Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập

Chương 28: Chúng mình là kẹo, ngọt đến rụng cả răng




Bất ngờ không kịp đề phòng, trên môi chợt nóng lên.

Khúc Úc Sơn nuốt lời còn chưa kịp thốt xuống, còn chưa kịp đẩy Thôi Nịnh ra, Thôi Nịnh đã buông tay trước rồi. Cậu thiếu niên quay lưng lại, vẻ mặt thoáng chốc bất thường, cậu không trả lời câu hỏi của Khúc Úc Sơn mà hỏi ngược lại hắn.

“Anh có vui không?”

Khúc Úc Sơn muốn chửi rồi đấy!

Vui con cẹc ý chứ vui!

Thằng nhóc thối thây này dám lấy oán báo oán!

Đang chuẩn bị khẩu nghiệp, hắn bất chợt nhớ lại một câu ——

“Mỗi ngày em hôn tôi một cái thôi là tôi đã vui lắm rồi. Nếu em mà hôn tôi hai cái, tôi sợ mình sẽ chết vì sướng mất.”

Khúc Úc Sơn: “…”

Ok, fine.

Hắn cố nặn ra một nụ cười, “Vui.”

Thôi Nịnh im lặng một lúc lâu mới nói: “Anh vui là được.”

Khúc Úc Sơn: “…”

Vậy là trong một buổi tối bình thường như dân tộc mường đó, đã có hai người cùng nhau “vui vẻ”.

——–

Kết quả thi của Thôi Nịnh rất nhanh đã được công bố. Cậu có thể nhập học ở trường đó, nhưng do kỳ nghỉ đang đến gần nên nhà trường đã bảo Thôi Nịnh hãy đến nhập học vào mùng sáu Tết.

Nhận được tin tốt này, Khúc Úc Sơn lại tiếp tục thưởng cho Thôi Nịnh một khoang xe sau giấy nháp và bút. Thôi Nịnh đã từng kinh qua một khoang xe sau tài liệu tham khảo rồi, nên khi đối mặt với một khoang giấy nháp và bút này, cậu cực kỳ bình tĩnh và im lặng vác quà lên nhà.

Bởi lượng tài liệu và sách tham khảo của Thôi Nịnh ngày càng nhiều, nên Khúc Úc Sơn đã đặc biệt đặt làm một giá sách lớn cùng một chiếc bàn dài hai mét và đặt trong phòng Thôi Nịnh.

Sau khi sắp xếp giấy nháp và bút gọn gàng lên giá sách xong, Thôi Nịnh đi rửa tay. Lúc này Khúc Úc Sơn đã về phòng tắm rửa, hai người ngày ăn ba bữa, ngoại trừ bữa sáng do Khúc Úc Sơn chuẩn bị ra, hắn thường làm bữa sáng kiểu Tây với bánh mì nướng, trứng chiên và sữa nóng, hai bữa còn lại đều có cô giúp việc tới nấu, đôi khi cô giúp việc không đến được thì Khúc Úc Sơn sẽ gọi đồ ăn ngoài.

Hôm nay cô giúp việc có chuyện gấp nên không đến được, Thôi Nịnh xung phong vào bếp, mở tủ lạnh ra xem thì thấy có rất nhiều nguyên liệu và tất cả đều rất tươi.

Thôi Nịnh lấy ra mấy nguyên liệu cần dùng, bắt đầu nấu vài món sở trường của mình.

Đến lúc Khúc Úc Sơn đi ra thì đồ ăn đã được làm xong một nửa rồi, hắn thấy Thôi Nịnh đang nấu, sau khi ngẫm nghĩ đôi chút thì cũng không ngăn cản cậu. Khoảng thời gian này, Thôi Nịnh toàn ngồi học khoảng tầm hơn mười tiếng mỗi ngày, từ sáng sớm đến tận tối muộn, hôm nay được nghỉ ngơi thì để cậu làm chút chuyện khác cũng được.

Bởi đã có người nấu cơm nên Khúc Úc Sơn cũng không cần phải đau đầu nghĩ ăn gì rồi gọi đồ ăn ngoài nữa, hắn  bèn ngồi xuống sofa phòng khách và bắt đầu xem TV. Nói là xem TV chứ hắn cũng chẳng xem được bao nhiêu, xem được lúc thì ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh lại cũng là do được Thôi Nịnh gọi dậy.

Vừa mở mắt, Khúc Úc Sơn đã đối diện ngay với đôi mắt Thôi Nịnh.

Đôi mắt Thôi Nịnh rất đẹp, vừa có độ sắc bén như dao, lại vừa lộng lẫy như hoa. Dao là hàng lông mi dài thẳng, còn hoa là đuôi mắt khẽ hếch lên trên.

“Ăn cơm chưa?” Khúc Úc Sơn vẫn đang ngái ngủ, mơ hồ hỏi.

Thôi Nịnh đứng thẳng dậy rồi ừm một tiếng. Cậu thấy Khúc Úc Sơn định ngồi dậy, bàn tay đặt bên hông của cậu khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cậu vẫn không duỗi ra.

Về tay nghề của Thôi Nịnh thì Khúc Úc Sơn đã từng được nếm thử hồi nằm viện rồi, quả nhiên là bàn tay vàng tác giả cấp cho, tay nghề của Thôi Nịnh còn nhỉnh hơn cả cô giúp việc thường nấu. Nhưng tật xấu của Khúc Úc Sơn thì vẫn không đổi, mỗi khi ăn xong đều sẽ để lại đúng một miếng cơm và một miếng thức ăn trong bát.

Thôi Nịnh đã phát hiện ra rằng Khúc Úc Sơn thích để thừa đồ ăn từ trước, hôm nay lúc thu dọn bát đũa cậu lại thấy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Khúc tiên sinh, sao anh lại để lại một miếng thức ăn?”

Khúc Úc Sơn nghĩ ngợi chốc lát, “Không biết, hình như là thói quen thì phải.”

Hắn đã quên những gì hắn đã nói khi còn nhỏ, nhưng tật xấu này lại vẫn cứ trường tồn với thời gian.

Thôi Nịnh nghe Khúc Úc Sơn nói xong thì không bảo thêm gì nữa, tập trung thu dọn bát đĩa rồi vào bếp rửa bát, đúng lúc này, di động Khúc Úc Sơn vang lên.

Là cuộc gọi từ ba Khúc.

Từ sau hôm đến công ty thì ba Khúc đã không liên lạc lại  thêm với Khúc Úc Sơn, ngay cả khi Khúc Úc Sơn chủ động liên lạc thì ba hắn cũng không nghe, sau đó nói là đang có chuyện bận không tiện trả lời.

Khúc Úc Sơn biết là ba hắn vẫn chưa thông suốt được chuyện này nên để cho ông thời gian để ông tĩnh tâm lại, song không ngờ hôm nay ba hắn lại chủ động gọi điện tới.

“Con nghe ba.” Khúc Úc Sơn nghe điện.

Giọng ba Khúc trầm trầm, thoáng vẻ không vui, “Gần Tết rồi đấy, khi nào mày về?”

“Con…”

Ba Khúc lại cắt ngang, “Chẳng lẽ mày định nói là sẽ không về?”

“Tất nhiên là không rồi ba, mai con về ạ.” Khúc Úc Sơn nghĩ mai về là ổn áp rồi, nhân tiện cho Thôi Nịnh nghỉ ngơi luôn.

Ba Khúc nghe xong cũng chẳng thấy vui vẻ gì hơn, mà chỉ hừ lạnh một tiếng, “Về thì về, về trước trưa mai đấy.”

Ngày mai là cuối tuần.

Khúc Úc Sơn dạ vâng, còn bên phía phòng bếp thì Thôi Nịnh nhận được một tin nhắn từ Sở Lâm.

“Cậu Thôi, ngày mai ba của sếp Khúc muốn hẹn gặp cậu, không biết cậu có tiện gặp không? Nếu không tiện cũng không sao đâu.”

Thôi Nịnh nhìn chăm chú tin nhắn một hồi lâu, mới trả lời: “Tiện.”

Khúc Úc Sơn đã từng nói qua với cậu là có thể ba Khúc sẽ muốn gặp cậu. Kiểu nhà đại gia như này thì chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng lai lịch của cậu trước khi gặp.

Một người cha bình thường khi biết cậu con trai cưng ưu tú của mình lại yêu một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba như này, thì thường sẽ phản đối.

Ban đầu Thôi Nịnh rất ghét Khúc Úc Sơn, bởi cậu cảm thấy Khúc Úc Sơn chẳng có gì ngoài tiền cả, và cũng chẳng khác gì mấy cậu ấm cô chiêu mà cậu đã từng găp qua. Nếu phải nói ra có điểm gì không giống, thì chắc là ngoại hình Khúc Úc Sơn đẹp hơn mấy người kia.

Nhưng càng tiếp xúc, cậu lại càng cảm thấy Khúc Úc Sơn có phần ngây thơ, hơn nữa cũng không tệ như cậu nghĩ, chỉ là quá háo sắc mà thôi.

Nghĩ tới đây, Thôi Nịnh cảm thấy trên môi có chút bỏng rát, cậu định thần một lúc rồi nhìn kỹ địa chỉ mà Sở Lâm gửi đến, sau đó bình tĩnh cất điện thoại đi.

Ngày hôm sau, không lâu sau khi Khúc Úc Sơn ra ngoài, Thôi Nịnh cũng ra khỏi nhà.

Nơi ba Khúc hẹn gặp là một quán cà phê. Lúc Thôi Nịnh đến thì ba Khúc đã ngồi sẵn ở đó rồi. Cậu mím môi, rồi mới chậm rãi bước tới chào hỏi.

“Chào chủ tịch Khúc, cháu là Thôi Nịnh ạ.”

Ba Khúc hôm nay mặc vest đi giày da, tóc tai còn vuốt vuốt keo các thứ. Ông nhìn Thôi Nịnh rồi gật đầu, đáp, “Ngồi đi, cháu uống gì?”

“Dạ không cần đâu ạ, cảm ơn bác.” Thôi Nịnh thẳng lưng ngồi xuống. Thấy ba Khúc thế này, cậu lại càng thêm chắc về phỏng đoán của mình.

Giây tiếp theo, chắc là ông sẽ bắt cậu rời khỏi con trai mình.

“Hay là cứ uống gì đi, hôm nay lạnh thế này, uống chút cho ấm bụng.” Ba Khúc dừng lại, đoạn hỏi, “Cháu đã tròn mười tám chưa nhỉ?”

“Tròn rồi ạ.” Thôi Nịnh đáp.

Ba Khúc nói: “Nếu trưởng thành rồi thì chắc không uống sữa đâu nhỉ.” Ông gọi phục vụ tới và gọi cho Thôi Nịnh một tách cà phê kiểu Mỹ.

Trong khi đợi cà phê, cả hai đều không nói chuyện.

Thôi Nịnh vẫn nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn, còn ba Khúc thì lại nhìn chằm chằm Thôi Nịnh, càng nhìn ông lại càng kinh ngạc, thằng nhỏ này thật sự trông rất giống Chu Vọng Trác.

Cà phê cuối cùng cũng được bưng lên.

Ba Khúc bảo Thôi Nịnh uống, “Thử đi cháu, quán cà phê này là quán mà Tiểu Sơn hay đến, nó thích uống cà phê kiểu Mỹ ở đây lắm.”

Thôi Nịnh im lặng một lúc, rồi mới cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Cà phê quá đắng, cậu lập tức chau mày. Thôi Nịnh nghĩ cậu đã hiểu ý của ba Khúc rồi. Khúc Úc Sơn thích uống cà phê kiểu Mỹ, nhưng cậu lại không uống được, hai người vốn dĩ không cùng một thế giới.

“Đắng lắm đúng không?” Giọng ba Khúc vang lên, “Qua đây, thêm chút đường nào.”

Ba Khúc xé mở gói đường trên bàn rồi đổ vào tách cà phê trước mặt Thôi Nịnh, ông đổ hai túi rưỡi rồi mới dừng lại, “Cháu thử lại xem.”

Thôi Nịnh biết uống cà phê kiểu Mỹ là không cho đường, nên khi thấy ba Khúc làm vậy, cậu đã không khỏi sửng sốt. Nhưng ba Khúc vẫn đang bảo cậu uống, cậu đành phải uống thêm một ngụm.

Cà phê không còn đắng như vậy nữa.

“Không còn đắng như ban nãy nữa đúng không? Tiểu Nịnh? Bác có thể gọi cháu như thế được không? Hôm nay bác đến là vì có chuyện muốn nhờ cháu.” Ba Khúc lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng rồi để lên bàn.

Ánh mắt Thôi Nịnh tức thì lạnh xuống, hai cha con nhà này đều thích dùng tiền để sỉ nhục người khác thế sao?

Một kẻ thì dùng tiền bao nuôi cậu, người còn lại dùng tiền bắt cậu cút đi?

Coi cậu là ai chứ?

Chỉ cần đưa tiền ra là có thể bắt cậu làm gì cũng được chắc?

Thôi Nịnh hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa, cậu lạnh lùng nói: “Chủ tịch Khúc, tấm lòng của ngài cháu xin nhận, còn thẻ thì ngài lấy về đi thôi. Ngài yên tâm, cháu sẽ không ở bên Khúc tiên sinh được bao lâu nữa đâu.”

Hợp đồng của bọn họ là một năm, hơn nữa còn đã giảm được mấy tháng trước đó.

“Ấy không, cháu hiểu lầm ý bác rồi. Tiểu Nịnh, cháu là một đứa bé ngoan, bác mong cháu nhận năm triệu này và ở bên con trai bác, đừng rời xa nó cháu ạ.” Ba Khúc nói.

Thôi Nịnh không ngờ sự tình lại phát triển như vậy, cậu nhất thời sửng sốt.

Ba Khúc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Cháu nhìn, cũng giống như tách cà phê này, con trai bác là cà phê, còn cháu chính là đường, hai đứa ở bên nhau thì cuộc sống sau này sẽ không còn cay đắng nữa, mà sẽ tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Có câu nói như nào ý nhỉ, à, bác nhớ ra rồi! Chúng mình là kẹo, ngọt đến rụng cả răng.”

Thôi Nịnh: “…”

Cậu hình như bỗng hiểu ra, cái tật thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu kỳ quái của Khúc Úc Sơn là được di truyền từ ai rồi.