Ba Đường Thẳng Tam Song

Chương 7




Mới đây mà đã ba tháng trôi qua. Mùa đông sắp tàn nhường chỗ cho xuân sang hoa nở.

Sáng sớm khi những giọt sương còn quyến luyến trong vòng tay của lá, khi ông mặt trời còn nấp mình nướng thêm chút nữa trong tấm mềm mây thì đôi chân tôi đã đập mạnh trên mặt đất như chú gà trống báo thức. Phát hết hơn trăm tờ báo tôi và Choi tranh thủ vừa gặm ổ bánh mì vừa tới công trường cho kịp giờ.

Tháng này phải ráng tiết kiệm tiền mua cái xe đạp cà tàng mới được. Đi nhờ xe Choi hoài ngại chết! Tôi xách hai xô vữa, lẩm nhẩm. Choi chạy lại:

- Rửa tay! Biến.

Tôi trố mắt, giọng lạc hẳn. Hồn phách sắp lên mây.

- Tao làm gì mà đuổi.

Choi cười nhe răng như khỉ đột:

- Tao với mày phắn. Chỗ này đếch chứa. Ông chủ bảo cút!

Tôi bực bội, sốt sắng:

- Tao nói chuyện với ông chủ.

Choi kéo tay tôi đi xoành xoạch, cơ bắp thằng này xoắn xít, làm tôi không cựa quậy được. Thấy mặt tôi căng như trái bong bóng bơm hơi quá mức sắp nổ tung nó phì cười:

- Bên đường Sụ đang có một công trình, ông chủ bảo tao với mày qua đó.

Tai tôi ù đi. Có nhầm không? Đường Sụ? Người ấy?

Tôi ngồi sau lưng thằng Choi mà đầu óc cứ mù mịt. Mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trước ngôi biệt thự kếch xù, đẹp lỗng lẫy như lâu đài cổ tích. Đẹp đến mê hồn. Khác với những ngôi biệt thự cổng kín cao rào, nơi đây như một lâu đài cổ kính, mà tiện nghị, hiện đại mà trang nghiêm. Tòa nhà như một điền trang nằm bình yên dưới thung lũng mộng mơ. Hàng rào xung quanh khuôn viên là những hàng hoa rực lửa chưa cao chưa tới bụng tạo nên một không gian mở. Ngôi nhà như chìm trong vườn cổ tích thênh thang bát ngát. Nhưng vẫn hiên ngang kiêu hãnh tỏa sáng vẻ đẹp để dù ở xa đến đâu ta cũng có thể nhìn thấy.

Đường vào tòa nhà là lối mòn cỏ mọc xanh mướt. Bên trái là hồ nước xanh trong, có đôi cò trắng đang tung tăng rỉa cánh cho nhau. Mặt hồ rung rinh. Cành lá rung rinh. Tim tôi rung rinh.

Choi oang oang. Đây là dinh thự của nàng. Con một. Ai mà vớ được người đẹp thì hốt lớn cả gia tài.

Tôi ngắt lời nó:

- Người ấy sống ở đâu?

- Đánh một vòng quanh hồ, nấp sau tòa nhà chính là cấm cung của nàng - Choi hồ hởi tiếp: - phòng nàng có một cái cửa sổ gấp năm lần cửa chính nhà mình. Mấy chục thằng trộm chui vô cũng vừa. Rất tiếc nó chả bao giờ hé mở. - Choi chép miệng tiếc nuối.

- Vào chơi không?

- Giỡn mày

Choi hùng hục xông vào trước ánh mắt kinh hãi của tôi! Tôi kéo tay nó nhưng không kịp rồi.

Trời ơi! Thảm họa.

** Tôi thẫn thờ bước ra khỏi cổng trường. Cái nắng gay gắt làm tôi thèm khát một cơn mưa. Những giọt mưa tưới mát tâm hồn, xoa dịu trái tim, nâng cánh giấc mơ. Tôi thả hồn khoan khoái tận hưởng cơn gió hiếm hoi giữa trưa nắng cháy... Không một phút bình yên, lại là lũ ong ruồi. Bao giờ chúng mới hết vo ve, òng òng bên tai tôi.

- Hàng độc đấy. Cả thế giới có ba chiếc thôi.

- Mấy chục tỉ chả đùa.

- Biết gì mà nói. Gần trăm tỉ đấy.

- Sáng chói mắt, đẹp quá, sáng quá, wow.

Tôi liếc mắt, vừa kịp nhận dạng. 1 2 3 chuồn.

Đám ong ruồi rầm rộ, ồ ạt, nhao nhao khi chiếc xe kiêu hãnh tự động mở mui như diễn viên xiếc chuyên nghiệp đang trình diễn màn uốn dẻo. Một con ong rú lên: "Hót hót boy".

- Doanh Nghi!

Tôi rảo bước len lỏi vào đám đông nhưng không dám vắt chân lên cổ mà chạy vì sợ mất hình tượng. Ôi cứ nghĩ tơi vụ chạy trốn mà vồ ếch giữa sân trường bên Mỹ cách đây sáu năm là mặt tôi sắp cháy phừng phừng vì xấu hổ.

Toi. Xong. Tiêu. Hắn chụp được cổ tay tôi rồi. Tôi không quay lại. Giọng nói xé gió luồn qua làn tóc:

- Anh mà làm ba cái trò ôm hôn thì... "nghiến răng!"

Hắn buông tay. Hắn đảo mắt nhìn sự thèm thuồng, kích động phát cuồng của đám ong ruồi, cười khẩy, thật đểu. Vậy mà lũ ong rớt tim bình bịch.

Hắn kéo vai tôi:

- Anh sẽ ôm hôn em đến khi nhắm mắt xuôi tay.

" đá lông nheo".

- Ọc! Thật buồn nôn - tôi lẩm nhẩm.

- Lên xe nào em yêu! Em đâu có muốn đóng Titanic ở đây đúng không?

Hắn nói như ra lệnh. Tôi vùng người ra khỏi tay hắn, lù rù bước vào xe như con gà bị kéo cổ.

Tưởng tránh được tiếng ồn ào của ong ruồi, thì tai tôi lại bị dọng thình thình với thứ âm nhạc gầm rú. Thể loại của hắn luôn chói tai, rung màng nhĩ, bụng tôi bắt đầu sôi lên bài xích. Hắn lao xe như điên như dại, chân giậm, người lắc như phải thuốc.

Tên dở hơi bơi ngửa này muốn gì chứ. Xà quần xà nẹo ám ảnh cả tuổi thơ còn chưa đủ hay sao? Ba hồi thì cướp đồ chơi, xô té, mắng mỏ nhưng vẫn còn tốt hơn ba lúc lại chạy đến ôm một cái "ầm", hôn một cái "bụp" ngay má -"DISASTER"

Hắn quay sang nhìn một tảng đá già cỗi bất động. Hắn giơ tay đầu hàng. Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Hắn có biết hắn đang lái xe không? Mắt tôi sắc lên

- OK. Turn off! Always keep silent. I love it. Love the way you treat to me. So cute.

Hắn đang du học bên Mỹ cơ mà. Con trai giám đốc sở phát triển đầu tư. Mặt kênh. Da trắng. Mũi cao. Dáng cao. Bụng sáu múi. Mang nét đẹp công tử Hàn Quốc đúng mode. Tóm lại: ĐÁNG GHÉT"