Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1245: Đây là thổi phồng giết người




Người mù vẫn có thể chơi bài tú lơ khơ sao?

Có thể, hơn nữa còn có thể chơi rất giỏi hơn nữa lão còn có thể chơi khá tốt.

Một bàn đánh bạc rất to, một ông già sắc mặt bình thản, ngồi ngay ngắn, hai bên người là hai phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, bốc lửa. Một tay lão già xoa nắn bộ ngực đẫy đà, một tay đang luồn vào trong quần của người phụ nữ còn lại. Trong khi đó dáng vẻ của hai người phụ nữ như rất thích thú, cả hai đều quay người lại, cả người gần như tựa hẳn vào lòng lão già.

Lão già ngồi đối diện với một người đánh bài khác, đó là một người Ả Rập, quần áo màu trắng, nước da đen. Hai bên cạnh gã Ả Rập cũng là bốn phụ nữ cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ của gã. Thế nhưng bốn phụ nữ này ngồi im, không dám cử động. Bọn họ như sợ cử động của mình sẽ khiến chủ nhân không hài lòng, sẽ ra tay đánh bọn họ.

Bọn hiểu rất rõ rằng, trong con mắt chủ nhân, mạng sống của những phụ nữ bọn họ còn không đáng giá bằng những thẻ bài trên bàn.

- Theo hết.

Gã người Ả Rập đẩy toàn bộ số thẻ bài trên bàn ra giữa.

- Chia bài đi.

Lão già hờ hững nói.

Người chi bài lập tức chia bài cho hai người. Người Ả Rập như không còn sức lực ngồi tựa người vào ghế.

- Lại thua rồi.

Ông già nói.

- Sao có thể như vậy?

Người Ả Rập nổi giận nói.

- Dối trá. Nhất định là dối trá. Từ đầu tới cuối ông vẫn không xem bài, tại sao lại biết sẽ thắng tôi?

- Thua rồi không chịu nổi sao?

Lão già gia tăng lực bàn tay trên ngực người phụ nữ. Khi cô ả khẽ kêu lên đau đớn, lão già mới cảm thấy cơn bực bội trong lòng giảm đôi chút. Lão thắng, lão thắng lớn, thắng hẳn ba triệu USD nhưng tại sao lão không thể vui được?

Lão luôn cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Cơn uất nghẹn này không tài nào giải tỏa được, luôn ứ đọng trong lòng khiến lão ăn không biết ngon, ngủ không ngon giấc. Ngay cả những thứ lão yêu thích nhất: phụ nữ và đánh bài cũng không thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt trong lòng lão.

- Tôi muốn kiểm tra. Tôi muốn kiểm tra.

Người Ả Rập tức giận nói:

- Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Gã không thể nào hiểu được một người mù sao có thể thắng của gã mấy triệu USD. Gã không cần số tiền này. Điều gã quan tâm nhất là bị đánh bại bởi một kẻ mù. Đó chính là cơn ác mộng cả đời của gã.

Bản thân gã lại không biết rằng người thắng gã đang ngồi trước mặt cũng đã từng bị thua rất thảm hại, bị đánh bại bởi một kẻ thậm chí còn không nhìn quân bài.

Cũng bởi vì tên đó dạy dỗ, lão mới tự học thành tài cách chơi bài "mù".

- Không tin ta sao?

Lão già cười hỏi. Lão liếm liếm đôi môi hơi khô, một phụ nữ bên cạnh nhìn thấy hành động của lão, lập tức đưa miệng mình tới để lão già tự hút nước miếng của gã, bôi trơn môi mình.

- Đúng vậy, tôi không tin. Tôi không tin bất kỳ ai.

Gã người Ả Rập nói:

- Tôi muốn người của tôi kiểm tra.

- Không tin, ta đánh chết chúng mày.

Lão già nói.

Thân thể lão già đột nhiên bay lên khỏi ghế ngồi như viên đạn bắn lên không trung.

Ngay khi thân thể lão già vừa nhấc lên khỏi ghế, cả người lão đã xuất hiện trước mặt gã người Ả Rập. Hai tay lão già vung lên tìm kiếm, sau đó kéo đầu gã Ả Rập sát tới trước mặt mình.

Lão già há to miệng sau cắn một cái vào cái cổ gã Ả Rập.

- A.

Người Ả Rập gào lên một tiếng cực kỳ thêm thảm.

Răng rắc.

Lão già vứt mạnh đầu ra, tiếng kêu của gã Ả Rập lập tức tắt ngấm.

Máu tươi bắn ra xung quanh như suối phun. Trong miệng lão già vẫn còn dính da yết hầu của gã Ả Rập.

Điện quang hỏa thạch, như một ý nghĩ.

Lúc này cuối cùng đám vệ sĩ sau lưng gã Ả Rập đã có phản ứng, bọn họ sờ tay vào ngực, rút súng chỉ thẳng vào lão già bắn.

Chậm.

Thật sự là quá chậm.

So với tốc độ kinh khủng của lão già, tốc độ của bọn họ quả thật giống như động tác quay chậm trên truyền hình.

Khi lão già vặn gãy cổ bốn gã vệ sĩ, bốn vệ sĩ này thậm chí con không kịp bắn một phát súng, không một viên đạn nào được bắn ra.

.........................

Lúc này mấy người phụ nữ Ả Rập mang tới mới kịp phản ứng, bọn họ há miệng muốn la lên.

Lão già một lúc ra tay, vặn gãy cổ bọn họ.

Răng rắc ......

Răng rắc ......

Răng rắc .....

Răng rắc .....

Diệt khẩu!

Người bạn chơi bài mới rồi đã thành kẻ thù của lão, đương nhiên lão phải giết sạch, không còn một mống.

Người chia bài sợ hãi đã chui xuống gầm bàn. Trong khi đó hai ả phụ nữ bên cạnh lão già cũng sợ hãi run lẩy bẩy thế nhưng lúc này sức lực của bọn họ như bốc hơi hết, bọn họ ngồi như dính vào ghế, không thể cử động. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Cánh cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông tóc quăn nhẹ nhàng đi vào trong. Gã nhìn thi thể ngổn ngang trong phòng và những vết máu loang lổ trên thảm sàn nhà, cau mày sau đó đi tới trước mặt lão già, cung kính nói:

- Bá Tước đại nhân, Technip Vence rất có lai lịch. Gia tộc của bọn họ là ...

- Hãy nói cho gia tộc chúng biết nếu như không nghĩ tới chuyện diệt tộc thì hãy coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.

Lão già không nhịn được lên tiếng cắt ngang câu nói của gã tóc quăn.

- Dạ.

Gã tóc quăn trả lời:

- Bá Tước đại nhân, có khách tới thăm. Ngài có muốn gặp không?

- Khách?

- Đúng vậy. Mr Đới Phổ.

- Mời anh ta vào.

- Trong này?

- Chính là nơi này.

Lão già làm như không biết bản thân đang ở trong một hoàn cảnh không thích hợp, lão quay về chỗ ngồi, hai bàn tay lại tiếp tục vuốt ve hai ả phụ nữ. Thế nhưng lúc này hai ả liên tục run rẩy, cả người giá lạnh như bị đóng băng vậy khiến lão già không cảm nhận được cảm xúc, lão lập tức tát mỗi ả một cái, đuổi đi.

Vì vậy khi Đới Phổ vào trong phòng, gã chỉ nhìn thấy trong phòng đầy thi thể và một mình lão già đang ngồi.

Sự kinh ngạc thoáng lóe lên trên gương mặt gã rồi lập tức biến mất. Đới Phổ đi tới trước mặt Bá Tước, khom người nói:

- Bá Tước đại nhân, phu nhân cho tới hỏi thăm sức khỏe ngài.

- Hừ.

Lão già sẽ hừ một tiếng.

- Từ khi ta mù, phu nhân của các vị không thèm thăm tới ta, thế nào? Cảm thấy gương mặt đầy sẹo của ta rất đáng sợ sao?

- Bá Tước đại nhân hiểu lầm. Gần đây phu nhân bận nhiều việc, rất khi phu nhân ở một chỗ quá lâu.

Đới Phổ nói.

Đương nhiên Bá Tước cũng không muốn trở mặt với những người này. Bọn rất lợi hại, cực kỳ gian xảo. Đối mặt với lực lượng tư bản khổng lồ, lão không thể không cẩn thận.

- Nói, tìm ta có chuyện gì?

Lão già chỉ bốn phía xung quanh nói.

- Hẳn thấy rồi chứ? Bây giờ ta rất bận.

- Phu nhân muốn gặp Hoàng Đế.

Đới Phổ nói thẳng yêu cầu của bản thân mình.

- Không được.

Bá Tước tức giận nói.

- Hoàng Đế không gặp người ngoài, trừ khi đó là người chết.

Đới Phổ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Phu nhân có chuyện muốn mời Hoàng Đế trực tiếp ra tay.

- Điều này có cần thiết không?

- Tần Lạc đang ở nước Mỹ.

- Ta đã sớm biết điều này.

Bá Tước cười nhạt nói.

- Ta đang chuẩn bị đi tiếp đón hắn. Lần trước chúng trốn thoát, lần này cho dù thế nào đi nữa ta nhất định cũng phải giữ hắn ở lại.

Đới Phổ do dự một chút rồi vẫn lên tiếng nói:

- Phu nhân hy vọng Hoàng Đế tự mình ra tay.

Vù.

Thân thể Bá Tước bắn lên, nhảy tới bên người Đới Phổ, một tay bóp cổ gã.

- Biết tại sao không?

- Bá Tước đại nhân, tôi biết.

Cho tới lúc này Đới Phổ vẫn giữ thái độ cực kỳ cung kính.

- Các người cho rằng ta không phải là đối thủ sao? Các người cho rằng ta là kẻ thất bại sao? Các người cho rằng ta lại để hắn chạy mất sao?

Bá Tước hỏi liên tiếp.

- Các người đang sỉ nhục ta hả?

- Không.

Đới Phổ phủ nhận.

- Chúng tôi biết thực lực của Bá Tước đại nhân, cũng tuyệt đối tin tưởng tuyệt đại đa số ...

- Tuyệt đại đa số?

Bá Tước bắt đầu mạnh tay.

Mặt Đới Phổ đỏ gay, gã vẫn bình tĩnh nói:

- Chiến Thần Phương Đông Phó Phong Tuyết? Người này cần Hoàng Đế đích thân ra tay.

- Chiến Thần Phương Đông?

Bàn tay Bá Tước nắm cổ Đới Phổ lỏng ra.

Đới Phổ sờ cổ, sau khi thở hổn hển một lát, gã lấy từ trong người ra một tập tài liệu, sửa sang lại, đưa cho Bá Tước.

- Làm ơn chuyển tới Hoàng Đế.

- Ta không nhìn thấy. Đọc đi.

Bất đắc dĩ Đới Phổ phải đọc toàn bộ tài liệu về Phó Phong Tuyết một lần.

- Chính là hắn.

Bá Tước rất vui vẻ.

- Chính là hắn.

.................

- Không, không có chuyện gì quan trọng hơn so với bệnh tình của mẹ.

Phó tổng thống đã nói thế khi trả lời phỏng vấn của phóng viên.

- Vần đề là tôi có mấy công việc cần giải quyết, rất quan trọng đối với nước Mỹ hơn nữa thời gian lại rất gấp nên tôi chỉ còn cách thỉnh cầu thầy thuốc Trung Y chờ hai ngày. Mặc dù tôi cũng cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy, tôi không còn lực chọn nào khác. May mắn thay hôm nay tôi đã giải quyết xong việc, tôi đã báo cáo xin phép tổng thống, tôi phải về thăm mẹ ... Thượng Đế phù hộ. Hy vọng lần này mẹ tôi có thể đứng dậy được.

- Mr Jackson, ngài cảm thấy thầy thuốc Trung Y tới từ Trung Quốc có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ngài không?

Một phóng viên hỏi.

- Có.

Mr Jackson trả lời một cách quả quyết.

- Tôi đã xem truyền hình trực tiếp lần giải phẫu Trung Y kia, rất đặc sắc. Tôi tin rằng nhiều người Mỹ cũng có suy nghĩ giống tôi. Bọn họ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, nhất định là như thế.

Khi xem phó tổng thống Jackson trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tần Lạc chỉ cười nhạt.

- Đó là thổi phồng giết người.

Tần Lạc nói.