đi, mắt mỉm cười vì lời tỏ tình thì thầm quá lãng mạn của chàng.

Dù bảo vệ che dù cẩn thận, tôi vẫn cố hứng một hạt châu mưa khi bước xuống xe. Tình yêu đong đầy trong tay tôi.

Cánh cửa lớn mở ra. Âm nhạc vang lên. Cái gì??? Bản nhạc này... Ba dắt tay tôi đi giữa hai hàng người. Gương mặt hân hoan tươi rói tiềm ẩn sự tò mò, lòng ganh ghét, đố kỵ. Bữa tiệc của quỷ. Tôi ước mình bị tim bẩm sinh để có thể xỉu ngay lập tức vì sốc.

Giọng một người đàn ông đứng tuổi, đĩnh đạc vang lên, quan khách như nín thở:

- Cảm ơn quý vị, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đã đến dự lễ đính hôn của hai cháu - Huỳnh Phát Sang và - Hoàng - Doanh - Nghi.

Tên tôi đấy! Tên tôi được sướng lên chậm rãi, trang trọng bởi ông giám đốc Sở đầu tư và phát triển.

Từng nhịp vỗ tay là từng nhát dao đâm xoáy vào tim tôi. Đầu tôi quay cuồng. Chới với! Lao đao!

Bây giờ tôi mới hiểu những lời ba nói trên xe. Vì lợi ích mở rộng chiến lược đầu tư thép xuyên Việt, ba đã bán con mình như xuất khẩu hàng trăm tấn thép. Đầu tôi căng phồng muốn nổ tung. Hắn chụp lấy tay tôi, đặt đôi môi tởm lợm lên tay tôi. Hắn rút chiếc nhẫn ra bằng cử chỉ khoa trương nhất có thể, trước tiếng trầm trồ giả tạo của dàn diễn viên quần chúng chuyên nghiệp. Làm sao đây? Trời! Ông hiệu trưởng là em trai ông Giám đốc. Hiểu rồi. Ba hủy học bổng toàn phần Anh Quốc, đưa tôi vào ngôi trường nghèo nàn, tầm thường... Tôi chỉ là một quân cờ, một tấm bia, một vật thí mạng trong thương trường đẫm máu của ba - nơi mà tiền tài và quyền lực là tất cả.

Tôi chào đón tuổi mười bảy bằng lễ đính hôn trang trọng lộng lẫy. Có ai biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Ngày 26.01. Chắc tại cái ngày không mấy ấn tượng nên chẳng ai thèm nhớ làm gì cho hại não.