Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 407: Dùng sức một người đấu với nền y học của một quốc gia




Trường bào màu xanh, giày vải màu đen, gương mặt thanh tú nhưng cương nghị, hàng mi mảnh, đen nhánh. Đôi môi mỏng nhếch lên làm cho người khác có cảm giác nghiêm túc mà giận dữ.

Bước đi bình thản, không thể được coi như là long hành hổ bộ nhưng cũng cực kỳ có khí thế làm cho người khác có cảm giác người này có nghị lực, trầm tĩnh cũng như sự quyết đoán.

Trong những phóng viên của giới truyền thông ở đây có người biết Tần Lạc, hiểu rằng với tính cách của hắn, nhất định sẽ xảy ra một chuyện vô cùng trọng đại. Rất nhiều người không biết Tần Lạc nhưng hắn đã dám đứng lên bảo ngừng có nghĩa là sắp có sự kiện trọng đại xảy ra.

Lại có một thông tin động trời nào nữa chăng?

Đây là suy nghĩ trong lòng mỗi người, ngay cả với những phóng viên người Trung Quốc trên gương mặt của mình vẫn còn vương những giọt nước mắt, trong nội tâm mình vẫn còn vô cùng căm phẫn thì cũng có những suy nghĩ như vậy.

Tin tức chính là tính mạng của các phóng viên.

Ai cũng muốn trở thành một phóng viên xuất sắc nhất, có được tin tức nhanh hơn đồng nghiệp của mình một bước.

Lý Nguyên Triêu nhìn Tần Lạc đang đi lên, vẻ mặt ông ta không chút cảm xúc nhưng trong lòng thầm vui mừng.

Người thanh niên này có chút đặc biệt với Vương gia. Quả thật người này cũng là một người thú vị.

Bởi vì mối quan hệ của Tần Lạc với Vương Cửu Cửu, hắn lại dẫn đầu phái đoàn thầy thuốc Trung Quốc tới Hàn Quốc nên Lý Nguyên Triêu đã cử người điều tra thông tin về Tần Lạc. Không tra thì không thể biết, tra ra thì giật mình kinh hãi. Ông ta không ngờ người thanh niên nhỏ bé này đã làm ra nhiều chuyện động trời như vậy, hơn nữa hình như sau lưng hắn còn có một thế lực vô cùng hùng mạnh chống đỡ

Là một thành viên chủ chốt của Vương phái, đương nhiên Lý Nguyên Triêu biết Vương phái không chính thức thu nạp Tần Lạc, hay nói cách khác Vương phái vẫn chưa chính thức sử dụng sức mạnh của mình để ủng hộ Tần Lạc, vậy còn có một thế lực khác sao?

Rốt cuộc đó là thế lực nào, bởi vì đang ở bên Hàn Quốc xa xôi nên tạm thời Lý Nguyên Triêu vẫn không biết, mà ông ta cũng không muốn biết.

Không cần cố gắng lấy lòng nhưng ít nhất cũng không thể để Tần Lạc có ấn tượng xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân Lý Nguyên Triêu chịu khuất phục với thái độ cương quyết của Tần Lạc dù ông ta biết giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để tổ chức họp báo.

Lý Nguyên Triêu nhìn Tần Lạc chằm chằm nhưng Tần Lạc xem ra không để ý tới Lý Nguyên Triêu.

Tần Lạc chỉ tiến lên phía trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn về trước.

Hình như trên thế giới này không có gì là hấp dẫn hơn con đường đi của hắn.

Tần Lạc không nói bất kỳ lời nào với Lý Nguyên Triêu, thậm chí ánh mắt nhìn nhau cũng không có.

Tần Lạc đi thẳng tới bàn chủ toạ, Lý Nguyên Triêu hiểu ý liền đứng dậy nhường chỗ cho Tần Lạc.

Ông ta biết Tần Lạc muốn bắt đầu phản công.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Không cho hắn cơ hội đã phát tiết tâm trạng của mình liệu hắn có đồng ý bỏ qua không?

"Tôi là Tần Lạc, Tần trong Tần Thuỷ Hoàng, Lạc trong Lạc Thuỷ" Tần Lạc chậm rãi bắt đầu, hắn đang giới thiệu bản thân mình. "Lần này tôi tới Hàn Quốc với tư cách là trưởng đoàn đoàn đại biểu thầy thuốc Trung Quốc tham gia cuộc thi đấu y học cổ truyền giữa hai nước".

"Tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi đã xảy ra chuyện đó. Tôi cảm thấy rất buồn. Hành vi của những kẻ côn đồ đó rất đáng buồn" Sau đó ánh mắt Tần Lạc vụt trở nên vô cùng sắc bén, giọng nói của hắn cũng trở nên gay gắt, nội dung ngầm mang sự tức giận: "Tại sao bọn người đó lại làm như vậy?"

"Bởi vì bọn họ đã không chịu nổi khi bị thua sao?" Tần Lạc hỏi. "Nếu nói như vậy vì sao phía Hàn Quốc còn gửi công hàm tới chính phủ Trung Quốc mời chúng tôi tham gia trận đấu đánh nhờ này?"

"Nếu như bọn họ ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần đánh bị thương thành viên của đoàn đại biểu thầy thuốc Trung Quốc là chúng tôi sẽ không tiếp tục khiêu chiến nữa là bọn họ đã sai lầm. Lần này tôi sẽ phái ba đội đi ra ngoài khiêu chiến với các thầy thuốc danh tiếng nhất của Hàn Quốc. Bây giờ một đội đang ở Thiết Châu, một đội đang ở Tô Châu, còn một đội đang ở trong cục cảnh sát của quý vị".

"Thứ nhất, tôi sẽ cho đội ở Thiết Châu chuyển hướng tới Đông Minh, tiếp tục hành trình khiêu chiến của bọn họ. Thứ hai đội ở Tô Châu sẽ chuyển sang Thái Cực. Thứ ba sau khi đội ở cục cảnh sát của quý vị được thả ra, bọn họ sẽ lập tức gánh vác sứ mạng mới tới Lâm Manh. Trước khi trận đấu này kết thúc bọn họ sẽ không quay lại Seoul. Khiêu chiến, tiếp tục khiêu chiến".

Tần Lạc không thèm đếm xỉa tới gương mặt bừng bừng phẫn nộ cùng những lời mắng nhiếc của đám phóng viên Hàn Quốc, hắn nói tiếp: "Còn tôi sẽ ở lại Seoul, ở lại đảo Tế Châu. Ngay giay phút này, ở chỗ này tôi, Tần Lạc chính thức khiêu chiến với Hứa Nhược tiên sinh. Tôi hy vọng ông ấy có thể chấp nhận lời khiêu chiến của tôi".

"Đương nhiên ông ấy cũng có thể lấy bất kỳ lý do gì để từ chối. Nhưng trước khi ông ấy chấp nhận lời khiêu chiến của tôi, tôi chính thức khiêu chiến với tất cả những ai hành nghề y học cổ truyền trên Hàn Quốc. Chỉ cần người đó có học y học cổ truyền thì có thể ứng chiến. Mỗi ngày mười người, thi đấu theo thứ tự đến trước, sau".

Kiêu ngạo!

Cực kỳ kiêu ngạo!

Cực kỳ kiêu ngạo!

Khiêu khích! Khiêu khích một cách trắng trợn!

Đầu tiên là anh ta khiêu chiến với Hứa Nhược, người được toàn dân chúng Hàn Quốc coi là một Y thánh mới, hơn nữa ngôn từ có ý đe doạ, xúc phạm. Nếu như Hứa lão tiên sinh không đồng ý ứng chiến anh ta sẽ khiêu chiến với cả giới y học cổ truyền đông đảo như rừng của Hàn Quốc.

Anh ta dùng sức của một người khiên chiến nền y học cổ truyền của cả một quốc gia. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Điên rồi!

Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người.

"Gã oát con này nghĩ rằng mình là ai chứ? Gã dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến y thánh của chúng ta?"

"Người điên. Anh ta là người điên".

"Không biết lượng sức mình. Cuồng vọng hết sức"

Tần Lạc như là không nghe thấy tiếng mắng nhiếc, chế nhạo của những người đó. Sắc mặt hắn vẫn rất bình thản, hắn nói tiếp: "Tôi đã nói xong".

Nói xong Tần Lạc liền rời khỏi bàn chủ toạ, hắn đi ra phía cửa chính của phòng hội nghị.

Tô Xán thấy vậy cũng vội vàng đi theo.

"Tần tiên sinh, Tần tiên sinh" Phía sau có ai đó gọi tên hắn.

Tần Lạc quay người thì thấy đó là nhân viên Đại sứ quán, hắn liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tần tiên sinh, Lý trưởng quan cho tôi đi mời tiên sinh tới phòng làm việc của ông ấy gặp mặt" Người nhân viên khiêm nhường nói, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tần Lạc. Anh ta đã tận mắt chứng kiến sự cuồng vọng của người đàn ông này, anh ta càng muốn chứng kiến kỳ tích tiếp theo của người này.

Tần Lạc chần chừ một lát rồi nói: "Cũng được".

Sau khi đi thang máy chuyên dùng lên tầng ba của đại sứ quán, mấy người dừng lại trước một cánh cửa màu đen.

Lý Nguyên Triêu đứng ở cửa, vẻ mặt niềm nở, đưa tay ra định bắt tay Tần Lạc nhưng Tần Lạc lại hoàn toàn không nể mặt ông ta, hắn nghiêng người né tránh, đi qua người ông ta. Hắn không muốn bắt tay Lý Nguyên Triêu.

Vẻ mặt Lý Nguyên Triêu cứng đờ rồi ông ta cười nói: "Tần huynh đệ, cậu thật sự làm người khác được mở rộng tầm mắt. Hay, lúc nãy ở cuộc họp báo cậu nói rất hay. Chúng ta đang gặp phiền phức nhưng những lời nói của cậu cũng làm cho tôi hả giận'.

"Hẳn là thế" Tần Lạc cười nhạt nói.

"Nào, mời ngồi" Lý Nguyên Triêu dẫn Tần Lạc tới ngồi trên ghế salong.

Thư ký riêng của ông ta mang trà lên sau đó liền lui ra ngoài. Tô Xán cũng không ở lại, hắn cũng đi ra ngoài.

"Trước kia tôi nghe tin cậu tới Hàn Quốc, tôi cũng muốn tới gặp cậu nhưng không ngờ có một số chuyện xảy ra nên tôi khôn có thời gian" Lý Nguyên Triêu cười ha hả nói.

"Không nên khách khí như vậy. Tôi phải tới thăm anh mới đúng" Tần Lạc nói.

"Thôi được. Chúng ta là người một nhà không nên xa cách quá. Quan hệ của tôi với Cửu Cửu rất thân thiết. Cô bé cứ nhìn thấy tôi là gọi đại ca" Lý Nguyên Triêu cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói: "Từ nhỏ cô bé Cửu Cửu này đã cực kỳ kiêu ngạo, đàn ông trong thiên hạ nó không để vào mắt, không ngờ sau này khi cô bé lại yêu điên cuồng một người đàn ông như vậy thế nhưng tôi rất hiểu rõ cậu, hiểu rõ tính cách của cậu. Cậu quả thực rất xứng đôi với Cửu Cửu".

Tần Lạc xấu hổ.

Quan hệ của Tần Lạc với Vương Cửu Cửu khá mập mờ, không rõ ràng nhưng cũng không ra mối quan hệ yêu đương chính thức. Khi bị người khác đề cập tới mối quan hệ này, hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào.

Có vẻ như Lý Nguyên Triêu đọc được tâm sự của Tần Lạc nên ông ta rất nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Sự việc xảy ra lần này tôi rất cám ơn sự phối hợp của cậu. Nếu không thì chúng ta cũng không thể làm phía Hàn Quốc gánh chịu sự thiệt thòi lớn như vậy. Tôi mới chỉ nói mấy yêu cầu bề ngoài còn việc phải làm như thế nào thì còn phải xem thái độ của bọn họ trong đàm phán sau này nhưng ít nhất thì lần này bọn họ rất mất mặt".

"Ngay từ đầu người của các anh đã có mặt ở hiện trường, đúng không?" Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Triêu hỏi.

Tần Lạc đã xem kỹ đoạn băng video đó. Nó bắt đầu được quay ngay khi mấy người Âu Dương Mẫn xuất hiện trên đường, khi đám thanh niên Hàn Quốc kia vẫn còn chưa ra tay.

Nói cách khác vẫn có người ở bên cạnh giám sát bọn họ. Tới khi hai bên xảy ra vụ ẩu đả người đó lại tiếp tục quay toàn cảnh vụ ẩu đả đó.

Trong tình huống này chỉ có một lý do để giải thích chi chuyện này. Bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ tiến trình sự việc, bọn họ cũng biết có người mai phục bên cạnh. Bọn họ không làm gì mà để trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Còn về phần Lý Nguyên Triêu nói tại buổi họp báo rằng đoạn băng video này là do một người dân nhiệt huyết cung cấp thì đấy chỉ là cách nói lừa gạt trẻ con.

Lý Nguyên Triêu chăm chú nhìn sắc mặt Tần Lạc sau đó ông ta mỉm cười nói: "Cậu không phải là một người kiêu hùng".

"Tôi không muốn làm một người kiêu hùng" Tần Lạc nói.

"lại càng không đủ tư cách làm một chính trị gia".

"Tôi là một thầy thuốc".

"Không sai" Lý Nguyên Triêu gật đầu nói: "Rất tốt, Cửu Cửu đã không nhìn lầm cậu. Cậu là người tốt".

Người tốt sao?

Tần Lạc cười gượng. Trong một xã hội mà niềm tin và sự ngưỡng mộ đã bị xói mòn. Câu nói khen ai đó là người tốt phần lớn đều mang âm hưởng châm chọc hay chửi mắng.

Người tốt vậy mà cũng mang một nghĩa xấu.

"Đây không phải là châm chọc. Đây là lời khen ngợi từ đáy lòng của tôi" Lý Nguyên Triêu giải thích. "Là một người làm chính trị, tôi đương nhiên phải có lựa chọn riêng của mình nhưng tôi rất thích ý nghĩ kết bạn với cậu. Cậu nghĩ lại xem nếu trên thế giói này ai ai cũng là chính trị gia vậy thì không phải thế giới rất đáng sợ sao?"

Tần Lạc mỉm cười nhưng hắn không trả lời.

"Không sai. Lần trước ngay khi cậu tới báo với Đại sứ quán, tôi đã cho nhân viên an ninh theo sát bảo vệ ba đoàn đại biểu của cậu. Ngay khi nhân viên của tôi báo cáo bọn họ bị theo dõi, tôi đã ra lệnh án binh bất động, bình tĩnh quan sát sự việc. Sự việc lần này tôi chắc hẳn là pahỉ gánh chịu trách nhiệm lớn nhưng chẳng lẽ cậu không thấy sao? Có kết quả như vậy thì mới làm cho đất nước chúng ta gặt hái được những lợi ích lớn hơn nữa".

"Tôi biết" Tần Lạc nói. "Nhưng tôi không phải là một chính trị gia. Tôi là một thầy thuốc. Tôi chỉ hy vọng những người tôi mang tới đây hoàn toàn bình an, không xảy ra chuyện gì. Bọn họ không bị bất kỳ tổn thương nào về sức khoẻ cũng như danh dự. Tôi càng không hy vọng có ai đó vì để đạt được lợi ích của đất nước mà dùng bọn họ như một quân cờ thí thân".

"Tôi nghĩ không có bất kỳ ai lại tình nguỵên làm một quân cờ".

"Tôi cam đoan với cậu những chuyện như này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa" Lý Nguyên Triêu nghiêm túc nói.

"Như vậy là tốt nhất" Tần Lạc nói. Hắn chủ động chìa tay về phía Lý Nguyên Triêu nói: "Tôi nguyện ý chấp nhận tình bạn của anh".