Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!

Chương 2: Tổng giám đốc Lâm Thiên




Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Thiên mệt nhoài tựa vào tường thở dài. Hiếm khi nào tâm trạng anh lên xuống thất thường như vậy. Trong mắt người ngoài, anh là chàng trai trẻ tuổi ưu tú nhà họ Lâm, còn trẻ mà đã sát phạt quyết đoán lạnh lùng chốn thương trường, có không ít người gọi anh là cáo già.

Nhưng bây giờ vì bác sĩ Phó, mà anh trở thành một người bình thường tới không thể bình thường hơn.

Lâm Thiên sờ vành tai mình, vành tai vẫn còn nóng hầm hập.

Nghĩ tới vẫn còn được mang cơm tới cho bác sĩ Phó mấy hôm nữa, anh lại vui hẳn lên. Lâm Thiên đi về phía cầu thang bộ, anh không thích thang máy trong bệnh viện một chút nào, bên trong lúc nào cũng có cái mùi ngột ngạt khiến anh cảm thấy khó chịu. Mà khoa não nơi bác sĩ Phó làm việc lại ở tít trên tầng năm khu nhà phía Đông, cho nên lần nào tới anh cũng phải leo thang bộ.

“Tiếc thật đấy, nếu sau này bác sĩ Phó…”

Lâm Thiên dừng bước chân, mấy cô y tá đứng cách đó không xa đang xầm xì thảo luận gì đó.

“Nhỡ anh ấy không phẫu thuật lại được thì làm sao bây giờ?.. Nhỡ đang phẫu thuật đột nhiên tay run lên, đây là là chuyện lớn chứ chẳng đùa!”

Đến khi Lâm Thiên nghe rõ mọi người đang thảo luận chuyện gì, liền bối rối hẳn lên.

“…Tội cho anh ấy quá, rõ ràng bác sĩ Đàm..” Giọng mấy cô y tá càng ngày càng nhỏ hơn, nhưng tất cả những gì Lâm Thiên nghe được lại chỉ là —— rất có thể sau này bác sĩ Phó không thể cầm dao mổ được nữa.

Anh cứ nghĩ chỉ là một sự cố bình thường, đâu thể ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy! Hơn nữa, dường như bên trong còn có nguyên nhân gì khác. Ca phẫu thuật kia không phải do bác sĩ Phó làm, sao đột nhiên anh ấy lại bị thương? Nhất thời lòng Lâm Thiên loạn như cào cào, bác sĩ Phó kiêu ngạo như vậy, chắc bây giờ anh ấy cảm thấy khó chịu lắm. Lâm Thiên cứ nghĩ mãi tới kết quả xấu nhất, trong đầu chỉ có: Nhỡ bác sĩ Phó không thể phẫu thuật được nữa thì biết làm sao bây giờ, không làm bác sĩ được nữa thì sao đây…

Anh rất muốn quay lại thăm anh ấy một chút, nhưng bà Tần Vận, mẹ anh vừa gọi điện thoại tới, không vui trách cứ: “Sinh nhật ông nội mà sao con vẫn chưa qua?”

Lâm Thiên hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa cảm giác nôn nao khó chịu này, “Con qua ngay đây.” Anh bình tĩnh nói.

Tài xế nhanh chóng lái xe đưa anh về nhà họ Lâm, lúc này trời đã chợp tối, mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ đợi mỗi mình anh.

Tần Vận ban nãy còn cất giọng trách cứ, lúc này đây đã hóa thành người mẹ tốt bụng, trong mắt ngập nỗi lo lắng, “Tiểu Thiên à, sao con lại tới bệnh viện?”

“Bác sĩ dặn con tới.” Anh không nhắc một câu nào tới chuyện đưa cơm, bản thân anh thường xuyên tới bệnh viện, cho nên người nhà chỉ nghĩ sức khỏe anh không tốt, nhưng rốt cuộc không tốt chỗ nào, Tần Vận cũng không biết. Dù sao thì thoạt nhìn con trai bà vẫn khỏe mạnh, bà chưa bao giờ hỏi, hôm nay cất tiếng, cũng chỉ vì muốn ông nội Lâm thương cho cháu.

Quả nhiên, ôn Lâm chau mày hỏi, “Sao thế, hôm nào ông bảo thầy Tô Tỉ bốc vài thang thuốc đông y cho cháu nhé.”

Thầy Tô Tỉ là thầy thuốc quen của nhà họ Lâm, ông Lâm vẫn luôn chủ trương dưỡng sinh theo phương pháp y học cổ truyền, không thích thuốc Tây, bình thường hay lấy cơ thể khỏe mạnh của bản thân ra để dạy bảo con cháu, “Vẫn nên dựa vào cách thức của ông cha ta.”

“Ông nội, cháu không sao ạ.” Anh mỉm cười xoa dịu ông, “Chỉ là dạo gần đây thấy hơi mệt trong người, nên tới chỗ bác sĩ khám thôi.”

“Cháu đấy.” Ông thở dài, “Đừng làm việc quá sức, cháu còn mấy đứa anh họ nữa cơ mà, để chúng nó san sẻ công việc giúp cháu đi.”

“Vâng.” Anh mỉm cười đồng ý. Nhoáng cái mấy người anh em họ đã mỉm cười vui mừng, tưởng rằng vận may sắp tới.

Lâm Thiên cười nhạt trong lòng, mấy cái người anh ‘tốt bụng’ này, chỉ sợ ông vẫn còn chưa biết chuyện đâu? Ai nấy đều có lịch sử đen tối, không lấy công quỹ ra làm việc tư thì cũng ăn tiền hoa hồng, quấy rối nữ nhân viên. Thế nhưng không ai kể chuyện này cho ông Lâm, cho nên ông vẫn chẳng hay chuyện gì, còn tưởng rằng anh em bọn họ cãi lộn lẫn nhau.

So với bọn họ mà nói, Lâm Thiên thực sự rất ưu tú. Mấy người anh em họ liên thủ lại chèn ép anh, nhưng chưa từng thành công.

Toàn bộ mạch máu kinh tế ở vùng duyên hải, đều nằm trong tay tập đoàn Anh Thái của nhà họ Lâm, tất cả đều nhờ ngày trẻ ông Lâm dốc sức ra gây dựng. Ông khởi nghiệp từ việc vận chuyển hàng hóa trên thuyền, sau đó mở mấy sòng bạc, giờ cắm chốt ở Hỗ Thị, sản nghiệp dần mở rộng. Chính là “Đại gia ngầm” trong mắt người ngoài.

Mấy người con của Lâm Anh Thái đều rất giỏi giang. Ba của Lâm Thiên là Lâm Hàn Hải, là cậu ba trong nhà, so với các anh em, khả năng của ông rất bình thường, nhưng lại sinh ra một cậu con trai giỏi giang như Lâm Thiên, cho nên dùng mọi thủ đoạn dù là tồi tệ nhất để lôi cậu con trai ra lấy lòng ông nội.

Cũng nhờ Lâm Thiên giỏi giang, khiến mấy năm trở lại đây Lâm Hàn Hải vênh váo ra mặt, ông cụ thường xuyên khen Lâm Hàn Hải biết dạy con, khiến ông phỏng mũi nói: “Đều nhờ gen của cha tốt cả.”

Tuy rằng Lâm Hài Hải không có tài cán gì, được mỗi cậu con trai ngoan, nhưng lại rất biết cách lấy lòng, nịnh nọt vừa khéo vừa đủ, khiến ông cụ cười sang sảng.

Mấy thủ đoạn này, người ngoài nhìn vào thấy mà gai mắt, nhưng ai bảo họ không được như Lâm Hàn Hải chứ?

Sau khi ăn xong, ông cụ kéo Lâm Thiên qua tâm sự một hồi, mới chịu để tài xế đưa anh về nhà.

Lâm Thiên ở một mình, anh tách ra ở riêng từ sớm, chứ không ở cùng mọi người. Căn nhà riêng kia do anh kiếm tiền mua được, ở trên đường Minh Phố.

Anh quét dấu vân tay đi vào nhà, đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên, robot quét dọn đúng lúc này đập vào chân anh. Lọt vào tầm mắt là một bể bơi dài chừng 30 met, trông hệt như một chiếc hồ nhân tạo, hai bên trồng bảy, tám cây cọ cao vút, bóng đêm chiếu xuyên qua vòm kính thủy tinh, ngẩng đầu lên nhìn, trăng ngày rằm tròn vành vạch, lấp lánh những ánh sao.

Sao đêm in bóng mình xuống mặt nước đang lăn tăn gợn sóng.

Lâm Thiên đi qua hành lang sáng đèn bên bể bơi, bên trong mới là phòng khách nhà anh, mọi việc đón tiếp khách đều được thực hiện ở đây. Nhưng Lâm Thiên chưa từng mời ai vào nhà, anh thường xuyên ngồi một mình trên sofa, xem phim giết thời gian.

Hoặc là cả đêm ngẩn người nghĩ về bác sĩ Phó.

Năm nay Lâm Thiên đã hai mươi sáu tuổi rồi. Từ cái lần đầu tiên gặp bác sĩ Phó thời còn trung học, anh đã say mê người đàn ông ấy.

Thứ tình cảm khó nói rõ này, vấn vít bên anh hơn chục năm qua.

Không biết có phải ai thầm thương trộm nhớ người khác cũng giống như anh không, nhưng với anh mà nói, Phó Tinh Hà đã bất tri bất giác bước vào cuộc sống của anh, thể như hai người họ đã bên nhau lâu thật lâu rồi. Nhưng được ở riêng như vậy, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Anh cảm thấy như mỗi tế bào trong huyết quản mình đang hạnh phúc nhảy nhót vì bác sĩ Phó, khác hẳn mỗi lần nhìn lén người ấy từ xa.

Đã qua mấy canh giờ, nhưng bên tai Lâm Thiên vẫn còn văng vẳng vọng lại tiếng bác sĩ Phó gọi tên anh, nói cảm ơn anh nhiều.

Anh nhớ lúc bác sĩ Phó múc canh ăn, yết hầu cuồn cuộn, lòng anh cũng nóng lên theo từng nhịp lên xuống.

Lâm Thiên ôm lấy hai má đang nóng rần lên, anh cởi quần áo ra, mặc quần bơi rồi kích động nhảy xuống bể.

Trong mắt người ngoài, không nghi ngờ gì anh là một người rất hoàn hảo. Gia thế tốt, lại giỏi giang, ngoại hình cũng rất đẹp trai sáng sủa nữa. Cha anh Lâm Hàn Hải không có đầu óc gì, anh em của ông cưới vợ đều phải chọn người môn đăng hộ đối, nhưng Lâm Hàn Hải chỉ thích người đẹp, đẹp là quan trọng nhất. Tần Vận chính là người phụ nữ như vậy, ngày ấy có rất nhiều người hâm mộ theo đuổi bà, nhưng tất cả chỉ muốn vui đùa. Duy chỉ Lâm Hàn Hải là lại muốn cưới bà. Hai người hợp ý nhau, Tần Vận một lòng muốn gả cho nhà giàu có đã vào Lâm gia với tốc độ tên lửa.

Sau khi cưới, Tần Vận mới biết Lâm Hàn Hải là một kẻ tài hèn sức mọn. Nhưng lúc ấy bà đã mang thai, không còn đường lui nữa, đành phải nhắm mắt đi xuống, cũng may mà nhà họ Lâm giàu có, không để bà phải thua thiệt.

Giờ con trai bà có khả năng, đương nhiên bà muốn tranh thủ lợi dụng.

Từ nhỏ Lâm Thiên đã rất thông minh, sự thông minh này đã được thể hiện rõ rệt từ lúc anh còn chưa tới trường. Nhưng vợ chồng Lâm Hàn Hải không chăm sóc gì anh, cho nên từ nhỏ anh đã sống với bảo mẫu. Nhưng anh làm gì cũng tốt, ngay cả thể thao cũng rất cừ. Gần đường Minh Phố nhà anh chính là sông Hỗ Xuyên chảy xuyên suốt Hỗ Thị. Sáng nào cũng vậy, anh sẽ chạy một vòng quanh bờ sông, sau đó về nhà thay quần áo, lúc này tài xế mới lái xe đưa anh tới công ty. Mà buổi tối, dù bận rộn tới mức nào, cũng phải bơi đủ một giờ.

Nhờ vận động thể thao như vậy mà anh rất cao, dáng người lại đẹp. Anh được di truyền làn da trắng nõn nà từ mẹ, phơi nắng kiểu gì cũng không đen đi được. Đám anh em họ kia, lúc không nghĩ ra lời nào để chê bai anh, sẽ nói: “Sao mày trắng thế, như đàn bà không bằng.”

Trừ điểm đó ra, không ai tìm được lý do gì để chê bai anh.

Vòng tay vận động trên cổ thông báo đã đủ giờ. Lâm Thiên ra khỏi bể bơi, anh đi lên bậc thang cẩm thạch, gió đêm thổi khiến những tán cây chao nghiêng xào xạc. Lâm Thiên cuốn thêm khăn tắm, lúc này điện thoại anh sáng đèn.

Là một tràng tin nhắn tới từ Đại Cương.

“Nè nè anh Thiên ơi anh ngủ chưa?!!!”

“Sếp Lâm ơi sếp Lâm! Sếp nghe điện thoại hộ em cái ạ!!”

Những dấu chấm than kéo dài liên hồi, nhìn là đủ biết Đại Cương sốt ruột tới mức nào. Đại Cương là biệt danh của Du Cương, là bạn học vài chục năm liền của anh, giờ đang làm việc ở công ty anh, là một cánh tay phải đắc lực.

Tin nhắn vừa tới, điện thoại lại đổ chuông.

Lâm Thiên bật loa ngoài, vừa lau tóc vừa nói chuyện với cậu ta, Đại Cương rên rỉ khóc lóc: “Thần linh ơi cuối cùng ông cũng chịu nghe máy rồi!”

“Tốt xấu gì cũng là quản lý,” Lâm Thiên cười nói, “Giữ thể diện cái được không.”

“Có chuyện gấp mà!”

“Nói đi xem nào.” Lâm Thiên ngồi xuống, dựa vào sofa.

“Thì bên chúng ta có dự án hợp tác với công ty Comet của Mỹ đó? Bên đó thấy hứng thú với chúng ta mà! Ông biết không, họ đặt vé máy bay ngày mai đó”

Lâm Thiên nhướn mày, “Thì sao?”

“Sao ông không lo lắng chút nào thế nào hả, hồi trước tốn bao nhiêu công bàn bạc còn gì..” Đại Cương rống lên, “Ông là sếp, đương nhiên phải đi đón tiếp, thể hiện thành ý của công ty ta rồi!”

“Không được đâu.” Lâm Thiên bình tĩnh từ chối, “Tôi bị bệnh, phải tới bệnh viện.”

“Dự án mấy tỉ đấy cha nội ạ! Ông còn dám nói không tới?!”

Anh muốn đi thăm bác sĩ Phó, đương nhiên không đi được rồi.

“Ông đi cũng được mà, ông cũng là quản lý còn gì.” Lâm Thiên dỗ dành cậu bạn của mình, “Rồi rồi, đừng lo, có phiên dịch mà. Tới lúc đó ông cứ như bình thường thôi, người ta cảm thấy hứng thú với chúng ta, đồng ý tới Trung Quốc, hiển nhiên sẽ không vì tôi không đảm nhiệm dự án mà không làm nữa, đúng không nào? Ông đàm phán phát triển hạng mục với bên ấy là được rồi.”

Đại Cương rầu rĩ nói: “Nhưng ông mới là tổng giám đốc…”

Lâm Thiên buồn cười, “Thôi không nói nữa, có là tổng thống Mỹ tôi cũng không tới đâu.”

Anh đã lên kế hoạch cho ngày mai hết cả rồi, sáng mai anh sẽ tới nhà cô Mẫn, sau đó giúp cô một tay, buổi trưa sẽ đưa cơm tới cho bác sĩ Phó.

Lần này phải tranh thủ ở lại lâu lâu một chút.

Thậm chí Lâm Thiên đã luyện tập trong đầu xem sẽ nói gì với bác sĩ Phó, rồi bác sĩ Phó sẽ trả lời thế nào.. Bởi sắp được gặp bác sĩ Phó mà trái tim anh hân hoan nhảy múa, nhưng đến khi nghĩ tới chuyện cánh tay trái và công việc của anh ấy, Lâm Thiên lại rầu lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cả công lẫn thụ đều là nam thần.

Công lạnh lùng, nhưng rất biết cách tán tỉnh, chỉ tán tỉnh trêu chọc mình thụ, mà thụ cũng chỉ bán manh với mỗi mình công!