Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 24




Nghiêm túc mà nói, đợt marketing này là đợt thứ hai. Đầu năm mới cũng đã có một đợt, nhưng chỉ vì lúc đó có vẻ không hết sức thêm nhiệt nên mọi người vẫn thờ ơ, sức ảnh hưởng có hạn.

Weibo marketing căn bản là địa bàn của bốn công ty. Lục Thành hợp tác với hai nhà trong số đó nhưng chỉ giao <Tố Phong Nguyệt> cho một nhà.

Dự toán không cao, cũng chỉ 5 vạn.

Công ty cung cấp dịch vụ marketing có hai phần, chủ yếu là tùy thuộc vào tài khoản marketing khác nhau. Phương án A bao gồm các mẩu tweets [1] và các bài viết của các blogger, phương án B phần lớn là các loại hình khác.

[1] Một dạng blog nhỏ. Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 280 ký tự được lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn của người nhắn hoặc có thể được trưng rộng rãi cho mọi người.

Cuối cùng Ngụy Bình lựa chọn phương án B, cô ấy nói: "Bài viết của các blogger và các mẩu tweets cơ bản đều là người trong nghề, fans cũng phần lớn là độc giả trong giới văn học mạng, xoay tới xoay lui cũng không ra khỏi giới; nhưng nếu như do các blogger khác lan truyền, sẽ khai quật được rất nhiều các độc giả ngầm, về phần trong giới, khi nhìn thấy một tác phẩm có tiếng tăm ở bên ngoài sẽ tự nhiên chú ý thôi.

Cho nên, cuối cùng chọn một vị blogger khoa học có hàng triệu fans làm nòng cốt, mặt khác sẽ marketing bằng cách chia sẻ rầm rộ.

Nội dung trên Weibo của vị blogger kia cực kỳ đơn giản, chỉ nói, "Gần đây tôi nhìn thấy một bộ truyện mới có tên là <Tố Phong Nguyệt>, tôi đọc thử, lối hành văn và tình tiết rất cảm động, tới bây giờ tôi cũng không thấy khuyết điểm gì. Chờ tôi đọc nốt, tôi sẽ viết một bài cảm nhận!"

Cũng không liên kết gì, không nói tới xem ở đâu, thậm chí không nhắc tới vị tác giả được gọi là "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư", hoàn toàn không ép phải đọc. Mà câu nói "Chờ tôi đọc nốt, tôi sẽ viết một bài cảm nhận sách.", càng tự nhiên và chân thành.

Phía dưới phần bình luận có người có thể đọc ở đâu, blogger cũng chỉ tùy ý viết một tên tài khoản chung ở bên trong bình luận, cũng không chia sẻ ra ngoài.

Trong ngày hôm đó, số lượt chia sẻ không tính là cao, chỉ có bốn, năm trăm lượt thôi.

Nội dung các bài chia sẻ cũng đơn giản, đại khái đều là "Đánh dấu lại sau này đọc", "Văn hoang [2], phải xem thử xem."

[2] Một từ ngữ mạng, đề cập đến trạng thái không có sách để đọc.

Cơn sốt nhỏ xuất hiện lúc hơn mười giờ đêm -- bạn thân của blogger, có số lượng fans là hơn 200 vạn người, cũng là một vị có dấu tích V đỏ, đột nhiên chia sẻ bài viết này trên Weibo: "Ta thử đọc!!! Thật sự đáng xem!!! Con mẹ nó ta đọc mà cả người sảng khoái!!! Ta lệnh cho các người đều phải xem!!!"

So sánh với blogger chủ có tương phản to lớn, có hiệu quả kích thích lòng hiếu kỳ của người xem.

Lượt chia sẻ sau hơn nửa ngày vượt qua 3000 lượt, tới gần buổi trưa, lại có mấy vị có dấu tích V đỏ có tiếng tăm không nhỏ chia sẻ.

"Chia sẻ."

"Đánh dấu."

"Lưu lại rảnh rỗi đọc."

Đều dùng từ cực kỳ đơn giản, thật giống như trong vô tình cảm thấy hứng thú với bài viết đó trên Weibo nên tiện tay chia sẻ.

Tới bảy giờ tối hôm sau, lượt chia sẻ vượt qua 8000 lượt, sau đó số liệu tăng trưởng có tốc độ chậm lại nhưng vẫn còn tiếp tục tăng, vượt qua con số 10000 lượt không thành vấn đề.

Vào thời điểm đó, <Tố Phong Nguyệt> vẫn chưa có tình tiết gì cao trào, nhưng trong quá trình thêm nhiệt đã thu hút số lượng tuyên truyền ổn định.

Khéo léo chính là ở chỗ đó, bài viết có hàng vạn lượt chia sẻ và mấy ngàn bình luận nhưng không ai hoài nghi đây là marketing.

Bởi vì bình thường trên twitter cũng có những mẩu tweets như vậy. Sau lưng không có người nâng đỡ và hoạt động vốn nhưng những tác phẩm bất ngờ gặp vận may như vậy, ở trong giới văn học cũng không ít.

Hiện tại, tình tiết cao trào của <Tố Phong Nguyệt> sắp xuất hiện, chiến dịch marketing chính thức đuổi kịp ngay sau đó.

Tạ Thanh viết tình tiết này khi còn vẫn còn nghỉ Tết, lúc ấy tài khoản chung còn chưa dùng hết bản thảo, mỗi buổi tối đúng hạn đăng là được nên cô không cần gửi gấp bản thảo qua bưu điện.

Cho nên phần bản thảo này mấy hôm trước lúc cô trở lại Bắc Kinh mới nộp lên, vẫn là bản thảo viết tay như cũ, ký và in dấu tay xong thì cô giao cho Lục Thành.

Lúc đó Lục Thành không xem, trực tiếp giao cho biên tập đi gõ vào máy.

Buổi tối hai hôm trước, biên tập đột nhiên điên cuồng nhắn tin cho Tạ Thanh trên WeChat:

"Tạ Thanh đại đại!!!"

"Tạ Thanh đại đại!!!"

"Đại đại, cô nhắn lại đi!!!"

Tạ Thanh: "?"

Biên tập: "Lúc tôi gõ chương không có nghĩ nhiều, hôm nay gõ chương mới thì mới bỗng nhiên phản ứng lại... Bùi Hành thật sự đã chết rồi sao???"

Tạ Thanh: "... 0.0 Đúng vậy."

Biên tập: "??? Sau này còn sống lại không???"

Tạ Thanh: "Sống lại cái gì cơ, lạnh ngắt rồi mà."

Biên tập: "..."

Sau đó là sáng sớm hôm qua.

Tạ Thanh chưa bao giờ tới Văn hóa Thành Thư sớm, bởi sáng sớm cô cũng không có cảm hứng gì.

Lúc cô đi vào cao ốc, Lục Thành vừa lúc trở về từ bên ngoài, hai người cùng đi vào thang máy, Lục Thành nhìn cô nhiều lần, hình như có chuyện muốn nói lại thôi.

Làm cho cô nhịn không được hỏi: "Lục tổng sao vậy?"

"Cái kia..." Lục Thành nhẹ giọng ho khan, "Sáng sớm nay tôi mới xem bản thảo, Bùi Hành..."

Xét thấy biên tập đã hỏi một lần rồi, Tạ Thanh đoán được hắn muốn hỏi gì, vẻ mặt lạnh nhạt: "Chết rồi."

Lục Thành: "Vậy hắn..."

Tạ Thanh: "Không sống lại nữa, lạnh ngắt rồi."

Lục Thành biểu diễn cho cô xem vẻ buồn rầu đầy mặt.

Tạ Thanh nghi hoặc, hỏi hắn: "Không phải Lục tổng xem qua dàn ý rồi? Hắn không phải nam chủ mà."

Lục Thành: "... Đúng vậy."

Hắn xem qua dàn ý rồi, cũng biết rõ Bùi Hành không phải nam chủ. Nhưng mười vạn chữ đăng nhiều kỳ ở trước đó, Bùi Hành tồn tại y hệt nam chủ.

Trong quá trình đọc, tuy rằng thỉnh thoảng có thể cảm giác được Bùi Hành quá mức do dự lưỡng lự, không xứng với tính cách ngay thẳng của nữ chủ nhưng bởi vì trong dàn ý chưa viết chi tiết kết cục của Bùi Hành, Lục Thành tự động cho rằng hắn sẽ lùi ra phía sau sau khi nam chủ ra trận.

... Đây là cách xử lý thường thấy trong văn học mạng. Nhân vật nam phụ hoặc nữ phụ, cho dù không hoàn mỹ cũng thông thường không chết, nếu thật sự chết phần lớn cũng chết trước tình tiết kết cục cao trào.

Mười vạn chữ dài như vậy, người đọc hoàn toàn không cần lo lắng sống chết cho nhân vật này.

Nhưng cô cứ thế viết người này chết rồi.

Sự căng thẳng của cốt truyện rất mạnh, cảnh tượng cũng nổi bật đúng lúc đúng chỗ. Trong núi rừng, một đêm mưa to, sát thủ ba giới Thiên - Nhân - Yêu hiệp lộ tương phùng [3], chiến đấu oanh liệt bảy ngày bảy đêm.

[3] Khó có thể nhường nhịn (gặp nhau trong ngõ hẻm)

Núi đá nứt toác, nữ chủ ở trong gió lớn gào thét, cố gắng dùng hết pháp lực, hóa thành một sợi bạc trắng, bảo vệ linh đan lao vào vòng vây tầng tầng lớp lớp.

Trận đánh này diễn ra rất dài, bầu không khí càng thêm bi tráng. Đứng ở góc độ người đọc, có thể cảm giác kế tiếp sẽ xảy ra chút bi kịch, ví dụ như nữ chủ mất hết pháp lực hoặc là một nhân vật mới sẽ thức tỉnh trước khi thoát khỏi thung lũng.

Không nghĩ tới, Bùi Hành làm bạn một đoạn đường với nữ chủ chết rồi.

Chết ở dưới loạn tiễn của thiên giới.

Tâm tình Lục Thành phức tạp nhìn chằm chằm người nói ra câu "không sống lại nữa, lạnh ngắt rồi.": "Tại sao xử lý như vậy?"

Tạ Thanh chớp mắt: "Tại sao không?"

Lục Thành nói: "Quá đột ngột."

"Rất nhiều người qua đời đều rất đột ngột." Cô nói, "Tai nạn xe cộ, sự cố chữa bệnh, ngộ độc thức ăn... Ngoại trừ chết già và bệnh tật, các phương thức qua đời cơ bản khác đều sẽ khiến người ta không kịp chuẩn bị."

Ngừng lại một chút, cô châm chước câu chữ giải thích: "Tôi cảm thấy viết chiến tranh hoặc đại loại như vậy... Chương này của tôi là khi "ẩu đả", sẽ làm cho người đọc cảm thấy nhân vật quan trọng nhất định sẽ không chết, như vậy kỳ thật rất chán, cũng không thực tế. Trong chiến tranh cổ đại, tướng quân phụ trách bày binh bố trận, không nhất định phải luôn tự mình xung phong ra trận, tướng lĩnh tử trận cũng có không ít."

Nói xong cô lại suy nghĩ, nói bổ sung: "Chẳng qua nếu như Lục tổng cảm thấy quá không thích hợp, tôi sửa lại một chút cũng không phải không được."

Cô kiên trì với văn chương của mình nhưng tình tiết này chỉ là một điểm nhỏ, không có ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu hắn xuất phát từ góc độ cân nhắc tình tiết này, sau đó cảm thấy lo lắng, cô có thể thử sửa chữa lại.

Nhưng Lục Thành chợt lắc đầu: "Không, tôi không có ý đó." Hắn bật cười, "Chỉ là đứng ở góc độ độc giả, tôi vô cùng kinh ngạc."

Đây là năng lực xây dựng tình tiết của cô.

Làm độc giả, quả thật hắn thất tình tiết này quá đột ngột nhưng không quá bất ngờ.

Cái chết của Bùi Hành khiến cho người ta bi thống nhưng không có cảm xúc phẫn nộ vì cho rằng tác giả viết vớ vẩn.

Đợt marketing mới chính là an bài cho tình tiết này, không giống cách thức lần trước nhưng nối tiếp lần trước.

Bọn họ tìm một vị họa sĩ cổ phong có tích V, phác thảo lại tình tiết này. Chỉ phác thảo vài nét nhưng hiệu quả rất tốt.

Kết hợp với lời nói:

"Năm mới vô tình đọc qua áng văn <Tố Phong Nguyệt> trên Weibo, bất tri bất giác đọc tới bây giờ."

"Ngày hôm nay, tưởng nhớ tới wuli [4] Bùi công tử."

[4] Wuli là 우리 trong tiếng Hàn, phát âm giống nhau, có nghĩa là "của chúng tôi, nhà tôi”.

Phía dưới là ba cái icon lệ rơi đầy mặt.

Trên tranh không thể hiện quá trình đánh nhau, phần lớn là hình ảnh hồi ức nữ chủ và Bùi Hành ở bên nhau.

Vừa chuyển bức tranh, hình ảnh Bùi Hành đột nhiên bị trúng tên.

Bên trong dãy núi, trên là trời, dưới là đất, máu tươi tung tóe, mưa to giàn giụa.

Chỉ là phác thảo, không có màu màu nhưng hình ảnh trắng và đen lại càng tôn lên vẻ xơ xác tiêu điều và thê lương.

Phần lớn cảnh nam phụ chết tương tự như vậy đều sẽ là nam phụ nằm trong lòng nữ chủ trình diễn một màn tâm sự với nhau, nhưng lúc Bùi Hành chết, nữ chủ gần trong gang tấc, thế nhưng không cách nào cận kề.

Nàng chém giết tiến về phía hắn nhưng lại bị ngăn cản.

Nàng gào thét nói muốn mang thi thể Bùi Hành về nhà, thế nhưng cũng không có kết quả.

Càng dốc hết sức lực cố gắng, tay càng nhuộm máu, tiếc nuối càng sâu.

Màu sắc bức tranh tỉ mỉ, nét vẽ xưa nay chưa từng có, sắc điệu ôn nhu.

Toàn cảnh bên trong, ánh nắng màu cam đỏ rải khắp khe núi; cảnh ở giữa, là cây lá được mưa gió trong đêm cọ rửa, đang nhỏ xuống từng giọt nước.

Thời gian trôi đi, đông đi xuân tới. Hài cốt bị vùi lấp, dòng suối bị máu nhuộm đỏ đã trở nên trong suốt, bên dòng suối vốn tràn đầy vết máu và bùn đất, giờ đây những đóa hoa tươi kiều diễm đã vươn lên.

Giữa non sông gấm vóc, toàn bộ thi thể biến mất không dấu vết.

Cuối cùng là một chiếc ô, góc nhìn thay đổi, gương mặt nữ chủ trong trẻo, lạnh lùng, mang theo nước mắt nhưng không có cảm xúc lạnh lẽo thấu xương.

Lúc tranh châm biếm đăng lên, lượt chia sẻ ban đầu cũng không nhiều. Qua mấy tiếng, blogger lần trước đăng bài trên Weibo chia sẻ: "Hu hu hu, tôi vì wuli Bùi công tử khó chịu một ngày nhưng tôi vẫn còn muốn xem tiếp, tôi không tin!!"

200 vạn fans thân thiết cũng chia sẻ theo cô ấy: [rơi lệ] [rơi lệ] [rơi lệ] tôi cũng...

Các blogger khác thì phần lớn vẫn hững hờ với tranh nhưng ở trong khu bình luận, không ngoài dự đoán đã dấy lên một màn thảo luận sôi nổi.

"Ngược tới vậy còn muốn tiếp tục xem, bản chất của nhân loại thật là thơm ha ha ha ha!!!"

"Tôi muốn biết đọc truyện chỗ nào vậy? Tôi ở Ngọc Giang và Thủy Sơ Trung đều không tìm ra."

"Tài khoản công khai của tiểu thuyết vẫn đang đăng tiếp! Bọn tỷ muội theo tôi đi!"

Đồng thời, ở trong giới tác giả cũng có ít sóng gió nghị luận, "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư" rốt cuộc cũng được chú ý, mọi người nhao nhao thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao tác giả không trực tiếp lấy một cái bút danh sáng tác truyện.

"Có thể nào là thủ đoạn marketing không?"

"Cũng có khả năng là bí danh của vị đại thần nào, bị vướng hợp đồng với trang mạng nên không tiện dùng bút danh sáng tác chăng?"

Đây là hai cách nói thường thấy nhất.

Loại bàn tán sôi nổi này không quá kỳ lạ... Nói đạo lý, nếu không phải biết rõ đây là một vòng marketing, chính bản thân Tạ Thanh cũng có xúc động vì những lời bình luận khắp nơi!

Hóa ra Bùi Hành tốt như vậy.

Cô có một loại cảm giác trì trệ tỉnh ngộ.

Buổi tối hôm đó, lượt chia sẻ trên Weibo đạt tới con số 1.2 vạn, #Tố Phong Nguyệt# trở thành đề tài siêu cấp đúng thời cơ.

Dưới ảnh hưởng của cảm xúc, nhiều độc giả ban đầu chỉ đọc kinh điển Phật giáo bắt đầu viết một cách say mê với đồng nhân văn, vẽ những bức tranh của cùng một người, và loạt bài dưới 100.000 từ được mở ra.

Nhưng chủ đề nóng ở thời điểm này là #Bùi Hành#... Điều này vượt ngoài kế hoạch của bộ phận điều hành.

Sau đó cô nghe được người hoạt động trong bộ phận điều hành vỗ bàn hô to: "Mẹ nó, tôi muốn cướp chủ đề #Bùi Hành#! Tôi là Bùi Hành Đảng!!!"

Tạ Thanh: "..."

Chạng vạng thứ sáu, Lục Thành có hẹn với phó cục.

Nhà hàng nằm ở tầng trên của một tòa nhà trên đường Đại Vọng, giá cả không thấp nhưng chất lượng đồ ăn xứng đáng, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ cũng đẹp.

Tổng biên tập của Khởi Văn - Tiền Trí Bằng đã chờ trong phòng từ lâu, nhìn thấy Lục Thành, trước tiên là luôn mồm nói xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, Khương tổng tạm thời bị vướng cuộc họp của đài phát thanh, thật sự không thể ra ngoài."

"Khương tổng" là CEO của Truyền thông Khởi Văn, Tiền Trí Bằng phụ trách việc xuất bản dưới trướng. Lục Thành tới vì chuyện xuất bản, cho nên gặp Tiền Trí Bằng cũng được rồi.

Muốn ký hợp đồng xuất bản <Tố Phong Nguyệt>, Khởi Văn đương nhiên chú ý tin tức liên quan. Mấy người vừa ngồi xuống, Tiền Trí Bằng đã nói: "Đợt marketing này rất được đấy. Các người tìm họa sĩ giỏi như vậy, bức tranh được tô màu kia hẳn là tốt không ít tiền."

"Ồ." Lục Thành gật đầu uống một hớp nước, nói thật cho hắn biết, "Chúng tôi chỉ muốn bản phác thảo."

Tiền Trí Bằng: "?"

"Bức tô màu là cô ấy tự muốn thêm, không thêm tiền." Lục Thành cười nhạt, "Chúng tôi chỉ cung cấp ý tưởng chung chung, cho cô ấy xem qua phần trước truyện, tìm tình tiết hồi ức trước lúc chết thích hợp, không biết thế nào cô ấy lại vẽ hết truyện rồi."

"..." Tiền Trí Bằng cảm thấy hắn như có như không khoe khoang, nhẹ giọng ho khan, "Lợi hại lợi hại."

Lục Thành cười cười, ra hiệu Ngô Mẫn lấy hợp đồng ra, đưa cho Tiền Trí Bằng: "Bên pháp vụ làm xong hết rồi, bản hợp đồng các người gửi tới không có vấn đề gì, tôi chỉ tự mình sửa lại một ít."

Tiền Trí Bằng nhận lấy, vừa lật vừa hỏi: "Sửa cái gì vậy?"

Lục Thành: "Số lượng xuất bản đầu tiên là ba vạn sách, có được hay không?"

"..." Tiền Trí Bằng cười khổ, chép miệng, lại thở dài, "Hiện tại tình trạng thực tế của ngành công nghiệp sách, anh cũng biết..."

"Sách, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Lục Thành nhíu mày, "Trên hợp đồng ghi là số lượng xuất bản đầu là hai vạn, trên thực tế có thể lén in nhiều thêm, lãi bao nhiêu tiền lời, đây là quy củ bất thành văn trong giới của các người. Tôi không hỏi tỉ mỉ nhưng các người cũng đừng lừa tôi quá nhiều."

Sắc mặt Tiền Trí Bằng trở nên khó coi.

Đúng, có thể động chút tay chân với sách bán chạy trên thị trường tiêu thụ bằng cách in vượt lên hoặc là sau khi in thêm không nói cho tác giả, không cần thanh toán tiền nhuận bút, cũng rất thường thấy.

Nhưng rất ít người trực tiếp nói ra như vậy.

Hắn xấu hổ nhìn Lục Thành, Lục Thành bình tĩnh nhìn hợp đồng: "Ba vạn sách, có ký hay không? Không ký tôi tìm nhà khác hợp tác."

Lời ngầm là: Bây giờ người muốn cướp quyền hợp tác quyển sách này rất nhiều.

Các người tự xem mà làm.