Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 48: 48: Không Có Tiên Duyên






Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng Nhất Vô Niệm cũng không khỏi cảm thán, bất kỳ nơi đâu đều sẽ có xung đột, đây là điều khó có thể tránh khỏi.

Diệp Tử Phong đứng một bên có chút câu nệ tiểu tiết, mặc kệ Nhất Vô Niệm có chút không đoái hoài tới y thì trong lòng y cũng không có nửa điểm oán giận.

Bởi vì, người đang đứng trước mặt y chính là một vị tiên nhân, trước đó y chưa từng gặp qua tiên nhân nhưng không có nghĩa là y không có kiến thức.

Ngược lại, y từng được một lão giả trong thành trì chỗ y ở kể cho rất nhiều giai thoại về tiên nhân.
Trong nội tâm của y vẫn luôn hâm mộ tiên nhân, muốn một ngày nào đó bản thân cũng có thể trở thành một vị tiên nhân, có thể ngự kiếm phi hành, có thể nắm giữ được vận mệnh của mình.

Người trước mắt lại chính là người mà y hằng đêm mong chờ, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến thủ đoạn của tiên nhân.

Bảo hắn không kích động mới lạ.
Nhất Vô Niệm thu hồi thần thức, phát hiện Diệp Tử Phong lo sợ không dám nhìn hắn, điều này làm hắn có chút buồn cười.

Hai tay hắn bắt chéo sau lưng đối với Diệp Tử Phong hỏi: “Ta rất đáng sợ sao?”
Đột nhiên bị Nhất Vô Niệm hỏi, Diệp Tử Phong giật mình hơi ngẩng đầu lên, vừa chạm vào ánh mắt của đối phương liền vội vàng cụp mi mắt xuống nhìn đất.

Một lúc sau, y cuối cùng mới chậm chạp nói:

“Không đáng sợ, tiên sư rất hiền hòa.

Ngài còn cứu mạng ta nữa, lúc trước tiểu nhân có gì mạo phạm xin tiên sư bỏ qua cho.”
Vừa nói xong, y liền quỳ gối xuống mặt đất để tỏ rõ bản thân rất thành tâm.
“Được rồi, đứng dậy đi.” Hắn khoát tay nói với Diệp Tử Phong.
“Đa tạ tiên sư.” Diệp Tử Phong nói lời cảm tạ với Nhất Vô Niệm xong mới dám đứng lên.
Không thấy Nhất Vô Niệm nói câu gì, Diệp Tử Phong không dám thở mạnh, ngoan ngoãn thành thật đứng ở một bên.

Một vài phút sau, Nhất Vô Niệm mới mở miệng hỏi: “Ngươi từ trong thành trì kia chạy ra sao?”
Diệp Tử Phong vội vàng gật đầu, nói: “Đúng vậy, tiểu nhân từ bên trong thành trì chạy ra ngoài.” Dừng lại một chút, y hít một hơi can đảm nói ra thỉnh cầu: “Tiên sư, tôi muốn trả thù cho phụ thân.

Xin ngài hãy nhận tiểu nhân làm đệ tử, không không… không cần làm đệ tử, chỉ cần ngài cho tiểu nhân được đi theo ngài.”
Nghe được lời của y trong lòng hắn không khỏi thở dài, nhìn ánh mắt kiên định của tên tiểu tử này hắn vốn mặc kệ nhưng suy nghĩ tới ngày trước của bản thân không khỏi trầm mặc.

Cuối cùng từ trong nhẫn trữ vật cầm ra một viên linh thạch màu trắng noãn, đồ vật này hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng tới, không nghĩ hôm nay đã phải dùng.
“Ngươi cầm viên linh thạch này, nếu như ngươi có tiên duyên với tu đạo chúng ta thì ta không ngại dẫn đường cho ngươi đi một đoạn.” Đưa viên linh thạch này cho Diệp Tử Phong còn không quên nhắc nhở hắn cách dùng.
“Để viên linh thạch này trong lòng bàn tay nắm chặt lại một lúc, chỉ cần ngươi có thể làm linh thạch tỏa sáng thì chính là có căn nguyên, cũng chính là linh căn.

Đến lúc đó ta có thể chỉ dẫn ngươi một đoạn đường, còn không thì… ngươi hiểu rồi đây.”
Ánh mắt của Diệp Tử Phong nóng rực như nhìn thấy mỹ nữ, y cẩn thận cầm viên linh thạch từ trong tay của Nhất Vô Niệm để vào lòng bàn tay của mình.

Sau đó, y làm theo những bước mà Nhất Vô Niệm vừa mới nói, nắm chặt một lúc y vẫn không cảm thấy có gì khác thường vội vàng đưa ánh mắt nhìn qua Nhất Vô Niệm, chỉ thấy hắn lắc đầu.
Thấy hành động của tiên sư như vậy, trong lòng Diệp Tử Phong nguội như tro tàn.

Vậy là mong ước của y mãi mãi không thể thực hiện được, y và tiên duyên đã là hai đường thẳng song song không thể cắt nhau.

Người xưa từng có câu.

“Hi vọng càng nhiều, thất vọng bấy nhiêu!”
Trên khuôn mặt của Diệp Tử Phong tràn đầy vẻ không cam lòng cùng tiếc nuối, y biết cơ duyên này cũng chỉ có một lần, nếu y bỏ lỡ thì vĩnh viễn không có lần thứ hai.

Y từng nghe một người nói, nơi bọn họ sống chỉ là một góc nhỏ của Nam Vực, bởi vì linh khí nơi đây vô cùng mỏng manh cho nên không có tiên sư nào đi qua.

Đây cũng chính là lý do mà y không can tâm chấp nhận sự thật.

“Bên trong thành xảy ra chuyện gì vậy?” Nhất Vô Niệm đã làm đến mức này rồi, đối phương không có linh căn hắn cũng chịu thôi.

Hắn cũng không phải thân nhân của y, nào có thời gian đi cảm nhận cảm xúc đối phương.
Kết quả vừa rồi để cho tâm trạng Diệp Tử Phong có chút chán chường, nhưng nghe được lời của Nhất Vô Niệm thì y nhất thời phẫn nộ, quên luôn cả nỗi mất mát vừa rồi.
“Tiên sư, cầu ngài cứu lấy những người bên trong thành, bọn họ đều bị những tên binh lính ác ma kia đồ sát sắp không còn một ai rồi.”
Qùy bịch một tiếng xuống nền đất, vẻ mặt Diệp Tử Phong vô cùng chua xót nói ra.
“Người tu đạo như chúng ta rất kỵ việc này, ngươi nói rõ tình hình trong đó trước đi.” Mặc dù tận mắt nhìn, cũng như nghe thấy lời cầu xin của Diệp Tử Phong bất quá hắn cũng không vội ra tay, mà muốn hiểu rõ mọi chuyện ở đây trước.

Trước khi Diệp Tử Phong nói chuyện hắn đã âm thầm lấy ra một tấm phù lục, công dụng của tấm phù này chỉ có một, đó là kiểm chứng độ thật giả của lời nói.
Bên này, Diệp Tử Phong rất nhanh trình bày tường tận sự việc đang diễn ra bên trong thành.
“Phụ thân của tiểu nhân là phó thành chủ, dạo gần đây không biết thành chủ đại nhân từ đâu mang về một thiếu nữ.

Người này dung mạo như tiên nữ giáng trần, khí chất cao nhã, ban đầu thì tiểu nhân cũng chỉ coi là tiểu thiếp mới của thành chủ.

Nhưng rất nhanh sự việc kỳ quái bên trong thành càng ngày càng nhiều, mỗi đêm đều sẽ có hài tử bị bắt mất.

Dần dần bên trong thành đồn thổi có yêu ma quỷ quái, vốn tiểu nhân cũng không tin, nhưng ngày kia có một người đạo sĩ ăn mặc giống như bói toán đi vào thành, người kia đã nói.
Nhưng việc này đều là vị tiểu thiếp của thành chủ làm ra, nàng ta chính là hồ ly tinh.

Mọi người kết hợp với các sự kiện với nhau rất nhanh liền sợ hãi, đúng thật, từ khi nàng ta vào trong thành sự việc yêu ma quỷ quái mới xuất hiện.

Thành chủ vô cùng nổi giận cho người bao vây bắt lấy vị đạo sĩ kia, nhưng đạo sĩ đó thân thủ rất không tồi chạy thoát được.


Xảy ra việc này đám người dân trong thành đều cho rằng thiếu nữ kia là hồ ly tinh, thành chủ đương nhiên không nghe, còn ra lệnh ai dám nói linh tinh liền sẽ bị giết.

Cuối cùng gần đây phụ thân ta cùng một số binh lính không chịu được quyết định tạo phản, ai ngờ…”
Diệp Tử Phong cũng không có nói tiếp nữa, nhưng hắn có thể hiểu được kết quả.
“Ta hiểu rồi, ngươi cứ ở lại đây đi ta đi một chuyến vào trong đó.” Nhất Vô Niệm nói xong liền biến mất.

Nghe được lời của tiên sư, sắc mặt Diệp Tử Phong biến đổi một hồi sau đó thở dài, y chọn một phương hướng liền chạy đi mất.

Nhất Vô Niệm rất nhanh liền xuất hiện ở trước cổng thành, tại nơi đây vẫn đang diễn ra sự giằng co giữa binh lính và dân chúng, máu nhuộm cả mặt đất.

Không chần chừ thêm nữa hai tay hắn bắt đầu tạo ấn, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhỏ từ tay của hắn bắn ra, những tia sáng bay lượn xuyên vào người đám binh lính.
Bụp!
Đám binh lĩnh vốn còn hung hăng tàn sát dân chúng thì đều hóa thành tro tàn.
Nhân quả giữa phàm nhân với tu sĩ rất đáng kiêng kỵ.

Nhưng Nhất Vô Niệm đã quyết định giải quyết việc này thì không có sợ, hơn nữa, kẻ hắn giết đều đáng chết.

Nếu nhân quả mà không biệt được đúng sai, vậy nhân quả này đáng chém!.