Bá Tước

Chương 46




Khi nhìn những quý tộc đứng bên dưới, điều đầu tiên Tô Lị nghĩ đến là nạn buôn người. Thật không ngờ những tên buôn lậu kia muốn bán bọn họ cho đám quý tộc này.

Tô Lị đoán lúc này tám chín phần là đang diễn ra một cuộc đấu giá, không phải buôn bán nô lệ da đen, mà lại chính là những người Anh Quốc cùng một dòng máu với bọn họ.

Nhìn thấy bên dưới có rất nhiều những quý tộc có gương mặt xấu xí, dữ tợn, đột nhiên Alar phá lệ tự mình cầm tay Tô Lị.

Tô Lị kinh ngạc quay đầu nhìn thì thấy Alar đang trừng mắt, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi, dường như cả người cậu còn đang run rẩy.

Điều này cũng làm cô nhớ đến giấc mơ ban nãy. Vẻ hồn nhiên tươi cười của Alar khi nói chuyện với Shere, hay biểu cảm đáng ghét khi trêu chọc cô đã được thay thế bằng vẻ mặt sợ hãi giống như lúc bước lên đài xử tử ngày đó!

Tô Lị dựa theo bản năng ôm chặt Alar vào lòng, không để cậu nhóc nhìn thấy đám người kia. Alar vô cùng bất ngờ, giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Tô Lị, nhưng cô vẫn kiên quyết ôm chặt cậu, đưa tay vỗ lên lưng để an ủi cậu nhóc.

Chuyện này cứ coi như phản xạ có điều kiện đi! Tô Lị thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Buôn bán người trái pháp luật – nói trắng ra là bắt cóc một vài đứa bé vô tội bán cho những quý tộc có tiền, còn chuyện bọn họ mua mấy đứa nhỏ này về làm gì thì cô cũng không biết, nhưng theo lẽ thường thì tụi nhỏ sẽ bị biến thành những nô lệ để làm việc.

Lúc này, Tô Lị chỉ có thể cầu mong Shere nhanh chóng tìm được bọn họ. Nếu bị biến thành nô lệ, vậy thì cuộc sống sau này của bọn họ như thế nào… Tô Lị cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra.

Tên chủ trì cuộc đấu giá giới thiệu một lúc, đám quý tộc bên dưới càng hưng phấn, dường như không thể chờ được nữa.

Trừ Tô Lị và Alar thì còn có hai đứa bé nữa. Lúc đấu giá thì hai đứa bé đó bị lôi ra ngoài bán trước, cho nên Tô Lị và Alar cũng sẽ được đưa ra cuối cùng. Cô bé bị bán đầu tiên chỉ khoảng 13 tuổi, quần áo trên người rách rưới, có thể nhìn ra cô bé chỉ thuộc những gia đình ở tầng chót của xã hội. Cô bé đó có khuôn mặt rất đáng yêu, hai mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt long lanh, dường như rất sợ hãi.

Người chủ trì nêu một cái giá khá thấp, sau đó, đám quý tộc không ngừng nâng giá lên. Cuối cùng, cô bé bị một nam sĩ mua về với giá nam vạn bảng Anh. Cậu nhóc còn lại chính là đối tượng tiếp theo, cậu bé này cũng chạc tuổi cô bé lúc nãy, thế nhưng lại vô cùng quật cường, không hề biểu lộ ra vẻ sợ hãi.

Chỉ trong chớp mắt, cậu bé cũng bị một nam sĩ mua, và tiếp theo chính là Alar. Tô Lị vô cùng lo lắng, nếu lúc này Shere không đến thì bọn họ sẽ bị bán thật mất!

Một người đàn ông cao to đi vào lồng sắt để kéo Alar đi ra ngoài, nhưng đột nhiên ALar lại nắm chặt lấy vạt áo của Tô Lị, không hề muốn đi ra ngoài đó chút nào.

“Chị Lily…”

Có lẽ từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Alar chủ động gọi tên Tô Lị, cho nên khi thấy cậu bé sợ hãi kêu tên mình, Tô Lị lại vội vàng kéo Alar lại về phía mình rồi nói: “Hay là để tôi đi ra trước?”

Vì thế, Tô Lị lại tự mình chủ động đi ra ngoài.

Bọn buôn người cũng không thèm để ý việc này, ai trước ai sau chả giống nhau, dù sao cuối cùng những người này cũng bị họ bán đi, điều khác nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hai tay Tô Lị bị dây xích cột chặt vào nhau, đứng ở giữa đài cao, giống những món đồ được bày ra để mọi người nhận xét. Khi thấy khuôn mặt của cô có nhiều điểm khác với bọn họ, rõ ràng là người ngoại quốc, thì bên dưới mới bắt đầu xôn xao.

Giá tiền cũng tăng nhanh với một tốc độ chóng mắt, chớp mắt đã có người ra giá mười vạn bảng Anh, hơn nữa lại càng có xu hương tăng cao, đây là cái giá mà trước đây chưa từng có. Đám buôn người vô cùng phấn khởi, không nghĩ đến mình đã thật sự bắt được một bảo bối.

Đối mặt với đám quý tộc liên tục hét giá, Tô Lị lại không thèm để ý chút nào mà chỉ đang thầm tính xem mình có thể thoát khỏi nơi này hay không. Nếu lúc này cô biến Thập Tự Giá thành Thập Tự Kiếm, một mình cô thì còn có thể chạy thoát được, nhưng còn Alar và hai đứa nhỏ kia thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa, đột nhiên trong tay cô xuất hiện một thanh kiếm sẽ làm bọn họ tưởng cô có vu thuật, đến lúc đó cô mà bị bắt thì quả thật là hết đường chối cãi.

Xung quanh đài cao có khoảng 15 16 người đứng canh giữ, tỷ lệ thoát khỏi nơi này cũng không lớn, nhưng nếu xảy ra hỗn loạn thì cũng chưa chắc!

Tô Lị đang thầm nghĩ mình nên làm loạn nơi này như thế nào, nhưng hình như bên dưới đài đã có quý tộc đấu giá thành công. Đúng lúc này, tất cả các bóng đèn thắp sáng đột nhiên nổ tung, cả hội trường rơi vào một mảnh tối đen như mực.

Tiếng thét chói tai và tiếng bước chân vô cùng hoảng loạn không ngừng vang lên. Không sai, đây chính là sự hộn loạn là Tô Lị đang muốn.

Thừa dịp xung quanh hỗn loạn, Tô Lị hô to: “Chạy mau!” Dùng tay sờ soạng tìm đến chỗ lồng sắt, may mắn là cửa không bị khóa lại, vì vậy Tô Lị vô cùng thuận lợi kéo Alar đang run rẩy đi ra ngoài.

Tô Lị ôm Alar vào lòng, vuốt đầu cậu nhóc an ủi: “Không có việc gì, không có việc gì đâu! Đã có tôi ở đây rồi!”

Tại giây phút này, Alar phát hiện ngoài trừ anh Shere thì cô gái này chính là người duy nhất làm cho mình có cảm giác an toàn. Khi được cô ôm vào trong lòng, tự nhiên Alar liền cảm thấy vô cùng yên tâm.

Khi Tô Lị đang tính xem xét tìm đường chạy trốn thì đột nhiên vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo đó là một loại chất lỏng bắn lên mặt cô.

Khi lấy tay sờ thì cô mới phát hiện chất lỏng đó là máu, cô vội vàng ôm chặt ALar, nhìn quanh bốn phía, vì cô sợ rằng sẽ có một người nào đó chạy đến dùng một đao giết chết hai người bọn họ.

Nhưng bên trong hội trường không có chút ánh sáng làm cô không thấy bất cứ manh mối nào. Khi Tô Lị đang sợ hãi lui về phía sau thì đột nhiên lại rơi vào một lồng ngực vô cùng nam tính, Tô Lị nhất thời biến sắc, nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người đằng sau thì cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Alar biết là Shere đến thì vô cùng vui mừng, thoát khỏi tay Tô Lị nhào vào lòng Shere: “Anh!”

“Ừ! Ta đã đến!” Shere vỗ nhẹ lên lưng Alar, giúp hai người tháo sợi dây xích trên tay xuống, sau đó cùng ôm lấy cả hai thoát khỏi nơi hỗn loạn này.



Sáng hôm sau, Tô Lị rời giường và xuống lầu dùng bữa sáng như thường ngày. Khi cô nhìn lướt phòng khách thì chỉ thấy một mình Shere đang xem sách, trên tay anh cầm một ly máu tươi, tao nhã ngồi trên ghế sofa.

Tô Lị nhìn bốn phía xung quanh nhưng vẫn không thấy Alar, ngày hôm qua khi cứu bọn họ trở về, cảm xúc của Alar cũng vẫn rất ổn định, nhưng có lẽ cậu nhóc chưa thể vượt qua nỗi kinh hoảng đó rồi!

Tô Lị cũng không để ý nhiều đến chuyện này lắm, cô từ từ đi đến và ngồi xuống bán, tùy ý cầm lấy một tờ báo lật xem, nhưng khi nhìn thấy tin tức hội trường đấu giá ngày hôm qua bị thiêu trụi hoàn toàn thì cô mới kinh ngạc, mở to mắt đọc kỹ…

'Ở phố xxx, một hội trường bán đấu giá bất ngờ bị thiêu rụi trong đêm, bên trong có khoảng chừng 60 người, toàn bộ đề bị chết cháy, trong đó có một vài quý tộc, hiện tại danh tính của nạn nhân vẫn đang được tiếp tục điều tra...'

Tô Lị chỉ nhớ sau khi Shere dẫn hai người bọn họ rời khỏi thì nơi đó cũng bị phong tỏa toàn bộ lối đi, nhưng không biết tại sao ở đó lại bị thiêu rụi, hơn nữa lại không có người nào sống sót.

Tô Lị thầm nghĩ… nếu người phóng hỏa là Shere thì tất cả mọi chuyện đều được giải thích rồi!

Tô Lị nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó cầm tờ báo ngồi xuống bên cạnh Shere, hỏi: “Ngài làm đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Vì sao?”

Shere cũng không hề ngẩng đầu mà vẫn chăm chú lật xem quyển sách trên tay: “Nếu Alar bị nhiều người nhìn chăm chú thì sẽ sợ hãi.”

Cái lý do này quả thật rất liên quan đấy! Rõ ràng người này vì trả thù nên mới thiêu rụi cả nơi đó. Dù sao đối với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn của người này thì Tô Lị vẫn có hiểu biết chút ít.

Nhưng qua sự kiện ngày hôm qua, Tô Lị cũng hiểu rõ vì sao Alar sợ hãi khi bị nhiều người nhìn chằm chằm.

“Cái này… hình như ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy quá khứ của Alar. Có phải Alar chết là do bị cảnh sát vu oan không?”

“Đúng vậy!”

Thấy Shere gật đầu, Tô Lị có thể xác định những ký ức kia không phải giấc mơ của cô, mà đó là những chuyện đã từ xảy ra. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cho Alar căm ghét cảnh sát và luôn yêu thích Shere!

Tô Lị cũng đã sống cùng bọn họ một khoảng thời gian dài, thậm chí có đôi khi cô lại cảm thấy do Shere đã quá bảo vệ, nuông chiều Alar nên cậu nhóc mới sinh ra tính cách như vậy, dù sao bản tính của Alar vẫn chỉ là một cậu bé tám tuổi mà thôi.

“Có lẽ ngài nên thử để Alar học tập tính tự lập.”

Cuối cùng thì Shere cũng để quyển sách xuống, ngẩng đầu nhin Tô Lị: “Sao em lại nói như vậy?”

“Ngài không thể bảo vệ Alar cả đời. Ngài đã từng nghĩ tới nếu ngài không để Alar học tập tính độc lập, học cách bảo vệ mình, lỡ có một lúc nào đó ngài không còn ở bên cạnh Alar thì cậu nhóc làm sao bây giờ?”

“Có ta ở đây thì hai người không cần phải lo lắng về điều đó!” Shere đứng dậy, đi về phía thư phòng.

Tô Lị kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng của Shere, suy nghĩ của cô cũng theo đó mà bay về một phương xa.

Không chỉ có ALar mà hình như cô cũng vậy, trước giờ cô vẫn luôn sống dưới sự bảo vệ của Shere, thậm chí có đôi khi cô cũng không dám tưởng tượng nếu một ngày Shere không còn ở bên cạnh mình thì cô sẽ làm thế nào bây giờ?

Chính vì nguyên nhân đó nên cô mới cần phải làm cho mình mạnh mẽ lên, không phải sống dưới sự bảo vệ của Shere nữa. Có như vậy thì khi cô quay trở về hiện đại mới không cần phải lo lắng nữa.

Cả ngày hôm nay, Tô Lị cảm thấy vô cùng yên tĩnh, bởi vì đến bữa tối rồi mà Alar vẫn luôn ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài.

Nửa đêm, đột nhiên Alar ôm một cái xác ướp đứng trước cửa phòng Shere, nhẹ nhàng gõ cửa và đi vào phòng: “Anh!”

Shere vừa nằm xuống giường không lâu thì Alar đến, vì vậy đứng dậy hỏi: “Là Alar sao? Làm sao vậy?”

“Anh… em vẫn còn rất sợ hãi. Hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?”

Shere nhìn Alar một lúc rồi thản nhiên nói: “Tùy ngươi!”

Nhận được sự cho phép của Shere nên Alar cười tươi, vui vẻ nhảy lên giường của Shere, chui cả người vào trong chăn.

Alar hung hồn ôm lấy Shere, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của Shere rồi nói: “Anh thật là đẹp, còn đẹp hơn cả Lily. Alar thích anh nhất!”

Shere kinh ngạc, thế nhưng lúc này Alar lại gọi tên Lily mà không phải nhân loại này, nhân loại kia? Tuy vô cùng kinh ngạc nhưng Shere vẫn bình tĩnh nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Ừ!”

“Anh có thích Alar không?”

“Có.”

“Vậy anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh Alar đúng không?”

“Ừ.”

Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng của Alar nên Shere mới mở mắt ra, lúc này, Alar đã nằm trong lòng mình và ngủ, trên khóe miệng vẫn còn một nụ cười.

Chỉ cần có ta ở đây, trời đất bao la, có cái gì phải sợ hãi!

Shere vuốt đầu Alar. Có lẽ Tô Lị nói đúng, đã đến lúc phải để Alar học tự lập rồi!

Chỉnh bản thân mình cũng không thể mãi luôn ở bên cạnh Alar, cũng giống như Lilith không thể mãi ở bên cạnh mình.

Mà Tô Lị vốn chỉ là một con người, chung quy cũng có một ngày sẽ sinh lão bệnh tử. Người cũng tốt, vật cũng được, vốn không có thứ gì gọi là bất diệt, vĩnh hằng, chính vì thế mới cần phải quý trọng những gì mình đang có.

Shere trầm tư, yên lặng nhắm mắt. Khi nghĩ đến sẽ có một ngày đó, đột nhiên tâm tình của Shere lại trở nên rất khó chịu.