Bà Xã Của Ảnh Đế

Chương 3: Người nhà




Anh bạn nhỏ Thịnh Dục Kiệt không hiểu lý do tại sao sau tai nạn giao thông mẹ mình lại thay đổi. Nhưng nói gì đi chăng nữa anh bạn nhỏ mới chỉ năm tuổi, tuy thường ngày bày ra bộ dạng thành thục giống người lớn, nhưng bản chất vẫn là trẻ con. Trẻ con thì sẽ không từ chối việc gần gũi với mẹ. Chỉ là Thịnh Dục Kiệt được giáo dục rất quy củ và nghiêm khắc, thật sự không biết cách đáp lại sự nhiệt tình của mẹ mình.

Dương Dung, không, hiện tại hẳn phải gọi là Tần Thi Nghi. Đối mặt với tiểu gia hỏa lạnh nhạt tự kiềm chế bản thân, tuy rằng Tần Thi Nghi cảm thấy hơi thất bại, nhưng vẫn chưa tốn tâm tư cân nhắc quá nhiều.

Hiện tại cô đang phân tâm, trợ lý Ngô phái người đi đón gia đình cô tới đây, sao đã qua nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì? Đương nhiên cô biết rõ đường đường là trợ lý đắc lực mang danh hiệu cánh tay phải của Tổng giám đốc thì làm việc chắc chắn sẽ không để lọt dù chỉ một giọt nước. Ở tập đoàn trợ lý Ngô nổi tiếng là người có năng lực, lại từng cam đoan trước mặt cô, người nhà cô chắc chắn sẽ được đưa tới đây an toàn. 

Việc này khẳng định sẽ không xảy ra sơ xuất gì. Chỉ là, cô quan tâm quá nên bị loạn. Huống chi giờ cô đã biến thành bộ dạng này, Tần Thi Nghi thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với nỗi đau đớn, thương tâm của cả nhà thế nào.

Thêm một ngày nữa trôi qua, nỗi lo âu trong lòng Tần Thi Nghi càng lúc càng tăng thêm. Cô cố gắng chuyển sự chú ý của mình lên người Thịnh Dục Kiệt để bình tĩnh hơn. Cứ tiếp tục tình trạng này, chưa gặp người nhà, chính bản thân cô sẽ gục ngã trước mất.

Người nhà họ Dương tới bệnh viện vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Ánh nắng tươi sáng, nhưng lại không sưởi ấm được lòng người.

Người nhà họ Dương vừa đến bệnh viện liền vội vàng đi gặp mặt Dương Dung lần cuối. Vốn bệnh viện có quy định thi thể người đã mất phải chuyển vào nhà xác, trợ lý Ngô suy xét chu đáo, thời tiết nắng nóng thế này, nếu chuyển thi thể vào nhà xác thì người nhà chưa kịp đến, thi thể Dương Dung đã bắt đầu phân hủy rồi. Nếu là nhân viên mới của công ty, dù thế nào cũng muốn để ba mẹ và người nhà gặp mặt con gái họ lần cuối. Sau khi hỏi qua ý kiến của Tần Thi Nghi, trợ lý Ngô lấy danh nghĩa Thịnh gia yêu cầu bệnh viện đưa thi thể Dương Dung lưu trữ trong phòng đông lạnh. 

Tần Thi Nghi vừa nghe tin người nhà đến, không thể chờ đợi, lập tức đứng dậy bước xuống giường. Y tá không dám ngăn cô lại, vội vàng tìm một chiếc xe lăn, đẩy tới: “Tam thiếu phu nhân, cổ chân cô bị thương, không thể đi bộ quá xa, để tôi đẩy cô qua đó.”

Tần Thi Nghi gấp gáp đến mức quên mất cả con trai, được y tá đẩy đi, mà hận dưới chân y tá không gắn phong hỏa luân, luôn mệng thúc giục mau mau đi nhanh, bóng dáng chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi phòng bệnh. 

Thịnh Dục Kiệt bị bỏ quên, hơi mím môi, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn không lộ ra bất kì cảm xúc gì, không hề vội vàng cầm quyển sách lên. Gần đây được nghỉ hè, Thịnh Dục Kiệt vẫn phải tham gia lớp học thêm, nhưng vì mẹ bị tai nạn giao thông nên mới tạm nghỉ, bởi vậy mấy ngày nay cậu bé luôn ở trong bệnh viện với Tần Thi Nghi. Thịnh Dục Kiệt là một đứa bé rất tự lập, dù nghỉ học cũng không trộm lười biếng, ngày ngày mang sách vở vào bệnh viện hoàn thành bài tập. 

Cẩn thận cất hết sách vở vào cặp, kéo khóa lại, đặt cặp về chỗ cũ. Xong xuôi Thịnh Dục Kiệt mới trượt từ trên ghế sô pha xuống, bước chân nhỏ ra cửa phòng bệnh, nhón chân xoay nắm đấm cửa, từng bước đi đến chỗ văn phòng của các nữ y tá.

Phòng bệnh VIP dù chỉ có một bệnh nhân nhưng lúc nào cũng có ba y tá trực luân phiên, thay nhau làm việc để đảm bảo rằng sẽ lập tức có mặt ngay khi bệnh nhân cần. Ba nữ y tá, một người chân như đang gắn phong hỏa luân đưa Tần Thi Nghi xuồng tầng dưới, hai người còn lại đều ở trong văn phòng điều hòa mát lạnh, mơ màng muốn ngủ ngật. Thình lình thấy một bé trai xinh đẹp đứng ngoài cửa, hai nữ y tá liền bật dậy, nở nụ cười ngọt ngào tươi tắn, nhẹ giọng hỏi: “Anh bạn nhỏ có chuyện gì cần giúp đỡ không?”

Đừng coi đây chỉ là đứa bé năm tuổi. Đây chính là tiểu thiếu gia Thịnh gia, lại là cháu đầu, nữ y tá không dám xem thường.

“Mẹ em ở dưới tầng năm, phiền chị đưa em xuống đó.” So với sự nhiệt tình của nữ y tá thì Thịnh Dục Kiệt có thái độ bình tĩnh hơn nhiều: “Phím ấn thang máy cao quá, em không chạm tới được.”

Hai nữ y tá bị bộ dạng nhàn nhã của đứa bé làm cho mê muội đến mức không hẹn mà cùng bật thốt: "Được!"

Thịnh Dục Kiệt mấp máy môi, nói: "Một chị giúp em là đủ rồi.”

Các nữ y tá đều biết lý do vì sao Tần Thi Nghi nằm viện, tự nhiên cũng hiểu cô xuống phòng bệnh tầng năm để làm gì, nên rất nhanh rất chuẩn xác không chút nhầm lẫn đưa Thịnh Dục Kiệt đến chỗ Tần Thi Nghi. 

Đứa bé luôn bình tĩnh giờ khắc này rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa. Nhìn người mẹ xinh đẹp tao nhã của mình đang ôm một người phụ nữ trung niên xa lạ khóc to, khóc đến mức không còn xót lại chút hình tượng nào. 

Trợ lý Ngô rất lúng túng. Tam thiếu phu nhân vừa bước vào phòng bệnh, không nói không rằng bổ nhào vào người mẹ Dương Dung khóc lớn. Người nhà họ Dương vốn thương tâm, nhìn thấy cô như vậy, liền khóc theo. Trong phòng giờ chỉ có mình hắn là người ngoài cuộc, khóc thì không đúng, mà không khóc lại càng không đúng, phong cách thật sự quá kì quái. Bây giờ thấy Thịnh Dục Kiệt tới, cuối cùng trợ lý Ngô cũng có lý do khuyên nhủ Tần Thi Nghi, vội vàng nói: “Tam thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đang ở đây, thiếu phu nhân kìm nén một chút, đừng khiến tiểu thiếu gia bị dọa sợ.”

Thịnh Dục Kiệt mím môi, nghĩ thầm mình đâu vô dụng như vậy, tiếng khóc thôi mà bị dọa sợ gì chứ? Chỉ là ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua chỗ Tần Thi Nghi, thấy mẹ mình khóc nước mắt, nước mũi chảy thành hàng, không còn chút tao nhã. Cuối cùng Thịnh Dục Kiệt không phản bác lời của trợ lý Ngô.

Thế nhưng người thành công ngăn Tần Thi Nghi và người nhà họ Dương khóc thút thít không phải là Thịnh Dục Kiệt, mà là hai vị Thịnh tổng và phó Thịnh tổng đến ngay sau cậu bé: Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ.

“Sao lại thế này?” Thịnh Hạo Nhiên nhíu mày, giọng hắn không lớn, nhưng trời sinh tráng khí mười phần, dù người nhà họ Dương và Tần Thi Nghi đang khóc lóc đến mức không thèm để ý mọi chuyện bên ngoài, cũng bị chấn trụ, tiếng khóc nhất thời ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sang. 

Trợ lý Ngô vội vàng giới thiệu: “Thịnh tổng, đây là ba mẹ Dương Dung và hai người anh. Hai bác, đây là Thịnh tổng và phó Thịnh tổng, họ chính là anh của Tam thiếu phu nhân.”

Ba Dương xoa xoa hai bàn tay co quắp, khàn giọng chào hỏi: “Thịnh… Thịnh tổng à, chúng tôi đều là người thành thật, không phải lợi dụng cơ hội đến đây đòi hỏi. Con gái qua đời, chỉ nghĩ rằng đến gặp mặt nó lần cuối nên cả nhà đều tới...”

Nghe giọng ba, Tần Thi Nghi lại cúi đầu lau nước mắt.

Thịnh Hạo Nhiên liếc qua Tần Thi Nghi rồi mới nhìn về phía ba Dương, trầm giọng nói: “Bác đừng khách khí, phải là Thịnh gia xin lỗi cả nhà mới đúng, việc này nên do chúng cháu chịu trách nhiệm. Mọi người đã đến đông đủ rồi, tiện đây chúng ta bàn chuyện bồi thường luôn.”

Thịnh Hạo Nhiên tuổi còn trẻ đã trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn, Thịnh Đổng ở phía trên đã sớm nhượng quyền. Nếu không phải tuổi Thinh Hạo Nhiên còn quá trẻ, hội đồng quản trị không yên tâm thì Thịnh Đổng đã sớm lui về. Thịnh Hạo Nhiên một ngày bận trăm công ngàn việc, giờ có thể bớt chút thời gian tự mình đến gặp người nhà họ Dương đã là quá nể mặt. Với tính tình của Thịnh Hạo Nhiên, nếu không phải nghe trợ lý Ngô báo cáo rằng Tam thiếu phu nhân cứ nhắc tới người nhà họ Dương lại khóc lóc như trẻ con, thì chắc chắn hắn không tốn công giải quyết chuyện nhỏ như vậy.

Hắn làm việc như sấm rền gió cuốn, không dài dòng ướt át bẩn thỉu, trực tiếp hỏi thẳng: “Nhà các bác có yêu cầu gì?”

Cha Dương còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Dương đã liên tục xua tay, giọng còn khàn hơn cả cha Dương: “Cảnh sát đã nói thời điểm xảy ra tai nạn, lỗi không thuộc về nhà các cháu. Nếu không phải Dương Dung xông ra cứu đứa bé, thì sẽ không…” Nói được một nửa, mẹ Dương đã nghẹn ngào không nói lên lời.

Thịnh Hạo Nhiên nghe xong liền nhíu mày, liếc mắt sang Thịnh Hạo Vũ. Đoán chắc việc này là chủ ý của em trai. Thịnh Hạo Vũ nhún vai, hắn lo ngại người nhà họ Dương không biết tốt xấu, lợi dụng cơ hội sử dụng công phu sư tử ngoạm, nên khi họ vừa tới đã sai người dẫn bọn họ đến cục sảnh sát dạo qua một vòng. Đối với người dân bình thường, chưa chắc bọn họ đã biết Thịnh gia đại biểu cho cái gì, nhưng nhất định sẽ có sự khiếp sợ với cảnh sát. Đầu tiên trấn áp người nhà họ Dương, bọn họ biết điều, mọi việc kế tiếp sẽ đơn giản hơn.

Chỉ không ngờ rằng bọn họ quá thành thật, bị dọa đến mức tiền bồi thường cũng không dám nhận?

Hai anh em họ trao đổi ánh mắt trong vòng vài giây, Tần Thi Nghi lại không khống chế được, ôm mẹ Dương khóc ầm lên, cảm xúc tuôn trào liền buột miệng nói ra: “Sau này hai bác hãy nhận cháu làm con gái đi!”

Tần Thi Nghi nhất thời kích động, lời vừa ra khỏi miệng liền hồi hận. Đừng nói bây giờ cô đang sống trong cơ thể người khác, thân phận khác biệt, căn bản không thể an ủi nỗi đau xót của cha mẹ tang con gái, mà chính nhà cao cửa rộng như Thịnh gia, cũng không đời đồng ý để cô thật sự làm ra chuyện như vậy. 

Tuy gặp đại nạn không chết nhưng hiện tại cô không còn Dương Dung nữa. Tiếp nhận một thân phận mới đồng nghĩa với việc phải gánh trên lưng nhưng trách nhiệm khác. Suy cho cùng, Tần Thi Nghi có gia đình có con trai, mà đứa bé nhỏ như vậy không thể thiếu sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Hơn hết, đổi hồn là một việc vượt ngoài sức tưởng tượng, cô không đủ can đảm nói ra chân tướng nếu không muốn trở thành bệnh nhân tâm thần. Nghĩ thế, Tần Thi Nghi yên lặng ngậm miệng, nhưng câu nói của cô đã thành công gây nên chấn động với những người có mặt tại đây. 

Người nhà họ Dương hoảng sợ. Bọn họ không ngờ tiểu thư danh môn lại có tâm địa lương thiện như vậy. Nhưng cô gái này dù tốt thế nào cũng nhưng phải con gái bọn họ, huống chi cô còn là con nhà giàu, chắc chắn không thể nhận quan hệ thân thích với nhà nghèo như bọn họ. Cha Dương xoa xoa tay, nói năng lộn xộn: “Thịnh… Tần tiểu thư à, quan hệ này gia đình chúng tôi không đảm đương nổi. Nếu tiểu thư không chê, cứ gọi chúng tôi một tiếng bác trai bác gái là tốt rồi...”

Mẹ Dương và hai anh trai liên tục gật đầu. Bọn họ chỉ muốn đến gặp mặt em gái lần cuối. Nhà bọn họ ở trong núi, không cách nào mang thi thể của em gái về được. Nếu không tới Bắc Kinh thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp mặt em gái lần nào nữa.

Thấy người nhà họ Dương thức thời, sắc mặt của Thịnh Hạo Nhiên và Thịnh Hạo Vũ mới hòa hoãn hơn một ít. Thịnh Hạo Vũ nói: “Trợ lý Ngô, đưa Tam thiếu phu nhân lên tầng. Ở đây bàn chuyện chính sự, cô ấy ở lại chỉ thêm phiền.”

Trợ lý Ngô là cánh tay phải đắc lực, hiển nhiên biết rằng BOSS của hắn bận trăm công ngàn việc, để có mặt ở bệnh viện lúc này còn cố ý lùi lại một hội nghị, chuyện ở đây giải quyết xong còn phải trở về họp. Giờ Tam thiếu phu nhân cứ khóc lóc không ngừng, kéo người nhà họ Dương thương tâm theo, căn bản không có biện pháp bàn chuyện chính sự, làm mất thời gian của BOSS. 

Khổ nỗi trợ lý Ngô hiểu, Tần Thi Nghi thì không hiểu. Sau này rất khó có cơ hội gặp lại người nhà, sao cô đành lòng rời đi chứ? Tần Thi Nghi đẩy tay trợ lý Ngô ra, hít hít mũi, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào: “Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, tuyệt đối sẽ không quấy rầy mọi người.”

Thịnh Hạo Vũ nhíu mày định nói thêm gì đó, Thịnh Hạo Nhiên đã liếc Tần Thi Nghi một cái, thản nhiên nói: “Vậy cô ở lại đi, nhớ chăm sóc Tiểu Kiệt.”

Vừa dứt lời, Thịnh Dục Kiệt liền giống như nhận được mệnh lệnh, chân ngắn đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Tần Thi Nghi, chủ động kéo tay cô, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh nói: “Mẹ, con đỡ mẹ qua đây ngồi.”

Thịnh Dục Kiệt sợ mẹ mình sẽ nói thêm điều gì đấy ngu ngốc mà không dùng đến não, nên hạ quyết tâm để ý cô thật kỹ. Lúc này liên tục chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. 

Tần Thi Nghi vốn định cự tuyệt, cúi đầu nhìn anh bạn nhỏ đang chớp chớp đôi mắt to, bàn tay nhỏ mềm mại như bông nằm trong lòng bàn tay cô, chẳng hiểu vì sao đáy lòng lại có chút xúc động, làm cô không tự chủ được mà gật đầu đi theo.

Lần đầu tiên làm nũng thành công trong lòng Thịnh Dục Kiệt vui vẻ. Không thể giữ được vẻ nghiêm túc như ngày thường, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười sáng lạn.