Bá Y Thiên Hạ

Chương 77: Thủ Hạ Đại Lực Thu Thủ Hạ




- Thiếu gia, đám ma sủng của ngài bây giờ đang đi khắp nơi thu hoạch tiểu đệ tại A Nhĩ Ti Tư cả rồi!

- Cái gì? Làm sao thu hoạch được? Cướp à! - Đoạn Vân rất nghi hoặc.

- Thiếu gia, ngài không biết chứ, mấy ngày này ngài quá bận rộn, năm tên ma sủng của ngài nhàn nhã đi chơi khắp nơi, nên thường thường hay phát sinh xung đột với đám thú ma địa phương. Nhưng vì bọn họ đều có bổn sự làm cho ma lực nội liễm, thực lực quả là sâu không thấy đáy, ma thú nơi này tối đa cũng chỉ đến cấp bảy, tám, làm gì là đối thủ của bọn họ. Về phần đưa ra sáng kiến thu tiểu đệ thì lúc ban đầu là do Đạt Nhĩ Ba nói ra. Hắn nói như thế này: "Các ngươi xem, lão đại của chúng ta quả là uy phong ngất trời, có một đám chúng ta làm tiểu đệ trung tâm, chúng ta cũng nên đi thu thập vài tên tiểu đệ cho vui, điều đó cũng là rất hợp lý! Mà lại còn tăng thêm thực lực cho lão đại nữa chứ!" Vì vậy Phì Tử, Tiểu Phi Hiệp, Đạt Nhĩ huynh đệ, kéo theo Ngưu Ma Vương, bọn họ đều cày nát cả xung quanh Á Cương tiến hành thành rong rêu, mục đích là muốn thu thập hết tất cả ma thú cấp bảy trở lên làm tiểu đệ.

Ước Hàn cười trả lời.

Đoạn Vân cười khoái trá, quả nhiên chúng nó ảnh hưởng tính… hào phóng của mình rồi! Chủ nào, ma sủng nấy, câu tục ngữ Mông Đa Lợi Á này quả nhiên có đạo lý.

- Bọn họ bây giờ ở đâu?

Ước Hàn hất đầu ra hiệu:

- Ở mấy quả núi đó đó! Bọn họ đều tự chiếm cứ mỗi người một đỉnh núi, dẫn theo một đám thủ hạ nổi lên làm sơn Đại vương.

Ánh mắt Đoạn Vân dừng ở bốn đỉnh núi xung quanh Á Cương, hắn cảm thấy nếu làm như thế này thì quả là rất có lợi cho Á Cương.

Đoạn Vân vận khởi chân khí hướng về không trung gào to:

- Gia tộc ma sủng tập hợp!

Chỉ chốc lát, Đạt Nhĩ huynh đệ vắt giò chạy đến trước, Tiểu Phi Hiệp mang theo Phì Tử và Ngưu Ma Vương cũng lạch bạch bay tới ngay sau đó.

- Lão Đại, có chuyện gì thế!

Đạt Nhĩ Ba cung kính nói với Đoạn Vân.

- E hèm.. Lão đại, chúng ta bây giờ bề bộn nhiều việc lắm, hơn mười thủ hạ đang chờ ta đi thu nhận đó!

Phì Tử mũm mĩm từ trên người Tiểu Phi Hiệp lăn xuống, nói rất có khí thế. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Đoạn Vân nhìn lướt qua đám thủ hạ ma sủng của mình, cười cười:

- Ta nghe nói các ngươi bắt chước ta đi thu tiểu đệ hả? Quả là không đơn giản há! Mũi trâu (Ngưu Ma Vương) có mấy tên ma thú nguyện ý làm thủ hạ của ngươi vậy?

Ngưu Ma Vương còn chưa kịp trả lời, Phì Tử đã nhanh nhảu tranh trước:

- Lão đại, ta nói cho ngươi biết, Ngưu đại ca thật không phải là một tên đầu gỗ đâu, ngươi không biết chứ, hắn thu được một đám tiểu đệ toàn bộ đều trâu bò giống hắn. Sau đó hắn liền đổi tên đỉnh núi đó thành Ngưu Đầu sơn rồi! Ôi, thật sự là bi ai!

- Nhưng ta đây đã có chín đầu cuồng bạo dã ngưu cấp bảy làm tiểu đệ. Còn có một đám cấp năm sáu khóc lóc gào la muốn làm tiểu đệ cho ta, nhưng ta đây không đồng ý. Lão đại có nói rồi, chúng ta cần phải có chất lượng, do đó ta đây cũng không có đồng ý, bất quá bọn họ đều là bạn tốt của ta đây!

Ngưu Ma Vương nghĩ mãi một lúc lâu, rốt cục nói ra vài câu cũng khá uy phong.

- Còn Phì Tử ngươi thì sao? Ngươi không đem tất cả mấy con gấu tiểu tử đến đây chứ hả!

Đoạn Vân nhìn Phì Tử hồng quang đầy mặt, rất muốn biết thủ hạ của Phì Tử đến tột cùng là cái dạng quái gì.

- Lão đại, ngươi không được coi thường người ta. Một đám tiểu đệ của ta đây đứa nào đứa nấy cũng là hảo thủ, mặc dù theo đúng hệ của ta chỉ có sáu con đại địa chi hùng cấp tám, nhưng ta đây cũng nhận không ít ma thú khác. Tiểu đệ của ta đây có hơn mười ma thú cấp tám chứ ít gì! Cấp bảy hả? Ta để cho bọn chúng làm tiểu đệ của tiểu đệ ta, hôm nay, thực lực của tiểu đệ ta đã phi thường cường hãn. Tổng cộng có một hơn trăm rồi đó!

Phì Tử chu cái miệng tròn vo của hắn ra nói với Đoạn Vân. Quả là Đoạn Vân hơi giật mình. Hắn không ngờ Phì Tử lại nhận nhiều thủ hạ như vậy, xem ra về phương diện này thì Phì Tử còn mạnh hơn cả mình nữa!

- Tiểu Phi Hiệp, ngươi thì sao?

- Lão đại, ta nhận tám con phi long cấp tám và hơn mười con phi long cấp bảy.

Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt bình tĩnh nói.

- Đạt Nhĩ huynh đệ?

- Lão Đại, chúng ta là hắc long, ta cũng thu được mấy con côn trùng nho nhỏ, bất quá sau đó đưa tuốt cho Phì Tử rồi!

Đạt Nhĩ Ba cười nói.

- Ta nghe nói huynh đệ các ngươi ở nơi này tìm được sơn động trú ngụ, còn bảo mấy người công nhân trong gia tộc đặc biệt trang trí bên trong cho các ngươi, bao nhiêu là thủy tinh, cửa kính đều bị các ngươi cuỗm đi trang hoàng khắp nơi, có phải thật vậy không?

- Lão Đại, Tiểu Phi Hiệp chẳng phải cũng làm như vậy sao! Hơn nữa ta đã phụng hiến mấy bồn long huyết đầy ăm ắp cho Lai Bố Ni Tư, hắn mới bảo đám Địa tinh thủ hạ của hắn làm cho chúng ta đó.

Lai Bố Ni Tư từ sau khi đầu phục Đoạn Vân, Đoạn Vân đã phân phó cho hắn chỉ huy một nhóm công nhân Địa tinh. Vì Đoạn Vân phát hiện ra Địa tinh đối với phương diện ma pháp luyện kim quả là rất có tiền đồ, vì vậy mới bảo tên luyện kim pháp thần đi dạy dỗ bọn họ những tri thức về luyện kim. Nghe nói, đám Địa tinh học không tệ lắm.

Đoạn Vân nhìn vài thủ hạ, hỏi có chút nghi hoặc:

- Ở đây làm sao mọc ra lắm ma thú thế nhỉ?

- Lão đại, đâu chỉ có chừng đó, ở đây cứ một vùng là có vài con ma thú a? Mấy con làm thủ hạ của chúng ta đều là ở mấy vùng núi A Nhĩ Ti Tư mà ra. Lão đại, đến xem đám tiểu đệ của ta nhé. Bọn họ rất sùng bái ngươi đó!

- Sùng bái ta? Tại sao? - Đoạn Vân ngẩn ra có vẻ rất khó hiểu.

- Lão đại của lão đại mà bọn chúng dám không tôn kính hả! Nếu đứa nào dám không sùng bái ngươi, ta trở về sẽ giết hắn!

Phì Tử nhìn qua thật ra rất giống một tên trùm du đãng, bất quá với thân hình mũm mĩm chừng năm sáu tuổi của hắn thì thật sự làm cho người ta không thể sợ được.

Vì vậy Đoạn Vân cùng một thủ hạ, đi thăm hỏi mấy tên thủ hạ của thủ hạ. Thủ hạ của thủ hạ không phải là thủ hạ của mình sao? Lực lượng này cũng đâu có nhỏ chứ, nếu vận dụng tốt, thực lực gia tộc mình sẽ được đề cao không nhỏ. Quốc gia nào mà không có ma thú để làm trung đoàn vũ lực? Theo Đoạn Vân biết, Thiên Long đế quốc thì có một con cửu cấp ma thú, trên một trăm ma thú cấp tám, hằng hà sa số cấp bảy. Bất quá, vì giai vị uy áp, ma thú cấp tám cơ bản không thể chiến thắng ma thú cấp chín được. Do đó ma thú cấp chín đều rất cao ngạo lại rất hiếm, hơn nữa bình thường không bao giờ hàng phục loài người cả.

Nhìn một đám ma thú lớn nhỏ hình thể không đồng nhất, Đoạn Vân có thể nói đã một lần biết thế nào gọi là "Rách cả mi mắt" Muôn hình muôn vẻ, trăm hoa trăm sắc cái dạng gì cũng có cả. Nhất là một đám thủ hạ của Phì Tử, dài ngắn, lớn nhỏ, cao thấp, tròn dài, cái gì cũng có. Còn hai mươi mấy con phi long của Tiểu Phi Hiệp cũng có đủ loại. Đến cả một đám trâu bò của Ngưu Ma Vương cũng đủ giống.

Để làm cho nhóm thủ hạ này tận trung với mình, Đoạn Vân dùng Tẩy Tủy Đan đề cao thực lực cho mấy con ma thú, cải tạo một đám ma thú này thành mấy đầu cửu cấp. Vì thế, cuối cùng Phì Tử có ba tiểu đệ có thực lực đạt cửu cấp sơ giai, Tiểu Phi Hiệp cũng có một đầu phi long vương. Một con trâu cấp bảy của Ngưu Ma Vương, cũng nhờ vào sáu viên Tẩy Tủy Đan của Đoạn Vân mà trở thành một đầu ngưu cấp chín. Hơn nữa, mấy đầu ma thú đó phỏng chừng sau khi hoàn toàn hấp thu toàn bộ dược lực của Tẩy Tủy Đan có thể sẽ có thực lực cửu cấp trung giai chứ không phải đùa. Kỳ thật muốn làm cho tất cả ma thú đề cao tới cửu cấp, Đoạn Vân cũng có thể làm được, chẳng qua một đám ma thú này dù sao cũng chỉ thu phục mới có vài ngày, cũng không biết được sự trung thành của chúng đối với mình như thế nào. Hao phí hơn mười viên Tẩy Tủy Đan chủ yếu là có tác dụng khích lệ, để cho bọn họ hiểu rằng, chỉ cần có biểu hiện tốt, trung thành với hắn, thì hắn sẽ có thể làm bọn họ có đột phá về thực lực.

- Các ngươi là ai, là tiểu đệ của tiểu đệ của ta, cũng là tiểu đệ của ta, ta hy vọng các ngươi có thể phấn đấu cho tốt. Chỉ cần các ngươi có những cống hiến nhất định cho gia tộc, ta có thể làm cho thực lực của các ngươi được đề cao rất nhiều. Sau khi các ngươi chứng minh đã hoàn toàn trung thành với Đoạn Vân ta, ta sẽ thu các ngươi vào Trung Hoa gia tộc của ta, đến lúc đó, giai vị của các ngươi sẽ là cấp mấy đây? Các ngươi mình từ từ nghĩ đi!

Chiêu này của Đoạn Vân chủ yếu để cho bọn họ có thể thấy được ý nghĩa việc trở thành thủ hạ trung tâm của mình là tốt như thế nào

Để lên dây cót tinh thần, đám ma thú cửu cấp được Đoạn Vân thu làm ma sủng, cũng coi như là thành viên gia tộc. Đoạn Vân để cho bọn họ làm đứng đầu các tiểu đội ma thú, hơn nữa giao cho bọn họ vài nhiệm vụ. Cần phải phát triển đội ngũ, cố gắng sớm ngày tạo thành một quân đoàn ma thú. Ngoài ra, hắn còn giao cho chúng đi tìm khắp A Nhĩ Ti Tư, tiến hành tìm tòi lục lọi mọi thứ tài nguyên khoáng sản.

Vài thủ hạ trung thành nhất của Phì Tử bị hắn thu dụng bắt ở nhà, không thể để cho bọn họ nơi nơi chạy loạn. Dù sao cũng phải có người đảm bảo cho an toàn của mình chứ!

- Lão đại, ngươi không có nghĩa khí, ta tân tân khổ khổ xây dựng đội ngũ thế mà bị ngươi thoáng cái đã đoạt mất, ngươi quả là bất công!

Phì Tử vẻ mặt đau khổ đứng sau lưng Đoạn Vân rên rỉ.

Đoạn Vân quay đầu lại, cười ám muội:

- Tiểu tử, ngươi là thủ hạ của ta, thủ hạ của ngươi không phải là thủ hạ của ta sao, xem ra ngươi quên mất điểm này rồi hả! Suất mật ong hôm nay xem ra không muốn ăn phải không?

- Lão đại, ta không có ý đó. A a! Ta nói là lão đại hơi bất công, ấy là việc ta tìm cho ngươi nhiều vũ lực cường đại đến như vậy, thế mà ngươi đến một chút tưởng thưởng cũng không có, không công bằng!

Phì Tử vội vàng cười giọng rất nịnh bợ.

- Được, hôm nay cho ngươi ăn mật ong thoải mái!

- Oa!