Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan)

Chương 11: Chuyện cũ




Trở về kí túc xá, đổ cả thân mình xuống chiếc giường, vùi mặt vào trong gối, nước từ trong khóe mắt Duẫn Nhi lại chảy ra.

“ Cậu muốn xin lỗi tôi, nhưng cậu lại làm vậy với tôi ư?”

Trong đầu cô lại hiện về kí ức từ 8 năm trước:

-Mệt quá, nhảm nhí, không tập nữa!

Một cô nàng đỏng đảnh tách ra khỏi đội hình, làm cả đội dừng động tác theo. Cô bé cầm chai nước lên uống 1 hơi rồi quăng phịch xuống đất, lại quay ra hất mặt mình lên, đầy thách thức:

-Này Duẫn Nhi, tại sao cứ phải tập theo cậu chứ, động tác chả ra hồn chút nào.

Ấn đường Duẫn Nhi khẽ nhăn lại:

-Như thế nào mới ra hồn hả. Cậu đừng gây chuyện nữa Hea Ri, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi đấu rồi.

-Đúng vậy, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi đấu rồi, cứ tập theo câun thì chỉ có nước đi ăn trầu. – Cô bé tên Hea Ri kia đay nghiến từng chữ, sau đó lại quay sang nói với mọi người trong đội hình: - Này các cậu, mình nghĩ chúng ta cần thay đổi chiến thuật thôi, mình đã nhờ anh trai mình mời về 1 thầy dạy vũ đạo rất nổi tiếng, theo thầy ấy học chắc chắn 1 tuần sau chúng ta sẽ giành quán quân.

Ba cô bé còn lại hơi dao động, nhìn nhau, 1 trong ba người thắc mắc:

-Nhưng Hea Ri à, cô chủ nhiệm đã bảo chúng ta cùng 1 đội và Duẫn Nhi là đội trưởng rồi. Làm như vậy có được không?

-Tại sao không chứ, thấy cái nào tốt hơn thì chúng ta làm thôi, khi có kết quả tốt rồi cô khen chúng ta không hết ấy chứ. Các cậu còn ngây ra đó làm gì. Đi đến nhà mình vừa có thầy nổi tiếng dạy, lại tập trong không gian rộng rãi thoáng mát nữa chứ, mặc kệ cậu ta đi.- Hea Ri nhìn Duẫn Nhi đầy căm phẫn.

Sau đó cả 4 người cùng nhau ra khỏi lớp học, khi ra đến cửa,còn lại một mình Duẫn Nhi trong lớp, cô xiết chặt tay lại, đôi mắt căm phẫn:

-Ai cho phép các cậu rời khỏi nhóm?

Nghe vậy, cả 4 người kia đều đứng lại, 3 cô bạn cùng có chút ngại ngùng, e sợ, chỉ riêng Hea Ri miệng cong lên nở nụ cười, đôi mắt lườm nguýt cất giọng đay nghiến:

-Cậu đừng quên, Ngô Thế Huân mới là người rời khỏi nhóm trước. Cậu nên nhớ hai người từng là cặp đôi văn nghệ ở trường, chính vì thế bây giờ cậu mới được dựa hơi vào đó. Nhưng cậu nên nhớ, Ngô Thế Huân đi rồi, cậu dừng có lên mặt nữa, NGƯỜI THUA CUỘC.

Từng từ từng chữ trong miệng Hea Ri phát ra đều tàn nhẫn, khiến cho Duẫn Nhi chết lặng đi, mặc kệ cho 4 người họ rời đi.

Umh Hea Ri sẽ là tiểu hoa khôi của trường nếu như không có Duẫn Nhi, cô ấy sẽ là cây văn nghệ của trường nếu như không có Duẫn Nhi, cô ấy sẽ là tâm điểm của trường nếu như không có Duẫn Nhi. Đến khi Thế Huân xuất hiện càng làm cho cô ấy ghét Duẫn Nhi hơn, cậu bé Ngô Thế Huân điển trai và tài giỏi chỉ xem duy nhất Duẫn Nhi là bạn mà không hề có chỗ cho Umh Hea Ri. Dù là 1 đứa trẻ thôi nhưng lòng đố kị trong cô bé đã rất lớn rồi, vì thế cô ấy luôn tìm cách hạ bệ Duẫn Nhi. Và khi Thế Huân rời đi, Duẫn Nhi đã chịu không ít tổn thương thừ cô bạn Umh Hea Ri gây nên, dần dần Duẫn Nhi trở nên trầm mặc, mặc kệ những gì cô ấy làm.

Lấy tay lau đi nước mắt, Duẫn Nhi cười mỉa 1 cái: “ Bây giờ Umh Hea Ri cậu ấy đã trở thành idol rồi đấy, còn mày thì vẫn chỉ là 1 thực tập sinh thôi Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch à.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí u buồn của căn phòng, nhìn màn hình xem ai gọi đến, Duẫn Nhi nhan chóng nhấc điện thoại lên, giọng nói ỉu xìu:

-Em nghe.

-Tâm trạng không tốt à?

-Anh nghĩ tâm trạng tốt được sao? - Duẫn Nhi ủ dột trả lời.

-Được rồi, được rồi, rồi có định làm gì không? Lại lao đầu vào tập vũ đạo nữa à?

-Ngoài việc đó ra thì em biết làm gì nữa hả Chan?

-Đến phim trường không? – ChanYeol hào hứng trả lời.

-Anh quay phim em đến đó làm gì? - Duẫn Nhi cau có.

-Anh quay phim, em về nhà em. Hôm nay anh quay phim gần nha em đấy, sẵn tiện cho em đi cùng. Ok không?

-Ok! - Duẫn Nhi trả lời đầy vui vẻ.

-Em chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh tới.

Nói rồi, Duẫn Nhi nhảy khỏi giường, những lúc chán nản nhất mà được về bên cạnh mẹ thì tinh thần cô đều vui vẻ trở lai. Mà những lúc cô buồn thì Chan Yeol luôn là người chữa lành giúp cô, không biết từ lúc nào cô đã quen với việc luôn có Chan giúp đỡ rồi. Rất nhanh chóng Duẫn Nhi ra khỏi phòng. Bước vào thang máy cô bấm chữ B, đây là tầng trệt của công ty.

Dưới đại sảnh Chan Yeol đã vui vẻ đi vào cùng 4 người vệ sĩ. ( vì ở cửa có rất nhiều fan tụ tập quanh đấy, cả phóng viên nữa, nên để an toàn vào trong công ty phải có vệ sĩ đi cùng.) Nhưng vừa vào đến đại sảnh thì anh thấy đằng sau mình cũng có 1 tốp người chạy vào, hơi giật mình, làm sao họ vào được đây, đám phóng viên này không lẽ đạp lên cả bảo vệ mà vào đây? Họ ngày một săn tin cuồng như vậy sao? Mà anh cũng chỉ đi vào công ty thôi, quảng bá phim, quoảng bá album đều làm rồi hoặc có lịch họp báo rồi mà, vậy họ muốn moi tin gì từ anh đây? Hơi giật mình nghĩ cách thoát khỏi đám phóng viên, vừa lúc có 1 staff chạy tới chặn họ:

- Các vị nhẫn nại 1 chút, đợi chúng tôi báo với giám đốc sẽ xắp xếp ngay thôi ạ! Chỉ vài phút thôi, chỉ vài phút thôi.

Nghe staff nói vậy, ChanYeol sựng lại, không hiểu mô tê gì hết, vậy không phải bám theo anh sao? Lúc này đám phóng viên lại nhao nhao lên:

-Cho hỏi Lâm Duẫn Nhi đang ở đâu ạ?

-Chúng tôi có thể gặp gỡ cô ấy bao lâu?

-Có chắc Lâm Duẫn Nhi là thực tập sinh của NG không?

ChanYeol đổ mồ hôi, là tìm Duẫn Nhi ( vậy mà tưởng bở nha, làm như làm idol nổi tiếng thì luôn được tìm kiếm sao? Kkk) Anh vừa nói chuyện với Duẫn Nhi lúc nãy, như thái độ của cô ấy thì chắc chắn chưa biết chuyện này. Là chủ tịch âm thầm sắp đặt sao? Vội cầm điện thoại lên gọi ngay cho Duẫn Nhi:

-Em đâu rồi?

-Em đang xuống.

-Đừng xuống, dưới này rất nhiều phóng viên tìm em, hình như do chủ tịch sắp đặt. – Chan Yeol nói nhỏ nhưng vội vàng.

-Anh nói gì? - Duẫn Nhi hốt hoảng, sau đó nhìn số thang máy, 5...4 xuống đến tầng 4 rồi, đơ mất vài dây cô vội bấm số 3, không được xuống qua tầng 4 rồi, như dồn hết sức vào cố bấm số 2, bấm như muốn nát luôn số 2. “Ting” Thang máy dừng lại số 2, thở ra 1 cái, nhanh bước ra khỏi thang máy.

-Em sao rồi? – Chan Yeo lo lắng.

-Em không sao rồi. May là anh báo em sớm đó.- Duẫn Nhi thở phào ra 1 cái đầy nhẹ nhõm. – Em ở tầng hai, em thấy bọn họ rồi.

Duẫn Nhi tắt máy, đứng dựa lan can nhìn xuống đại sảnh. Do tòa nhà này có thết kế tầng 1 tầng 2 và tầng 3 lưng chừng nên có thể đứng trên này nhìn xuống đại sảnh, nhìn một chút cô quay lưng lại, vừa lúc này một nhóm người gồm 4 cô gái đi ra từ 1 căn phòng, đó là nhóm tân binh Four Rose vừa debut được gần 1 năm, 1 người trong số họ Duẫn Nhi có quen. Cô gái ấy cũng đã nhìn thấy Duẫn Nhi, quay sang nói gì với 3 người bạn cùngng nhóm, cả ba vui vẻ rời đi, còn cô ấy ung dung đi lại phía Duẫn Nhi.

-Chào Duẫn Nhi, lâu quá không gặp.

-Cậu cũng có gì cần gặp mình sao Hea Ri? - Duẫn Nhi nói như xa lạ vậy.

-Sao lại không? Học chung với nhau bao lâu mà, không thân thì cũng thuộc đúng không? – Umh Hea Ri vừa cười vừa nói.

-Vậy sao? - Duẫn Nhi hỏi lại vớ thái độ thờ ơ.

-Đương nhiên rồi. Mà ngại quá, do dạo đây phải quay MV mới ở NewYork sau đó lại bận túi bụi quay CF ở Bắc Kinh nên không có thời gian gặp cậu. Cậu cũng biết bây giờ mình là idol rồi, rất bận rộn a. – Hea Ri giương mặt lên khoe khoang ra vẻ, đầy đắc ý, cũng ngầm sói sỉa Duẫn Nhi chỉ là 1 thực tập sinh.

Nghe cô ta cao ngạo như vậy, Duẫn Nhi chỉ nhếch môi cười mỉa, vẫm không nói gì, chỉ đứng dựa người vào lan can. Umh Hea Ri được đà lấn tới:

-Mà kể cũng lạ ha, mình làm thực tập sinh sau cậu 1 năm, bây giờ đã là nhóm trưởng Four Rose, ngay cả em út nhóm mình mới 17 tuổi cũng được debut, vậy mà cậu thực tập hơn 6 năm rồi mà vẫn hoàn thực tập sinh. Lẽ nào mọi ngườ chưa thấy được tài năng của cậu? - Lời nói chua chát, ánh mắt cao ngạo của Umh Hea Ri nhằm Duẫn Nhi mà mỉa mai.

Nghe cô tai tự cao tự đắc soi mói mình như vậy, Duẫn Nhi vẫn giữ thái độ như cũ, đôi môi nhêc lên cười khẩy cái, đôi mắt biết cười đầy ẩn ý khinh thường. Đứng thẳng người dậy, ghé gần người mình vào gần người đối diện, giọng nói nhỏ nhưng lên xuống theo điệu coi thường cất lên:

-Tài năng của mình đủ hay không mình nghĩ cậu là ngườ biết rõ mà. - Duẫn Nhi ngừng 1 lúc, tay của Hea Ri đã nắm lại, đôi mắt không còn đắc ý được nữa. Lúc này Duẫn Nhi tiến sát tại bên tai cô ta, vui vẻ nói nhỏ: - Bây giờ cậu đã là idol rồi mà vẫn còn phải ghanh tị với mình sao?