Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1370: Trong lúc nguy cấp



"Nói về núi Thái Sơn có thể xem thêm trong tiểu thuyết Già Thiên của Thần Đông".

Thái Sơn là ngọn núi đứng đầu trong Ngũ Nhạc của Hoa Hạ, có thể nói là "đệ nhất thiên hạ" lại xưng là Đông nhạc, có cảnh đẹp nhất Hoa Hạ và là một trong thập đại danh sơn làm cho người rung động.

Sau khi về khách sạn thay đổi quần áo, ăn xong bữa bữa tối rồi nghỉ ngơi nửa tiếng thì mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Hiện tại đã là tám giờ tối, toàn bộ bầu trời đêm vẫn bị gió che kín tối như mực. Gió mưa vật vã, hạt mưa quất vào mặt đau nhức, đi đường rất khó khăn.

Quần áo vừa thay trong nháy mất lại bị xối ướt, áo mưa khoác trên người căn bản là không có tác dụng. Chỉ có Phó Phong Tuyết một thân áo trắng vẫn thản nhiên đi trong mưa, tư thái thong dong như nhàn nhã dạo chơi, giống như trên người hắn có một khóa Tị Thủy Châu khiến cho mưa gió ẩm ướt đều bị cách ly ngoài thân vậy.

Trong khi mọi người đều bị mưa xối ướt sũng thì hắn vẫn có thể bảo trì dung nhan khô ráo, quần áo sạch sẽ, râu tóc bất loạn, trên mặt cũng không thấy dính nước mưa.

"Sao vậy?" Tần Lạc nhỏ giọng hỏi Ly: "Chúng ta đều bị ướt sao Phó lão đầu lại không bị? Ngay cả y phục cũng không bị ướt?"

"Chờ đến khi nào anh luyện nội công đến trình độ của ông ấy thì cũng có thể làm được". Ly lau nước mưa trên mặt rồi nói. Phía dưới cô mặc một cái quần da màu đen, bởi vì trời nóng nực nên không mặc áo da mà thay vào đó là một cái áo T-shirt cộc tay màu đen giúp tôn vóc dáng hấp dẫn của cô. Quần áo bị mưa làm ướt dính vào da thịt khiến cho cả cái bộ ngực hoàn mỹ kia cũng lộ ra rõ ràng.

Tần Lạc ngẫu nhiên liếc trộm một cái rồi thôi, hắn cần nhìn kỹ đường bằng không sẽ vỡ đầu hoặc là rơi xuống vực.

"Nội công?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi, nội công còn có thể tránh mưa?

"Nội kình phóng ra ngoài". Ly rất là xem thường nhìn Tần Lạc nói. Một Trung y sư vốn nên có hiểu biết về nội kình nhưng sao một đạo lý dễ hiểu như vậy lại không biết ?

"Nguyên lai còn có thể như vậy". Tần Lạc rất là hâm mộ nói. Đợi đến lúc hắn cũng có thể luyện đến trình độ toàn thân nội kình thu phát tuỳ tâm thì lúc nào không có việc gì đi bộ trong mưa, mà nên đi vào những chỗ nhiều nữ sinh nhiều con gái mà đi, có thể nghĩ được a?

Ly lại lau nước mưa trên mặt, vén mái tóc bị gió núi thổi bay lên phía trước rồi lo lắng nhìn Phó Phong Tuyết nói : "Đối với trận chiến này Long chủ hình như không đủ lòng tin cho nên từ lúc này đã chuẩn bị rồi. Nội kình phóng ra ngoài có thế một mực giữ cho thân thể của ông ấy bảo trì được trạng thái đỉnh phong. Đợi đến lúc khởi hành không cần quá trình khởi động".

"Chắc không phải vậy đâu". Tần Lạc vỗ vỗ vai Ly an ủi nói.

Bọn hắn từ chân núi xuất phát sau đó từng bước một leo lên trên. Ban đầu có đường để đi nên tốc độ tự nhiên rất nhanh thế nhưng sau khi đi qua Trung Sơn môn thì bọn hắn phải rời khỏi đại lộ tiến về phía Vũ Hóa Phong còn chưa khai phá kia.

Vũ Hóa Phong là tên cổ, ý nói là có tiên nhân tu đạo thành tiên vũ hóa phi thăng. Nghe nói bên trên phong cảnh tú lệ, kỳ hoa quái thạch nhiều vô số kể thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được khai phá cũng do chi phí rất lớn, hơn nữa địa thế vô cùng nguy hiểm, cho dù khai phát thành công thì du khách tới đây cũng dễ dàng gặp sự cố.

Quả nhiên, đường càng ngày càng khúc khuỷu, người càng đi càng chậm.

Giang Hóa Dương làm ngựa xung trận đi ở phía trước dẫn đường chợt dừng lại rồi bất đầu chuẩn bị dụng cụ leo núi thì mọi người biết rõ khó khăn chính thức bắt đầu.

Trước mất mọi người là một khối đá cao tới hơn mười thước dựng đứng chín mươi độ. đầu khối đá giống như là bị thiên thần một đao bổ ra, một nửa rơi xuống vực sâu, nửa kia đứng sừng sững ở chỗ này. Không có nơi đật chân, không có điểm phát lực, quả là khổ sở.

Tới lúc này tất cà mọi người đều cởi áo mưa trên người ra. Lúc leo núi áo mưa đã thành vật vướng víu, lúc vừa rồi mọi người sở dĩ một mực không muốn cởi ra là do muốn dùng nó để ngăn gai nhọn và đá nhọn hai bên đường.

Trên thế giới này vốn không có đường đi, do người ta đi nhiều mà thành đường thế nhưng mà những người đi đầu tiên vẫn thường phải trả giá rất lớn?

Mỗi người đều cầm theo một túi du lịch lớn, bên trong là đồ leo núi do Quốc an cục sớm chuẩn bị cho. Tần Lạc đem những thiết bị leo núi lấy ra bất đầu quấn vào người.

Ly sau khi trang bị xong liền đưa tay về phía Tần Lạc.

"Cái gì vậy?" Tần Lạc mờ mịt hỏi.

Ly không nói gì mà đi qua cầm một đầu dây thừng bên hông hắn kéo ra sau đó buộc vào một đầu dây bên hông cô. Như vậy là hai người đã buộc vào với nhau, nếu như lúc leo núi có một người ngã xuống thì người kia có thể kịp thời cứu viện.

Đương nhiên nếu như cứu viện không kịp thì cũng có khả năng hai người đồng thời rơi xuống vực sâu thành cái bánh thịt.

Tần Lạc vừa cảm động lại vừa xấu hổ, hiển nhiên Ly cho rằng Tần Lạc không leo nổi ngọn núi này.

Phó Phong Tuyết thì không cần thiết bị leo núi, thậm chí là hắn không thèm mang ba lô.

Chỉ thấy hắn lui về phía sau vài bước sau đó hai chân phát lực mạnh, quai hàm bạnh ra rồi thân thể nhanh chóng vọt lên cao.

Vèo~

Vèo~

Vèo~

Cũng không thấy có tiếng động gì nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã vượt qua vách đá dựng đứng chín mươi độ kia mà đứng ở đỉnh cự thạch.

Tần Lạc ngửa mặt nhìn lên mà kinh ngạc há to miệng, sau đó lại vội vàng miệng khép lại bởi vì nước mưa lọt vào.

Sau đó hắn thấy đám Jesus bọn cũng đồng dạng vẽ mặt ngơ ngác nhìn Phó Phong Tuyết, nước mưa lọt vô miệng mà vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác ra, lúc này hắn lại cám thấy chính mình kỹ thật vẫn là kẻ trấn định nhất.

Phó Phong Tuyết chạy lên rất dễ dàng nhưng nếu muốn đưa đám Tần Lạc lên thì lại rất gian nan. Vách đá vốn thập phần trơn trượt nay lại thêm nước mưa nên giẫm lên giống như là trượt băng vậy.

Cũng may Tần Lạc có Đạo gia "Thập nhị đoạn cẩm" lại có cả "Dẫn Thể Thuật" cũng như nhiều năm rèn luyện với Ly ma quỷ nên tuy có vất vả một chút nhưng vẫn có thể vững bước tiến lên.

Ngoại trừ Phó Phong Tuyết, lão nghịch thiên cường nhân này không cần dây thừng trực tiếp xông lên thì người leo lên đầu tiên chính là Jesus, thằng nhãi này xuất thân sát thủ, thực lực cũng không kém. Đối với loại địa hình này rất quen thuộc cho nên tốc độ cũng không chậm.

Leo thứ hai chính là Đại Đầu, hắn muốn nhanh hơn Jesus cho nên cắn răng cố gắng bò lên.

Leo thứ ba chính là Hồng Phu, cô nàng này xuất thân từ Miêu Cương, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu sông núi lòng chảo cho nên cái khối thạch bích này cũng không làm khó được nàng.

Leo thứ tư là tổ hợp Ngọc Nữ cùng Quỷ Ảnh, hai người bọn họ cũng buộc lại với nhau bằng một sợi dây thừng. Quỷ Anh chỉ còn lại một cánh tay, vốn sẽ làm Ngọc Nữ vướng víu mới đúng thế nhưng tình huống lại khác hẳn. Quỷ Ảnh dùng một tay leo lên tốc độ lại không chậm chút nào. Dây thừng thắt ở bên hông hắn, hắn dùng lực đi trước leo nhanh hơn cả Ngọc Nữ.

Nếu như không phải có Ngọc Nữ thì có lẽ hắn còn leo nhanh hơn cả Jesus. Cái này do hắn vốn là cao thủ về tốc độ.

Tần Lạc và Ly leo thứ năm, tốc độ của cô vốn không nhanh hơn nữa còn phải chiếu cố Tần Lạc nên càng chậm. Nhất là hai người lại buộc vào cùng một chỗ cho nên tốc độ lại càng thêm chậm.

Vốn bọn họ leo vị trí thứ hai từ dưới lên nhưng Giang Hóa Dương sau khi leo được vài mét thì không leo nổi nữa nên đành quay về. Lúc này Tần Lạc và Ly thành ra leo chậm nhất.

Mặt và cổ Tần Lạc đầy nước mưa bất quá lúc này hắn không có thời gian gạt đi nữa. Hai chân của hắn gắt gao đạp vào chỗ lõm trên thạch bích, hai tay thì dùng sức níu dây leo lên trên, trông giống như là một con nhện ngốc vậy.

Ly ở phía trên chừng hai mét, cô cũng đang dùng sức. Nhìn ra cô muốn bò nhanh hơn một ít để giúp cho Tần Lạc nhưng hiển nhiên là đã đánh giá thấp độ khó của thạch bích này.

Răng rắc —

Ly một chân giẫm trượt, hai tay không còn sức bám, thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới. Tần Lạc tay mắt lanh lẹ muốn dùng sức lôi lại nhưng lực rơi quá lớn nên Tần Lạc cũng đi kéo xuống theo.

Bọn họ đang leo cách mật đất khoảng có 5-6 mét, nếu như hai người đồng thời té xuống, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì toi ngay tại chỗ.

Tần Lạc dốc sức liều mạng thò tay bám vào vách đá nhưng vách đá quá trơn nên đầu ngón tay trượt đi. Thân thể rất nhanh rơi xuống chuẩn bị đập lên mặt đất.

Trong tình cánh nghìn cân treo sợi tóc này, hai tay Tần Lạc giơ lên rồi đâm mạnh vào thạch bích bóng loáng.

Bộp.

Hai người liền dừng lại, Tần Lạc gắt gao bám vào thạch bích nhưng thân thể Ly vẫn lơ lửng giữa không trung. Bởi vì dây thừng của cô buộc với dây của Tần Lạc nên chỉ cần Tần Lạc không rơi xuống thì cô cũng có thể vượt qua hiểm quan này.

Lúc này hai tay Tần Lạc huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn cứng rấn như sất bám vào thạch bích. Trong lúc nguy cấp Tần Lạc nhớ tới ngân châm trong tay áo.

Cái này hắn vốn muốn dùng để đối phó Hoàng Đế, không nghĩ tới lúc này lại sớm cứu hắn một mạng.

Hai tay của hắn vung châm hung hăng đâm vào thạch bích và thạch bích lại bị hắn dùng ngân châm mềm mại đâm sâu vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.