Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 4: Sơ hình




Từng có người hỏi tôi vì sao lại chọn tâm lý học, thật ra, không phải tôi lựa chọn nó mà là nó lựa chọn tôi.

Cũng giống như vụ án đầu tiên mà tôi tham dự vậy, không phải tôi đi tìm nó, mà là nó xảy ra ở trước mặt tôi ––– tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ quên cỗ thi thể rơi xuống trước mặt tôi kia, sự bất lực của dòng máu chói mắt cùng thân thể tái nhợt kia vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của tôi…



“Đương quy 10g, kinh giới 10g, phòng phong 10g, bạch chỉ 10g, xuyên khung 8g, khương hoạt 8g, mạn kinh tử 8g, chế nam tinh 8g, nhựa hương trầm 8g còn có mạt dược… Vẫn là 8g… Tôi muốn mười phần, đúng, ngày mai tôi cần, chị lần lượt gửi cho tôi đi… Ừm… Được.”

Tranh thủ lúc Wayne đi lấy tư liệu, tôi đứng ở hành lang cục cảnh sát gọi điện thoại cho trợ lý gia vụ của tôi là phu nhân Spernia, nhờ cô ấy giúp tôi gửi thuốc đông y mà tôi kê cho con người phiền toái tôi nhặt được kia uống đến đây ––– tôi cũng không trông đợi vào việc lúc này có thời gian đi tìm nơi nào có bán thuốc đông y.

“Hàn, dù sao cũng có thời gian, không bằng chúng ta sắp xếp một chút tình huống hiện tại đi.” Tôi vừa mới cúp điện thoại thì Vision đã chạy đến nhào vào người tôi, cả người rúc rúc vào trong áo khoác của tôi.

Dù sao hai người ôm nhau như vậy có thể giữ ấm, cho nên tôi cũng chiều theo ý hắn.

“Phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ lúc giác quan thứ sáu của cậu đột nhiên muốn đến Monaco giúp vui?” Tôi hỏi ––– đương nhiên là đang nói đùa.

“Im đi, bắt đầu nghĩ từ người đàn ông mà cậu nhặt về kia đi… Cậu nhặt được anh ta ở bờ biển ––– là ở khu nào?” Vision đưa ra một vấn đề mà lúc trươc shcusng tôi đều không hề chú ý tới.

“Đúng! Ngay phụ cận bến tàu khu bắc!… Nói như vậy… Rất gần với nơi phát hiện cỗ thi thể thứ hai… Bọn họ có thể bị cùng một nhóm hoặc là cùng một người tấn công không?” Nếu là như thế, vậy lúc ấy rốt cuộc là như thế nào… Vì sao hai người chết đều uống la miên giác?… Mà người tôi nhặt được kia… Có uống hay không?…

“Đặt vấn đề này sang một bên đã, trước tiên sắp xếp lại quá trình cái đã ––– sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện đã bị Wayne gọi đến bến tàu nhìn người chết, sau đó liền biết chiếc chìa khóa màu đen kia có vấn đề ––– nhưng vẫn không biết tác dụng thật sự của nó, còn có một điều là, chìa khóa của hai người chết kia đều độc lập, hơn nữa nắm trong tay, nhưng người mà cậu nhặt được kia, lại dùng một chiếc hộp bạc để đựng rồi đặt ở trong túi áo khoác.” Vision nói đến đây thì ngừng lại.

“Câu Cottage Cheese kia là anh ta trong lúc hôn mê không ngừng lặp đi lặp lại… Mà người bị điên Wayne nói đến kia lại không ngừng nói ‘chìa khóa đen không may’ còn có ‘ác ma màu trắng’ gì đó… Nếu giải thích theo ý nghĩa của từ kia, có thể nào ‘ác ma màu trắng’ chẳng khác nào ‘Cottage Cheese’ không?… Nếu nói như vậy, thì chúng lại giống nhau về cái gì? Chìa khóa đen có liên hệ gì với chúng?…” Tôi tiếp tục phân tích theo lời nói của hắn.

“Wayne đang điều tra về buôn lậu thuốc phiện… Thứ đó có thể chính là thuốc phiện kiểu mới không?” Vision nhìn thẳng vào mắt tôi, làm cho tôi nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược của bản thân trong mắt hắn. “Câu ‘Cottage Cheese’ kia có thể là một câu ám hiệu không? Hoặc là mật mã? Nhưng liên hệ của ba thứ này quả thực rất quan trọng… Những người đó có thể bởi vì giấu đi thứ ở đằng sau ba thứ này hoặc là cái gì mà muốn đi giết mấy người này… Như vậy…” Hắn nở nụ cười với tôi, ý nghĩa của nụ cười kia tôi rất hiểu ––– đó là hứng thú…



“Pearson Laroux Fedior, 32 tuổi, người Anh, từng bởi tội danh cướp bóc, cưỡng hiếp phụ nữ mà ngồi tù 8 năm, đầu năm nay mới ra tù, ba tháng trước đến Monaco. Gia đình chỉ có một chị gái, đối phương đã di cư ở Mỹ nhiều năm. Đây chính là thông tin cơ bản của người kia tôi muốn các cậu giúp đỡ theo dõi. Tôi đã đưa hắn ta vào phòng thẩm vấn, các cậu có thể bắt đầu làm việc rồi!” Sau khi Wayne trở về liền dẫn chúng tôi đi qua một hành lang nhỏ dẫn đến trước cửa phòng màu lam nhạt thì dừng lại, bắt đầu dặn dò chuyện phải làm. “Tôi sẽ ở phòng bên cạnh” Anh ta chỉ một cánh cửa khác ngay bên cạnh. “Theo dõi cả quá trình. Tôi tin tưởng… Các cậu sẽ không bị hắn ta tập kích chứ?” Anh ta trừng mắt nhìn tôi với Vision, giao tập tư liệu không tính mỏng kia cho tôi xong thì lập tức dẫn đầu đi vào căn phòng dùng để giám thị kia.

“Tên ngốc kia thật sự là…” Vision trợn mắt lườm cửa phòng đã đóng chặt kia một cái, cũng kéo tay tôi mở ra cánh cửa màu lam trước mặt…



“Chào anh, tôi là Dr. Dead, còn đây là Dr. Leffenster, chúng tôi tới đây là để giúp đỡ anh, cho nên anh không cần sợ hãi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại anh.”

Vừa đi vào không gian khép kín nho nhỏ kia, tôi liền thấy được diễn viên của ngày hôm nay ––– Pearson Laroux Fedior. Hắn ta đang co cụm người mình lại, tránh ở một góc phòng nho nhỏ, ánh mắt khi nhìn thấy tôi và Vision tiếp cận tràn đầy bất an cùng sợ hãi, ở trong mắt hắn, chúng tôi dường như không giống quái vật.

“Tôi có thể gọi anh là Pearson không?” Tôi mỉm cười với hắn, thử tiếp cận hắn, mong nhận được tín nhiệm của hắn với tôi.

Không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy hắn co rúm người lại càng chặt tỏ ý phòng bị, đầu mày cũng nhíu chặt lại, trên mặt tràn đầy ứ ngân không xanh thì tím ––– thứ đó có lẽ là đám người xâm phạm hắn làm ra đi?

“Vết thương bây giờ còn đau không? Pearson.” Vision cũng bước đến. “Những người đó sao có thể làm như vậy chứ…”

“Đúng… Đúng vậy! Bọn họ đều là lũ vong ân phụ nghĩa! Bọn, bọn họ sao có thể, có thể quên… Là tôi… Là tôi tìm cho chúng công việc tốt… Vong ân phụ nghĩa… Vong ân phụ nghĩa…” Có phản ứng với lời nói của Vision, cảm xúc của Pearson bắt đầu từ sợ hãi ban đầu biến thành kích động cùng oán giận, nhưng sau đó, thân thể vừa mới thả lỏng một chút của hắn lại co rúm lại. “Các… Các anh có… Có phải là… Một, một người không?…” Hắn bất an nhìn tôi cùng Vision.

“Pearson, tin tưởng tôi, chúng tôi tới đây để giúp anh.” Nhận ra chênh lệch chiều cao cùng ánh sáng trở thành nhân tố làm cho hắn bất an, tôi lập tức ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn. “Yên tâm, chúng tôi tới đây để giúp anh, chúng tôi muốn bắt hết những người đã làm hại anh này, cho nên, anh sẽ giúp chúng tôi, đúng không?”

Nghe thấy tôi nói như vậy, hắn hoài nghi nhìn tôi và Vision.

Vision cũng lập tức ngồi xổm xuống nói. “Pearson, trên người chúng tôi cũng có chiếc chìa khóa màu đen kia, cho nên, chúng tôi không có khả năng hại anh, hiện tại, chúng tôi với anh là người cùng một trận tuyến, đúng không? Bọn họ muốn giết chúng ta có phải không?” Kín đáo thử thăm dò nguyên nhân đằng sau sự chấp nhất với cái chìa khóa màu đen đến nỗi giết người của người kia, Vision rút từ trong túi ra một gói thuốc lá. “Nói như vậy rất khó chịu, không bằng chúng ta ngồi xuống hút điếu thuốc, từ từ nói chuyện?”

Nhìn qua lại giữa tôi với Vision thật lâu, Pearson mới bình tĩnh lại gật gật đầu.

“Chìa khóa màu đen rốt cuộc là cái gì? Vì sao trong tay người bị giết đều có một cái?” Người đã ngồi yên trên ghế châm thuốc, Vision hỏi tiếp.

“Chúng, chúng tôi cũng không biết nó có tác dụng gì… Chỉ biết là ông chủ bảo chúng tôi đi tìm, Vitea (tên người nằm vùng của Wayne) cầm một cái, tôi tưởng là nó… Kết quả… Là giả…”

“Cho nên, anh liền giết anh ta sao?” Tôi hỏi.

“Không! Không phải tôi giết, Vi, Vitea là… là bị… Bị ác ma màu trắng giết chết đấy –––”

“Vậy có phải chỉ cần cầm chìa khóa màu đen thì sẽ bị ác ma màu trắng giết chết không?” Vision tiếp lời.

“Chìa khóa… Chìa khóa là điềm xấu… Điềm xấu… Nó sẽ, sẽ gọi ác ma màu trắng tới… Đúng… Ác ma…” Thanh âm của Pearson bắt đầu trở nên kích động, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. “Tôi… Tôi đã thấy bọn họ… Cho nên… Bọn họ cũng sẽ… Cũng sẽ giết chết… Giết chết tôi… Ác ma màu trắng sẽ đến giết chết tôi!!”

Tôi cùng Vision liếc mắt nhìn nhau, chúng tôi đều biết nếu quá mức vội vàng, đến cuối cùng sẽ càng hỏi được ít –––

“Pearson, anh đói không? Có muốn ăn chút gì không?” Tôi hỏi hắn, tạm thời phân tán sự chú ý của hắn. “Anh thích ăn pho mát không?” Tôi định thử hỏi xem hắn có biết ‘Cottage Cheese’ hay không.

Gật gật đầu, vẻ mặt Pearson mờ mịt nhìn về phía tôi.

“Anh thích ăn ‘Cottage Cheese’ không? Trên xe của tôi có đấy, chúng ta cùng ăn được không?” Nếu… ‘Cottage Cheese’ chính là ác ma màu trắng, hắn nhất định sẽ biết…

Nhưng kết quả lại làm cho người ta thất vọng ––– vẻ mặt Pearson bình tĩnh gật gật đầu.

Xem ra… Cottage Cheese vẫn không phải có thể dễ dàng có đáp án…

“Vậy anh chờ chúng tôi một chút, chúng tôi đi lấy cho anh ăn, được không?” Vision nói với hắn.

Sau khi hắn gật đầu tán thành liền đi theo tôi ra khỏi căn phòng kia.

“Xem ra, chỉ có thể biết trước một chút liên hệ giữa chìa khóa màu đen cùng ác ma màu trắng là cái gì…” Vừa đi tới cửa, tôi liền nói với Vision.

Hắn cau mày nhìn lại tôi. “Cậu xác định cậu có thể hỏi được cái gì trong lúc tinh thần hắn bất an như thế này sao? Đây khác với bức cung bình thường, nếu cảm xúc của hắn quá kích động, chúng ta sẽ không hỏi được bất cứ điều gì.”

“Cảm xúc của hắn quá kích động cũng là một vấn đề nhỉ?” Tôi hỏi lại.

“Này, các cậu sao cứ như vậy hả?” Lúc này, thanh âm của Wayne đột nhiên chen vào.

Tôi cùng Vision đồng thời xoay người liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cũng không nhịn được bật cười ra tiếng ––– vì bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của anh ta.

“Anh cảnh sát à, nhanh đi mua một hộp pho mát trắng về đây, như vậy chúng tôi mới có thể vào đó đánh nốt nửa trận còn lại.” Tôi nói với Wayne xong, liền cùng Vision bật cười ha hả.

Mà Wayne, cũng là vẻ mặt ngơ ngáo đi dặn cấp dưới đi mua thứ kia…



Hỗn loạn ban đầu, bắt đầu có sơ hình. Đến cuối cùng, bức vẽ ghép lại từ bốn phía này, rốt cuộc sẽ hiện ra hình ảnh như thế nào?…