Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1267: Đốn củi




Cục diện chiến đấu phát triển nghiêng hẳn về một bên.

Không phải bên ta bất tài mà kẻ thù quá mạnh.

Những bảo vệ mặc áo giáp tác chiến màu trắng chính là những tinh anh được đào tạo bởi phòng thí nghiệm Austria. Tất cả đều là những thanh niên có tố chất sức khỏe rất tốt, thậm chí còn có một lượng quân nhân xuất ngũ nhất định.

Phòng thí nghiệm Austria có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với bọn họ hơn nữa còn thiết lập chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt. Một người muốn thăng cấp, nhất định phải đánh bại năm đối thủ cùng cấp bậc của mình.

Ví dụ lực chiến đấu của bạn là năm mươi, bạn phải đánh bại một lúc năm người có lực chiến đấu là năm mươi. Bạn có làm được không?

Không thể.

Bình thường không thể làm được. Làm được đó chính là tiền vốn thăng cấp của bạn.

Thế nhưng khi bọn họ đối mặt với kẻ xâm nhập này, lập tức nhận ra bản thân mình rất yếu ớt, hình như là còn không chịu nổi một đòn.

Căn bản Phó Phong Tuyết không phải đối phó với bất kỳ ai bởi vì không có bất kỳ người nào là đối thủ xứng tầm với ông.

Ngay cả đội trưởng đội bảo vệ của bọn họ có quyền hạn rất lớn khi đối mặt với Phó Phong Tuyết cũng nhận một kiếm bay đầu.

Trang phục tác chiến không một khe hở trở thành trò cười cho thiên hạ khi đối mặt với Phó Phong Tuyết. Ông trực tiếp ra tay ở chỗ khóa cổ, bất kỳ người nào bị ông chém trúng đều bay đầu.

Dưới sự tấn công của Phó Phong Tuyết, các bảo vệ không bị thương thì mất mạng.

Phó Phong Tuyết ra tay giết người hàng loạt, chỉ cần là người đứng chắn trước mặt ông thì chỉ có con đường chết.

Người xưa hình dung hiệp khách như sau: Mười bước giết một người, ngàn dặm không thể ngăn cản.

Mỗi bước đi của Phó Phong Tuyết đều phải giết một người, có đôi khi còn phải vài người bởi những kẻ không sợ chết liên tiếp xông vào ông có quá nhiều, ông buộc phải thanh trừ tất cả đám rác rưởi này.

Ôn gkhông muốn mất nhiều thời gian.

Răng rắc …

Phó Phong Tuyết lại chém ra một kiếm, hai người không may mắn đứng trước mặt thành quỷ đứt đầu. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Không hiểu thanh trường kiếm trong tay ông làm bằng chất liệu gì mà nó cực kỳ sắc bén.

Thế nhưng chỉ có mình Pho Phong Tuyết mới hiểu thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, ông mua được ở phố người hoa. So với tam đại thần kiếm ở Trung Quốc thì nó cùn hơn so với Long Ngâm, nặng hơn so với Phượng Triển, dài hơn so với Tiểu Nhi …

Thế nhưng khi rơi vào tay Phó Phong Tuyết thì đủ để giết người.

Đám bảo vệ cực kỳ sợ hãi, sợ tới vỡ mật.

Bọn họ là bảo vệ, là cỗ máy sức mạnh ngăn người xâm nhập.

Thế nhưng bọn họ không phải là gỗ, không phải là cỏ cây.

Bạn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giết người như đốn củi như này chưa?

Bây giờ bất hạnh thay họ đã được chứng kiến.

Bởi vì hành động của Phó Phong Tuyết nên những người vô tình đứng chắn trên đường di chuyển của ông vội vàng dạt sang hai bên, bọn họ sợ khi chặn người đàn ông khủng bố này sẽ nhận một kiếm rơi đầu.

Thậm chí có người trên hành lang không tìm thấy chỗ trốn hay không kịp trốn tránh, bọn họ vất bỏ súng, ôm đầu ngồi xổm, mong được sống sót.

Nhiều người cầm dùi cui điện và súng chạy sau lưng Phó Phong Tuyết bởi vì ông đột ngột vọt người lên rất nhanh, động tác lại cực kỳ quỷ dị nên bắn súng không có hiệu quả.

Khá nhiều người rút súng ngắn, bọn họ muốn bắn chết con quái vật này.

Thế nhưng ngoại trừ chính tay mình đoạt tính mạng của những đồng nghiệp, bắn hết đạn cũng vẫn tốn công vô ích.

- Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn.

Ai đó gào lên.

- Không được để cho hắn đi. Khu A chính là cấm địa.

- Đồ ngu, không được nói cho hắn biết khu A là cấm địa.

………………..

Liên tục có người gào lên nhưng không còn một ai dám xông lên.

Các người không xông lên, dựa vào cái gì tôi phải xông lên chịu chết?

Ngoại trừ những người đã nhìn thấy vẫn còn những người vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy thực lực của Phó Phong Tuyết.

Vì vậy sau khi bị người kích động, đầu bốc lên, xông tới.

Sau đó bầu máu nóng của bọn họ dần nguội lạnh …

Căn cứ phòng thí nghiệm Austria rắc rối như một mê cung nhưng vẫn có thể tìm ra quy luật. Hơn nữa nơi càng ngăn cản quyết liệt, nơi đó chứng minh là khu vực quan trọng.

Bây giờ Phó Phong Tuyết di chuyển như một cơn cuồng phong về phía đông nam.

- Cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện người xâm nhập.

- Cảnh báo …

Răng rắc …

Chiếc loa khuếch đại âm thanh bốc lên một luồng khói trắng sau đó liền im bặt

Trên màn hình giám sát rất to xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tóc vàng mắt xanh. Gã mỉn cười nhìn vị trí camera nói:

- Chúng thật sự quá ầm ĩ.

Sau đó một quyền đánh vỡ camera.

Bịch …

Một loạt đạn bay sướt qua người gã. Sau khi gã lộn hai vòng trên nền nhà, hai tay nâng hai súng, hai gã đàn ông mặc trang phục màu đen lập tức bị bắn xuyên qua đầu.

Gã đứng dậy nhìn theo hướng di chuyển của nhân long kia. Gã biết đây là đối tượng cộng tác hấp dẫn nhất của mình.

- Ông già này quá tàn khốc.

Jesus thầm nghĩ.

Jesus không sử dụng súng lục Hoàng Kim vì đạn của súng lục Hoàng Kim có tính chất đặc biệt, cực kỳ quý giá.

Bây giờ trong tay Jesus chính là hai khẩu Mike79 gã nhặt được dưới đất, có thể bắn đạn tốc độ cao, cực kỳ hữu dụng khi giết người.

Jesus tiến lên, bắt đầu bắn vào đám người mặc áo giáp trắng phía trước.

Vô số người trúng đạn ngã xuống, còn có người định quay người phản công …

Jesus liền lựa chọn mục tiêu, tiến hành bắn tỉa, với kỹ thuật bắn súng của mình, ở một khoảng cách gần như thế này, có thể nói là trăm phát trăm trúng.

A a a a a …

Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đầu lâu lăn trên mặt đất, những đoạn thân thể đứt gãy, máu chảy thành sông.

Loảng xoảng …

Một cước của Phó Phong Tuyết đá tung cánh cửa sắt nặng nề, một đại sảnh rộng lớn, cực kỳ bận rộn hiện ra trước mắt.

Vô số dụng cụ, vô số máy tính, còn cả vô số người bận rộn đi lại.

Jesus vất vả đánh giết tới bên cạnh Phó Phong Tuyết, gã hô to:

- Bạn đồng hành, những người này thì sao?

Trong đại sảnh có gần một trăm người. Nếu như giết tất cả, hình như quá tàn nhẫn. Nếu vì vậy mà từ bỏ, lại gây cho con người ta một cảm giác tiếc nuối. Dù gì đi nữa những người này đều là người của phòng nghiên cứu Austria.

Nếu như để lại cho cảnh sát, những sát thủ trời sinh không bao giờ tin tưởng cảnh sát.

Ta là người truyền giáo? Người truyền giáo cũng thế thôi.

- Câu hỏi rất ngu xuẩn.

Phó Phong Tuyết nói.

Khi nói câu này, ông đã lao vào bên trong.

Ở trong đó, một người phụ nữ trung niên, trong tay ôm một chồng tài liệu há hốc mồm. Khi bà ta còn chưa kịp kêu lên thì một kiếm của Phó Phong Tuyết đã cắt ngang cổ họng.

Ánh mắt Jesus sáng rực và rất đỏ.

Jesus kích động đến mức cả người run rẩy. Ông già này quá trâu, làm ra những chuyện cực kỳ kích thích.

Vì vậy Jesus ôm súng tiến vào đại sảnh tiến hành thanh trừng.

Những nhân viên nghiên cứu này không có áo giáp chống đạn, bọn họ bị giết thật sự như đốn củi, thái thức ăn, sạch sẽ, nhanh gọn, vô cùng sung sướng.

………………….

- Ma quỷ. Chúng là ma quỷ.

- Ưng tổ. Điều động Ưng tổ.

- Đám bảo vệ kia đang làm gì vậy? Tại sao bọn chúng không tới cứu những nhà khoa học chúng mình? Bọn họ núp sau lưng làm gì vậy, lũ khốn đó?

Trong phòng giám sát, liên tục vang lên tiếng kêu và tiếng quát mắng.

Natasha đứng ở cửa nhìn một lát, cô ta biết nơi này không nên ở lâu. Trụ sở nghiên cứu này sẽ bị hủy, cho dù có điều người của Ưng tổ tới cũng không thể làm gì được.

Không một người nào có thể ngăn cản ông ta.

Không một ai cả.

Không, ngoại trừ Hoàng Đế.

- Hoàng Đế đáng chết.

Natasha căm giận nghiến răng nghiến lợi.

- Lúc này đi Châu Âu làm gì không biết?

- Chuẩn bị rút lui.

Natasha gầm lên ra lệnh.

- Hãy phát mệnh lệnh của tôi, tiêu hủy tài liệu. Hãy cho Ưng tổ mang theo các nhà khoa học ở khu B rút lui theo cửa sau. Hai mươi phút sau căn cứ sẽ tự phát nổ.

- Nhưng khu A thì sao?

Ai đó lên tiếng hỏi.

- Người bên khu A vẫn còn chưa rút lui.

- Không còn khu A nữa.

Nói xong, Natasha quay người bỏ đi.

Người ở phòng giám sát lập tức phát mệnh lệnh sau đó lập tức thu thập tài liệu quý giá bỏ trốn.

Natasha nổi giận đùng đùng đi tới phòng làm việc của Lâm Tử, cô ta lại vung tay tát Lâm Tử, mắng:

- Đồ ngu ngốc, mày có biết đã mang ai vào căn cứ không?

- Không biết.

Lâm Tử nuốt cục máu vào trong bụng, trả lời.

Natasha không có ý định tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Lâm Tử, cô ta nhìn lướt qua Lâm Hoán Khê đang nằm trên bàn phẫu thuật, nói:

- Không còn thời gian thực hiện kế hoạch cải tạo. Đánh thuốc độc cho cô ta chết đi.

- Dạ.

Lâm Tử trả lời.

Sau đó Lâm Tử thản nhiên lấy từ trong quầy thuốc ra một lọ chất lòng màu trắng, đập vỡ miệng lọ, dùng kim tiêm hút chất lỏng sau đó đâm kim vào cổ tay Lâm Hoán Khê.

Lâm Hoán Khê nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng.