Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 18




Với một số giải thưởng vinh dự có giá trị tới sáu chữ số, ký một vài hợp đồng bảy chữ số, tuyên bố mấy dự án tám chữ số, cuộc họp tác giả thường niên năm nay cũng không khác những năm khác.

Hội nghị kết thúc đúng 5:30, sau đó mọi người có một giờ để nghỉ ngơi, hội trường cũng bố trí lại để chuẩn bị cho tiệc tối.

Cuộc họp thường niên của Văn hóa Thành Thư không giữ bí mật nên không chỉ có truyền thông, một số độc giả ở khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc cũng tới xem.

Trong một tiếng này các tác giả đại thần vẫn rất bận rộn, bị độc giả vây quanh xin chữ ký rồi lại đi nhận phỏng vấn, nhận phỏng vấn xong lại tiếp tục đi ký tên.

Tạ Thanh không việc gì để làm nên cô mặc thêm áo khoác, đi tới vườn hoa nhỏ phía sau khách sạn tận hưởng yên tĩnh một chút.

Sáu giờ rưỡi, mọi người lần lượt trở về dùng cơm, số ghế vẫn giống tối qua nhưng bởi vì không còn hình thức tự phục vụ nên có vẻ hoành tráng hơn rất nhiều.

Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén.

Mấy vị tác giả mới ký bản quyền vô cùng hào hứng, ngay cả nữ tác giả cũng uống không ít.

Hai trong số các bản quyền là Văn hóa Thành Thư và đối tác cùng nhau mua, người phụ trách của bên đó cũng nhiệt tình chúc rượu xung quanh.

Tuy rằng hai bản quyền kia cũng không phải bản quyền của một đại thần nhưng chúc rượu không thể sót một bàn này.

Bởi vậy Tạ Thanh phải chạm ly với rất nhiều người, chẳng qua cô ý tứ một chút, trong ly là nước trái cây, uống xong nước chanh, cô lại đổi sang nước táo.

Tạ Thanh cầm ly nước trái cây cao cổ, lần thứ hai đứng lên nhưng đối phương cười, nói một tiếng "Ơ kìa...".

Sau đó đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt Tạ Thanh.

Ly rượu này, Tạ Thanh chưa từng dùng qua, chẳng qua món ăn theo bộ, trước mặt ai cũng có.

Hắn lại "tự giác" cầm chai Mao Đài trên bàn rót rượu.

Tạ Thanh vội nói: "Xin lỗi, tôi không uống được."

Người đàn ông gần bốn mươi tuổi hiển nhiên là người ở bên trên, nhét ly vào tay Tạ Thanh, nâng cốc nói: "Uống một ly này, cho tôi mặt mũi."

Sắc mặt các tác giả trên bàn đều hơi thay đổi.

Nhưng phàm là người bình thường, không ai sẽ thích "văn hóa bàn rượu" như vậy. Tác giả mạng là người tương đối độc lập và tự do, những ngành nghề khác nguyện ý xã giao theo cách "nhịn một chút sẽ qua", nhưng với các tác giả thì họ không chịu được cũng đúng thôi.

Nữ tác giả ngồi bên cạnh Tạ Thanh trực tiếp đứng lên: "Bàng tổng, tôi uống thay cô ấy, tửu lượng cô ấy không tốt, tối về còn muốn gõ chữ."

Bàng tổng nở nụ cười: "Uống xong càng có cảm hứng nha."

Nói xong cụng ly với Tạ Thanh.

Hắn đang muốn uống, một bàn tay vươn tới cầm lấy ly rượu của Tạ Thanh.

"Bàng tổng." Thần sắc Nhất Sinh Thư bình thản chạm ly với hắn, "Uống cùng người không biết uống rượu có gì vui, tôi cùng ngài uống."

"Ơ kìa, xem cậu..." Bàng tổng cau mày cười, hiển nhiên không vừa lòng với việc Nhất Sinh Thư chặn rượu như vậy. Nhưng Nhất Sinh Thư dù sao cũng là một đại thần, hắn ngửa đầu uống, Bàng tổng cũng chỉ đành cùng hắn uống.

Sau đó nhìn về phía Tạ Thanh: "Đến, vị này..."

“Bàng tổng.” Tạ Thanh lạnh nhạt ngước mắt, "Ngài gần như..."

Hai chữ "Được rồi" còn chưa phun ra, một bóng người sải bước tới đây.

Hắn trực tiếp tới giữa hai người, vỗ vai Bàng tổng: "Lúc nữ sĩ đã nói không muốn, ý tứ chính là không uống."

Dứt lời, động tay vỗ vai cũng dừng lại, chuyển thành tư thế đẩy nhẹ.

Bàng tổng trong hơi men cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn nụ cười tươi: "Lục tổng à, tôi..."

"Hợp đồng của chúng ta còn chưa ký xong đâu." Ý cười của Lục Thành nhạt đi, phối hợp với vóc người cao lớn, người đối diện lập tức cảm thấy ngột ngạt, "Đừng vì những thứ không cần thiết mà làm chậm trễ."

Đầu óc Bàng tổng chấn động, rốt cuộc cũng tỉnh táo, theo bản năng vỗ gáy một cái.

Hắn cũng không cảm thấy mình mời rượu như vậy có vấn đề gì, nhưng bàn này đều là đại thần, hiển nhiên không phải nơi có thể ép người ta uống rượu.

Giờ thì tốt rồi, gây khó chịu cho người ta vì những lời hắn nói, Lục Thành cũng mất thiện cảm

Bàng tổng xấu hổ cười cười, nói câu “Xin lỗi xin lỗi, tôi uống say rồi", sau đó chán nản rời đi.

Lục Thành khôi phục tươi cười, xoay người, chạm cốc cùng Nhất Sinh Thư: "Cảm ơn, Thư Đại."

Tạ Thanh rơi vào cảnh túng quẫn, hắn và Nhất Sinh Thư cùng tới giải vây nhưng sau đó hắn lại thay Tạ Thanh cảm ơn Nhất Sinh Thư.

Đột nhiên có loại cảm giác phân chia phe phái.

Tất cả mọi người đều thoáng sững sờ, Tạ Thanh cũng sững sờ.

Nhưng tác phong của Lục Thành ung dung, dường như vẫn chưa phát hiện cái gì, nói xong cũng xoay người cùng người khác đi uống rượu.

Song, cô là tác giả ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư, hắn nói như vậy dường như cũng không có gì không đúng.

Hơn tám giờ, nhiệt tình của mọi người vơi đi, có một số tác giả lần lượt trở về phòng. Tạ Thanh cũng thừa cơ hội này rút lui, sau khi trở về tháo trang sức thay quần áo, cô nằm dài trên giường ngủ một giấc tới bình minh.

Ngày hôm sau, lúc ăn sáng cô mới nghe nói, mười hai giờ đêm bữa tiệc mới kết thúc. Những người ở lại tới cuối cùng mới rời đi đều uống rất nhiều.

Cũng may hôm nay không có tiết mục gì quan trọng, thời gian ban ngày cho tác giả hoạt động tự do, buổi tối lại tới rạp hát quốc gia nghe nhạc hội như là cuộc gặp gỡ nhau cuối cùng.

Phần lớn tác giả đều không ở tại Bắc Kinh, lúc này vừa khéo nhân cơ hội đi dạo, thăm quan ngắm cảnh một chút. Tới cố cung Di Hòa Viên và mấy nơi rộng lớn có khả năng không kịp về nên kéo bè kéo cánh tới Cung Vương Phủ, sau đó từ Hậu Hải tới ngõ hẻm Nam Chiêng Trống.

Tạ Thanh không đi theo.

Mấy nơi đó cô đều đi qua rồi, hơn nữa cô không quen loại hoạt động tập thể này và đi mấy nơi đó còn rất dễ đi lạc, còn không bằng ở lại khách sạn.

Vì cuộc họp tác giả thường niên kéo dài nên vẫn luôn náo nhiệt, từ món cá vược cho tới sầu riêng, bánh ngọt rồi lại tới phô mai đá xay, các tác giả cực kỳ thích chụp ảnh mấy món ăn, chụp xong thì gửi cho các người bạn không đi xem.

Tới gần buổi trưa, Tạ Thanh rốt cuộc cũng bị những bức ảnh này làm cho đói bụng.

Cô không muốn ăn cơm ở khách sạn nữa, cô dùng DianPing tìm các quán ăn gần đây, cô tìm thấy một quán mì được mọi người đánh giá tốt, chỉ cách 200m đi bộ.

Cô tới tiệm mì gọi một phần mì thịt bò, cô nhìn bát mì bưng ra, bề ngoài rất ngon, cô thuận tay chụp một bức ảnh.

Lúc này, ở nhóm chat trên Weibo, mọi người vừa la vừa khóc, bởi vì mọi người vốn định đi đến một nhà hàng gọi là Mây Lửa để ăn cơm trưa, nhưng lại đánh giá thấp tiếng tăm và sức hấp dẫn của nhà hàng này. Chỉ riêng ở cửa đã có một đống người ngồi trên vỉa hè, bọn họ phải chờ ít nhất nửa giờ.

Có tác giả vừa nãy bỏ qua đồ ăn vặt bên đường gào thét: Sớm biết vậy lúc nãy ở Dã Tiên tôi sẽ ăn nhiều một chút nữa aaaaa thật đói aaaa!!! Mùi vị gà xào đậu nành thơm quá!!!

Từ bên trong quán ăn có mùi thơm ngát bay ra, người bên ngoài chờ một lúc lâu cũng không được ăn, quá hành hạ nhau rồi.

Tạ Thanh bật cười, mở album ảnh ra, gửi bức ảnh bát mì thịt bò qua.

Đối phương: Vị đại đại [1] này, ngài là người sao?

[1] Ngôn ngữ địa phương, thường đề cập tới người lớn tuổi.

Theo sau là biểu tượng hoạt hình rơi lệ.

Tạ Thanh tay phải chọn icon trêu chọc, tay trái đánh chữ: Ăn rất ngon, tiệm này được người ăn khen ngợi đánh giá năm sao đó.

Nói xong cô tắt khung trò chuyện, bởi vì cô thấy trên mũi tên góc trái màn hình nhảy ra chữ số "1".

Quay trở lại giao diện chính, phát hiện là khung trò chuyện với Lục Thành, con số trên góc màn hình biến thành số "2". Tại giao diện chính có thể trực tiếp nhìn thấy tin nhắn thứ hai là "Không cay, cảm ơn."

“?”Tạ Thanh nghi hoặc mở ra, cô nhìn thấy tin nhắn thứ nhất là: Tạ Thanh, có tiện mang về cho tôi một phần không?

Không biết từ bao giờ hắn dần dần không gọi cô là "Tạ tiểu thư" nữa rồi. Lời nói cũng không rõ ràng, tin nhắn trước mắt này cũng làm Tạ Thanh sửng sốt một chút.

Cô suy nghĩ, trả lời: Trời lạnh, mang về sẽ nguội, hơn nữa sẽ không ngon. Phục vụ phòng khách sạn có thể gọi hộ anh, anh gọi cho quầy lễ tân thử xem sao?

"Lục Thành": Không thể nguội nhanh như vậy được, khuôn mặt của nhân viên khách sạn quá miễn cưỡng.

Sau đó gửi cho cô một phong bao đỏ, phong bao đỏ có tên: Tiền mì.

Còn nói: Phòng 532.

Do dự nửa phút, Tạ Thanh nhận phong bao, mở ra thấy xem thì thấy đây là phong bao đỏ có giá trị lớn nhất có thể gửi qua WeChat, 200 đồng.

Mắt nhìn giá mì trên thực đơn, Tạ Thanh trả tiền lẻ lại: 175.5 đồng.

Trong khách sạn, Lục Thành ngồi trên giường cười ấn nhận tiền, chép miệng một cái.

Vì đề phòng mì sẽ nguội quá nên sau khi Tạ Thanh ăn xong mới gọi một phần mì mang về cho Lục Thành.

Trở về khách sạn, lên tới tầng 5, Tạ Thanh theo bảng hướng dẫn tìm phòng 532. Quy mô khách sạn này thật sự không nhỏ, lối rẽ hành lang ở bốn phương tám hương, mỗi ngã tư phải nhìn bảng hướng dẫn mới phán đoán được phương hướng kế tiếp, tìm phòng rất phí sức.

Ở phía trước có tiếng cửa mở ra, có người đi ra khỏi phòng sau đó trở tay đóng cửa lại.

Tạ Thanh nhìn theo âm thanh, nhận ra đối phương là nhân viên của Văn hóa Thành Thư, hơn cô vài tuổi, hình như gọi là Diệp Linh.

Đối phương cũng nhìn cô, nhã nhặn chào hỏi: "Tạ tiểu thư."

Tạ Thanh vội vàng hỏi đường, hỏi cô phòng 532 là phòng nào. Diệp Linh sửng sốt: "Phòng Lục tổng à?" Sau đó chỉ cho cô, "Cô đi thẳng, sau đó rẽ trái, tới đầu hành lang, là gian phòng thứ nhất."

"Cảm ơn." Nói một tiếng cảm ơn, Tạ Thanh đi theo hướng cô ấy chỉ, rốt cuộc cũng tìm được phòng 532.

Ấn chuông cửa, chờ vài giây, cửa phòng mở ra, Lục Thành xuất hiện ở trước mặt.

Hình như hắn vừa rời giường, mặc âu phục nhưng không mặc áo khoác. Áo sơ mi cởi hai nút, tay áo tùy tiện xắn lên, tóc cũng có chút rối.

Nhưng sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn qua là có thể thấy.

Tạ Thanh đưa hộp mì cho hắn, giật mình: "Sắc mặt Lục tổng trông có vẻ không tốt lắm?"

Lục Thành cười cười: “Ngày hôm qua tôi uống nhiều quá, dạ dày hơi khó chịu.” Nói xong ngáp một cái, cầm hộp mì trong tay nói, "Cảm ơn cô."

"Mì của nhà hàng này cũng không tính là mềm." Tạ Thanh dừng lại một chút, "Anh có muốn gọi món khác không, như cháo gạo kê chẳng hạn?

"Cháo gạo kê ăn không ngon." Lục Thành soi mói chép miệng một cái, "Buổi tối hôm qua tôi ăn ở rạp hát rồi."

Theo phản xạ có điều kiện, Tạ Thanh cũng nói: "Buổi tối ăn."

Ngay sau đó, cửa đã đóng lại.

……” Cô sửng sốt, chửi thầm hắn dạ dày khó chịu còn kén ăn, sau đó phản ứng lại thì cửa đã đóng.

Hắn không mời cô vào phòng, ngỏ ý cũng không.

Ở khách sạn, trai đơn gái chiếc ở một cùng một phòng không hay lắm, đặc biệt là khi hai bên có quan hệ hợp tác. Nhưng khái niệm này, bình thường là con gái yếu thế phải chú ý, còn đàn ông cho dù có không có ý nghĩ xấu, thỉnh thoảng cũng gặp tình huống phải chú ý, ví dụ như ở tình huống đối phương giúp đỡ mang đồ ăn cho này, cũng phải khách khí mở miệng: "Cô có muốn vào ngồi một chút không?"

Nhưng hắn ở phương diện này lại cực kỳ chú ý.

Trở về trong phòng mình, Tạ Thanh nằm dài trên giường. Suy nghĩ một chút lấy di động ra, nói chuyện dạ dày của hắn không thoải mái cho thư ký Ngô Mẫn.

Ngô Mẫn rất nhanh trả lời: “Tôi biết. Nhưng khi Lục tổng khó chịu cái gì cũng không muốn ăn, bao gồm cả uống thuốc dạ dày, vì thế tôi cũng không có cách gì…”

Cô ấy còn gửi icon dở khóc dở cười.

Tạ Thanh nhận tin nhắn này, cảm giác mình giống như nhân vật truyện tranh, trên đỉnh đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi.

... Cái gì cũng không muốn, bảo cô mua hộ làm gì?

Trong phòng 532, Lục Thành ngồi ở trước bàn, nhìn mặt bàn day huyệt thái dương.

Động kinh, ấu trĩ, bệnh thần kinh.

Kỳ thật hắn không muốn ăn gì.

Nhưng vừa nãy lướt qua nhóm chat thấy ảnh Tạ Thanh chụp, đầu óc của hắn dường như bị thứ gì đó chiếm giữ, gửi đi một chuỗi tin nhắn như bị quỷ thần xui khiến.

Hắn cũng rất bất đắc dĩ với bản thân.

Từ khi nào cảm giác của hắn với cô thay đổi? Hôm trước? Có lẽ trên thực tế còn sớm hơn một chút, nhưng lúc hắn ý thức được điểm này, chính là vào ngày hôm trước.

Nhiều người rất thú vị, khi bước tới có cảm giác yên lặng không một tiếng động, cảm nhận được thì lại không coi là chuyện to tát. Một khi phát giác ra, thật giống như đột nhiên có cơ quan nào bị xúc động, cõi lòng vốn yên lặng không gợn sóng, trong nháy mắt lại trở nên sôi trào mãnh liệt.

Hắn trở nên nhớ tới cô, muốn gặp cô. Không có mục đích đặc biệt gì, chỉ cảm thấy mừng rỡ khi gặp được cô.

Cho nên hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ lừa cô tới đây,

Bởi vì hắn muốn nhìn cô một cái.

Quả thật là trò của học sinh trung học.

Động kinh, ấu trĩ, bệnh thần kinh.

Thế nhưng, lại thành công.