Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 18: Tôi không phải con nít




Tuy rằng không có nước bọt phun ra, nhưng hành động của Khúc Úc Sơn hiển nhiên đã trở thành ‘vụ nổ lớn’ đối với cái tên Shibasaki cuồng sạch sẽ này. Ánh mắt gã trở nên cực hung dữ, hàm răng nghiến chặt, như thể có thể ăn tươi nuốt sống Khúc Úc Sơn: “Bẩn, bẩn chết.”

Gã nói tiếng Trung không thành thạo, thành ra phun từng chữ một như này nghe lại càng thấy nguy hiểm. Hiện tại Khúc Úc Sơn không muốn gì mà đi tình tiết nữa, hắn đẩy mạnh Shibasaki ra tính bài chuồn, song còn chưa kịp bước được hai bước đã lại bị đè xuống sofa.

Lần này là ngã ngửa trên sofa, ngay sau đó, Shibasaki đè lên người hắn.

Shibasaki đặt kiếm katana lên bàn uống nước, dùng đầu gối đè hai chân Khúc Úc Sơn, một tay tì cùi chỏ lên ngực hắn, tay còn lại bóp chặt lấy cằm Khúc Úc Sơn.

Hai tay của Khúc Úc Sơn vẫn đang bị áp ra sau lưng, cả vai cả cánh tay hắn đều đau tái đi. Đai đen karate của Shibasaki giỏi nhất là khóa người không thể động đậy.

Shibasaki vốn định dùng kiếm katana để dạy dỗ bé con không chịu nghe lời này, nhưng gã lại không ngờ rằng đối phương lại dám nhổ nước bọt vào mình.

Được rồi, nếu miệng không nghe lời thì dạy dỗ miệng trước vậy.

Gã mạnh mẽ tách môi Khúc Úc Sơn ra rồi luồn ngón tay đeo găng của mình vào. Ngón tay lướt qua từng chiếc răng trắng nhỏ và kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại. Ngón trỏ và ngón cái bắt lấy lưỡi và kéo mạnh nó ra, rất có ý định kéo cả lưỡi Khúc Úc Son ra ngoài.

Khúc Úc Sơn so ra còn kém hơn miệng, cằm bị bóp, má thì đau, giờ đến cả lưỡi cũng bị người ta kéo mạnh, mà đâu chỉ có kéo không thôi, còn bị ngón tay đút xuống tận dưới gốc lưỡi nữa chứ. Cảm giác buồn nôn khó tránh khỏi khiến hắn đỏ cả mắt, nhưng khó chịu nhất không phải là chuyện này, mà là bởi không khép được miệng trong thời gian dài, khiến cho hắn không thể khống chế được nước miếng của mình.

Chất lỏng sền sệt nhầy nhụa chảy ra bên ngoài.

Găng tay của Shibasaki cũng dính đầy nước miếng của hắn.

Nhìn thấy khóe miệng chảy nước của Khúc Úc Sơn, trong đầu Shibasaki chỉ còn sót lại một ý nghĩ.

Thật là bẩn.

Thứ bẩn thỉu này.

Người này luôn tự làm bẩn chính mình.

Bẩn thì phải được rửa sạch.

Đúng rồi, rửa sạch nó.

Bỗng nhiên, Khúc Úc Sơn cảm thấy ngón tay trong miệng bị rút ra, cằm cũng được buông lỏng, hắn vội vàng ngậm miệng lại, muốn lau sạch nước miếng trên cằm, nhưng tay hãy còn đang bị đè nghiến sau lưng chưa tài nào rút ra được.

Đang cố gắng rút tay ra thì một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào cằm hắn trước.

Chẳng rõ lúc nào Shibasaki đã đã tháo găng tay, đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Trong đó có thương yêu, bao dung, thậm chí là phấn khích. Da đầu Khúc Úc Sơn tê dại, hắn quên cả giãy giụa, tùy ý để Shibasaki lấy khăn tay lau nước miếng cho mình.

Shibasaki lau xong thì vứt khăn tay đi, cúi đầu xuống và ghé sát vào mặt Khúc Úc Sơn.

Ngón tay lạnh như băng trườn qua cái cằm sáng bóng của Khúc Úc Sơn như một con rắn.

“Còn, chưa đủ, sạch sẽ.” Giọng Shibasaki trở nên vừa trầm vừa khàn không biết từ lúc nào, ánh mắt gã nóng bỏng nhìn đau đáu Khúc Úc Sơn.

Làn da dưới ngón tay gã trơn non mềm mịn, chỉ chà mạnh mấy cái thôi cũng đã đỏ tưng bừng.

Ánh mắt Shibasaki ngày càng sậm, dù Khúc Úc Sơn có ngáo ngơ đến mấy thì cũng đã cảm thấy ánh mắt Shibasaki sai lắm rồi, hắn giật nảy mình, đương định lén đạp gã một phát thì chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông, Shibasaki bèn dừng lại động tác. Gã thu bàn tay đang vuốt ve cằm Khúc Úc Sơn, dùng bàn tay đeo găng còn lại rút di động trong túi ra xem.

Khúc Úc Sơn không hiểu tiếng Nhật, cũng chẳng biết bên kia nói gì, nhưng hắn cảm nhận được có vẻ Shibasaki đã dần bình tĩnh lại. Sau một hồi im lặng, Shibasaki quay qua liếc Khúc Úc Sơn vẫn đang tràn đầy phòng bị, rồi từ từ đứng dậy.

Gã nói với đầu dây bên kia một câu tiếng Nhật.

Shibasaki rời đi, trước khi đi, gã quay đầu liếc Khúc Úc Sơn một lần nữa.

“Chúng ta, sẽ gặp lại, đồ, bẩn.” Shibasaki nở một nụ cười đầy thâm ý.

———

Khúc Úc Sơn lại bị đưa về căn phòng giam trước đó, Thôi Nịnh hãy còn ở bên trong. Thôi Nịnh thấy Khúc Úc Sơn quay lại thì vội vàng đứng dậy, cậu định hỏi Khúc Úc Sơn đã đi đâu, nhưng một giây sau đôi mắt cậu bỗng tối sầm.

Khúc Úc Sơn áo quần xộc xệch, hốc mắt ửng đỏ như thể vừa khóc, đáng chú ý nhất chính là đôi môi của hắn.

Môi hơi hé mở, như thể không khép lại được, vùng da dưới cằm đỏ bừng.

Khúc Úc Sơn không nhìn ra Thôi Nịnh có gì không ổn, hắn tìm bừa một chỗ trống rồi ngồi xuống, trong đầu tất cả đều là Shibasaki. Hắn không hiểu tại sao Shibasaki lại không dùng kiếm katana bón hành cho hắn mà lại bỏ đi, vậy đoạn tình tiết ấy rốt cuộc là đã qua hay chưa?

Nếu chưa qua thì Shibasaki sẽ còn quay lại đánh hắn phát nữa sao? Nghĩ đến đây, Khúc Úc Sơn lại cảm thấy khóe miệng đau nhức, hắn không nhịn được mấp máy môi dưới rồi lấy lòng bàn tay xoa nhẹ.

Con chó điên Shibasaki này lại dám kéo lưỡi hắn ra thật, lại còn nói gì mà sẽ gặp lại, gặp con cẹc, cả đời này bố cũng đéo muốn gặp lại nữa. Nếu gặp lại thật, hắn sẽ đập nát bét cái đầu chó của Shibasaki.

“Khúc tiên sinh.” Giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu thiếu niên đột ngột vang lên, cắt ngang bài khẩu nghiệp đang ồ ạt trong đầu Khúc Úc Sơn.

Chẳng biết Thôi Nịnh đã bước tới lúc nào và đang ngồi xổm trước mặt Khúc Úc Sơn. Cậu nhìn chằm chằm môi Khúc Úc Sơn, “Miệng anh…”

Cậu còn chưa nói xong, Khúc Úc Sơn đã cảm thấy ngượng chín cả mặt, hắn vốn không muốn nhắc tới chuyện này, đành ậm ờ nói cho qua: “Không có gì.”

Vừa cúi đầu vừa nói.

Thân là nam thứ hai, ấy vậy mà lại bị pháo hôi cấp thấp hơn bắt nạt đến tận hai lần, nói đến đúng là xấu hổ vãi nồi, nhất là nếu còn bị Thôi Nịnh biết.

Hắn không thể nói.

“Nhưng Khúc tiên sinh, miệng anh hình như…” Thôi Nịnh chau mày. Thấy cậu như vậy, Khúc Úc Sơn thầm nghĩ chả có nhẽ môi hắn bị chảy máu? Hắn vội vàng lấy tay xoa xoa, nhưng trên tay không có vết máu.

“Không phải chỗ đó.” Thôi Nịnh nói tiếp, chân mày càng nhíu chặt hơn, vừa nói vừa xít lại gần Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn sợ mình bị chảy máu mà không biết nên cũng không tránh, thậm chí khi ngón tay Thôi Nịnh chạm vào, hắn còn phối hợp mà hé môi ra.

“Chảy máu hở?” Khúc Úc Sơn lo lắng hỏi.

Tay của Thôi Nịnh không giống với tay của Shibasaki, mặc dù ở trong một buồng giam song sắt chẳng có máy sưởi thì tay cậu vẫn rất ấm áp. Ngón tay cậu rất đẹp, vừa thon dài vừa trắng trẻo, chỉ là do phải làm việc nặng nhọc nên đầu ngón tay và lòng bàn tay cậu đều có vết chai.

Vết chai thô ráp, khác hoàn toàn với làn da dưới tay cậu.

Môi rất mềm, mềm đến bất ngờ.

Thôi Nịnh khó hiểu muốn vói ngón tay vào để xem chiếc lưỡi bên trong cũng có mềm như thế không. Nhưng khi ý nghĩ này bỗng hiện ra trong đầu, nó đã khiến cậu giật nảy mình, vội vàng thu tay về, còn đứng dậy lui lại mấy bước, giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc, “Không phải, là do tôi nhìn nhầm.”

Khúc Úc Sơn thấy Thôi Nịnh bỗng lại bắt đầu trốn tránh hắn, ánh mắt cũng trở nên phòng bị thì không khỏi sững sờ, cơ mà đây cũng không phải là lần đầu tiên Thôi Nịnh đề phòng hắn như vậy. Hắn cố tình phớt lờ sự phòng bị của Thôi Nịnh rồi đổi sang đề tài khác.

“Chắc sẽ được ra ngoài sớm thôi.” Hắn muốn trấn an Thôi Nịnh, để Thôi Nịnh bớt căng thẳng hơn.

Theo tiểu thuyết, sau khi tình tiết bị đánh trong đồn cảnh sát kết thúc thì Sở Lâm sẽ đến đón hai người họ ra ngoài.

Nhưng điều mà hắn không ngờ là khi Thôi Nịnh nghe được câu này, cậu không những không yên tâm hơn mà còn dùng ánh mắt rất là kỳ quái hỏi hắn: “Sao anh lại biết?”

Khúc Úc Sơn nào có thể nói là do hắn đã nắm rõ cốt truyện như lòng bàn tay, chỉ có thể bảo: “Chúng ta không phạm phải tội lớn gì, tất nhiên là có thể ra ngoài sớm rồi. Mà khoan đã, sao cậu cũng bị vào đây?”

Thấy Khúc Úc Sơn chỉ hỏi cậu lý do vào đồn, chứ không hề hỏi bản thân cậu, phỏng đoán trong lòng Thôi Nịnh lại được tăng thêm mấy phần. Cậu rất nhạy cảm với mùi, ban nãy Khúc Úc Sơn vừa vào, cậu ngửi thấy mùi trên người hắn đã thay đổi.

Trước khi bị đưa ra, trên người Khúc Úc Sơn có mùi rượu, nhưng sau khi đi một chuyến, mùi rượu trên người hắn đã biến mất, thế chỗ là mùi thơm của sữa tắm và thoang thoảng mùi của nước khử trùng.

Mùi nước khử trùng không nồng, rất nhạt, phảng phất là dính phải từ trên người của kẻ khác.

Trong số những người mà Thôi Nịnh đã gặp, chỉ có một người là có mùi thuốc khử trùng ——

Shibasaki.

Khúc Úc Sơn đã gặp Shibasaki.

Có lẽ hai người họ đã thỏa thuận được giao dịch riêng tư gì đó, cho nên Shibasaki mới quyết định không kiện họ. Nghĩ đến đây, Thôi Nịnh lại không khỏi nhìn môi Khúc Úc Sơn, cậu sấn lại gần ngửi thử, không thấy có mùi lạ gì.

Không đúng, sao cậu lại phải quan tâm việc miệng Khúc Úc Sơn có mùi gì kỳ lạ hay không?

Khúc Úc Sơn đong đưa ai thì kệ hắn, liên quan quái gì đến cậu? Cậu không phải đồ ngốc, hôm qua Khúc Úc Sơn đột nhiên ngồi lên đùi cậu rồi phát ra mấy tiếng động kỳ quái, rõ ràng là đang dụ dỗ đàn ông. Nếu là để dụ dỗ cậu, hắn không cần phải làm thế trong suối nước nóng, càng không cần gắng sức đè cậu như vậy.

Kết hợp với việc Khúc Úc Sơn đã nhìn lén Shibasaki trước đó và cố tình hỏi cậu có thích Shibasaki  không, rõ ràng cho thấy hắn đã có suy nghĩ với Shibasaki, hơn nữa còn sợ cậu cũng thích Shibasaki và sợ cậu sẽ phá hỏng chuyện tốt giữa hai người họ.

Thôi Nịnh đột nhiên tự trách mình tọc mạch chuyện người khác, có lẽ Khúc Úc Sơn cũng ghét cậu tọc mạch như thế. Quên đi, nếu sau này Khúc Úc Sơn còn đong đưa gã đàn ông nào thì cũng kệ hắn, cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa.

“Tôi bấm chuông báo cháy.” Giọng Thôi Nịnh đã trở lại bình thường, nói xong thì tìm một khoảng đất trống ở xa Khúc Úc Sơn rồi ngồi xuống.

Khúc Úc Sơn vốn muốn hỏi Thôi Nịnh là sao phải ấn chuông báo cháy, nhưng thấy rằng đối phương đã treo lên vẻ mặt “không phận sự miễn gần” thì lại ngậm mồm. Bây giờ hắn quả thật không còn tâm trạng để nghĩ về chuyện Thôi Nịnh nữa, hắn đói quá, muốn ăn gì đó quá.

Sau khi ngồi khoảng nửa giờ nữa, cuối cùng Khúc Úc Sơn và Thôi Nịnh cũng được thả.

Vừa rời khỏi đồn cảnh sát, Khúc Úc Sơn đã thấy Sở Lâm đang đứng chờ bên ngoài. Sở Lâm bước nhanh tới đón rồi khoác áo khoác lông dài cho Khúc Úc Sơn. Nhiệt độ tháng Giêng ở Nhật Bản đã xuống rất thấp, hôm nay lại có tuyết rơi nên rất lạnh.

Sở Lâm mặc quần áo tử tế cho Khúc Úc Sơn xong thì lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, vừa vặn nắp bình vừa đỡ Khúc Úc Sơn lên xe. Thôi Nịnh nhìn Sở Lâm chăm sóc Khúc Úc Sơn như chăm con thì liền cau mày.

Đâu phải Khúc Úc Sơn không có tay đâu mà phải giúp hắn mặc quần áo như thế? Còn phải vặn nắp bình giữ nhiệt cho uống nữa?

“Cậu Thôi.” Phiên dịch viên bên cạnh thận trọng gọi, cậu ta cũng đang cầm một chiếc áo khoác lông. Sở Lâm làm việc rất chu đáo, chắc chắn y sẽ không bỏ quên Thôi Nịnh, vì vậy y đã bảo phiên dịch viên cầm áo khoác lông để cho Thôi Nịnh mặc.

Thôi Nịnh thu hồi tầm mắt khỏi Khúc Úc Sơn, lễ phép cười với phiên dịch viên, “Cảm ơn.”

Cậu vốn sinh ra đã ưa nhìn, khi cười lên thì lại càng đẹp trai hơn nữa. Mặc dù phiên dịch viên không thích đàn ông, nhưng cũng bị nụ cười này làm cho ngây người, sau đó lắp ba lắp bắp nói: “Không… không cần khách khí, là trợ lý Sở bảo em đưa nó cho anh ạ.”

Nụ cười trên mặt Thôi Nịnh tức thì biến mất.

———-

Nhìn vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi của Khúc Úc Sơn, Sở Lâm biết ý giữ im lặng suốt dọc đường. Bọn họ đã chuyển đến một khách sạn khác, không ở khách sạn của Shibasaki nữa. Sau khi Khúc Úc Sơn ăn no rồi tắm rửa cho ấm người xong, Sở Lâm mới nhắc đến chuyện công việc.

Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn xích mích với Shibasaki, và đương nhiên việc hợp tác cũng không còn cách nào duy trì nữa. Nhắc đến chuyện hợp tác, Sở Lâm lộ ra vẻ tức giận hiếm gặp, “Tên trợ lý của Shibasaki Furuichi lại còn dám gửi tin nhắn cho em, nói là hy vọng có thể tiếp tục nói chuyện hợp tác nữa chứ.”

Shibasaki Furuichi là tên đầy đủ của Shibasaki.

“Không hợp tác.” Khúc Úc Sơn trực tiếp từ chối, nghe thấy tên Shibasaki là hắn lại cảm thấy đau cả lưỡi, giờ hắn chỉ muốn sớm được về nước thôi. Có điều mấy ngày nay Nhật Bản tuyết rơi rất nhiều, máy bay không thể cất cánh được nên đoàn người Khúc Úc Sơn bị buộc phải ở lại Nhật Bản.

Thấy không thể về nước trong thời gian ngắn, Khúc Úc Sơn chỉ có thể tìm vui trong khổ mà chạy đi trượt tuyết. Trượt tuyết một mình chán phèo, vậy nên hắn bèn dẫn cả Thôi Nịnh và Sở Lâm đi trượt cùng. Sở Lâm và Thôi Nịnh không biết trượt tuyết, còn phiên dịch viên là người Nhật nên biết trượt, thế là Khúc Úc Sơn đã phân công phiên dịch viên dạy Thôi Nịnh trượt, còn hắn sẽ dạy Sở Lâm.

Sở Lâm là một trợ lý quá mức chuyên nghiệp, nghe Khúc Úc Sơn bảo phiên dịch viên dạy Thôi Nịnh thì bèn nói ngay: “Ông chủ, hay là anh dạy cậu Thôi đi, phiên dịch viên không quen thân với cậu ấy.”

Khúc Úc Sơn giúp Sở Lâm chỉnh lại bộ đồ trượt tuyết, rất tự nhiên đáp: “Anh cũng đâu quen thân cậu ấy đâu.”

Hắn không cố ý hạ giọng xuống nên Thôi Nịnh đã nghe thấy.

Thôi Nịnh mím môi, nhanh chóng đi tới nơi cách xa hai mươi mét, tìm một khoảng trống để tự trượt. Cậu không để phiên dịch viên dạy mình trượt, chỉ tự mình trượt, dường như là trượt bước nào ngã bước đấy, ngã nhiều tự khắc nắm được chút bí quyết.

Nhưng khi trở về khách sạn, đêm đó cậu đã bị sốt.

Tuyết dày phủ kín cả đường, không dễ đến được bệnh viện. Thôi Nịnh không muốn làm phiền mọi người nên không nói là mình bị ốm. Cậu mơ mơ màng màng chìm vào trong chăn, vừa khó chịu vừa ứ nghẹn cơn nôn trong họng. Nói chung là người ốm sẽ rất nhạy cảm yếu ớt, vậy nên cậu nhớ tới người mẹ đã qua đời của mình. Trước kia mỗi khi cậu bị ốm, mẹ cậu đều sẽ ngồi bên giường và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, khẽ gọi cậu là “Nịnh Nịnh.”

Giờ mẹ cũng đã mất, chẳng còn ai đoái hoài đến cậu nữa.

Cậu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không còn người thân, không có bè bạn, cô đơn lẻ loi một mình vất vưởng sống qua ngày, nghĩ thà chết quách đi cho xong.

“Thôi Nịnh, Thôi Nịnh? Trán cậu nóng quá, đã uống thuốc chưa?”

Âm thanh đột ngột vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Thôi Nịnh, cậu mơ hồ mở bừng mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa đáng ghét.

“Anh tới đây làm gì?” Bởi đang ốm nên Thôi Nịnh nói rất uể oải.

Khúc Úc Sơn ngồi bên giường, “Tôi tới tìm cậu. Cậu bị ốm rồi, trong phòng tôi có thuốc hạ sốt, để tôi qua lấy cho cậu.”

Hắn nói xong, đang chuẩn bị đứng dậy lấy thuốc thì sau lưng lại truyền tới giọng Thôi Nịnh.

“Chúng ta không quen nhau, sao phải qua gặp tôi? Tôi không muốn gặp anh cũng không cần thuốc của anh.”

Cậu trai trẻ nghiến răng mà nói, cậu tự cho rằng khí thế của mình rất hung dữ, nhưng cơn sốt đã biến móng sói của cậu thành móng mèo, lại còn là loại vừa mới cắt móng nữa chứ.

Thôi Nịnh nói xong thì nhìn thẳng vào Khúc Úc Sơn, thấy người ta chỉ liếc cậu một cái rồi đi ra ngoài, cơn khó chịu trong lòng cậu lại càng tăng lên. Cậu rúc mình vào chăn, nhắm chặt mắt lại.

Không sao đâu, từ lâu cậu đã quen chỉ có một mình rồi.

Song không lâu sau, Thôi Nịnh lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Giọng điệu của Khúc Úc Sơn nghe rất sôi nổi, “Thuốc cảm cả thuốc hạ sốt uống cùng nhau nhớ, à mà này, cậu có bị ho không thế? Tôi còn cầm theo cả siro ho này, mà không đúng, chúng ta phải đo nhiệt độ trước chứ nhỉ.”

Khúc Úc Sơn cầm nhiệt kế đi tới bên giường, thấy Thôi Nịnh vẫn nằm dí trong chăn thì không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Thôi Nịnh? Cậu ngủ chưa?”

Cơ thể dưới lớp chăn khẽ run lên.

Khúc Úc Sơn thấy người chưa ngủ, đợi thêm một lúc cũng không thấy Thôi Nịnh hé đầu ra, vì vậy hắn dứt khoát vén chăn lên.

Khuôn mặt cậu thiếu niên đột nhiên lộ ra trước mắt Khúc Úc Sơn. Thôi Nịnh mở mắt, nhưng đôi mắt ấy lại đỏ hoe, như thể vừa mới khóc. Hình như cậu không ngờ Khúc Úc Sơn sẽ tự ý vén chăn của mình lên, lại vội vàng rúc lại vào chăn.

Còn về phía Khúc Úc Sơn thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại vén mạnh chăn lên, “Chờ đã, trước đo nhiệt độ cái đã.”

Thôi Nịnh bị ốm không có nhiều sức lực như Khúc Úc Sơn, giằng co mấy lần cũng không đắp chăn lại được, chỉ có thể mím môi chịu thua.

Khúc Úc Sơn thấy vậy, chuẩn bị đo nhiệt độ cơ thể cho Thôi Nịnh. Nhưng đo nhiệt độ vẫn cần sự hợp tác của Thôi Nịnh, thấy dáng vẻ giận dữ bừng bừng cùng đôi mắt đỏ hoe của cậu, Khúc Úc Sơn ngẫm nghĩ rồi nói với giọng điệu dỗ dành: “Ngoan nào, giơ cánh tay lên, chúng ta đo nhiệt độ xíu ha.”

Ai biết vừa dứt lời, Thôi Nịnh liền oán hận trừng mắt nhìn hắn.

“Tôi không phải con nít, anh đừng có mà nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dỗ con nít như thế.”

“Ừa được được, tôi biết rồi, nào ngoan nào, giơ tay lên xíu thôi ha.” Khúc Úc Sơn nghe tai này ra tai kia.

Lửa trên người Thôi Nịnh dần chuyển hóa thành lửa trong lòng, cậu nhìn chằm chằm Khúc Úc Sơn, rất muốn làm gì đó để đối phương biết rõ cậu không phải là trẻ con nữa.

Nên làm gì bây giờ?

Làm gì mới có thể khiến đối phương biết cậu không phải là một đứa trẻ, mà là một người đàn ông trưởng thành đây?

Trong khi suy nghĩ của Thôi Nịnh đang bay tán loạn, điện thoại di động của Khúc Úc Sơn lại đột ngột vang lên.

Khúc Úc Sơn lấy điện thoại ra, khi thấy tên người gọi trên màn hình thì liền nắm lấy cánh tay Thôi Nịnh rồi nhét nhiệt kế xuống dưới nách cậu, “Kẹp lại nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại xem.”

Vừa dứt lời, hắn đã ấn nghe máy rồi đi ra ngoài.

“Anh Vọng Trác.”

Nhìn thấy Khúc Úc Sơn đi thẳng mà không hề ngoái lại, ngọn lửa trong lòng Thôi Nịnh cũng dần dần tắt ngúm. Tựa một cái bếp lò giữa trời đông giá rét, khó khăn lắm mới nhóm được lửa, thế nhưng chỉ vì một trận gió, hay chỉ một chậu nước ập tới, nó lập tức bị dập tắt hoàn toàn.

———-

Đêm đông tĩnh lặng, lúc này tuyết đã ngừng rơi, thi thoảng chợt truyền tới tiếng bước chân giẫm trên nền tuyết lúc nông lúc sâu của người đi đường.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại êm dịu như nước, trong đêm tuyết trắng lại càng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch.

“Tiểu Úc, em đã suy nghĩ xong chưa? Chúng mình gặp nhau ở Nhật nhé?”