Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 1493: Hô hấp ma quỷ



Tiếng âm nhạc chát chúa, chai rượu nghiêng đổ, ly thủy tinh lăn lóc trên đất, vết rượu còn đọng trên bàn cùng trên thảm, còn cả tay chân quấn vào nhau...

Bọn họ tận tình đùa bỡn cùng buông thả, đây là một hình ảnh điên cuồng không chịu nổi.

Loảng xoảng...

Cửa phòng bị người giơ chân đá văng ra, một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng mặt đầy sát khí.

Hai người kích tình đồng thời bừng tỉnh, cô gái giật mình kêu lớn, bối rối mà vơ áo quần che trên người. Người đàn ông thì uể oải kéo quần lên, cởi trần nhìn người đàn ông ở cửa đầy vẻ coi thường.

Hắn nhặt một ly thủy tinh lên, rót cho mình một ly rượu vang uống cạn, bất mãn nói: "Anh tới thật không đúng lúc".

Hắn còn đang bất bình cho chính mình. Bị quấy rầy ở thời khắc này là chuyện đàn ông ghét nhất.

Người đàn ông ở cửa liếc cô gái một cái đầy chán ghét, nói: "Đi ra ngoài".

Cô gái không dám phản kháng, ôm quần áo còn chưa kịp mặc vào từ bên cạnh hắn chạy ra ngoài.

"Có muốn uống một ly không?" Đàn ông ở trần nâng ly mời.

"Em không nên tới đây". Người đàn ông cao lớn ở cửa đóng cửa lại, nhấc chân đi tới. Trong phòng còn có mùi hormone, điều này làm cho hắn có chút buồn nôn.

"Sao em không thể tới?" Người đàn ông không thèm để ý chút nào nói. "Đây là chỗ của em".

"Bởi vì đây là chỗ của em, cho nên em mới không nên tới". Người đàn ông cao lớn không vui nói. "Mỗi người ở đây đều rất quen thuộc. Cho dù em thay đổi khuôn mặt, bọn họ vẫn quen thuộc em... quen giọng nói chuyện của em, quen động tác của em, quen thân thể của em. Vậy sẽ gia tăng cơ suất em bại lộ. Em không thể không rõ nếu em bại lộ với Bạch gia có ý nghĩa như thế nào nhỉ?"

"Vậy thì thế nào?" Người đàn ông để trần nói không khoan nhượng. "Bây giờ em đã hai bàn tay trắng, đến chơi gái cũng không được à? Bây giờ anh là đại thiếu gia của Bạch gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn gái, những cô gái kia sẽ quỳ xuống để van cầu anh... còn em thì sao? Em người không ra người quỷ không ra quỷ, chạy đến khe sâu vực thẳm làm nông dân... thật vất vả mới có cơ hội trở về một chuyến, tới chơi gái một chút thì sao?"

Nét mặt của hắn trở nên căm hận, lạnh giọng nói: "Hơn nữa, không có mệnh lệnh của em, anh cho là cô ta có thể từ nơi này mà đi ra ngoài à?"

Bạch Phá Cục khẽ thở dài, nói: "Anh biết em hy sinh cho Bạch gia. Ông cũng biết. Hơn nữa, anh cũng từng hứa, đợi đến khi chuyện này xong xuôi, anh sẽ cho em cuộc sống em nghĩ tới. Ngoại trừ trở về Bạch gia, em muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó... Bạch gia là của anh, cũng là của em. Anh biết trong lòng em ủy khuất, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ, Bạch gia là của một mình anh. Một mình anh cũng không chống nổi".

Hắn lấy một cái ly thủy tinh mới từ trong tủ rượu ra, lại mở một chai rượu mới, nói: "Chỉ là tình huống bây giờ quá phức tạp. Chúng ta mặc dù đang chiếm chút tiện nghi từ Tần Túng Hoành ngu ngốc kia, nhưng mà, điều này cũng không đại biểu cho chúng ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, em cũng rõ bây giờ Tần Lạc lại nghiên cứu chế tạo ra giải dược virut Hỏa Diễm. Em hẳn là càng rõ, bây giờ có bao nhiêu đại biểu quốc gia cùng đại biểu tập đoàn y dược hội tụ Yến Kinh muốn lấy được giải dược này... Mà ngay cả quốc gia cũng ngồi không yên, bắt đầu tham dự chuyện này. Em có biết bọn họ dựa vào cái này kiếm bao nhiêu tiền không? Là một con số thiên văn".

Vẻ mặt Bạch Phá Cục trở nên dữ tợn, nói: "Nếu bọn họ đủ ngoan độc, sẽ tìm mấy khu làm thí điểm rải virut Hỏa Diễm, để trận uy hiếp cùng khủng hoảng này càng thêm lâu... chỉ cần dựa vào cái này, bọn họ đã có thể có được một số tài phú chúng ta không có cách gì tưởng tượng nổi".

Hắn buồn bực uống sạch rượu vang trong ly, nói: "Trong tay bọn họ có món tiền lớn như vậy, bọn họ sẽ làm gì?"

"Thâu tóm". Không đợi người khác trả lời, Bạch Phá Cục tự cho ra đáp án. "Khuếch trương. Thâu tóm. Làm sao khuếch trương? Tất nhiên là động đao với Bạch gia chúng ta. Bọn họ có lý do gì bỏ qua cho chúng ta chứ? Chúng ta động đao với bọn họ cũng không phải lần một lần hai, hơn nữa thằng nhãi Tần Lạc kia mang thù như vậy".

Bạch Phá Cục lại rót một ly rượu vang cho mình, cụng cung với người đàn ông để trần, nói: "Lúc hắn vừa tới Yến Kinh anh đã biết hắn. Lúc đó vì dùng hắn để đả kích uy tín của Tần Túng Hoành, cho nên làm bộ xem trọng hắn... thật ra, hắn ở trong mắt anh chính là một ma-cà-bông mặc áo quần cổ".

"Ai có thể ngờ tới? Ai có thể ngờ tới sẽ có một ngày như thế? Chỉ mới thời gian mấy năm, tài phú trong tay hắn đã không ít hơn chúng ta... có loại biện pháp kiếm tiền như vậy sao? Có sao? Nếu vậy, Bạch gia chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm còn có ý nghĩa gì? Chúng ta liều mạng cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì?"

Nghe xong bộc bạch của Bạch Phá Cục, người đàn ông để trần cũng mặt đầy suy sụp.

Bạch gia bọn họ là gia tộc lâu năm, nhà lớn nghiệp lớn, gần như không cần để ai vào mắt. Nhưng mà, đây là vất vả cùng để dành của bọn họ trong mấy trăm năm, mấy thế hệ.

Tần Lạc thì sao?

Một bác sĩ nhỏ tới từ Dương thành, mặc dù trong nhà cũng có một ít tiền dư, nhưng so với cự vô phách như bọn họ quả thực là một trời một vực.

Khi đó, bọn họ là nhìn xuống hắn.

Nhưng mà, cũng không biết trời cao rốt cuộc là chiếu cố đối với hắn cỡ nào, ở trong thời gian mấy năm ngắn ngủi này, tài phú của hắn liền tăng lên vùn vụt. Qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ sẽ vượt qua bọn họ mất?

Trước kia, kỳ tích tài phú như vậy chỉ xuất hiện ở giới IT. Những người làm truyenfull.vn đưa công ty tới Nasdaq hoặc là Hong Kong, trong vòng một đêm liền tài phú bạo tăng. Ai cũng không ngờ, một người bán thuốc cũng có thể sáng tạo kỳ tích như vậy.

Người so với người, tức chết người.

Người đàn ông để trần chủ động nâng chén cụng với Bạch Phá Cục một cái, nói: "Thế sự khó liệu. Ai cũng không ngờ sẽ có một ngày thằng nhãi này được thế. Sớm biết như vậy, còn không bằng ủng hộ Tần Túng Hoành hạ hắn". Text được lấy tại http://truyenfull.vn

"Muộn rồi". Bạch Phá Cục lắc đầu. "Nói những chuyện này đã muộn. Hơn nữa, em không phải cũng thử qua rồi sao? Kết quả sao? Thương tổn được hắn? Bây giờ hắn không phải vẫn sống tốt sao?"

"Mạng của hắn quá lớn rồi. Em không lấy được". Người đàn ông để trần nói. "Có điều, lần này chúng ta chỉ cầu tài, không cầu người. Hơn nữa, là hạ thủ từ người bên cạnh hắn. Cho nên, hắn không chắc có biện pháp phòng bị".

"Em đã làm gì?" Bạch Phá Cục nhìn về phía người đàn ông để trần hỏi.

"Chơi một trò chơi nhỏ". Người đàn ông để trần cười ha hả nói. "Tần Lạc không phải thích chơi trò chơi sao? Lần này em liền cùng hắn chơi một trò chơi nhỏ".

"Trò chơi gì?"

"Anh có phát hiện không? Thằng nhãi Tần Lạc thích hậu phát chế nhân. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, đều có thể nghĩ ra cách chuyển uy thành an". Người đàn ông để trần cười ha hả nói. "Em không phục. Em thật không phục. Một người tại sao có thể có vận khí tốt như vậy chứ? Tại sao có thể có vận khí tốt trong thời gian dài như vậy chứ?"

"Cho nên, lần này em liền chơi đùa với hắn một chút. Xem hắn còn có thể giống như trước không, cũng có thể chuyển nguy thành an... hắn không phải là trọng cảm tình sao? Em phái người đi ra ngoài theo dõi tất cả người thân của hắn, chỉ cần có cơ hội ra tay, liền nhất định không nên bỏ qua. Hắn có thể bảo vệ cho một người có thể bảo vệ cho hai người, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cho mọi người?"

" Chỉ cần chúng ta đắc thủ, mượn con tin đi trao đổi cách điều chế giải dược với hắn... Bạch gia chúng ta cũng có xưởng thuốc, cũng có thể sản xuất ra loại giải dược này. Dựa vào cái gì để một mình hắn phát tài?"

Bạch Phá Cục nhíu mày nói: "Như vậy quá nguy hiểm".

"Nguy hiểm? Làm chuyện gì không nguy hiểm? Chúng ta ngồi ở đây mà nói chuyện phiếm cũng nguy hiểm".

" Hơi không cẩn thận, thân phận của em sẽ bại lộ". Bạch Phá Cục nói.

" Vậy thì sao? Bạch gia cùng em đều không có đường lui". Người đàn ông để trần khinh thường nói. "Anh cũng không còn. Anh còn muốn giống như trước đây núp ở sau lưng người khác bắn tên trộm sao? Không được. Thời đại bất đồng. Yến Kinh bây giờ chỉ có hai người anh cùng Tần Lạc. Ngoại trừ đối phương, các người đều không có đối thủ nào khác. Ngay bây giờ, chỉ có thể đánh giáp lá cà mặt đối mặt cứng đối cứng".

" Thủ đoạn của em mặc dù cấp tiến một chút, cũng ngu xuẩn một chút, nhưng cũng đơn giản trực tiếp nhất. Anh cho rằng, Tần Lạc liền không biết Bạch gia chúng ta đang làm trò quỷ gì à? Chuyện Hà gia bại lộ, sao hắn nhẫn nhịn không phát tác? Đây không phải là bởi vì hắn tính tình tốt, mà vì hắn muốn liều mạng kím tiền, sau đó lấy số tiền này để đùa chết Bạch gia chúng ta..."

Bạch Phá Cục khẽ thở dài, nói: "Thời gian cấp bách. Mặc dù anh cảm thấy cách này không thể thực hiện, nhưng mà, anh cũng thật không nghĩ ra được cách tốt hơn".

"Yên tâm đi. Sẽ thành công". Người đàn ông để trần nói an ủi. "Nếu thao tác thoả đáng, nói không chừng chúng ta còn có thể hạ được Tần Lạc. Thằng nhãi kia thật quá chướng mắt".

"Hả?" Trong mắt Bạch Phá Cục thần quang chợt lóe, hỏi: "Em còn có hậu chiêu gì?"

" Hô hấp ma quỷ". Người đàn ông để trần chậm rãi nói ra bốn chữ.

" Hô hấp ma quỷ?" Bạch Phá Cục lộ vẻ khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.