Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1429: Xin em tiếp nhận lời yêu thương của anh




Lần trước khi đi Mỹ, khi Phó Phong Tuyết và Jesus liên thủ phá huỷ Phòng thí nghiệm Úc, lo lắng tư liệu và thành quả nghiên cứu bên trong bị tiết lộ ra ngoài nên lúc lui quân Violet đã khởi động hệ thống tự bạo.

Tuy căn cứ cuối cùng vẫn phát nổ thế nhưng trước khi nổ đám Phó Phong Tuyết vẫn lấy được một số vật hữu dụng như một số văn kiện có kí tên "Violet phu nhân".

Ốc Đồng bán rẻ Tần Tung Hoành khiến mối quan hệ giữa Tần Tung Hoành và Violet bị lộ ra, Mang Phổ là trợ thủ số một của Violet, theo đó thân phận của hắn cũng tự nhiên bị lộ. Tần Lạc đã nhìn thấy ảnh Violet, cũng đã từng thấy ảnh Mang Phổ. Đây cũng là lý do ở phi trường hắn có thể nhận ra Mang Phổ.

Tần Lạc cố ý hô lên tên "Violet" vì muốn gia tăng độ tin cậy cho chuyện này mà đứng trên lập trường của Mang Phổ, hắn cũng xác thực lo lắng việc Violet sẽ giết người diệt khẩu, nhất là dưới tình huống thân mình bị hảm trong lớp lớp vòng vây. Nếu như Violet cho người tiêu diệt mình hắn cũng không thấy kỳ quái.

Kế hoạch của Tần Lạc cũng không coi là cao minh nhưng bởi vì hắn hiểu tâm lý con người, vừa hô hắn vừa ra thủ thế chuẩn bị đánh lén.

Lúc Mang Phổ quay người đi hắn lập tức nhào tới. Hắn không dám cử thế đánh tới vì con tin vẫn còn trong tay Mang Phổ, con dao nhỏ kia vẫn để kề sát cổ con tin. Hắn định dùng thế Mảnh Hổ vồ mồi đánh đến quật Mang Phổ ngã trên mặt đất đồng thời vươn tay cướp lấy con dao nhỏ.

Thân thể của hắn vừa bay ra trước, tay phải liền tấn công vào gáy Mang Phổ. Nếu như gáy Mang Phổ trúng chiêu thì cơ bắp tự nhiên sẽ co rút lại. Nếu như sử dụng đúng cách một chút thì có thể làm cho cánh tay hắn lập tức mất đi khí lực, chỉ cần một giây đồng hồ là đủ rồi. Như vậy. Tần Lạc chuẩn bị tốt hậu chiêu để có thể cướp người từ trong tay hắn trở về.

Mang Phổ đã mất đi con tin, dưới vòng vây đặc cồng kín sân bay thì chỉ có một con đường chết.

Mang Phổ còn chưa nhìn thấy tình hình sau lưng thì đã nghe phía trước có tiếng gió đánh tới và biết mình đã bị lừa rồi.

Phản ứng của hắn cũng có thể nói là thần tốc, sau khi minh bạch ý đồ của Tần Lạc thì cầm con dao nhổ đâm một cái, đâm thẳng về phía nắm đấm của Tần Lạc đang đánh vào gáy hắn.

Lúc này hắn ngược lại lại không dám giết người bởi vì con tin mà chết rồi thì hắn sẽ vô pháp thoát vây, trước khi đồng bọn chưa tạo ra hỗn loạn cho hắn cơ hội chạy trốn thì hắn không thể giết chết người này.

Vèo ---

Dao găm rơi vào khoảng không, nắm đấm của Tần Lạc chợt thay đổi lộ tuyến công kích.

Tại lúc hắn muốn quay trở lại ra chiêu cứu viện thì Tần Lạc lại xông vào ngực của hắn, không, phải nói là ôm lấy con tin. Thân thể Tần Lạc và thân thể con tin cùng với thân thể của Mang Phổ biến thành một hàng thẳng tắp.

Mang Phổ cầm dao găm cong tay dùng một tư thế hình cung đâm về đầu Tần Lạc.

Vừa rồi Tần Lạc muốn quyền đánh vỡ gáy hắn, hiện tại hắn muốn dùng dao găm đâm thủng đầu Tần Lạc báo thù. Đúng lúc này cánh tay hắn lại duỗi thẳng ra vì ngực hắn vừa bị trúng một quyền nặng nề, quyền này không chỉ làm hắn đau đớn bình thường mà như có vài trăm cái châm đồng thời tiến vào trong cơ thể của hắn.

Một quyền này của Tần Lạc phi thường có kỹ xảo, không chỉ dùng trọng lực mà quyền còn đánh trúng huyệt "Câu đoái" Năm đốt ngón tay chụm lại đánh ngay đúng huyệt vị khiến cho thân thể Mang Phổ khựng lại và một đao kia cũng rơi vào khoảng không.

Bất quá, một chiêu này cũng khá nguy hiểm. Chỉ cần động tác của Tần Lạc chậm hơn một bước hoặc là các đốt ngón tay không đánh trúng huyệt thì đầu hắn có thể đã bị Mang Phổ đâm trúng.

Cũng chính bởi vì Tần Lạc đối với năng lực của mình có mười phần tin tưởng nên hắn mới dám mạo hiểm.

Không thể không nói, sau một trận chiến với Hoàng Đế, Tần Lạc đã có loại tin tưởng này. Trước kia hắn mỗi lần sắp sửa đối mặt với Hoàng Đế thì đều có cảm giác thống khổ như chết đi sống lại vậy nhưng sau cuộc chiến Vũ Hóa Phong thì hắn liền phát hiện ra Hoàng Đế cũng không phải là không thể chiến thắng.

Kẻ cường đại như thế cũng có thể chiến thắng, hơn nữa chính mình lại là người chiến thắng, bởi vì Hoàng Đế bị hắn đánh rớt xuống sơn cốc cho nên mọi người đều coi Tần Lạc lập đại công trong trận chiến Vũ Hóa Phong.

Hoàng Đế là đệ nhất cao thủ trên thế giới, mình đánh bại Hoàng Đế, như vậy mình không phải là đệ nhất thế giới hay sao?

Nói cách khác, trên thế giới này không còn ai là đối thủ của mình. Mình cường đại như vậy, nay đối phó với một Mang Phổ nhỏ nhoi sao không phải là dề như trở bàn tay?

Đối mặt với địch nhân phải đã kích hắn như mưa to gió lớn. Thừa dịp Mang Phổ còn chưa khôi phục lại hành động, hắn lại đánh thêm một quyền nữa lên ngực Mang Phổ, như vậy sẽ gia tăng thêm thời gian Mang Phổ bị thoát lực.

Cho đến lúc này, hắn mới có cơ hội đem con tin từ ngực Mang Phổ kéo ra ngoài. Bởi vì dùng sức quá lớn nên nữ nhân kia cũng té lăn ra đất thế nhưng lúc này cô cũng không còn thấy đau đớn, không đợi Đoạn Quốc Siêu chạy tới đở chính cô ta đã nằm rạp trên mặt đất bò đi.

Sống chết trước mắt, mỗi người đều có thể bộc phát chính mình 300% tiềm năng.

Không còn người trói buộc. Mang Phổ dể thở hơn một ít mà Tần Lạc thì lại càng không cần cố kỵ rồi. Hẳn vung tay lên, hô: "Đuổi bắt đạo tặc."

Rầm rầm ---

Đám đặc công phía ngoài l00m kia lúc hắn và Mang Phổ đánh nhau đã lặng yên lại gần. Lúc này cả đám cằm súng, gậy vây Mang Phổ ở bên trong.

Mang Phổ mặt mủi tràn đầy cừu hận nhìn Tần Lạc sau đó nhếch môi nỡ nụ cười. Nụ cười của hắn rất quỷ dị, có khoái cảm như được giải thoát.

"Không tốt." Tần Lạc kinh hãi rồi vọt tới chổ Mang Phổ nhưng đáng tiếc hắn vần chậm một bước.

Chỉ thấy sắc mặt Mang Phổ nhanh chóng trở nên đỏ tía rồi khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn vẫn đang bảo trì thế đứng, thân thể vẫn không nhúc nhích mà quay mắt nhìn về phía Tần Lạc.

Khi Tần Lạc chạy tới gần, không khí lưu động mới khiến thân thể hắn đổ xuống sàn nhà.

Loảng xoảng ---

Thân thể cao lớn của hắn nện lên trên sàn nhà, đầu nặng nề đập vào nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lớn. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Tần Lạc ngồi xồm người xuống đưa tay dò xét tim hắn, chỉ thấy tim đã ngừng đập.

"Hắn cắn thuốc độc tự vẫn". Tần Lạc nói. Chất độc này thật lợi hại, chết ngay lập tức, không thể cứu vãn được.

Nhìn thi thể Mang Phổ vẫn còn ấm, trong lòng Tần Lạc một chút cũng không thoải mái. Cái Phòng thí nghiệm Úc kia thật sự là quá kinh khủng, nếu như bọn hắn dùng độc dược như vậy để đối phó với mình, đối phó với người nhà của mình thì làm sao mà phòng bị đây?

Nhìn tử trạng thê thảm của Mang Phổ, hắn càng thêm kiên định phải quét sạch cái Phòng thí nghiệm này.

"Hết thuốc chữa sao?" Đoạn Quốc Siêu hỏi.

"Không chữa được nữa". Tần Lạc lắc đầu nói.

Đoạn Quốc Siêu liền không nói thêm gì nữa, hắn sai nhân thủ đưa thi thể đến bệnh viện đồng thời điều công nhân đến quét dọn chiến trường. Đây là sân bay, người đến người đi rất nhiều, xuất hiện chuyện như vậy ảnh hưởng thật sự là quá ác liệt.

Tần Lạc nhìn chung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra Jesus đâu.

"Jesus đang ở đâu vậy?", Tần Lạc thầm nghĩ. Hắn cho rằng Jesus nhất định đang trốn ở bên cạnh, tại thời khắc mấu chốt cho Mang Phổ một kích trí mạng thế nhưng hiện tại khi chiến đấu đã chấm dứt lại không thấy hắn đâu.

-------------

Tại đại sảnh sân bay. Có hai cô gái mặc trường bào màu đen, cả người bọc kín bởi một lớp lụa đen theo phong cách Ả rập trộn lẫn trong đám người xem cảnh Tần Lạc đại chiến Mang Phổ.

Sau khi thấy Mang Phổ cắn thuốc độc tự vẫn, hai người này nhìn nhau sau đó từ trong đám người đi ra chuẩn bị ly khai nơi này.

"Phu nhân", một thanh niên tóc vàng mắt xanh chợt xuất hiện trước mặt hai cô. Hắn híp mắt mĩm cười, đề lộ ra má lúm đồng tiền mê người cùng hàm ráng khêu gợi đồng thời nhìn một cô có vóc dáng cao gầy trong đó nói: "Nói ra có lẽ có chút mạo muội nhưng tồi không thể không nói ra. Tôi đứng cạnh hai cô, hình ảnh của hai cô đã triệt để chinh phục tôi. Tôi nghĩ, tôi không thể không không hướng về hai cô biểu đạt tình cảm của tôi".

"Cho nên. mời hai cô tiếp nhận tình cảm yêu thương của tôi".

Nói xong hắn quỳ một chân trên đất ngồi chồm hổm xuống.