Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1487: Anh em phản bội




Hiệp ca hội sở.

Một chiếc BMW màu đỏ dừng ở cửa hội sở, cửa xe vị trí lái đẩy ra, một đôi giày cao gót màu đỏ xếp ở dưới đất.

Sau đó, một đôi chân trắng nõn tinh tế duỗi ra, một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng khom lưng xỏ một chân vào trong giày, cũng xỏ chân còn lại vào trong giày.

Đổi giày xong, nàng mới từ trong xe đi ra.

Đóng cửa xe, nhấc chân đi vào trong hội sở.

" Thật xin lỗi tiểu thư, ban ngày quán rượu chúng tôi không buôn bán". Người phục vụ phụ trách trông quán tới đón, lên tiếng nói.

"Tôi tìm người". Cô gái vừa cười vừa nói.

"Xin hỏi cô tìm ai?" Người phục vụ hỏi.

" Chiến Hiệp Ca".

"Cô là?"

"Tôi là bạn của anh ta". Cô gái nói. "Tôi biết anh ta bị thương đã làm giải phẫu, cho nên tới xem thử".

Người phục vụ do dự một chút, nói: "Xin chờ một chút, tôi vào thông báo một tiếng".

"Ừ. Phiền anh". Cô gái mỉm cười gật đầu.

Rất nhanh, người phục vụ liền đi ra, nói với cô gái: "Tiểu thư, cô vào đi. Ông chủ chúng tôi ở gian phòng ngoài cùng phía đông".

"Cảm ơn". Cô gái nói cảm ơn, sau đó đi vào trong viện quán rượu.

Cô gái đẩy cửa gian phòng ra, liền thấy Chiến Hiệp Ca nằm ở trên giường đọc sách.

Nàng giẫm giày cao gót vang cộp cộp đi qua, giật phắt cuốn sách trong tay Chiến Hiệp Ca, nói: "Anh, anh vừa mới giải phẫu, phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều, bây giờ không thể đọc lâu... sách này em tịch thu. Ở trước khi thân thể anh chưa ổn, em sẽ không đưa cho anh".

"Sao lại vào từ cửa chính?" Chiến Hiệp Ca ngẩng đầu nhìn cô gái một cái, hỏi.

"Sao không thể vào từ cửa chính?" Cô gái hỏi ngược lại.

"Em không sợ bị người ta phát hiện à?" Chiến Hiệp Ca nói.

"Phát hiện thì sao?" Cô gái cười khanh khách, nói: "Cho dù có người thấy em tới thăm anh, cũng sẽ chỉ cho chúng ta là bạn hoặc nói em là người ngưỡng mộ anh... ai có thể biết chúng ta là anh em? Nếu luôn đi cửa sau, ngược lại càng dễ khiến người ta hoài nghi".

Chiến Hiệp Ca không muốn nói nhiều ở vấn đề này, hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì không thể tới thăm anh à?" Cô gái ngồi xuống ở bên giường Chiến Hiệp Ca, nói: "Hơn nữa, anh là anh em. Anh ruột của em. Lúc anh làm giải phẫu, em không thể ở bên cạnh anh đã rất băn khoăn. Nếu anh đã trở lại em còn không tới thăm anh, vậy em còn là người à?"

Chiến Hiệp Ca liền trầm mặc.

Hắn không cự tuyệt được tình thân. Từ lúc bắt đầu ở cô nhi viện, hắn luôn khát vọng cảm giác như vậy. Mặc dù về sau hắn thành anh hùng chiến đấu, tại thời gian nghỉ ngơi sau khi giết người, hắn vẫn luôn khát vọng tình cảm như vậy. Khát vọng có người ở phương xa quan tâm cùng dõi theo mình.

Cô gái biết lời của mình đã có tác dụng, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói: "Anh, em mang theo chút súp cho anh. Anh uống thử một chén nha? Em tự tay nấu cho anh đó. Đây là lần đầu tiên em nấu súp đó, mẹ em cũng không có lộc ăn này..."

Cô gái nói xong, chạy qua mở bình giữ ấm màu trắng nàng mang tới, đổ từ trong binh ra một chén canh gà đưa tới.

"Đã thêm sâm. Rất bổ". Cô gái hai tay bưng canh gà đưa tới.

Chiến Hiệp Ca đưa tay nhận lấy, nhấp một miếng, quả thật rất thơm.

"Ngon không?" Cô gái nhìn Chiến Hiệp Ca cười tủm tỉm, lên tiếng hỏi.

"Ngon". Chiến Hiệp Ca trả lời.

"Vậy thì uống nhiều một chút. Cả một bình lớn mà". Cô gái nói.

"Ừ". Chiến Hiệp Ca đáp một tiếng, cúi đầu uống canh.

"Anh, anh biết bên ngoài xảy ra chuyện chưa?" Cô gái giả bộ như không chút để ý mà hỏi.

"Chuyện gì?"

"Virut Hỏa Diễm đó". Cô gái nói. "Hạnh đảo với Mã Lai đều xuất hiện virut Hỏa Diễm. Nghe nói lại virut này rất khó giải, toàn bộ chuyên gia y học trê thế giới đều không có cách gì giải được. Đã chết rất nhiều người. Có thể sẽ bùng nổ đại quy mô đó. Bây giờ tất cả mọi người đều bàng hoàng, còn kinh khủng hơn Phi Điển trước kia nhiều".

"Em nói cho anh biết chuyện này để làm gì?" Chiến Hiệp Ca hỏi.

Cô gái thản nhiên cười, nói: "Có điều, bây giờ cũng không cần khẩn trương. Bởi vì Tần Lạc đã nghiên cứu ra giải dược virut Hỏa Diễm, bây giờ mọi người trên khắp thế giới đều chờ giải dược dự phòng với cứu mạng của hắn đó".

Ánh mắt Chiến Hiệp Ca nhìn cô gái sáng quắc, canh gà trong tay cũng để xuống.

Cô gái thấy phản ứng của Chiến Hiệp Ca, nói: "Anh, sao thế? Canh gà uống không ngon à?"

"Canh gà rất ngon".

"Thế sao anh không uống?"

"Uống không vào".

Cô gái trầm mặc.

Một lát sau, nói: "Anh, anh có phải đã quên thân phận của mình không?"

" Thân phận?" Cơ mặt Chiến Hiệp Ca giật giật. "Thân phận gì?"

"Anh là người Hà gia chúng ta. Anh với em là cùng một ông, bà, ba, mẹ. Chúng ta là anh em ruột". Cô gái nói.

"Vậy, lúc anh chịu khổ, ông, bà, ba, mẹ chung của chúng ta đang ở đâu?"

"Anh, đó là vì trong nhà muốn bồi dưỡng anh..."

"Vì ích lợi, cũng tiện tay vứt bỏ cả con mình. Đây gọi là bồi dưỡng?"

"..."

Hà Trí Tuệ không nói lời nào, Chiến Hiệp Ca cũng không nói chuyện. Hai người đều cúi đầu không nói, bầu không khí trong phòng thoáng cái trở nên trầm mặc.

Thật lâu sau.

"Anh, trước kia anh không phải đã đáp ứng rồi à? Anh đáp ứng giúp bọn em, đáp ứng giúp Hà gia tìm phương thuốc về, đáp ứng để gia tộc bọn ta một lần nữa hưng thịnh". Giọng Hà Trí Tuệ trầm thấp nói.

"Ừ, Anh đã đáp ứng". Chiến Hiệp Ca nói. "Lúc đó, em dùng tình thân để mê hoặc anh. Anh không cách nào cự tuyệt". Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

"Vậy anh bây giờ..."

"Bây giờ anh đã hiểu. Anh chỉ là một con cờ. Là một con cờ các người tùy thời có thể hy sinh". Chiến Hiệp Ca cười lạnh nói. "Còn nữa, em dựa vào cái gì cho rằng anh có thể lấy được phương thuốc? Tần Lạc cảnh giác như vậy, hắn sẽ nói cho một người không chút liên quan như anh phương thuốc ở đâu à?"

"Em đương nhiên biết hắn sẽ không nói cho anh biết phương thuốc ở đâu". Sát cơ trong mắt Hà Trí Tuệ chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh, nàng lại mỉm cười nhìn về phía Chiến Hiệp Ca, nói: "Anh, anh không cần phải tự mình đi tìm hắn đòi phương thuốc. Anh chỉ cần tiếp xúc với hắn, sau đó phối hợp hành động của bọn em, bọn em sẽ có cách lấy được phương thuốc từ trong tay hắn... đừng quên. Hà gia chúng ta cũng là làm thuốc".

"Anh không làm được". Chiến Hiệp Ca lạnh giọng cự tuyệt. "Cho dù làm được, anh cũng sẽ không làm".

" Bởi vì hắn chữa hết bệnh của anh?" Hà Trí Tuệ hỏi.

"Phải. Bởi vì hắn chữa hết bệnh của anh". Chiến Hiệp Ca nói. "Em luôn miệng gọi anh là anh, nhưng chỉ là để sử dụng một phế nhân như anh làm việc cho các người. Anh cùng Tần Lạc không quen không thân, nhưng hắn lại kéo anh từ Quỷ Môn quan về... Các người làm như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Anh. Anh phải nhớ kỹ. Trong cơ thể của anh chảy dòng máu Hà gia chúng ta". Hà Trí Tuệ rốt cuộc bộc phát. "Dựa vào cái gì họ Tần bây giờ có thể vẻ vang như vậy? Cũng bởi vì hắn cướp đi phương thuốc của chúng ta. Dựa vào cái gì hắn sẽ trở thành nhà giàu nhất thế giới? Vẫn là vì hắn cướp đi phương thuốc của chúng ta. Nếu phương thuốc ở trong tay chúng ta, lúc này tất cả vinh quang đều thuộc về chúng ta. Hắn là cừu địch mỗi người Hà gia chúng ta. Làm sao anh có thể dễ dàng bị hắn mua chuộc như vậy?"

"Dễ dàng như vậy?" Chiến Hiệp Ca cười khổ. "Yêu cầu thấp như vậy các người cũng không làm được, còn có tư cách gì hỏi vấn đề này?"

"Anh, mời hắn tới uống chén trà. Được không?" Hà Trí Tuệ vẻ mặt chăm chú nhìn Chiến Hiệp Ca. "Anh là bệnh nhân của hắn. Nếu thân thể anh có gì không thoải mái, hắn hẳn là sẽ chạy tới".

"Sau đó thì sao? Hạ độc ở trong trà, bức hắn dùng phương thuốc để cứu mạng mình, đúng không?" Chiến Hiệp Ca trầm giọng hỏi.

"Ừ". Hà Trí Tuệ không có giấu diếm, gật đầu rất thẳng thắn. "Bọn em không còn cách gì khác. Lời mời của những người khác, hắn chưa chắc nhận lời. Nhưng hắn đối với anh tương đối đặc biệt, hẳn là vì thân phận quân nhân của anh".

"Em bán anh đi còn chưa tính. Em còn định bán cả tôn nghiêm cùng vinh dự quân nhân của anh đi?" Chiến Hiệp Ca mỉa mai nói.

"Những thứ đó đều không đáng tiền". Hà Trí Tuệ nói. "Tôn nghiêm gì? Vinh dự gì? Những thứ đó đều là hư vô. Anh biến thành như vậy, có ai từng xem trọng liếc anh một cái chưa? Nếu anh có thể lấy được phương thuốc, chúng ta liền có thể trở thành người giàu có nhất trên thế giới này. Khi đó, ai còn có thể khinh thường anh?"

" Chính mình". Chiến Hiệp Ca vỗ lồng ngực của mình, nói: "Chính mình sẽ xem thường mình".

"Ài". Hà Trí Tuệ khẽ thở dài. "Thật không muốn đi bước này. Đáng tiếc, anh quá ngu xuẩn. Làm hư chuyện".

"Em muốn làm cái gì?" Chiến Hiệp Ca hỏi.

Ánh mắt Hà Trí Tuệ chuyển hướng chén canh gà Chiến Hiệp Ca vừa đặt xuống, nói: "Anh không nên uống chén canh gà kia. Mặc dù em là lần đầu tiên tự tay nấu canh, nhưng mà, cũng không phải là lần đầu tiên hạ độc trong canh... nó tên Ba Toa. Là độc dược em điều phối ra, tên cũng là em lấy cho nó".