Bắc Kinh Cố Sự

Chương 5




Đầu xuân năm đó, mọi việc đều suôn sẻ. Đầu tiên là làm ăn lời được một khoản, lại kết giao được với một đại nhân vật, sau này làm ăn dựa vào hắn, tiền đồ nhất định rộng mở. Sau nữa chính là tôi đã quen được một tay trống. Sớm đã khai giảng, Lam Vũ lại bắt đầu bận rộn, hai tuần mới tìm tôi một lần. Trước khi khai giảng, tôi đưa cho cậu một sổ tiết kiệm hai vạn, cậu mở ra, nhìn thoáng qua:

“Chỗ một ngàn lần trước vẫn còn sáu trăm.”

“Em cũng đừng quá tiết kiệm, nên tiêu thì cứ tiêu đi.” Ngừng một lát, tôi lại nói: “Khoản này cứ tính là anh cho em mượn đi, chờ em tốt nghiệp đi làm thì trả anh, chẳng qua, là cho vay nặng lãi đấy nha!” Tôi nói đùa. Nhìn cậu miễn cưỡng nhận lấy “Con mẹ nó, có bệnh!” trong lòng tôi tức giận mắng.

Tay trống kia tên là Trương Kiến, dáng dấp cũng chỉ tính là tạm được, nhưng công phu trên giường thì là hạng nhất. Cậu ta vô cùng tình nguyện, ngay cả việc tôi muốn cậu ta phải đi kiểm tra sức khỏe trước, loại yêu cầu quá đáng này cậu ta cũng vẫn vui vẻ chấp nhận. Cậu thích trang điểm nhẹ trước khi làm việc đó, đặc biệt trên mắt có đánh chút màu tím. Thực ra, tôi không thích như vậy lắm, tôi thích một người đàn ông bởi cậu ta là đàn ông, thích một phụ nữ bởi cô ta là phụ nữ. Nhưng kiểu của Trương Kiến không khiến người ta chán ghét. Cậu cũng thích ánh sáng lờ mờ. Cậu ta có hai mặt: Sau khi bắt đầu thì dịu dàng, dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn tôi, đưa đầu lưỡi liếm tôi, cậu ta khi đó dịu dàng tựa mặt nước, tùy tôi vân vê nắn bóp, thật quá sướng. Mỗi khi liếm tôi, cậu có thể dùng đầu lưỡi lôi cả chòm âm mao của tôi dựng lên, tuyệt không đau chút nào, cực kì sảng khoái, tiếp đó lại ngậm cả âm nang vào miệng, không chạm vào răng chút nào, lại dùng đầu lưỡi đùa giỡn, cuối cùng quấn đến dương v*t, thoáng cái đã đem thằng nhỏ vừa dài vừa thô của tôi nuốt hết vào, cổ họng cậu thật lớn. Cậu cũng không ngại mà lên xuống chơi đùa, mỗi lần ở trong miệng cậu, “thằng nhỏ” của tôi đều không ngừng lại được, phải vội vàng đẩy cậu ra. Có khi cậu ta cuồng nhiệt như người điên, chúng tôi liên tục thay đổi tư thế, tôi rất ít khi khẩu dâm cho cậu, mà cậu lại cứ ở chỗ giang môn của tôi mà liếm, liếm đến nỗi khiến tôi buồn cười. Tôi luôn cự tuyệt giang giao, loại hành vi “hữu lai vô vãng” (có đi mà không có lại) này của tôi đã làm tổn thương mấy “người bạn”. Cũng may mà Trương Kiến cũng không quan trọng chuyện này, cậu ta đổi lại lại thích bị làm. Mỗi lần xong, cậu ta luôn quỳ xuống đưa lưng về phía tôi mông nâng lên rất cao, nghênh đón “thằng nhỏ” của tôi. Lúc này tôi lại có loại khoái trá khi chinh phục: Chinh phục một người đàn bà thì tính làm cái gì, ngay cả đàn ông cũng không thành vấn đề. Tôi thích nhìn biểu cảm của Trương Kiến lúc cao trào, cậu ta chưa bao giờ ủy khuất bản thân cả, rên rỉ, gào thét dâm loạn, mồ hôi nhễ nhại, liều mình vặn vẹo thân thể: “Để em chết đi!! Làm chết em đi!! A!” Đây là câu cậu ta thích nhất. Nếu tay cậu ta bắt được chỗ nào của tôi, cậu ta có thể bóp đến chảy máu… mãi cho đến khi bắn tinh. Tôi đặc biệt có cảm giác thành tựu.

Sáng sớm tỉnh dậy, thấy Trương Kiến đang mỉm cười nhìn cơ thể mình, trên người tôi tràn ngập dấu son môi của cậu ta tối qua lưu lại, cậu ta đặc biệt thích thoa son thật đậm sau đó hôn khắp người tôi.

“Em nha thật biến thái!” Tôi đánh cái ngáp tức giận mắng. Cậu ta lập tức nũng nịu dựa sát vào trong ngực tôi. Cậu ta nói chơi với tôi thích cực kỳ, đánh trống cũng đặc biệt hưng phấn. Còn nói nếu người chơi nhạc không chơi thế này sẽ không tạo ra được tác phẩm hay. “Nói như cái rắm.” Trong lòng tôi cười nhạo.

Cuối tháng tư, có mấy ngày tôi rất nhớ Lam Vũ, nhịn không được gọi vào điện thoại ở kí túc xá cho cậu. Đợi năm phút sau cậu mới nhận điện nhưng lại nói tuần sau phải thi giữa kỳ, thứ sáu tuần sau sẽ tới tìm tôi. Tôi có chút thất vọng, tôi không quen bị từ chối. …

“Tư thế này thật mẹ nó kích thích, đêm nay chúng ta thử xem!” Trương Kiến chỉ vào ti vi nói.

Trên “mao phiến” một cậu trai đang ở bên dưới, một người khác đang ngồi thẳng lên dương v*t cậu ta. Thực sự là động tác kĩ thuật cao!

“Em thấy một bộ trống hay cực kỳ! Nhập từ Tây Đức.” Trương Kiến lại tiếp tục đề tài đang nói, cậu ta lần này lại xin tôi một bộ trống gì đấy, bốn ngàn đô. Trước đây, cậu ta đã đòi không ít thứ này nọ, cậu ta muốn chiếc xe, tôi vẫn còn chưa đáp ứng kìa. Chuông cửa vang lên, có lẽ là người đưa cơm tối, Trương Kiến đặt hai phần cơm tây, cậu ta đặc biệt sính ngoại, chỉ ăn cơm tây, không biết cậu ta ăn thấy có gì ngon nữa. “Em đi mở.” Trương Kiến mặc cái áo tắm tùy tiện đi mở cửa.

“Tôi tìm Trần Hãn Đông.” Là giọng Lam Vũ.

“Mẹ nó!!!” Tôi phát hoảng. Mặc áo khoác ngoài, vội xông ra cửa. Lam Vũ nhìn tôi chằm chằm, không có phẫn nộ, chỉ có ngỡ ngàng, Trương Kiến vừa đối địch, lại mang theo chút coi thường liếc Lam Vũ một cái, quay lại cười với tôi rồi vào phòng ngủ. Tôi muốn đưa Lam Vũ ra ngoài đóng cửa lại nói chuyện, nhưng lại không muốn mất mặt, cậu vẫn đang đứng ở cửa, tôi ở trong phòng:

“Sao em tới? Cũng chẳng nói trước một tiếng?” Tôi giống như đang trách mắng.

“Em đã bảo thứ sáu thi xong sẽ đến.” Cậu nói từng chữ.

“Vậy trước khi đến em cũng phải gọi điện thoại chứ.” Việc này tôi đã quên tiệt sạch, nhưng cứ kết cho cậu là sai.

“Em không nghĩ tới… anh bận. Em về trường.” Cậu do dự một chút, xoay người đi. Tôi muốn kéo cậu lại nói chuyện, nhưng lại chẳng làm gì. Đêm hôm đó, tôi không lên nổi, Trương Kiến cười tôi an bài không hợp lý.

Yên lặng một tháng, tôi luôn muốn gọi cho Lam Vũ, nhưng vẫn cứ nhịn xuống. Mặt khác tôi cũng không nhờ Lưu Chinh giúp, không biết vì sao, tôi không muốn người khác nhúng tay vào. Không ngờ lại là Lam Vũ gọi tới trước.

“Em vẫn tốt chứ?” Tôi nhất định phải nắm cơ hội này kéo em quay lại.

“Cũng được!” Em cũng đã biết nói phương ngôn Bắc Kinh.

“Khỏe chứ?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Vâng!”

“Bài vở bận không?”

“Không bận.”

“Anh vẫn luôn lo lắng về em…” Đây là câu thật lòng, nhưng cũng là cố tình muốn nói cho em nghe.

“…”

“Sắp nghỉ hè rồi à?”

“Sắp.”

Tôi nghĩ nhất định phải có tiến triển, không thể gác máy mà không giải quyết được gì thế này. Tôi đóng cửa ban công lại, thật thấp giọng nói:

“Anh nhớ em lắm, anh chưa từng thế này, anh nói rồi, loại việc này phải dựa vào cảm giác, em chắc là rất ghét anh, với em…” Tôi thở dài “Làm bạn bè cũng tốt, em ở Bắc Kinh cũng không có gia đình, anh còn muốn đưa em về nhà, thật lòng xem em là em trai,” Tôi phân trần, có chút khoa trương.

Em vẫn không nói gì, cũng không gác máy, tôi lại nói tiếp: “Anh đang ở “Lâm Thì thôn”, có một mình.” Đây là nói dối. Tôi bảo em tối nay sáu giờ sẽ về nhà, em vẫn không tỏ thái độ gì, nói có bạn học đang chờ gọi điện rồi gác máy, tôi không dám chắc đêm nay em sẽ đến tìm tôi, nhưng vẫn nhanh chóng đến “Lâm Thì thôn”.

Bảy giờ kém, em quả nhiên tới, dáng vẻ tựa như lần đầu tiên gặp tôi, nghiêm túc, u buồn. Em vào phòng, ngồi ở sô pha, chúng tôi đều có chút xấu hổ, trong lòng tôi tính toán làm thế nào để em trầm  tĩnh lại, vậy nên cũng ngồi xuống sô pha, nghĩ tìm cái gì để nói. Em đưa tay sang ôm lấy tay tôi tay tôi, không hề nhìn tôi, bắt đầu tập trung cởi quần áo cho tôi, em hành động quá bất ngờ, tôi hầu như không kịp phản ứng lại. Tôi vô thức nhìn thoáng qua đũng quần căng lên của em. Cởi xong quần áo tôi, em bắt đầu hôn khắp người tôi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập chờ mong, tựa như đang hỏi tôi điều gì. Tôi không thể kiềm chế loại kích thích này nữa, ôm lấy em, hôn lên điên cuồng. Chưa có lần hôn môi nào làm tôi kích động đến thế, trước mắt tôi cơ hồ chỉ còn một mảng màu đen. Hôn rất lâu, cho đến tận khi cả hai suýt ngạt thở. Tôi cũng bắt đầu liếm từng tấc da thịt em, thân thể em tản ra mùi xà bông nhàn nhạt cùng mùi đàn ông trẻ tuổi đặc trưng. Tôi muốn vuốt ve em nhưng tay lại quá run, chỉ có thể thô bạo nắm chặt lấy cánh tay em. Tôi khẩu giao cho em, em nhắm mắt lại, say mê không lên tiếng, tôi dừng lại một chốc, đưa tay khẽ niết phần dưới của em. Em mở mắt, có chút bất an lại si mê nhìn tôi. Máu nóng khắp người nổi lên, tôi lại điên cuồng mà khẩu dâm cho em…

“Hãn Đông!” Em đột nhiên run rẩy, thanh âm trầm thấp ngắn ngủi kêu tên tôi. Tôi mạnh mẽ buông miệng, ngay sau đó lại dùng tay lên xuống. Một luồng tinh dịch màu trắng nóng bỏng bắn ra… Tôi không ngờ đến cũng bắn tinh theo.

Làm tình cùng Trương Kiến và Lam Vũ đều rất điên cuồng, nhưng là điên cuồng khác biệt rõ ràng. Người trước là dựa vào cảm quan, người sau là dựa vào toàn bộ ý thức. Lần đó làm xong, Lam Vũ nói em rất mệt, ngủ trước. Tôi lúc này mới chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của em. Đây không phải là vẻ mặt một cậu bé mười bảy mười tám nên có. Khi mới bắt đầu ngủ, em mơ mơ màng màng nói đùa, em bây giờ không phải người cũng chẳng phải quỷ. Tâm tôi không khỏi trầm xuống một chút…

Buổi sáng hôm đó, tôi không đến công ty, em cũng trốn học. Chúng tôi lần đầu tiên cãi nhau.



“Anh không phải đã nói với em rồi sao, việc chơi đùa này không nghiêm túc như vậy!” Tôi lớn tiếng gào lên.

“Thế anh chơi cái gì mới nghiêm túc?” Giọng em không quá lớn nhưng lại chọc đúng tim đen.

“Anh nói lại câu kia, muốn cùng một chỗ thì cứ vui vẻ, nếu không thì cho qua luôn đi!” Tôi chuyển đề tài. Câu này đúng là uy hiếp, tôi đã bắt được nhược điểm của em.

“Anh có phải coi em thành…” Em có lẽ đang tìm từ thích hợp.

“Anh xem em là bạn bè, là em trai. Anh nói lại lần nữa, đừng như đàn bà, nghi ngờ lung tung thế.” …

Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi đều không tốt, Lam Vũ quay về trường. Tôi đang nghĩ em dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi, em tính toán cái gì vậy, một thằng nhóc con, cuộc sống của em giờ còn cần giúp đỡ của tôi lắm chứ. Tôi không muốn đến công ty, dứt khoát hẹn bạn đi karaoke, uống rượu, còn tìm hai cô em, sau đó lại chơi mấy ván bài, thắng được hơn bốn ngàn. Vẫn chơi đến tận ba giờ đêm mới thôi. Tôi rất vui vẻ, chuyện không vui lúc sáng đã quên hết sạch.

Tôi vẫn hẹn hò với Lam Vũ, thỉnh thoảng chúng tôi chỉ ở trong căn phòng ở Lâm Thì thôn. Em không hỏi lại chuyện hôm đó nữa. Chúng tôi mặc sức làm tình, khi tôi yêu cầu giang giao em cũng không bao giờ cự tuyệt. Tôi nghĩ khác biệt lớn nhất của đàn ông và đàn bà là ở chỗ, đàn bà làm tình cùng bạn là bởi bạn có tài, hoặc có tiền, hoặc có thể nương tựa vào cả đời, sinh hoạt tình dục như là phần thưởng họ ban cho đàn ông. Nhưng đàn ông lại làm tình chỉ vì làm tình, chỉ là xuất phát từ nhu cầu nguyên thủy nhất mà thôi.