Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Chương 47: Phong vân biến sắc vị tri xuân




(Tạm dịch: Gió mây phai màu mất đi sức sống)

Edit: Windy

Vừa thấy cửa lớn màu đỏ sậm khí phái được chạm trổ màu xanh tím trước mắt, tôi liền biết ngay Ngũ gia này không phải là nhà giàu bình thường đâu. Không biết có phải vì đương kim thiên tử của Tuyết Vực quốc có tóc tím mắt tím hay không, mà trong cả đất nước này đều tôn thờ màu tím, mà trong màu tím thì màu của quả nho thuần sắc là màu cao quý nhất, chỉ có nhà đế vương mới có thể dùng, hoàng thân quốc thích vương công trọng thần có thể dùng màu tím nhưng trừ màu tím nho ra. Mà nhân tài kiệt xuất thế gia trong dòng họ thương, sĩ, y, sư được phong, thì lại có thể dùng màu tím không thuần, ví dụ như cách ăn mặc, kiến trúc của cổng và sân có trộn lẫn một ít màu tím, chỉ cần không phải toàn bộ đều màu tím là được. Nhưng dân chúng bình thường lại hoàn toàn bị cấm sử dụng màu tím. Chỉ là một màu sắc đơn giản đã có thể nói lên sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp của từng giai cấp.

Không hiểu rõ lắm cánh cửa chạm trổ màu xanh tím này nói lên địa vị gì của Ngũ gia, nhưng chắc hẳn dòng họ thương nhân này cũng không phải tầm thường. Sau khi lão chưởng quầy dẫn đường kia nói rõ lý do của chúng tôi với gia đinh bảo vệ, gia đinh kích động chạy vào báo cáo, rồi chỉ chốc lát sau đã chạy ra đón chúng tôi vào, đủ để thấy bệnh của Tả Yêu phu nhân Ngũ gia cũng không nhẹ đâu, cả nhà từ trên xuống dưới đều sốt ruột như vậy.

Sau khi đi qua mấy dãy hành lang, gia đinh đứng trước một cánh cửa, kính cẩn lễ phép gõ cửa, “Lão gia, Vương chưởng quầy đưa đại phu tới rồi.”

“Vào đi.” Bên trong cánh cửa truyền ra tiếng nói hồn hậu của một nam tử. Gia đinh nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa để chúng tôi vào, rồi cùng với lão chưởng quầy kia đứng tại cửa.

Bước vào trong cảnh cửa, một mùi thuốc Đông y nồng nặc ập tới, một nam tử trung niên sắc mặt ửng đỏ ngồi bên giường cau mày, nhìn thấy chúng tôi liền lập tức đứng dậy đón, kéo cánh tay Hoa Phỉ như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà kích động, “Xin thần y bất kể thế nào cũng phải chữa khỏi cho Chuyết Kinh. Ngũ Phong sẽ tạ ơn thỏa đáng……..” Chắc hẳn đây là lão gia Ngũ gia.

Hoa Phỉ không quen người xa lạ đụng chạm nên nhíu mày, không dấu vết mà bỏ tay ra, “Người bệnh đang ở đâu?”

Lão gia Ngũ gia kia cũng cảm thấy thất lễ, thu tay lại, hướng về trong màn nói: “Anh Nhi, ta mời thầy thuốc đến rồi, nàng đưa tay ra ngoài màn được không?”

Người trong màn nghe vậy nhưng cũng không vươn tay, ngược lại lại truyền ra tiếng đồ vật gì đó bị bể, sau đó nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh hơi run rẩy, “Ngươi không cần phải giả mù sa mưa mời thầy thuốc bỏ đi nào đó đâu, dù sao ta mà chết đi, ngươi cũng cưới vợ mới! Ta liền chết cho ngươi xem, dù sao con cũng mất rồi, ta phải cùng đi với nó mới được! Đứa con số khổ của ta……..”

Lão gia Ngũ gia vừa nghe thấy lời này, bất chấp có người ngoài mà vén màn lên, chỉ thấy đồ trên chiếc giường lớn đều bị dập bể cả, một nữ tử tóc tai bù xù đang định đập đầu lên thành giường. Lão gia Ngũ gia quá sợ hãi cùng với nha hoàn bên cạnh hao hết sức lực mới ngăn được nàng ta lại, ra hiệu bảo Hoa Phỉ đi tới chẩn đoán bệnh, thế nhưng nàng kia lại giãy qua giãy lại, hoàn toàn không chịu phối hợp.

Hoa Phỉ không nói hai lời liền vung tay áo phất qua mũi nàng, chỉ chốc lát thân mình nàng ta liền mềm xuống rồi té xỉu trên giường, tôi vừa nhìn đã biết là hắn không kiên nhẫn nên trực tiếp dùng dược làm nàng ta hôn mê. Nhưng lão gia Ngũ gia lại không biết chuyện, thấy người vừa lúc nãy mới nhảy lên nhảy xuống đòi tự sát bây giờ đã nhắm mắt lại, sợ tới mức cầm tay nàng ta lay lay.

Hoa Phỉ thản nhiên nói: “Ta dùng mê dược, chỉ tạm thời hôn mê thôi.”

Lão gia Ngũ gia giờ mới yên lòng, xấu hổ nói: “Vợ ta vốn dịu ngoan hiền lương, không biết tại sao sau khi mắc bệnh lại…..” Ông ta thở dài, nhìn ông ta quan tâm đến vợ như thế, chắc là phu thê tình thâm, “Khiến thần y chê cười rồi.”

Hoa Phỉ ngồi trên ghế bên nhuyễn tháp bắt mạch, tôi muốn thăm dò nhưng lại bị hắn ngăn lại, một tay ấn tôi ngồi xuống bên cái bàn nhỏ sơn hồng đằng xa, “Đừng để nhiễm bệnh khí.”

Tôi đàng phải ngồi trên cái ghế đắng xa, nhìn Tả Yêu phu nhân kia ở xa kia, nhưng bóng lưng rộng lớn của lão gia Ngũ gia lại chặn mất tầm nhìn của tôi, bất đắc dĩ tôi đành nhìn qua chỗ khác, lại vừa vặn phát hiện một góc cái gương to rơi xuống đất, phản chiếu lại rõ ràng tình hình trong đó.

Chỉ thấy Tả Yêu phu nhân kia sắc mặt có màu đỏ không bình thường, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cổ sưng lớn lên, thân hình gầy yếu, tuy đang hôn mê, nhưng tứ chi còn hơi run rẩy. Có lẽ phu nhân của một dòng họ như vậy mà bệnh thế này đi ra nếu đi ra ngoài có thể mất hết thể diện, cho nên lúc trước Vương chưởng quầy chỉ lấp liếm nói nàng ta “Cả ngày mê man bất tỉnh.”

Hoa Phỉ một hồi vọng, văn, vấn, thiết (*) nhưng thật ra cũng chỉ làm cho ra hình ra vẻ, sau đó lại hỏi lão gia Ngũ gia vài câu, lão gia Ngũ gia nói Tả yêu phu nhân hai tháng trước đã bắt đầu choáng váng, đau đầu, mất ngủ, mơ nhiều, lúc ấy đã có bầu, sau đó không lây đứa bé đẻ non, tâm tình của nàng liền bắt đầu nôn nóng, hậm hực, tưởng rằng bởi vì mất đi đứa con, sau này bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng mới biết tình hình nghiêm trọng, mời nhiều thầy thuốc cũng không thấy tốt lên.

(*Vọng, văn, vấn, thiết: tứ chẩn – 4 phương pháp chẩn bệnh của đông y)

Tôi nhìn cái cổ thô to trong gương, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là “Cường giáp trạng (*)?”

(*Cường giáp trạng: (tuyến giáp hoạt động quá mức) là một tình trạng mà trong đó tuyến giáp tạo ra quá nhiều hoóc môn của thyroxine. Cường giáp có thể tăng tốc đáng kể sự trao đổi chất của cơ thể, làm giảm cân đột ngột, nhịp tim nhanh hoặc không đều, ra mồ hôi và căng thẳng hoặc khó chịu.)

Hoa Phỉ rời khỏi màn rồi ngồi xuống bên tôi, dáng vẻ như đã sáng tỏ, nói một câu khẳng định: “Quý phu nhân bị trúng độc.”

Lão gia Ngũ gia có chút sốt ruột, “Vậy phải làm gì mới tốt đây?”

Có chút độc ấy không cần phải lo lắng đến vậy.” Ánh mắt Hoa Phỉ nhìn lão gia Ngũ gia kia rõ ràng viết bốn chữ to “Chuyện bé xé ra to”, “Ngươi chỉ cần dùng một phương thuốc là đủ rồi.”

Lão gia Ngũ gia vừa nghe Hoa Phỉ nói cứ như đã tính trước mọi chuyện như thế, lập tức vui đến lông mày cong cong phân phó hạ nhân: “Mau! Ngây ngốc đó làm gì? Không nghe thấy thần y nói sao? Còn không mau đem giấy bút hầy hạ!”

Hoa Phỉ nhận lấy bút liền lưu loát viết phương thuốc cho ông ta.

Lão gia Ngũ gia kia buồn vui trộn lẫn nhận lấy phương thuốc: “Không biết độc của vợ ta ra sao?”

“Là độc thủy ngân. Độc tuy ít, nhưng cũng cần điều trị, làm theo phương thuốc này của ta ba tháng liền hóa giải được. Trên người ngươi cũng có độc, nhưng không nghiêm trọng như phu nhân của ngươi. Ta cũng sẽ viết một phương thuốc cho ngươi.” Hoa Phỉ đột nhiên chuyển đề tài, “Nhà ngươi có nuôi bò không?”

Lão gia Ngũ gia kia sững sờ đứng đó nửa ngày mới phản ứng lại, “Bò? Không có.”

Hoa Phỉ sai hắn, “Ngươi đi mua một con bò mẹ về đây, cho phu nhân của ngươi uống chút sữa bò. Cũng giúp cho nàng ta sớm ngày giải độc.” Thì ra Tả Yêu phu nhân này là bị trúng độc mãn tính, vậy thì đúng là phải uống nhiều sữa bổ sung protein.

Sau khi lão gia Ngũ gia phân phó hạ nhân bốc thuốc, sắc mặt trầm xuống, vỗ bàn nói: “Ngày thường là ai hầu hạ phu nhân ăn uống?!”

Một tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng dậy, “Nô tỳ….là nô tỳ hầu hạ……” Mới nói tới đó, đã sợ tới mức mặt trắng bệch.

Lão gia Ngũ gia kia lông mày dựng thẳng đang định tức giận, tôi liền nâng tay ngắn hắn lại, “Ngũ lão gia đừng vội trách mắng nha hoàn này, ta cho rằng độc không phải là từ đồ ăn mà ra.” Tất cả mọi người ở đây đều khó hiểu nhìn tôi, Hoa Phỉ cũng có hai phần kinh ngạc, tôi chỉ chỉ cái gương to kia, “Độc chính là từ cái gương này mà ra.”

Vừa rồi tôi cứ thấy cái gương này có chút kỳ quặc, vậy mà có thể phản chiếu toàn bộ cảnh tượng trong phòng, quả thực có thể so với cái gương ở hiện đại, trong lòng còn âm thầm tán thưởng kỹ thuật tiên tiến của người Tuyết Vực quốc này, khi Hoa Phỉ chẩn đoán rằng phu nhân kia bị trúng độc thủy ngân, tôi liền đoán rằng là do cái gương này gây họa.

Tôi sai hạ nhân bên cạnh đem cái gương lại, mặt sau quả nhiên được sơn một lớp dày, “Sao gương này lại để trong phòng vậy?”

Nha hoàn bên cạnh không hiểu rõ tình hình bèn đáp: “Là hai tháng trước Trần gia phu nhân bên cạnh đưa đến, phu nhân cũng rất vui, nói là chưa từng thấy cái gương nào có thể phản chiếu rõ như vậy, liền sai nô tỳ đặt trong phòng.” Cũng đúng với thời gian Tả Yêu phu nhân kia bắt đầu bị bệnh, tôi liền chuyền sang lão gia Ngũ gia, “Cái gương này sở dĩ có thể phản chiếu rõ ràng chính là bởi vì sau lưng có phủ mộ lớp thủy ngân, chờ khi hơi kim loại này bốc ra, quý phu nhân hằng đêm ngủ trong phòng nhất định hít vào không ít thủy ngân này, muốn chữa khỏi bệnh của nàng ấy, vậy xin Ngũ lão gia đưa đầu xỏ gây chuyện này ra ngoài mới được. Nếu thích cái gương này quá, cũng xin nói hạ nhân sơn một lớp nước sơn lên mặt trên lớp thủy ngân này là được.”

Lão gia Ngũ gia nghe xong quá sợ hãi, vội không ngừng sai hạ nhân đem cái gương ra ngoài. Hoa Phỉ ý cười đầy mắt ra vẻ định sán lại gần tôi, lại bị tôi né tránh. Lại bị Ngũ lão gia vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy, dáng vẻ như hiểu rõ mà cười ôn hòa, “Nói vậy vị này là tả yêu phu nhân của thần y sao? Kẻ hèn này làm chút tiệc rượu đơn giản, thỉnh thần y và phu nhân đừng ghét bỏ.”

Hoa Phỉ nghe thấy hai chữ “phu nhân” kia, cười đến miệng không thể khép lại được, vội vàng bằng lòng. Vì để không bại lộ thân phận, nên tôi cũng không thể cãi lại.

Lão gia Ngũ gia kia có được phương thuốc giải độc lại giải quyết được ngọn nguồn độc vật, cho nên cao hứng, liên tiếp kính rượu Hoa Phỉ, Hoa Phỉ không thích ăn thức ăn bình thường, chỉ có thể vừa tán gẫu vừa gắp rau cho tôi. Ngũ lão gia hiểu ý cười, “Thần y và tả yêu phu nhân là phu thê tình thâm, tình cảm thật sâu đậm.”

“Tả yêu phu nhân?” Tả yêu phu nhân không phải là phu nhân nhà hắn sao? Hắn sao có thể nói tôi là ‘Tả yêu phu nhân’ của Hoa Phỉ được, lần đầu nghe tôi còn tưởng mình nghe lầm, lần thứ hai hắn nói vậy tôi liền mê mẩn.

“Nói vậy hai vị không phải là người Tuyết Vực quốc chúng ta rồi?” Ngũ lão gia hỏi, Hoa Phỉ khẽ gật đầu, hắn liền nói tiếp: “Chẳng trách không biết cách xưng hô này. Chính thất phu nhân nhà giàu trong Tuyết Vực quốc chúng ta đều gọi là tả yêu phu nhân.”

Sao lại có cách xưng hô kỳ quái như vậy, tôi không khỏi có chút tò mò, “Vì sao lại gọi là ‘Tả yêu’?”

Ngũ lão gia nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Phàm là nhà giàu, từ đế vương cho tới dòng họ thế gia đều có tộc huy, chính thất phu nhân là người con gái sau khi xuất giá, săm tộc huy của nhà chồng lên eo trái, cho nên gọi là ‘Tả yêu phu nhân’.”

(*Tả yêu: thắt lưng trái, quên thì đọc lại chương Tử Hạ Phiêu Tuyết săm hình lên eo Vân Tưởng Dung nhá)

Tôi kinh hãi, suýt nữa ném đi chén canh trước mặt. May mà không ai phát hiện sự khác thường của tôi. Ngày ấy sau khi say rượu tỉnh lại thì thấy một màn trước mắt, bóng đêm tối như đêm hè, bông tuyết bay lả tả—-nhưng điều đáng chú ý là cái tên Tử Hạ Phiêu Tuyết kia! Nghĩ đến đây, lòng tôi lại kinh hãi một trận, có điều nghĩ lại thì, hình săm bông tuyết kia là ở bên eo phải của tôi chứ không phải là bên trái, cho nên tôi thoáng bình tĩnh lại.

Lão gia Ngũ gia tiếp tục nói: “Nước ta thì lại khác với Hương Trạch quốc, Hương Trạch quốc tôn sùng bên trái, nước ta lại tôn sùng bên phải, cho nên chỉ có Hoàng hậu nương nương của đương kim bệ hạ mới có thể khắc tộc huy lên eo phải, được gọi là ‘Hữu yêu nương nương’. Đáng tiếc đương kim Thánh Thượng tuy có hậu cung vô số, nhưng đến nay vẫn chưa lập Hậu, đáng tiếc mẹ đẻ của Đại điện hạ mất sớm, bằng không lấy sự sủng ái của bệ hạ đối với Điện hạ tất nhiên sẽ lập mẫu phi thành Hữu yêu nương nương….”

Hắn còn đang thao thao bất tuyệt, tôi đây lại cảm thấy lạnh lẽo, ngón tay cầm đũa trở nên trắng bệch, thắt lưng bên phải ẩn ẩn đau. Lão gia Ngũ gia lại nói: “Không biết vợ chống thần y là người Tây Lũng, hay người Hương Trạch đây?”

“Là người Hương Trạch quốc.” Hoa Phỉ trả lời.

“Vậy hai vị đến Tuyết Vực quốc của chúng ta là đến đúng nơi rồi. Tây Lũng quốc đã tuyên chiến với Hương Trạch quốc, ít ngày nữa là khai chiến, rối loạn như vậy sao so được với Tuyết Vực quốc của ta hiện nay an ổn được.”

“Ngươi nói cái gì!” Tôi kích động đứng phắt dậy. Làm sao có thể! Làm sao có thể!

Lão gia Ngũ gia cả kinh, lặp lại lời nói vừa rồi, Hoa Phỉ cũng giật mình một cái, cầm tay tôi định trấn an tôi. Nhưng tôi đã bị một đòn này đánh cho cả người phát run, bất chấp mọi thứ, cùng Hoa Phỉ cầm ngân châm và tiền bạc suốt đêm lên đường.