Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1217: Người phụ nữ đáng thương: Hắc ngọc đoạn tục cao



Không phải Tần Lạc không động tâm. Là một người đàn ông bình thường, khi một người phụ nữ quyến rũ mình, ít nhiều đều động tâm huống chi đây là một người phụ nữ quả thực rất đẹp, hấp dẫn.

Thế nhưng dù lòng hắn đã động nhưng vẫn có những chỗ không thể động được.

Tại sao?

Lạc Sân là người phụ nữ thông minh, thủ tiết nhiều năm nay nhưng không một người đàn ông nào lọt vào tầm mắt của bà, chẳng lẽ tất cả những người đàn ông đó đều vô năng?

Không phải mà là vì Lạc Sân biết lúc này mình đang trông cậy vào ai. Lạc Sân tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà từ bỏ Long Vương, Phó Phong Tuyết, hai chỗ dựa kiên cố kia.

Lạc Sân là ai?

Long Vương là mối tình đầu của Lạc Sân, Phó Phong Tuyết là huynh đệ của chồng. Nếu như Tần Lạc động vào Lạc Sân, Tần Lạc sẽ thành người như thế nào? Hắn sao có thể ăn nói với Long Vương thế nào đây? Hắn sẽ cư xử thế nào với Phó Phong Tuyết, mối tri ân tặng thẻ bài cho mình?

Đây không phải là hoàng đao đoạt ái, đây cũng không phải là nhất thời hồ đồ, lại càng không phải là hành động suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà đon giản là hành vi đầu đất.

Tần Lạc không thiếu phụ nữ. Tối qua hắn mới chiến đấu quyết liệt mấy lần với Lệ Khuynh Thành, hắn còn có thể cùng với một người phụ nữ khác sao?

Hơn nữa Lạc Sân hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình mà còn có hành động dụ dỗ như vậy, rốt cuộc bà có suy nghĩ gì vậy?

Đây cũng chính là nguyên nhân Tần Lạc phẫn nộ vung tay tát. Bà ta tưởng rằng đàn ông khắp thiên hạ đều ngu ngốc hết sao?

- Tần Lạc, cậu biết không? Tới tận lúc này tôi không bao giờ đánh giá thấp cậu.

Lạc Sân ngồi trên đùi Tần Lạc, nghiêm túc nói. Hình như Lạc Sân lo lắng Tần Lạc không tin lời của mình vậy:

- Khi Thiên Trọng có xung đột với cậu, tôi đã khuyên nó nhất định phải nỗ lực tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu bởi vì tôi biết nó không phải là đối thủ của cậu.

Lạc Sân nhìn thẳng vào mặt Tần Lạc, vào hai mắt hắn, nói:

- Tần Lạc, tôi hiểu rõ cậu. Cậu là người ngoài mềm, trong cứng, luôn tươi cười với người ta nhưng khi muốn đâm một đao hoàn toàn không lưu tình. Mặc dù thoạt nhìn Hoàng Thiên Trọng thông mình hơn người, cuối cùng cũng chỉ có thế thôi, nó ngu xuẩn hơn bất kỳ ai. Tính tình nó quá mạnh mẽ, rất quan tâm tới được mất trước mắt chính vì vậy có thể đoán được thất bại của nó.

Lạc Sân khẽ thở dài: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

- Tôi đã biết nó sẽ thất bại nhưng tôi quả thật không ngờ hậu quả lại tàn khốc tới mức đó.

- Là một người ngoài. Tôi không có hứng thú bàn luận về tính cách, thành bại của con trai bà.

Tần Lạc nói.

- Thế nhưng tôi thật sự không thích anh ta. Tôi cũng biết anh ta không thích tôi. Tôi không hiểu vì sao bà nhận tôi sẽ chấp nhận vụ làm ăn này? Nếu như không thuyết phục được tôi đồng ý với lời đề nghị của mình, bà cần gì làm điều thừa này?

Lạc Sân buồn rầu nói:

- Cậu cảm thấy tôi còn lựa chọn khác sao?

- …

- Thiên Minh mất sớm. Đời thứ ba của Hoàng gia suy bại tập thể, Lạc gia chúng tôi cũng suy bại theo. Mẹ góa con côi chúng tôi sống như thế nào đây? Nếu như không có chỗ dự, không phải chúng tôi sẽ bị những kẻ với con mắt thèm thuồng ăn sống nuốt tươi sao?

Lạc Sân nói không sai. Năm đó là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, người theo đuổi đương nhiên rất nhiều nhưng cuối cùng bà lấy Hoàng Thiên Minh. Những người theo đuổi Lạc Sân cho dù xuất phát từ giấc mộng của mình hay xuất phát từ lòng báo thù đều đã nghĩ cách đoạt được Lạc Sân vào trong tay mình.

Trước kia Lạc Sân có vốn để mà tư chối bây giơ bà còn có thể từ chối sao? Hơn nữa bọn họ có cả nghìn vạn cách để ép bà phải phục tùng bọn họ.

- Vì để bảo vệ chính mình, vì bảo vệ Thiên Trọng, tôi lựa chọn cách giữ quan hệ vừa phải với những người đàn ông có ý đồ với mình. Tôi duy trì mối quan hệ với Long Thiên Trượng, tôi duy trì mối quan hệ với Phó Phong Tuyết. Những kẻ có ý đồ với tôi vì sự tồn tại của Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết tuyệt đối không dám dùng thủ đoạn với tôi. Trong khi đó Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết cũng cam tâm tình nguyện đóng vai trò quản thúc. Hai bên hình thành mối quan hệ cân bằng rất kỳ diệu. Dưới sự sắp đặt của tôi công với sự giúp đỡ của một vài chiến hữu của Thiên Minh, Hoàng gia và Lạc gia cuối cùng không những không xuống dốc mà phần nào còn khởi sắc. Thiên Trọng là người có hai nhân vật đó quan tâm, thành một người đặc biệt mà không ai dám đắc tội, trở thành "thái tử" trong con mắt mọi người.

- Nhưng tôi hiểu rất rõ rằng tất cả chỉ là lâu đài trên cát. Bọn họ thổi phồng tôi, tôi mới là mỹ nữ, Thiên Trọng mới chính là thái tử. Nếu như bọn họ âm thầm bỏ đi, mẹ con tôi sẽ té ngã từ trên cao xuống, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì tan xương nát thịt chính vì vậy tất cả hy vọng của tôi đều đặt trên người Thiên Trọng. Tôi hy vọng nó có thể quật khởi, hy vọng nó có thể giành lại những gì vốn thuộc về cha nó, hy vọng nó trở thành một người được người người ngưỡng mộ như cha nó, tự bản thân có thực lực hùng mạnh, có thể tạo dựng được chỗ đứng cho mình.

- Tôi có thể hiểu.

Tần Lạc nói. Người phụ nữ hao tổn tâm cơ thật ra chỉ là vì muốn bản thân mình và người nhà của mình có được lợi ích tốt nhất.

- Điều không ngờ là nó đụng phải cậu.

Lạc Sân nói.

- Chính vì vậy bây giờ bà muốn báo thù?

Tần Lạc cười nhạt nói:

- Với chỉ số thông minh của mình, đáng lẽ bà không nên làm chuyện ngu xuẩn này mới đúng.

- Không. Đây không phải là trả thù.

Lạc Sân nói.

- Quả thật tôi muốn hoàn thành giao dịch này với cậu. Dùng thân thể tôi, đổi lại cơ hội đứng dậy cho Hoàng Thiên Trọng.

Tần Lạc nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Sân, Lạc Sân cũng nhìn thẳng vào hắn không khoan nhượng.

- Tôi biết cậu e ngại Long Thiên Trượng, cậu e ngại Phó Phong Tuyết.

Tần Lạc nhếch miệng cười nói:

- Chẳng lẽ bà không e ngại gì sao?

- Tôi cũng e ngại.

Lạc Sân nói:

- Thế nhưng so sánh với đôi chân của Hoàng Thiên Trọng, tất cả không còn quan trọng nữa.

- Long Thiên Trượng là chỗ dựa của tôi. Tôi tới cầu xin ông ấy, xin ông ấy nói giúp với cậu, ông ấy tử chối. Phó Phong Tuyết là chỗ dựa của tôi nhưng chính ông ấy đã đánh gãy đôi chân của Hoàng Thiên Trọng … tôi còn có thể tìm ai nữa đây? Tôi còn có thể làm gì nữa đây?

Lạc Sân cười chua chát, nhìn Tần Lạc với ánh mắt mỉa mai, nói:

- Tôi không thể thuyết phục được cậu, cũng không có cách nào mua chuộc cậu, chỉ còn cách trao đổi này. Nếu như cậu sợ bọn họ biết, tôi có thể cam đoan bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết được.

Tần Lạc lắc đầu nói:

- Tôi không thể tin lời cam đoan của bà hơn nữa tôi không có hứng thú với bà.

Tần Lạc nhìn Lạc Sân nói:

- Tại sao bà còn không xuống đi?

- Cậu từ chối?

- Hiển nhiên là như thế.

Tần Lạc nói.

- Vốn tôi và Hoàng Thiên Trọng không phải là bạn bè. Sau khi nghe qua chuyện này tôi nghĩ hai chân bị liệt vẫn còn tiện nghi cho anh ta. Mỗi một người đều phải trả giá cho hành vi của chính mình, tại sao anh ta lại ngoại lệ?

- Nếu như cậu không đồng ý với điều kiện của tôi, đi ra khỏi cái nhà này, tôi sẽ gào to lên là cậu phi lễ với tôi.

Tần Lạc đẩy Lạc Sân từ trên đùi xuống, đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Khi đi tới cửa, đột nhiên Tần Lạc quay đầu cười nhạt nói:

- Bây giờ bà chỉ còn thể diện của mình. Tôi hy vọng bà hãy quý trọng nó.

Nói xong, không sợ sự uy hiếp của Lạc Sân, Tần Lạc nhanh chóng bước đi.

Lạc Sân bị Tần Lạc đẩy ngã xuống đất, chiếc áo ngủ tơ tằm tụt xuống, lộ ra phân nửa bộ ngực trắng như tuyết.

Ánh mắt Lạc Sân nhìn theo bóng lưng Tần Lạc xa dần, bi thương, tuyệt vọng, cuối cùng bà gục đầu khóc.

Cầu khẩn, lấy lòng, dùng sắc dụ, uy hiếp, không còn thể diện, trơ trẽn, tất cả bà đều đã thử qua nhưng tới lúc này tất cả đều không hiệu quả.

Bà còn có thể làm gì nữa đây? Bà còn có thể nào làm như thế nào nữa?

Bà chỉ muốn cứu đứa con tê liệt của mình, chỉ thế mà thôi

…………………

Trên đường quay về tâm trạng Tần Lạc không có cảm giác giải thoát mà ngược lại còn trần trọng một cách khó hiểu.

Nói thật Lạc Sân không phải là người xấu. Bà làm tất cả cũng là để bảo vệ mình cũng như bảo vệ thằng con ngu ngốc kia của mình.

Cuối cùng Lạc Sân cũng chỉ là người phụ nữ đáng thương.

Tần Lạc đồng cảm với Lạc Sân nhưng lại không thể đồng ý với bà.

Bởi vì những điều Hoàng Thiên Trọng đã rất quá mức cho dù lần này Phó Phong Tuyết không đánh gãy chân gã, với ân oán của Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng, nói không chừng Tần Lạc cũng đánh gãy chân gã.

Đánh gãy chân một người sau đó lại đi chữa trị cho người ta, đây là hành động ngu ngốc nào vậy?

Huống chi Tần Lạc biết Quân Sư cực kỳ thù hận Hoàng Thiên Trọng, cô chỉ hy vọng giết chết Hoàng Thiên Trọng. Đáng tiếc bây giờ gã chỉ tàn phế. Nếu như Tần Lạc tới chữa trị cho Hoàng Thiên Trọng, không phải Quân Sư sẽ căm hận đánh chết hắn sao?

- Tất cả là đều là vì cái gì vậy?

Trong khi Tần Lạc đang suy nghĩ miên man, chuông điện thoại di động trong túi vang lên.

Tần Lạc lấy điện thoại, trên màn hình là một dãy số xa lạ.

- Xin chào, ai đó?

Sau khi bấm nhận cuộc gọi Tần Lạc lên tiếng hỏi.

- Có phải Tần tiên sinh không?

Trong điện thoại vàng lên giọng nói của một cô gái. Ngay khi không đợi Tần Lạc trả lời, cô gái cười nói:

- Tần tiên sinh đúng không? Tôi nhớ giọng nói của anh.

- Cô là?

Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Hắn không có bản lãnh chỉ dựa vào giọng nói đoán được thân phận của đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.