Bắc Hải Có Rồng

Chương 5




Phải đến một tuần sau đó Trình Cừ mới hay tin Tiểu Phong mất tích trong rừng, người thông báo cho anh chính là thầy Lâm dạy cô.

Thầy Lâm kể cô với người dân nơi đây chung sống hòa hợp, thường ngày hay vào rừng săn bắt thú nhỏ cùng lũ trẻ. Lần này có nhóc con bảo mình trông thấy phi long điểu, bèn kéo cô đi xem, nhỡ đâu tìm được nó có thể chụp lại cho anh Trình.

Để anh đầu bếp cũng biết ở Đông Bắc họ thật sự có rồng, không phải nói điêu.

Nhóc con hỏi cô: Chị Tiểu Phong ơi, chị thấy rồng bay rồi thì ước gì thế ạ?

Tiểu Phong đáp, chị ước được ở bên anh ấy suốt đời.

Anh trùng tu văn vật, em nghiên cứu hạt thóc.

Kiếp này hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Thế rồi đêm ấy nổi cơn bão tuyết, đứa trẻ bình an trở về còn Tiểu Phong đã đi xa mãi mãi.

Tất cả đều từ bỏ sau một tuần dài công tác cứu hộ, đầu tiên nhân viên cứu hộ tìm được chiếc máy quay lẫn trong đống tuyết, sau đó…

Giáo sư Lâm còn chưa dứt lời, Trình Cừ đã cúp rụp điện thoại. Anh không dám nghe tiếp câu chuyện ở phía sau.

Nếu không nghe thì chỉ là chưa tìm thấy cô thôi. Như vậy chắc chắn cô còn sống và đang lạc đâu đó trong khu rừng đầy tuyết đổ. Như vậy anh mới ở Bắc Kinh chờ được ngày cô quay về.

Em đã nói muốn anh chờ em trở về đôi mình lấy nhau.

Anh cũng rằng anh chỉ thích em, chỉ yêu mình em, một năm, hai năm… Thậm chí cả cuộc đời này.

Người đàn ông tuyệt vọng chôn mình trong tăm tối. Máy sưởi đang tỏa nhưng không chút hơi ấm nào, chính giữa căn phòng ngập trong bầu lạnh giá.

Cơn đau đầu lại tìm đến, Trình Cừ nắm rúm ró trên chiếc sô pha.

Mãi lúc lâu sau, anh cảm giác phía đệm kế bên khẽ lõm xuống.

Tiếp đến một cánh tay đặt trên lưng anh, vòng tay ấy ôm anh như cái ôm vỗ về trẻ nhỏ.

Anh giật mình ngẩng đầu thì bắt gặp Tiểu Phong.

Giờ phút này cô là một Tiểu Phong mà anh chưa từng được thấy.

Chưa bao giờ cô xuất hiện với dáng vẻ như vậy trong hồi ức của anh.

Dường như năm 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi… năm cô 23 tuổi cùng được in dấu trên gương mặt. Từng nét mặt biến hóa không ngừng theo lời cô cất.

“Trình Cừ?” Tiểu Phong gọi tên anh.

Cô gái vươn tay chạm khẽ lên mặt người đối diện. Cảm giác lạnh lẽo phớt qua như làn sương mù, khác hoàn toàn xúc cảm bằng da bằng thịt.

“Sao anh lại khóc?” Cô vừa cười vừa hỏi, còn véo mũi anh một cái: “Lớn tướng vậy rồi còn mít ướt, chẳng đàn ông gì cả.”

Tiểu Phong ôm mặt anh, chăm chú quan sát và khắc họa từng đường nét, từ hàng mày đến sống mũi, từ khuôn miệng tới chiếc cằm.

Sau cùng cô ngỡ ngàng bật thốt: “Anh già rồi! Anh xem chỗ này có cả nếp nhăn nữa này.”

Môi người đàn ông run rẩy, anh hít sâu một hơi, trông cô gái như thật trước mắt đang dùng giọng hờn trách anh.

Bỗng nhiên nước mắt tuôn trào.

Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, từng dòng nước mắt lăn dài trên má.

Anh thảng thốt, nức nở từng cơn rồi hóa thành gào khóc.

“Tiểu Phong! Tiểu Phong!!” Anh gọi lớn, ôm chầm làn sương ấy vào lòng, không ngừng gọi tên cô.

“Anh vẫn luôn chờ đợi em! Đợi em lâu lắm rồi! Sao em không đến?”

“Sao em không… Sao em không đến gặp anh??”

Tiểu Phong tỏ ý xin lỗi.

Cô muốn làm anh vui nên giơ một ngón tay ra chiều thần bí: “Anh biết không? Em gặp rồng rồi đó, nó đã được ghi lại trong máy quay, anh đã xem chưa?”

Anh gật đầu rồi lại lắc.

Cái máy quay lúc ấy là di vật của Tiểu Phong được gửi về Bắc Kinh, cha mẹ cô đã rửa những tấm ảnh bên trong thành hai bản, một bản để lại cho Trình Cừ.

Trình Cừ nhận những bức ảnh, chỉ xem tấm đầu tiên rồi xếp chúng cả vào một góc.

“Em tới gặp anh là bởi vì em thật sự không chịu được nữa.”

Tiểu Phong huých người đàn ông đang cuộn mình khóc, “Anh còn kêu em khờ, chính anh mới là tên ngốc. Đồ đại ngốc!! Nếu khó khăn thì anh không đợi được em nữa ư.”

“Không khó.” Trình Cừ lắc đầu: “Anh bằng lòng đợi. Chỗ này của anh…”

Anh trỏ vào ngực mình, nơi ấy chằng chịt vết dao cứa biết bao đêm liền thức trắng đơn côi.

Mười hai tuổi có duyên hội ngộ, sau đó mười năm bên nhau. Vì có em cuộc đời anh mới lật sang trang mới. Từ thằng nhóc phá phách đầu ngõ trở thành sinh viên ưu tú trường Bắc Đại, thành giáo sư được người người kính trọng, thành một Trình Cừ “điềm đạm, tốt tính” trong mắt bao người.

Song chỉ có anh biết, bao năm qua anh chưa từng thay đổi.

Anh chờ em hai mươi năm, có thể chờ được thêm hai mươi năm nữa, lại hai mươi năm tiếp.

Ưu thế lớn nhất của anh chẳng phải nấu ăn ngon, cũng nào phải có đầu óc nhạy bén, ưu thế của anh là xương tủy.

Cái bất hảo, bất kham tận sâu trong xương tủy đã chuyển đi nơi khác mất rồi.

Ngày còn nhỏ chống đối ba, lớn lên rồi chống lại hiện thực.

Anh cất từng câu từng chữ rõ ràng: “Chỗ này của anh chỉ chứa riêng em, chưa từng có ai khác.”

Hai mươi năm nay anh không khóc, mặc nghẹn cõi lòng, nghẹn đến tận cùng của đau đớn, toàn thân như bị ai đó tháo ra rồi lắp lại.

Dường như anh bỗng ngộ ra lời cô nói ngày xưa đó, cười trong lòng là cười không thành tiếng.

Anh hiểu ra câu ấy là bởi anh nếm trải được, lòng này đau cũng là khóc không thành tiếng.

Chỉ có ngã vào vực sâu mịt mù không đáy, chìm đắm trong vô vọng qua đi bốn mùa.

“Em biết không, không chỉ có em thấy rồng thôi đâu, anh cũng gặp rồi đấy.” Trình Cừ lên tiếng.

“Ồ?”

“Bắc Hải cũng có rồng, là con Bạch Long trên bức tường kia ấy, anh chữa cho nó lớp vảy thế rồi nó hồi sinh luôn.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó nó bảo mình đau đớn mấy trăm năm nay, may nhờ có anh mà nó không còn đau nữa. Thế nên nó có thể chấp nhận một thỉnh cầu của anh.” Có lẽ bị chính câu chuyện mình bịa ra làm bật cười, anh hết khóc lại cười, thở dài kể.

“Anh đã ước gì vậy?”

“Anh cầu xin nó.” Trình Cừ nói: “Nguyện cầu được gặp lại em một lần. Xem ra nó không hề nuốt lời, là một con rồng giữ chữ tín.”

“Tốt quá.” Tiểu Phong xoa đầu Trình Cừ: “Tốt quá, hai đứa mình đều gặp được rồng rồi.”

Trình Cừ ngoan ngoãn để cô dỗ dành, vừa gật đầu vừa lặng lẽ khóc, nỗi đau như giằng xé chia hai nửa.

Anh cầm chặt tay cô.

“Tiểu Phong, không đi nữa được không em? Hoặc là cho anh đi tìm em nhé? Một mình anh không chịu đựng nổi.”

Hai mươi năm nhung nhớ như thể đơn độc trèo non lội suối, anh không biết điểm dừng nơi nao, chỉ đành cắm cúi tiến về phía trước. Cứ đi mãi đi mãi, vừa đi vừa chờ đợi, tự dũa mình trở nên trầm tính, luôn giữ vẻ điềm đạm nở nụ cười, chôn vùi đi mất tình yêu nồng cháy.

“Không được. Mỗi người tồn tại trên đời đều có ý nghĩa, anh đã tìm được ý nghĩa của anh rồi, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi.”

“Ý nghĩa của anh sao?” Trình Cừ khàn giọng đáp.

“Chứ sao, anh đã chữa vảy cho Bạch Long mà.” Tiểu Phong vẫn dùng giọng vỗ về.

Nói đoạn cô chạm nhẹ khóe mắt anh rồi chọc chọc má, gắng cười rạng rỡ: “Em sai rồi, anh mãi không già, chỉ cần nín khóc là sẽ không bao giờ già.”

—*—

Làm xong chương này đi sửa lẹ lại văn án =)) bị ám ảnh câu “Ngày còn nhỏ chống đối ba, khi lớn lên chống lại hiện thực.”