Bà Xã Điện Hạ, Anh Muốn Làm Quân Vương Của Em

Chương 12




Đúng 8 giờ, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Cô ta dùng chất giọng chuyên nghiệp của mình nói to:

- Kính thưa các quý ông quý bà đang có mặt tại đây, hôm nay chính là ngày họp thường niên của Liên minh gia tộc chúng ta. Bây giờ xin mời ông Hàn Chí Long, Vương của Liên minh gia tộc, lên phát biểu khai mạc buổi tiệc.

Mặc Thế Phong cầm ly rượu lên, bước tới chỗ Thượng Quan Ngọc, mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:

- Bắt đầu rồi. Sẵn sàng chứ?

Cô gật đầu, nhìn người mà mình từng gọi là bố khi xưa, đôi mắt lóe lên tia băng giá. Trong tâm trí cô thoáng qua hình ảnh của người mẹ dịu hiền lúc thơ ấu đã che chở cô, một người hiếm hoi cho cô sự ấm áp. Vậy mà ông ta dám hủy hoại tất cả! Tám năm xa mẹ, cô vô cùng nhớ, vô cùng mong một lần gặp mẹ. Nhưng những điều đó không bao giờ trở thành hiện thực. Thậm chí cô còn chưa từng nhìn mặt đứa em kém mình tám tuổi. Chỉ vì ông ta.

Hắn theo dõi từng biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt tinh xảo của cô, trong lòng dấy lên thương yêu và đau xót. Hắn hai mươi tuổi rồi vẫn được sống trong tình cảm gia đình, được chăm sóc tỉ mỉ. Còn cô, cô mười lăm tuổi đã nếm trải cảm giác bị phản bội. Hắn tự trách mình, nếu xuất hiện sớm thêm chút nữa thì cô bé của anh đã không phải chịu khổ sở đến vậy. Hắn không tận mắt chứng kiến, hơn nữa cô cũng không kể rõ mọi chuyện, nên có đôi phần không hiểu, rốt cuộc biến cố gì đã biến một thiếu nữ trở thành một con ác quỷ? nhưng có thứ mà hắn chắc chắn, đó là người gây ra mọi chuyện là gia chủ Hàn gia, bố của cô.

Hàn Chí Long không hay biết có hai ánh mắt tràn đầy sát khí đang chăm chú nhìn mình, ông ta nghiêm nghị đi lên bục phát biểu. Sau khi nhìn một vòng quanh hội trường, đặc biệt dừng lại ở chỗ Mặc Thế Phong, có chút bất mãn vì hắn ta không nể mặt con gái mình mà tự tiện mang theo nữ nhân khác đến dự tiệc. Nhưng ngay sau đó đã nghĩ lại, dù gì hôm nay cũng sẽ công bố tin đính hôn nên lại vui vẻ ngay.

Ông ta hắng giọng, bắt đầu nói:

- Theo thường lệ, hôm nay là ngày năm gia tộc hùng mạnh chúng ta tụ họp về đây... - Tiếp theo đó, một tràng diễn văn tuôn trào ra.

Bên dưới ồn ào thảo luận. Thượng Quan Ngọc cười nhạt, xoay người nhìn sang Mặc Thế Phong:

- Phong, anh nghĩ xem lát nữa sẽ có chuyện gì vui?

Hắn dí trán cô, mắng yêu, ánh mắt vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ:

- Tiểu quỷ! Không cần nghĩ cũng biết em muốn làm gì. Không trị được em.

Ở một phuơng khác, Hàn Nhật Liên nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đó, không chịu nổi, tay vò nát tấm khăn đang cầm. Cô bạn bên cạnh nói:

- Nè, sao cậu không ra giành lại chồng sắp cưới đi? Để con nhỏ đó cướp mất bây giờ?

Cô ta nghe bạn nói thế, được củng cố thêm tinh thần, đứng lên bước tới chỗ hắn, cất giọng ngọt ngào:

- Thế Phong, lâu rồi không gặp anh.

Hai người đang nói cười với nhau, nghe giọng nói sởn gai ốc kia thì quay ra. Ánh mắt hai cô gái chạm vào nhau, tóe ra tia lửa điện vô hình trong không trung. Mặc Thế Phong ngửi ra mùi chiến tranh, khóe miệng kéo lên, đưa tay ôm cô vào trong ngực, đồng thời khách sáo nói với Hàn Nhật Liên:

- Vâng, chào Hàn tiểu thư. Cô có việc gì không?

Cô ta trầm mặt xuống, cho rằng Mặc Thế Phong chỉ vì con nhỏ ở cạnh mà lạnh nhạt với mình, nhưng ngay sau đó khôi phục lại vẻ khả ái đáng yêu:

- Chắc anh cũng biết hôm nay bố sẽ công bố tin chúng ta đính hôn? Với tư cách là vợ sắp cưới, em rất buồn khi anh có tình nhân bên ngoài... - Cô ta rưng rưng nước mắt, nhưng ở một khía cạnh Mặc Thế Phong không nhìn thấy thì âm thầm trừng mắt với Thượng Quan Ngọc.

Cô giả bộ sợ hãi kéo tay áo hắn:

- Phong, vị đại thẩm này là ai? Sao lại nhìn em hung dữ thế? Em sợ lắm!

Sắc mặt Hàn Nhật Liên thiếu điều muốn biến thành bảy sắc cầu vồng. Hắn cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Em bị dọa sao? Chắc do vị đại thẩm này xấu xí quá ấy mà.

Thượng Quan Ngọc phối hợp gật đầu:

- Đúng vậy. Nếu phẫu thuật thẩm mĩ nhìn cũng không đến nỗi nào. Đằng này lại mang bộ mặt dọa người ra ngoài hù mọi người.

Cô ta tức muốn hộc máu luôn. Đúng lúc đó, phía trên sân khấu vang lên lời tuyên bố:

- Hàn gia hôm nay còn muốn thông báo với tất cả những người đang có mặt ở đây một tin quan trọng.

Các vị khách bên dưới bàn tán xôn xao. Hàn Chí Long hài lòng quan sát thái độ của khách, rồi trang trọng nói:

- Hôm nay Hàn gia chúng tôi cùng với Mặc gia đã thỏa thuận công khai hôn ước giữa hai người kế vị gia tộc, Mặc Thế Phong và Hàn Nhật Liên!

Mọi người ồ lên. Nhiều người thì thầm với nhau:

- Chắc Hàn gia làm vậy chỉ để củng cố thân phận của mình thôi. Chẳng phải đại thiếu gia Mặc gia vẫn mang phụ nữ đến công khai đó sao?

Thượng Quan Ngọc không nói lời nào, liếc mắt ra hiệu cho Mặc Thế Phong. Hắn mỉm cười, bước chân lướt đi, tiến lên bục phát biểu, đoạt lấy micro của Hàn Chí Long:

- Tôi cũng có một chuyện muốn thông báo với tất cả những người Hàn gia có mặt ở đây.

Thế là mọi người lại chăm chú nhìn lên. Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

- Tôi muốn hủy hôn với Hàn Nhật Liên.

Hắn vừa dứt lời, một bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ bao trùm hội trường. Rồi như có tiếng nổ vô thanh vô tức, mỗi người có biểu cảm khác nhau. Người Hàn gia thì hỗn loạn và tức giận, còn các gia tộc khác cười thầm, ngồi xem kịch vui.

Hàn Chí Long là người phản ứng đầu tiên. Ông ta giận dữ:

- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?! Hôn ước nói hủy là hủy sao? Mặc Thế Phong, cậu đang đùa chúng tôi hả?

Hắn nhìn thẳng vào ông ta, lạnh lùng nói:

- Tôi không muốn lấy nữ nhân đê tiện bỉ ổi đó, không muốn gọi đồ vô tình điêu ngoa ông là bố vợ.

- Cậu dám sỉ nhục ta?

- Tôi nói đúng người đúng tội. Thử hỏi ngày xưa ông đã từng làm gì để bây giờ tôi phải ghê tởm ông như thế?

Ông ta sững sờ. Thượng Quan Ngọc nhìn ông ta, nụ cười khó hiểu từ từ nở ra.