Ba Lần Gặp Mặt... Cả Đời Yêu Anh (K-Pop Fan)

Chương 16




La hét xong anh liền dập máy, quăng một cách không thương tiếc cái điện thoại xuống sofa, quay người lại định nằm xuống thì mới để ý xung quanh, mọi người đang trố mặt nhìn anh bằng vẻ mặt bất ngờ, ngạc nhiên như nhìn sinh vật lạ vậy. Biểu cảm gương mặt lúc này của Chan là biết mình đã làm hơi quá, khẽ cười trừ:

- Mọi người làm gì mà nhìn mình giữ vậy?

Nghe anh hỏi, người đầu tiên lên tiếng là Beak Huyn, cậu bạn nhảy lên ngồi cạnh Chan, khoác tay lên cổ cậu, cất lời trêu ghẹo:

- Đây có phải là Park Chan Yeol của EXO không vậy? Haha...

Chan liền đẩy Beak ra, cau có:

- Cậu là ý gì hả?

- ChanYeol của EXO chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với Lâm Duẫn Nhi cả. Haha. - Beak Huyn vừa nói vừa cười châm chọc ChanYeol.

- Anh thì lại nghĩ người kia không phải là Duẫn Nhi đâu. - Xiu Min cười rộng chen vào.

Suho leader từ tốn cắt ngang:

- Chắc con bé lại làm ra chuyện tày trời gì rồi?

Nghe đến đây ChanYeol hùng hổ hất tay Beak Huyn đứng lên, anh đi về hướng phòng mình, vừa đi vừa cằn nhằn:

- Lâm Duẫn Nhi là bị mấy anh dạy hư hết rồi.

- Yà, chứ không phải bị em chiều hư hả? - Suho vừa buồn cười vừa khó hiều nói với theo Chan.

Ở ngoài phòng khách, các thành viên ngơ ngác nhìn nhau với chung 1 câu hỏi: "- Hai đứa nó sảy ra chuyện gì à?"

Bên này đầu dây, Lâm Duẫn Nhi cũng ngơ ngác cầm chiếc điện thoại trong tay: "người chửi mình vừa rồi là Chan sao?" Và cô bật ra thành tiếng:

- Cái ông nội trẻ này, nay bị làm sao vậy? Uổng công lòng tốt của mình. - Nói rồi Duẫn Nhi mở túi lấy ra 1 bình dữ nhiệt, cô mở nắp ra vừa đổ nước bên trong ra vừa lầm bầm: - Trà gừng hả, mẹ nấu cho anh ta hả, con tưới cây hết, bực mình.

Duẫn Nhi vào thang máy với vẻ mặt hậm hực tức tối, "ting" thang máy mở cửa, Duẫ Nhi vẫn 1 vẻ mắt chẳng khá khẩm lên nổi, cúi gằm mặt bước từng bước mạnh như giáng xuống nền, cô cứ như vậy mà chẳng thèm quan tâm đến ai xung quanh, người nào nhìn thấy cô cũng né qua 1 bên để không đụng phải, duy chỉ có một người. Thế Huân cũng Tea Oh từ phòng tập bước ra, cậu bạn Tea Oh với vẻ mặt hớn hở còn Thế Huân vẫn là sự điềm tĩnh vốn có, hai người vừa đi được vài bước Thế Huân đã dừng lại, khóe môi cậu dương lên 1 nụ cười, Tea Oh nhìn theo hướng ánh mắt Thế Huân, cậu ta bất ngờ thốt lên:

- Kia chẳng phải là thiên thần Lâm Duẫn Nhi sao? Mà sao nhìn cậu ấy có vẻ bực tức vậy?

Thế Huân chẳng quan tâm đến lời nói của cậu bạn kia, cậu nhìn Duẫn Nhi bằng anh mắt đầy tình cảm, khuôn miệng dương lên tiến thẳng lại nơi cô gái ấy. Tea Oh cũng đi nhanh theo, vừ đi vừa hỏi:

- Nè cậu đi đâu vây? Cậu né...

Cậu bạn nhiều lời này còn chưa hết câu thì đã mắt chứ o mồm chữ a, cậu chưa kịp nhắc nhở thì Ngô Thế Huân đã đâm vào Lâm Duẫn Nhi mất rồi. Tình cảnh bây giờ là cô thiên thần trước mặt đầu đã đâm vào ngực của một người con trai, còn người con trai ấy vẫn ung dung hai tay bỏ túi quần, mỗi khẽ nhếch lên cười. Cảm nhận được mình đã đâm vào người khác, nhưng vẫn ngực cô đâm vào rất săn chắc, biết là của con trai rồi, Duẫn Nhi chỉ cẩm thấy bực bội:

- Yà... Đi không biết nhìn... - Cô vừa cáu vừa ngước đầu lên thì không thể tiếp túc cáu gắt được nữa.

Duẫn Nhi ngước đầu lên thì chạm phải gương mặt anh tuấn của cậu ta, 4 mắt nhìn nhau, Duẫn Nhi khẽ giật mình, lùi lại phía sau 1 chút, Thế Huân đưa hai tay lên gữi vai Duẫn Nhi lại:

- Là cậu đâm đầu vào người khác trước mà có thể trách người ta sao?

Duẫn Nhi chau mày:

- Ít ra thấy tôi không nhìn thì né ra chỗ khác mà đi chứ?

- Vậy nếu cậu không đâm vào mình mà là vào cái cột hay vào bức tường thì sao? - Thế Huân có vẻ đang hạch họa cô nhưng thật ra là cậu lo như vậy thật.

- Vậy đỡ phiền phức, tôi đỡ phải đứng đây tranh cãi với cậu. - Duẫn Nhi vừ nói trợn mắt lườm Thế Huân 1 cái.

- Cậu... - Thế Huân thật không biết nói như thế nào với cô gái cúng đầu trước mặt nữa.

- Nếu nói xong rồi thì tránh ra, tôi còn phải tập luyện.

Nói rồi Duẫn Nhi hất tay Thế Huân ra, lách người qua đi thẳng về phía trước để lại 2 người con trai 1 ung dung khó hiểu, một ngơ ngác ngưỡng mộ. Nhìn theo bóng lưng Duẫn Nhi, Tea Oh huých huých tay Huân:

- Làm so cậu có thể nói chuyện với cô ấy được vậy? Trước giờ chưa có thực tập sinh nam nào nói chuyện được với cô ấy được hai câu.

- Nhiều chuyện. - Dứt lời, Thế Huân quay người rời đi bỏ lại cậu bạn của mình đang không hiểu chuyện gì.

Ở 1 phòng tập khác, 1 nhóm nhạc nữ đang thư thả ngồi ăn hoa quả sau khi luyện tập mệt mỏi, phía ngoài 1 cô gái tầm 17 tuổi lạch bạch chạy vào, thở hổn hển nhưng vẻ mặt đầy hớn hở:

- Chị, mấy chị ơi, em nghe..nghe...

Một cô chị trong nhóm có vẻ hơi khó chịu trước vẻ vừa thở vừa nói của cô em út này:

- Li, em thở xong đi rồi nói.

- Chị Hea Ri, chuyện này quan trọng lắm. - Cô em út phân trần.

- Chuyện gì mà làm em như con dở thế kia? - Một thành viên khác trong nhóm lên tiếng.

- Lúc nãy em đi lấy nước, đi ngang phòng Staff Ha, nghe lén mọi người trong phòng nói sắp tới ngày hội thường niên của công ty cũng là ngày kỉ niêm 30 năm thành lập công ty, tiết múc trung tâm sẽ do tiền bối Park ChanYeol cùng 1 thành viên nữ mới nổi đảm nhiệm.

"Phụt" Nghe đến đây cả ba người đều muốn phun hết thức ăn ra ngoài.

- Có chính xác không? - Một người trong nhóm hỏi.

- Chính xác 100% dod chị Nana. - Li chắc chắn.

- Nếu nói về nữ mới nổi trong công ty mình thì chỉ có Four Rose thôi chứ còn ai nữa. - Thành viên còn lại của nhóm lên tiếng.

- Vậy người trình diễn cùng tiền bối ChanYeol là Hea Ri rồi. - Nana khẳng định.

- Đúng, Đúng. Chị Hea Ri nổi nhất nhóm mình mà, đến lúc đó không chỉ châu Á mà cả thế giới sẽ biết đến Four Rose. Hihi. - Li vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Hea Ri lay lay.

- Mấy đứa đừng đoán mò, chuyện còn chưa chính xác. - Umh Hea Ri tỏ vẻ không để ý đến chuyện này nhưng trong lòng đã cười lớn.

- Muốn biết chính xác không thì để mình nhờ chú mình dò hỏi là ra ngay ấy mà. - Nana vui vẻ lên tiếng.

Umh Hea Ri khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng cô nghĩ chắc chắc người đó là mình, vì sáng nay anh cô đã nói là nghe nói lễ kỉ niệm công ty xẽ do ChanYeol và một người con gái xinh đẹp mới nổi tiếng trình bày, tiết mục này còn có 1 nam ưu tú nữ nhưng chưa được xác nhận là ai. Bây giờ nghe Li nói vậy thì cô đã chắc chắn người con gái đó là mình, chứ trong Four Rose ai sánh bằng cô.