Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 9: Dấu vết tử vong




Trước đây có người từng hỏi tôi cảm giác của mình đối với “cái chết”.

Tôi trả lời anh ta rằng ── tôi sợ chết.

Quả thật như vậy, tôi thực sự sợ chết, cho dù tôi biết mình hiện tại đang chờ cái chết tiến đến, nhưng tôi vẫn sợ chết.

Người già nói,

Đứa trẻ như vậy thông thường sẽ sống lâu hơn…

Khi đối mặt với cái chết ── Nói thực, chỉ cần chưa thử qua, chúng ta sẽ không thể biết được phản ứng của mình trước tình cảnh đặc biệt ấy.

Trước kia giáo sư từng nói rằng ──

Những người bình thường hay nói muốn chết lại là những người chạy trốn nhanh nhất khi cái chết ập tới.

── Bởi bản thân bọn họ cũng không biết, trong tiềm thức của họ,

Dục vọng muốn sống sót còn mạnh hơn người bình thường…

Là bởi vì đã từng ảo tưởng rất nhiều trường hợp tiếp nhận “cái chết”, vậy mà cuối cùng lại phát hiện ra rằng thực tế và ảo tưởng không giống nhau sao?

Thật đáng tiếc ── Trái ngược với bọn họ, tôi luôn là người sợ chết…

Ít nhất, bề ngoài tôi thật sự rất sợ chết…



Gọi Ale vào thiên thính ở tầng hai, tôi chuẩn bị hỏi mấy thứ linh tinh ── Trong đó có một phần liên quan đến di chúc của phu nhân.

Wayne đương nhiên bị tôi một lần nữa phái đi tìm hiểu tài sản của phu nhân ── Tôi còn muốn biết chuyện về người em gái của bà ấy nữa.

-Ale, anh từng nói là có một phần di chúc phu nhân đã sửa lại phải không? Vậy nội dung sau khi được sửa như thế nào?

-Kỳ thật cũng thay đổi không nhiều lắm, chỉ là xóa tên em gái bà ấy ra khỏi danh sách người được thừa kế, tất cả tài sản đều để lại cho Roydesir tiểu thư mà thôi.

Ale dùng âm thanh bình ổn để trả lời tôi.

Tôi nhìn anh ta, phát hiện anh ta không nhìn tôi mà đang vùi đầu máy tính xách tay của mình.

-Anh đang làm gì vậy?

Một cách tự động, trước khi phát hiện ra, tôi đã bật ra câu hỏi ấy.

-Hả?

Đối với vấn đề này, anh ta dường như cũng bất ngờ.

Kỳ thật tôi định thu hồi lại câu hỏi không liên quan này, nhưng vẻ mặt kia của anh ta khiến tôi cảm thấy hứng thú.

-Tôi đang hỏi anh là anh đang làm gì vậy?

Tôi mỉm cười, chỉ chỉ máy tính của anh ta.

-Cho tôi xem một tí được không?

Tôi phát hiện tôi tự dưng suy nghĩ xem Ale có phải là nội gián của hung thủ hay không.

Nếu anh ta thực sự như vậy thì dễ xử lí rồi, tôi tuyệt đối sẽ cảm tạ thần đã ban cho tôi một người như vậy ── Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại phải thất vọng rồi…

Ale mỉm cười với tôi.

-A, bác sĩ anh cũng thấy hứng thú với với mấy thứ này sao?

Anh ta chuyển máy tính về phía tôi, trên màn hình là số liệu những thứ gì đó dài dằng dặc.

-Đây là cái gì?

Trời ạ… Đời này thứ tôi hận nhất có lẽ chính là phải xem một đống số liệu dài lê thê như thế kia…

Tôi nhăn mặt nhăn mày, kéo chiếc máy tính cũ kĩ lại gần, nhìn danh sách chi chít các vật.

-Đây là các vật trong số tài sản của gia tộc Leffenster, là công việc gần đây của tôi.

Anh ta rất thân mật nhìn tôi ── Thằng cha này chẳng lẽ cho rằng tôi thật sự cảm thấy hứng thú với mấy thứ này sao? Không có khả năng đâu!

-Anh là luật sư mà tại sao phải xử lí mấy chuyện như vậy?

Tôi vừa thờ ơ lật mấy trang số liệu mà tôi không hiểu gì cả, vừa hỏi anh ta.

-À, vì chúng tôi đôi khi phải thay mặt người quản lí tài sản, cho nên phải biết toàn bộ những thứ này. Danh sách này tôi bắt đầu chỉnh sửa từ hồi lão Hầu tước còn sống. Nói cho dễ hiểu thì chính là liệt kê ra, sau đó nói cho người thừa kế biết rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, rồi tiếp đó tìm bản đăng kí của cải trước kia để đối chiếu, xem xem có thiếu sót gì không── Đương nhiên chúng tôi cũng không quản nhiều.

-Tại sao phải tra xem thiếu bao nhiêu?

Đối với vấn đề này tôi ít nhiều có chút hứng thú.

-Bởi vì muốn xem xem trong lúc thừa kế, có người nào lấy tài sản đi bán lấy tiền mặt hay không. Nếu hắn không phải là người thừa kế, vậy xem như hành vi phi pháp… Cho nên, chúng tôi bình thường phải làm những việc như vậy để người thừa kế yên tâm.

Tôi bắt đầu cảm thấy… Ale kỳ thật có thể đi làm linh mục.

Tuy nhiên… Nếu thực sự thì…

-Ale, hiện tại phu nhân đã chết… Tài sản của bà ấy có phải sẽ được kiểm kê lại rồi giao cho Elise không? Vậy có phải tìm luật sư giúp cô ấy giải quyết vấn đề di chúc không?

Tôi vừa hỏi vừa trả máy tính lại cho hắn.

-Cái đó… Thực ra thì, là do công ty chúng tôi xử lý, mà ông chủ của tôi vừa vặn lại chuyển trường hợp đặc biệt này cho tôi giải quyết… Có vấn đề gì sao? Bác sĩ.

Anh ta nhận lại máy tình, dùng ánh mắt khiến tôi cảm giác chỉ có đứa trẻ con khờ dại mới có để nhìn tôi ── Giờ phút này, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi vì bản thân dơ bẩn tà ác…

-Nói như vậy anh biết tổng giá trị toàn bộ tài sản của phu nhân, phải không? Và còn biết rất tỉ mĩ?

Gật đầu, Ale nói.

-Đúng vậy. Bác sĩ anh muốn biết?

-Nói cho tôi nội dung toàn bộ được không…

“Quý tộc danh môn” trong truyền thuyết của bà rốt cuộc quý đến mức nào… Tôi rất muốn nhìn xem…

-Vậy anh chờ tôi một lát nhé, tôi tìm đống tài liệu ấy đã.

Tên người em gái vốn có trong di chúc, tại sao cuối cùng lại bị xóa mất?… Chỉ có người làm công chứng từng gặp em gái bà ấy sao?… Mấy năm qua, phải chăng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khiến phu nhân không để lại một phân tiền nào cho người em gái ấy?

Hay là… Vì để lại cũng không chẳng khác gì không để lại? ── Cho nên mới không để lại. Một người không còn tồn tại, không cần phải đợi lâu để xác định rằng người đó còn tồn tại hay không mà trực tiếp để lại tài sản cho con gái yêu của mình, đây mới là người thông minh…

Nhưng… Nguyên nhân gì khiến phu nhân cảm thấy em gái bà không còn tồn tại nữa?… Bà ấy tại sao lại biết? Em gái bà đã chết rồi sao? Hay là… Không phải là không còn tồn tại, mà là nếu bản thân bà ấy còn tồn tại, như vậy, nguyên nhân bà ấy không còn tồn tại chỉ có một ── bà ấy đã chết.

Nhưng phu nhân đoán trước em gái mình sẽ chết sao… Chẳng lẽ là biết được cái chết của em gái mình?

Căn cứ vào điều kiện thừa kế tài sản của phu nhân thì có thể khẳng định được quan hệ huyết thống của họ, nhưng nếu là em gái ruột của bà, vì sao không ai biết cả? ── Nhưng cho dù là phu nhân thực sự có thì vẫn còn rất nhiều điểm vẫn chưa rõ ràng.

Mà một trong những điều quan trọng nhất là, phu nhân bà rốt cuộc là “ai” ── mà đáp án của vấn đề này, người có lẽ sẽ biết hiện tại đều không có cách nào trả lời chúng tôi được.

Mà Elise, người đang thanh tỉnh có khả năng cho chúng tôi biết đáp án, vì hành vi quá mức xúc động của tôi ban chiều mà không thèm nhắc lại nữa…

Nhưng ── lại quay về vấn đề cái chết của người em gái kia…

Phu nhân rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà xóa tên em gái mình khỏi danh sách ── Nếu người “em gái” kia chưa chết thì sao? Nếu người em gái ấy biết chị gái mình không để lại một chút tài sản nào lại cho mình, bà ta sẽ phản ứng như thế nào? ── Tưởng tượng một chút, đầu tiên xây dựng lại tính cách của phu nhân.

Theo miêu tả của Vision về phu nhân, bà là một người phụ nữ quý tộc ngạo khí, vô tình mà xinh đẹp…

Trong mắt bà, gia tộc của bà là một gia tộc cao quý nhất, là một đại gia tộc tồn tại vĩnh hằng… Bà vô cùng tin tưởng thần thoại huyết thống, hơn nữa khinh thường cha của Vision… Bà luôn cho rằng địa vị của chồng bà luôn thấp hơn bà, cho nên đến tận bây giờ bà vẫn không thừa nhận việc Vision, người được kế thừa danh hiệu của cha cậu ta, mang dòng máu của gia tộc bà…

Một người cố chấp… Hơn nữa vô cùng quyết liệt…

Vision từng nói, khi cậu ta còn nhỏ đã từng bị đánh, cậu ta từng bị chính mẹ mình vừa cười nhạo vừa đánh đập ── bà ấy đánh chính con của mình khiến khuôn mặt của cậu ta không còn ra hình người, sau đó giễu cợt cậu thấp hèn…

Người phụ nữ kia… Hẳn là đã bị điên từ lúc đó?

Chẳng lẽ trước đây từng xảy ra chuyện gì đó mà chúng tôi không biết?

Thành thật mà nói, nếu vị phu nhân này chưa chết thì sẽ có lúc tôi có thể kết luận rằng bà chính là hung thủ ── chỉ có bà là đáng nghi nhất, cũng chỉ có bà là có thể ra tay nhẫn tâm như vậy.

Chính là bà ấy cũng đã chết…

Nhưng bà ấy thật sự đã chết rồi sao? ── Nếu ── Tôi là nói nếu, bà ấy căn bản là chưa chết thì sao…

Vậy bà ấy làm sao có thể giả chết được? ── Kết quả DNA không bao giờ lừa người cả.

Quên đi, vẫn là suy nghĩ về vấn đề em gái bà ấy đi. Trong trường hợp phu nhân bị giết thì em gái thân yêu của bà là người đầu tiên bị tình nghi là hung thủ.

Có thể được một người phụ nữ như vậy cho vào trong danh sách thừa kế trong di chúc, quan hệ giữa hai người hẳn là rất tốt, rồi sau đó vì nguyên nhân nào đó mà bị xóa tên ── Từ từ, hiện tại không cần quan tâm đến nguyên nhân, trước hết nên phỏng đoán thử xem tâm tình của “người em gái” kia sau khi biết tin ấy.

Hẳn là sẽ kích động… Sau đó… Hai người khắc khẩu ── Đánh nhau? Không, không thể, vết thương trên người phu nhân có cả mới lẫn cũ… Cũng không đúng, những vết thương mới chính là dấu hiệu cho thấy bà ấy mới bị ai đó đánh… Nhưng vị phu nhân hẳn là không phải bị đánh… Thử nghĩ lại lập trường của “người em gái”… Nhưng…

Rất mâu thuẫn, lý trí cùng cảm tình hỗn loạn thành một mớ, mà hai bên không ngừng đánh nhau khiến người ta cảm thấy đau khổ…

Quá mức mâu thuẫn …

Tại sao lại như vậy? ── Đầu rất đau, tôi dùng sức xoa vị trí huyệt thái dương, mong có thể giảm bớt loại đau đớn khiến người ta choáng váng này.

Nhưng nếu bỏ qua một bên những điểm xung đột ấy, “người em gái” kia đích xác có khả năng nảy sinh hận ý đến mức mới có thể “móc mắt” của phu nhân.

-Bác sĩ?…

Khi tôi phục hồi lại tinh thần, tôi thấy Ale vẻ mặt lo lắng đang ngồi đối diện tôi.

-Hử?

-Anh không sao chứ? Tôi vừa mới gọi mãi mà anh không phản ứng…

Xem ra năng lực ngẩn người của tôi ngoại trừ con heo Vision kia thì không mấy người có thể chịu được…

Không kìm nổi, tôi cười khổ trong lòng.

-Không sao cả, tôi chỉ đang nghĩ một vài chuyện… Cái kia anh tìm thấy rồi sao?

-Vâng, ở trong này.

Anh ta một lần nữa chuyển máy tính về phía tôi.

Không có gì đặc biệt cả, cũng không phải tài sản đặc biệt gì (so với tài sản của gia tộc Vision), từ những thứ này tôi thực sự không thể nhìn ra bà ấy có gì đáng giá khiến bà tự hào đến mức có thể đối xử với chồng và con mình như vậy…

Hơn nữa phần lớn những thứ thuộc về bà đều là nhận được từ cha của Vision, càng không cần phải nói đến việc bà từ nhỏ đã ở lại gia tộc Leffenster… (Điều này là do Alexander nói, cho nên hẳn không phải là giả.)

Thật sự là… Chuyện này…

Thật sự khiến người ta phát điên ── Tôi hiện tại chỉ muốn giết người ── Vision… Cậu tại sao không tỉnh lại? Tôi luôn nhớ cơ thể của cậu, nhớ cái cảm giác khi tay đánh một quyền vào mũi cậu, chân đá một cước vào bụng cậu…

Vision ơi Vision… Cậu sẽ không biết hiện tại tôi nhớ biết bao giọng nói của cậu, đặc biệt là giọng cao chót vót của cậu khi bị đánh đến mức kêu thảm thiết cầu xin tha thứ… Đương nhiên không thể quên được nhất chính là vẻ mặt thảm thê đau đớn, kinh hoàng thất thố cùng sợ hãi…

Tóm lại bằng một câu ── tôi rất muốn đánh người, mà người phù hợp nhất để bị đánh thì lại bị người ta hại nên rơi vào tình cảnh như thế kia, đó chính là con heo Vision…

Trả lại máy tính cho Ale, sau đó mỉm cười cảm ơn anh ta.

Tôi dùng sức thả phịch cơ thể lên sô pha ── Vision cư nhiên được bảo vệ như vậy, ngay cả tên mặt ngựa Winter tôi cũng đã bảo Wayne tìm người nào đó quan sát bảo vệ…

Mà hiện tại, chúng tôi chỉ cần tìm ra lời giải của hai vấn đề “tài sản của phu nhân rốt cuộc là chuyện gì, người em gái kia rốt cuộc là ai” là tốt rồi…

Chỉ cần hai vấn đề này có đáp án ── vụ án này có thể hoàn toàn kết thúc…

Như vậy, hiện tại…

Tôi có nên đi hỏi người có thể xem như là người duy nhất biết rõ mọi chuyện hay không?

Có thể khiến cô ấy mở miệng nói chuyện, rốt cuộc sẽ khó khăn đến mức nào? …



Chiều, lại dùng vũ lực xâm nhập một lần nữa (hẳn là có thể coi là như vậy?)

Lần này, tôi ngược lại có nhiều thời gian, rất nhàn nhã ngắm nghía nơi này ── vô cùng tinh xảo, nhưng hoa văn hình cây xạ cúc quá nhiều khiến tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt ── Cô ấy tại sao có thể ở một nơi như vậy nhỉ?

Ngồi lên sô pha trong phòng nhỏ, tôi chờ nữ phó đi gọi cô ấy.

Bố trí theo phong cách thời Trung cổ vô cùng hoa lệ ── hơn nữa đa số đồ vật trong phòng đều là đồ cổ hàng thật giá thật.

Không nói đến những cái khác, chỉ riêng chiếc sô pha mà tôi đang ngồi lên tuyệt đối là vật dụng của quý tộc Trung Âu thế kỷ mười bảy, hơn nữa dựa vào mức độ được bảo quản thì đây là vật phi thường đáng giá ── Nếu nơi này không phải nhà của con heo kia, tôi khẳng định ngay cả ngồi tôi cũng không dám…

Nếu phá hỏng, tôi cho dù đem bán Vision cũng không bồi thường nổi.

-Thưa ngài, tiểu thư mời ngài vào trong.

Ước chừng khoảng năm sáu phút sau, nữ phó kia từ bên trong đi ra gọi tôi.

Thái độ của cô gái này rất tốt, thậm chí có chút khiến tôi cảm thấy quá mức… Nụ cười của cô ấy đối với tôi khiến tôi nhớ tới thần sắc của sư tử mẹ khi nhìn con mồi.

-Tiểu thư có nói gì không?

Nhưng nói thế nào đi chăng nữa… Thì vẫn nên kiên trì hỏi cô ấy chuyện này.

Cô gái cười xán lạn lắc đầu.

-Không có, cô ấy luôn viết giấy rồi đưa cho tôi.

-À… Vậy sao… Cám ơn cô.

Tôi khẽ gượng cười với cô ta ── Kỳ thật nếu xét về diện mạo thông thường của phụ nữ, cô gái này không phải là quá mức khó nhìn, chính là tôi trời sinh không có mấy hảo cảm với kiểu bé gái này…

Hơn nữa bởi vì hồ sơ quá mức rực rỡ trong quá khứ, bản thân tôi từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn luôn sống cuộc sống cấm dục.

Đi vào bên trong, tôi thấy Elise đang ngẩn người bên chiếc cửa sổ rất lớn

-Rất xin lỗi, chiều qua tôi đã quá kích động…

Đi đến bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nói với cô.

Không biểu tình, cô nghiêng người ngẩng đầu nhìn tôi ── Ngăn cách bởi một lớp thấu kính, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt cô ── Màu xanh vốn ảm đảm ấy, hiện tại sắp biến thành màu của tro bụi ── Tại sao lại như vậy?

Tôi rất muốn hỏi cô, nhưng tôi biết mình không nên kích thích người bệnh một lần nữa.

-Elise, tôi biết cô biết rõ mọi chuyện, cô muốn tôi cứu người… Nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết, bằng cách nào tôi mới có thể cứu họ?

Ngữ điệu ôn hòa hết sức có thể, tôi dẫn dắt cô trả lời vấn đề của cô.

Nhưng cô gái không nói gì, thu hồi tầm mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ ── Ngay khi tôi nghĩ đến cô sẽ không mở miệng nói gì với tôi, cô lại khẽ nói.

-Bác sĩ…Anh đã từng nghĩ tới ‘cái chết’ bao giờ chưa?… Trên thế giới này, có ai có thể chết thay người khác không?… Và có ai, bắt buộc phải chết thay người khác không?…

Nhíu mày, thành thực mà nói, tôi thật sự không ngờ cô sẽ nói điều này với tôi.

-Không có, tuyệt đối không có ── mỗi người sống trên thế giới này đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình, không ai phụ thuộc vào ai cả. Cho dù là cha mẹ cũng vậy, con cái là bản thân con cái, không phải là thế thân của cha mẹ.

-Vậy còn gia tộc?… Vì nó… Vì nó nên phải trả giá tất cả sao?… Tôi mệt mỏi quá… Bác sĩ… Thật sự… Vì một thứ không nhìn thấy mà phải trả giá bằng tất cả những gì thuộc về mình, liệu có đúng hay không?…

Ngữ khí nói chuyện của cô không dao động hay có bất kì cảm xúc gì. Tôi nhìn, nghe và cảm nhận được, tất cả chỉ là một mảnh tro tàn…

-Cô có cho rằng như vậy đáng giá không?

Tôi hỏi lại cô ── Nếu trả lời vấn đề này thì không khôn ngoan chút nào, bởi như vậy chỉ khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn và làm lối suy nghĩ của bệnh nhân càng thêm sai lệch ── bởi vì cô ấy không cần người khác nói cho cô biết cái gì là đúng, mà muốn người ta giúp cô ấy xác định được cái gì là đúng ── Đúng hay sai, là do “cô” tự suy nghĩ, chứ không phải là được “nói cho”.

-Tôi không biết…

Âm thanh thản nhiên, chính là, cô chậm rãi cúi đầu, nhìn hoa văn khắc trên cửa sổ.

-Tôi được dạy phải như vậy… Nhưng tôi không biết nó đúng hay là không đúng nữa…

Lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt, tôi biết chắc rằng tôi có thể tìm ra được thứ gì đó từ cô, thứ mà giúp tôi tìm ra được hung thủ.

-Bác sĩ…

Cô vươn tay phải của cô lên, nói với tôi.

-Mẹ tôi từng nói… Mỗi tộc trưởng kế thừa gia tộc Roydesir, trên tay đều có khắc ấn Centaurea Cyanus… Mà thứ quan trọng nhất để một vương triều tồn tại không phải là lãnh thổ hay quốc dân, mà là hoàng thất và hoàng đế.

-Cô… ý của cô là?…

Quan trọng là… Hoàng đế?… Nói như cô, chỉ cần đế vương tồn tại thì có thể ở một nơi khác hay dùng hình thức khác để lập lại một vương quốc mới sao?… Cô đang ám chỉ ai?

Cô đang muốn nói với tôi cái gì? ── Một âm mưu chăng?

Bọn họ là ai? ── Hay vấn đề này đã không còn quan trọng như trước nữa? Mà quan trọng nhất là, hung thủ kia, Elise muốn nói cho tôi là ai?

Vậy… Là ai?

-Bác sĩ… Vision anh ấy không phải đã đưa cho anh đồng hồ quả quýt sao?

Vừa nói, cô vừa lấy ra chiếc đồng hồ tôi để quên ở phòng cô ban chiều.

-Mở ra nó… Chỉ cần mở ra, anh liền hiểu được …

Nói xong, cô một lần nữa vẻ mặt hư vô nhìn ra bóng đêm mờ mịt ngoài cửa sổ…

Nhận lấy chiếc đồng hồ, tôi nhìn Elise ── Mở ra sao?…

Nhưng đây là đồng hồ cổ, hơn nữa nó còn bị khóa lại… Chỉ cần mở ra là có thể biết sao?…

Nhìn chiếc đồng hộ trên tay, tôi dường như nghĩ tới điều gì đó, mà chỉ cần xác định nó…

Chuyện này, đến đây hẳn là đã có thể kết thúc được rồi?…



Bước ra khỏi phòng Elise, tôi lập tức lấy di động gọi Wayne.

-Wayne, anh điều tra đến đâu rồi?

Sau khi kết nối, tôi không ân cần hỏi thăm một câu nào mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

-Cậu không có tí lương tâm nào sao? Hance… Tôi đang liều mạng già của mình để điều tra thứ kia cho cậu đó… Cậu tối thiểu cũng phải hỏi một tiếng xem tôi hiện tại ra sao rồi chứ?

Giọng nói của anh ta có chút vô lực, hơn nữa… dường như mang theo sự mệt mỏi do bận rộn.

-Wayne, anh nên hiểu rõ… Là tôi đang giúp anh tra án… Cho nên anh phải giúp tôi tra ra được thứ đó.

Thằng cha này định đổi trắng thay đen sao?

-Được rồi được rồi… Mặc kệ là ai giúp ai, dù sao mục đích cuối cùng cũng đều giống nhau cả… Đúng rồi, cậu tìm tôi làm chi?

Anh ta chuyển hướng rất nhanh.

-Xem anh tra được gì chưa.

Vừa đi dọc hành lang, tôi vừa ngắm những bức họa treo trên tường, trong lòng tính thử giá trị của chúng, sau đó lại bắt đầu có xúc động muốn đánh Vision một trận thành đầu heo ── Đừng hỏi tôi vì sao, bởi chính tôi cũng không biết nữa… Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng rất muốn đánh cậu ta một trận…

-Tra được cái rắm!

Ở đầu bên kia, Wayne tựa hồ cũng phát điên ── Ha ha… Rất thú vị… Điều này khiến tâm linh yếu đuối và tinh thần của tôi được an ủi không ít.

-Đừng kích động chứ… Nói xem đã tìm được gì rồi.

Tuy rằng thấy anh ta phát điên rất thú vị nhưng tôi biết rõ việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra hung thủ. Không nói đến ân oán cá nhân, ngay cả việc để kẻ đó nhởn nhơ ở ngoài gây nguy hiểm, tôi cũng không gánh vác trách nhiệm nổi ── Tôi đại khái đã biết ‘bọn họ’ mà Elise nói là ai…

Hẳn là ám chỉ đám thân thích của Vision…

Nếu… Mọi chuyện đúng như những gì tôi nghĩ, tuy kết quả rất bất khả tư nghị[1] nhưng đó lại là cái hợp lí nhất… Như vậy, mục đích của kẻ đó hẳn là muốn giết chết toàn bộ những người có cơ hội thừa kế và Elise để tranh đoạt tài sản… Vision không cần nói tất nhiên là phải chết, chính là người này bây giờ vẫn chưa hạ thủ… Chẳng lẽ đang chờ chúng tôi kết án sao?…

Người này muốn kết quả như thế nào? ── Không, phải nói là, “hắn” muốn chúng tôi đưa ra một kết cục như thế nào?

Nếu đã biết, hẳn là có thể khiến người này hiện thân?

Đáng tiếc là tôi đoán không ra, cũng không có hứng thú để đoán… Tôi chỉ cần chờ tên hung thủ tự mình hiện thân…

Nếu Vision tỉnh lại… “hắn” hẳn là sẽ xuất hiện…

-Hance!!!!

Trầm tư một hồi, tôi bị tiếng rống bên tai khiến màng nhĩ có chút phát đau ── Điện thoại chết tiệt… Wayne chết tiệt…

-Hance… Tôi xin cậu đấy, đừng có ngẩn người khi đang gọi điện cho người khác chứ… Như vậy rất quái lạ, cậu biết không? Hơn nữa lại còn lãng phí.

Anh ta oán giận ở đầu dây bên kia ── Cho tôi xin đi! Tôi bị anh hại suýt chút nữa ngất xỉu còn chưa nói gì, anh cư nhiên dám lên án tôi trước hả?!

Hiện tại người trả tiền điện thoại là tôi, được chưa? ── Chẳng qua bản thân tôi cũng định bắt ngài mỹ nhân ngủ, Vision Auburn Leffenster đầu heo kia thanh toán mấy hóa đơn này.

-Được rồi, nói đi, tra được cái gì rồi?

Vừa kéo điện thoại cách tai một khoảng cách, tôi vừa lớn tiếng hỏi.

-Có được cái quái gì đâu… Vị phu nhân kia từ nhỏ đến lớn đều sống trong gia tộc Leffenster, căn cứ theo những gì mỗ mỗ thân thích[2] này, mỗ mỗ mỗ thân thích kia cung cấp, gia tộc của bà ấy từ nhiều năm trước đã sụp đổ, mà thế hệ cuối cùng của gia tộc đó là tổ phụ[3]của bà. Còn toàn bộ tình huống cụ thể lúc đó thì chỉ có một câu ‘Xin lỗi, tôi thật sự không rõ lắm ── bởi vì chuyện này chỉ có tộc trưởng và những người thế hệ trước mới biết.’ Đáng chết… Mà thế hệ trước mà bọn họ nói… Cơ bản không phải đã ngỏm thì cũng sắp ngỏm rồi… Căn bản là không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra…

Dường như oán khí của Wayne rất lớn.

Nhưng cũng không trách anh ta được, điều tra những thứ này vốn là đại chiến khảo nghiệm khả năng thừa nhận tinh thần và khả năng nhẫn nại của người ta ── Hơn nữa, anh ta còn hỏi từng người từng người trong đám “quý tộc” kia nữa… Ha ha…

Tôi vô cùng đồng tình với cảnh ngộ hiện tại của Wayne, nhưng nếu bảo tôi đi thế thân cho anh ta… Tuyệt đối là không thể.

-Nói chung, ý anh là không có kết quả gì sao?

Đây là điều quan trọng nhất cần phải hỏi.

-Vẫn đang cố gắng…

Giọng nói của Wayne có chút nhụt chí ── Loại giọng điệu này thường thấy ở những người sắp làm hay đang làm những việc tựa như mò kim đáy bể.

-Quên đi, giúp tôi điều tra một thứ khác.

Tôi là người tốt, tôi đang đến giải cứu anh đây, Wayne học trưởng… Tôi cười khẽ.

-Cái gì?

Anh ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoàn hồn hỏi.

-Đi giúp tôi xem xem thi thể của vị phu nhân kia, trong lòng bàn tay bà ấy có dấu vết gì không…

-Hả?



Thần mắc tội, nhưng ── hắn căn bản không biết bản thân mình đã phạm phải tội gì…

Mà con người mắc tội,

Thì quá mức hiểu rõ mình đã phạm phải tội gì…






[1]Bất khả tư nghị (zh. bùkěsīyì 不可思議, sa. acintya, pi. acinteyya, ja. fukashigi), cũng đọc là tác bất khả tư nghị hoặc “nan tư nghị“, nghĩa là “không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được”, vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cũng gọi ngắn là bất tư nghị (不思議).

[2] Mỗ mỗ thân thích: Thân thích nào đó, đúng kiểu thông tấn xã con bìm bịp =))

[3]Tổ phụ: Thế hệ ông bà.