Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Chương 23: Ngoại truyện (2)- Ghen




< Ghen tới cái chổi quét nhà cũng ghen>

Chung cư.

Nguyễn Hoàng nhìn Thái Dương chỉnh lại cổ áo trong gương, mặt xụ ra như chú cún to xác bị cướp mất miếng xương ngon lành.

Không khí u ám một mảnh.

- Em lại sao vậy? Lại không vui nữa?

- Anh nói xem em phải vui thế nào đây?

- .....

- Em rõ ràng là đã duyệt bản trình ký đó. Vậy mà anh lại dám hủy đi?

- Không phải anh đã nói rồi sao? anh chỉ tốt nghiệp cao đẳng, trình độ tiếng Anh cũng không coi là giỏi. Sao có thể trở thành thư ký của em?

- Sao lại không? Chẳng phải có em rồi sao?

- Chính vì em như thế nên anh mới không thể nhận vị trí đó. Với bằng cấp của anh, dù giờ đang học lên đại học thì chỉ làm thư ký cho sếp Trung cũng đã là một ưu đãi lớn rồi.

- Rút cuộc là do anh không muốn bên em phải không?

Thấy giọng kẻ nào đó đã găng lên, Thái Dương bèn thở dài một hơi, tiến tới salon, xoa lên mái tóc xoăn.

- Đừng trẻ con nữa. Chúng ta không phải đang sống chung đây sao?

- ....

Nguyễn Hoàng không cãi lại, làm cái vẻ mặt ấm ức lắm.

Cái này thì Thái Dương không thể chiều theo được.

Bèn cứ thế bỏ qua mà xỏ giầy bước ra khỏi phòng.

- Anh đi đây.

Kẻ nào đó coi như không thèm nhìn ra ngoài cửa. Mặt dán vào cái điện thoại.

Vậy nhưng cánh cửa vừa mới khép, đã hục hặc mà nện một quyền xuống nệm.

- Tức chết được!

- Lại không dỗ mình!

Chả là mấy hôm trước, Nguyễn Hoàng hào hứng mà làm một cái bổ nhiệm Thư ký Phó Tổng cho Thái Dương. Vậy nhưng hoàn toàn không ngờ đến là ngay sau đó 30 phút Thái Dương đã lên thẳng phòng cậu mà nói cái gì đó không được!

Đã thế chưa nói, hôm nay đi tiệc cưới còn không cho cậu đi cùng.

Lầm bầm.

Bạn bè cái gì chứ?

Tự nhiên kết lắm bạn thế!

Cái gì mà chỉ có một lần? Biết đâu hai ba vợ thì sao?

AAAAAAAAA. Càng nghĩ càng tức mà!

Không được!

Nguyễn Hoàng vừa nằm xuống đã liền bật ngồi dậy như cái lò xo.

Đảo mắt quanh khắp phòng.

Từ cái ngày say đắm một người. Nhìn cái gì cũng muốn ghen.Nhìn ai cũng thấy nghi ngờ. Nhìn cái gì cũng ra manh mối.

Thái Dương nói cậu ghen với cả cái chổi quét nhà mà cũng ghen.

Dĩ nhiên là phải ghen rồi!

Cậu có muốn cũng không phải ngày nào cũng được Thái Dương sờ sờ.

Thế nhưng cái chổi chết tiệt ấy có gì mà hay!, ngày nào sáng tối cũng được Thái Dương cầm vào quét qua quét lại, nhìn mắc ghét.

Sáng sớm cái " gậy" của cậu chào cờ thì bị mặc kệ bỏ qua, lại đi cầm cái cán chổi làm gì!. Sẽ có ngày, anh đây bẻ đôi họ hàng nhà chổi chúng bay ném tất vào sọt rác!

===========

Thái Dương.

Kỳ tình thật, cậu rất rất yêu Nguyễn Hoàng.

Yêu, trong đó có cả thương, cả nuông chiều, thậm chí đôi khi có phần nhu nhược hi sinh.

Thậm chí ngay cả chuyện trên giường, cậu đều bỏ bớt đi tự tôn xấu hổ mà làm ra những việc vô cùng đỏ mặt tía tai.

Thế nhưng, tên trẻ con ấy, càng ngày càng được nước lấn tới.

Hôm trước có một nhóm ba bé thực tập sinh mới vào phòng cậu, rất ưu tú, từ ngoại hình tới trình độ. Như thường lệ sếp Trung phân ra cho mấy anh chị em hướng dẫn, trong đó hiển nhiên có Thái Dương.

Vậy mà không hiểu sao hôm sau đã thấy sếp bạc nửa số tóc còn lại, đổi người hướng dẫn, phân lại cho cậu một cô bé cực xấu ở bộ phận kho hàng vào.

Nhìn thoáng đã thảng thốt cả người. Vậy nhưng lại mang một cái tên rất hương tình, Diễm Thảo. Khiến cho mấy anh trong công ty cứ đi qua là lại cười khúc khích.

Dĩ nhiên cậu không phải là vì ngoại hình của người ta mà chê, còn đôi khi tận tình mà chỉ bảo đôi chút ngoài lề. Lại lựa lời dí dỏm mà nói tránh tổn thương tới.

Như thế này, một chút chanh, một chút muối baking soda răng sẽ nhanh trắng lắm,

Tóc em không nên để kiểu này, em thử cắt ngắn làm tóc cúp ôm mặt xem, mặt bầu bĩnh dễ thương mà?

Cái đó sao?. À, anh có nghe nói....

- --------

Thực ra, không ai sinh ra là hoàn toàn xấu hết cả, chỉ là vì chính bản thân tự bỏ bê mình mà thôi.

Diệu Thảo không phải không biết, chẳng ai chịu nhận làm hướng dẫn thực tập cho cô, vậy nên khi gặp được Thái Dương chịu mở lời, liền cực thích mà tự gọi một câu anh nuôi. Đã thế ngoại hình mới chỉ sau 1 tháng đã có sự chuyển biến rõ rệt khiến cô cứ rối rít mà quấn lấy người anh nuôi này.

Anh nuôi???!!!!!

Cái tin sét đánh này ngay lập tức tới tai Nguyễn Hoàng.

Hắn như một cơn bão lốc quét từ lầu bốn xuống xách người từ phòng nhân sự đưa thẳng về nhà.

Thái Dương còn đang trắng mắt không hiểu chuyện gì, từ trên xuống dưới đã bị người lột sạch bách,còn bị hôn tới hổn hển thở dốc trên giường.

- Em làm sao vậy?

- Ghen!

- ???!!!

- Nhưng mà ư... ưm...

Thái Dương cố giãy dụa đẩy bờ môi ai đó ra khỏi, hít một ngụm lớn mới có thể hỏi ngược lại khó hiểu,

- Em ghen với cái gì mới được cơ chứ?

- Cái gì mà Diệu Thảo? Củ khoai lang thì có!. Em sẽ ăn sạch anh, xem cô ta còn có cái gì mà nuôi không!

- ?!!!!!

- Em... em làm gì?

- Ăn anh!.

Nguyễn Hoàng bặm miệng xuống bờ môi hôn lấy, rồi như một đứa trẻ đang đói sữa mà nhay nhay lấy đầu ngực cậu, nhất định không chịu rời. Thái Dương vừa tê dại, vừa buồn cười.

- Em còn nhay nữa cũng không có sữa đâu!

Tên nào đó liền ngẩng mặt lên, rất không đứng đắn mà vuốt vuốt cậu em của cậu.

- Em thích.. sữa ở đây...

- Em...!

- ....!!!

- Sữa chua tốt cho sức khỏe hơn, lát nữa em sẽ cho anh nếm thử!

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Sau đó, hiển nhiên không cần nói cũng có thể đoán được.

Ba hiệp rưỡi không hơn không kém.

Gọi là rưỡi cũng bởi có cái lý của nó. Thái Dương gần như lịm luôn nên hiệp thứ 4 gần như không biết tới.

Đúng là trâu bò. Trời ạ! Thái Dương cậu ngủ liền tới mờ mịt tối mới có thể tỉnh,

Lết được cái eo gần như gãy nhừ dậy, lại không thể ngồi cho vững vì đau, ở dưới, chắc chắn là rách...

Thái Dương đành đầu hàng mà nằm bẹp xuống giường, khỏi nhúc nhích.

Tên nào đó mới xách được tô cháo về thấy cảnh đó cũng hơi hơi hối hận mà nhẹ nhàng tiến tới, đưa ngón tay lên ra hiệu.

- Có hơi... rách một tý thôi...

- Em có bôi thuốc rồi, rất nhanh khỏi.

Thái Dương không nghe, quay đầu sang một bên.

- Em xin lỗi..

- Nào, để em đút cháo cho anh.

Đến lúc thìa cháo miễn cưỡng đưa đến miệng, Thái Dương đành phải cố nhịn đau mà gạt tay Nguyễn Hoàng sang một bên, ngồi dậy. Trịnh trọng dùng chất giọng khàn đặc mà nói.

- Em phải biết, anh là Gay, đừng nói tới Diệu Thảo, kể cả hoa hậu có lột sạch đồ trước mặt anh anh cũng chịu không cứng nổi.

- Nhưng mà em vẫn ghen!

- Em còn có gì vô lý hơn nữa không?

- Không biết!. Ngày mai đuổi việc cô ta!

- Em dám?

- Vậy... cho cô ta trực ca đêm 2 tháng!

- Nguyễn Hoàng!

Vì giận mà quát lên, khiến nơi nào đó cũng được thể đau tới thót mình. Thái Dương nhăn mặt. Nguyễn Hoàng lại vội vàng mà đặt bát cháo sang bên cạnh, ôm chầm lấy. Một lúc sau mới không cam tâm mà thở hắt ra.

- Thôi được, không đuổi thì không đuổi.

- .......

- Nhưng anh phải hứa với em, đừng làm em ghen nữa.!

Thái Dương xoa trán. Trời ạ.

Đến cái chổi quét nhà em cũng ghen, anh có cách nào mà không khiến em đừng ghen được nữa đây!

Vậy, tốt nhất là thế này đi, đi đâu có nhiều người một chút. Tốt nhất cho hắn ở nhà.

Chứ đừng như cái hôm trước.

Lại nói,

Hỏi tại sao không thể nào mà dẫn hắn đi cái đám tiệc này được?

Mới cách đây có hai tuần, Thái Dương bị " nhờ" vào chân bê trap do một ông anh trong lớp tại chức cưới mà tìm mãi không đủ 9 chân.

Nghĩ tới cái thùng dấm ở nhà, định bụng chối rồi, vậy nhưng mối quan hệ xã hội đâu phải nói một câu là được. Cũng không thể trước mặt người chuẩn bị đám hỉ mà từ chối thẳng thừng. Cậu nhận lời.

Chuyện chẳng có gì to tát, cho tới khi hắn nhất định cũng đòi đi theo.

Cân nhắc một chút,

Phần vì anh kia cũng nhờ cậu nếu còn ai thì rủ đi giúp, phần thì đối với phía đó cũng không ai quen biết gì địa vị của Nguyễn Hoàng.

Lại thêm tên tóc xoăn nào hết cọ rồi cọ mái tóc lên ngực cậu mà đòi. Cậu liền mỉm cười gật đầu.

Vậy nhưng nào có suôn sẻ gì cho cam,

Cậu nhận ngay phải cái trap có con heo quay. Nặng tới suýt gãy vai

Tên nào đó lại vì thế mà bỏ cả tráp trầu cau sang vai tên bên cạnh chạy tới khiêng cùng, đổi qua đổi lại một hồi xáo xào cả hàng ngũ.

Đến khi trao tráp cho đằng gái, cô bé được Thái Dương đưa cho phong bao đỏ thắm còn chưa kịp cười đã bị ăn cái lườm xém mặt, chạy bỏ dép.

Sau khi tiệc xong đâu đấy, ăn uống cũng hòm hòm. Chú rể bèn dẫn một người em họ tới làm quen, nói rằng rất hợp gì gì đấy. Cô gái trẻ nhìn cậu cười cười, vừa chìa tay ra hắn đã ở đâu nhào tới, cười gian xảo đưa cái điện thoại ra phía trước mặt Thái Dương, chặn lại:

- Anh Dương. Con trai anh gọi cho anh không được, đang hỏi anh nè?

- Con.. con trai?

Cô gái trẻ sững người, bàn tay giơ giữa không trung, một bàn phù rể ngồi đó ai cũng hoang mang, vì vốn dĩ đi bưng trap này chỉ có trai tân thôi đó, nói gì tới chuyện có con,

Thái Dương không kịp tiêu hóa nổi tình huống, vậy mà tên đó lại nhởn nhơ bồi thêm câu.

- Sao vậy? Vậy để em nói con gọi lại cho ba ba sau nha?

- ....??

Chú rể sượng sạo:

- Dương.. em.. có con rồi sao?

- Em,...

- Anh ấy không nói gì với các anh à? Nhìn thế thôi chứ con rơi 2 đứa, đang sống chung chuẩn bị cưới rồi.

- !!!!!!!!

Cô gái trẻ lừ mắt với ông anh họ, bỏ đi.

Thái Dương còn muốn nói gì, đã lại thấy tên tóc xoăn nào đắc chí vênh vênh.

Vậy nhưng đến tối, vừa tháo dép về đến nhà, hắn đã không tỏ ra một chút nào mà ăn năn hối cải. Chưa kịp để cậu chất vấn,một đường lưu manh mặt dày mà đặt tay cậu lên hai " quả trứng " của mình mà cười hì hì.

- Con anh lại gọi cho anh nữa nè?

- !!!!!!!

Thái Dương chớp chớp mắt

- Từ khi nào hai ổ trứng của em biến thành con anh vậy?

Hắn nhún nhún vai

- Em chỉ nói trước tương lai thôi!

- Tương lai?

- Thì đúng, chẳng phải con chúng ta sẽ từ ổ trứng đó mà thành sao?

- Sao cơ?

Không định để cho Thái Dương trốn khỏi vòng tay mình. Tên đó kề lên vai cậu mà than thở

- Ba em ép. Nếu muốn sống bên anh thì phải thuê người sinh giùm.

- ... Chuyện này..

- À, em trộn cả của anh của em vào lẫn với nhau rồi, có khi lại ra sinh đôi!

- ??!!!!!!

- Sao em làm vậy! Ba em..

- Xì, ba em biết thế nào được! Anh không phải lo, mặc kệ ổng muốn làm gì thì làm!

Thái Dương như muốn ù đi hai tai.

Lưu manh thì vẫn chỉ là lưu manh!

Phó tổng cái thứ gì!

=========

- Anh không ghen sao?

- Có chứ.

- Sao em không thấy?

- Có ai thấy được tim người khác nhức nhối bao giờ?

- Vậy em sẽ đổi nghề thành bác sĩ.

- Đồ ngốc!

Nếu bản thân con người ta đã muốn thay đổi.

Thì dẫu có ôm ủ vào trong lòng, vẫn sẽ thay đổi. Ở bên nhau, theo dõi nhau, điều tra nhau, giám sát nhau. Âu cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài.

Nếu một ngày nào đó Nguyễn Hoàng kia có thực sự buông lơi đôi vòng tay.

Vậy thì cho dù cậu ngồi ngay trong lòng hắn, cũng có ích gì?

Con người, một đôi khi hãy cứ nghĩ rằng.

Nới lỏng vòng tay sẽ có tất cả. Siết chặt quá, thứ tình kia lại nhanh héo nhanh tàn. Một kẻ vì tưởng như ghen đến si mê điên dại, một kẻ lại hờ hững như không.

Rút cuộc ai mới là người yêu nhiều hơn. Điều ấy cũng còn chưa chắc.

Nguyễn Hoàng. Anh yêu em.

Hôn lên mái tóc người

Một sớm một chiều anh không nói hết.

Chỉ là nụ cười của em khi thức giấc, đó chính là mục đích duy nhất của cuộc đời anh bây giờ.

Yêu, phải. Là rất yêu.

Yêu hơn cả mười năm thanh xuân anh đánh đổi.

=================

Mười hai năm sau.

Góc vườn nhỏ, có hai tên nhóc thiếu niên mới lớn đùa giỡn với hai chú chó husky nô đuổi khắp cả, mấy chậu hoa dường như đã quá quen với việc bị lăn chổng vó lên dường như cũng hờ hững như không.

Một tên xem chừng cao hơn vờ như ngáng chân khiến kẻ thấp hơn suýt té, thuận thế mà lập tức đỡ được cả người trong tay.

Nhìn đôi má phúng phính đáng yêu làm sao. Không kìm được mà hôn lên tới chụt.

- Anh làm gì vậy?

- Thơm em!

- Chúng ta là anh em, ba thấy sẽ mắng đó!

Y như rằng, tiếng gào rít từ phía xa vọng lại.

- Mày làm cái gì? Mày làm cái gì? Chúng mày là anh em đó thằng kia!!

Thằng cao hơn không cần nói cũng biết đó là ông ba Hoàng của nó.

Một phút bị xách tai lên lại còn trưng ra cái vẻ mặt vô cùng đáng đánh mà cãi rằng.

- Ba đừng tưởng con không biết! Ông nội hôm nọ đánh ba đó, đã nói rõ ràng rằng ông bị lừa.

- Mày nói cái gì?

- Con là con của ba, nhưng em con là con của ba Dương!

- ???!!!!!

- Bọn con được hai mẹ sinh ra khác nhau nữa! vì ông đem gửi tận 2 người sinh hộ!

Nói rồi còn vung tay lên thoát khỏi ba Hoàng, nhân tiện còn kéo theo đứa em kia đang cúi mặt mà chạy mất.

- Ba yêu ba Dương được, tại sao con lại không yêu em con được?!!!!

Nguyễn Hoàng cảm giác máu từ trong cổ họng mình sắp trào ra khỏi cổ.

Tức tới thổ huyết đến nơi.

Thái Dương liền vội vàng đi lại, vuốt lưng giùm.

- Cũng không trách được. Ai bảo nó quá giống em cơ chứ?!

- .!!!!!!!!!

Trời ạ! Đúng là nghiệp quật!

=============//==========

Hoàn ngoại truyện 2.

Em xin nhắn lại một lần nữa, toàn bộ các truyện trong mục tác phẩm của em đều do em tự viết. Không phải bản dịch.

Vậy nên ngoài cái công em gõ chữ còn có cái công em suy nghĩ nữa, rất mong mọi người đừng vote thiếu cháp nào nghen ~.~

Yêu thương!!!

Tung trym!!!!!