Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 423: Chế giễu!



Hai tay Mễ Tử An động đậy, hai chân nàng bên dưới cũng cử động. Nàng ngáp dài sau một giấc ngủ đầy đủ, sau khi vặn lưng một cách khoan khoái nàng mới chậm rãi mở mắt ra.

Trong đôi mắt nàng xuất hiện hình bóng của một đôi mắt khác.

"Tỉnh rồi hả?" Tần Lạc cười hỏi.

Phản ứng đầu tiên của Mễ Tử An chính là cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, thây quần áo của mình khôgn có tổn hại gì, hạ thể cũng không có gì bất thường nàng nhìn xung quanh dò xét và hỏi: "Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?"

"Phòng của tôi". Tần Lạc trả lời. đây quả thật chính là phòng hắn. Hai tối nay tối nào hắn cũng sang chữa bệnh cho Tô Tử nên căn phòng này để không. Khi Mễ Tử An ngất xỉu hắn liền đưa nàng về ở trong phòng này.

"tại sao tôi lại ở trong này?" Mễ Tử An hỏi.

"Chị bị ngất". Tần Lạc nhìn Mễ Tử An cười tủm tỉm nói: "Chị bị chứng sợ máu hả?" T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

"Cười đã chưa?" Mễ Tử An hờn giận nói. Bản tiểu thư hy sinh to lớn hỗ trợ cho anh vậy mà anh còn ra dáng hả hê như vậy. thật là một gã đáng ghét.

"Khôgn cười. Chị rất dũng cảm. Trong tình huống mình có thể chóng mặt vì máu mà vẫn có thể kiên cường tới phút cuối cùng. Thật sự chị rất giỏi". Tần Lạc nghiêm giọng nói.

Tâm trạgn Mễ Tử An rất vui, nàng suýt chút nữa phì cươi. nàng khôgn cần biết xảy ra việc gì, chỉ cần nàng nghe những lời nói khích lệ của con người này cũng đủ để cho nàng cảm thấy ngọt ngào.

"Có lẽ anh ta ít khi ca ngợi người khác như vậy". Mễ Tử An thầm nghĩ trong lòng. Nàng tìm lấy một cái cớ hợp lý để an ủi chính mình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Mễ Tử An hỏi.

Tần Lạc nhìn qua rồi nói: "Sáu giờ ba mươi rồi".

"Sáu giờ ba mươi sao?" Mễ Tử An ngẩn người nói: "Bây giờ là buổi tối hả? Tôi đã ngất lâu như vậy ư? Tại sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn?"

"Có chuyện gì vậy?" Tần Lạc nhìn dáng vẻ kích động của Mễ Tử An hỏi: "Tôi thấy chị ngủ rất say, tôi cảm tháy mấy ngày nay chị rất mệt mỏi vì vậy tôi khôgn đánh thức chị dậy để chị ngủ nhiều một chút".

Mễ Tử An cầm cái túi sách của mình ở đầu giường, lục lọi một hồi rồi hỏi: "Điện thoại di động của tôi đâu?"

"Tôi đã tắt điện thoại của chị". Tần Lạc lấy một cái điện thoại ở đầu giường đưa cho Mễ Tử An. "Lúc nào nó cũng đổ chuông. Ồn ào quá".

"Tôi". Mễ tử An kích động chỉ muốn nhào tới Tần Lạc mấy cái. sao anh ta có thể tùy tiện lục đồ đạc của mình vậy?

Mễ Tử An vội vàng mở điện thoại, điện thoại vừa mới mở ra chuông đã vang lên không ngừng.

Mễ Tử An tìm danh bạ một hồi rồi nàng bấm số gọi cho ai đó.

"Này An An, tại sao cô lại tắt máy di động? Cô đang ở đâu vậy? Tối nay nãi nãi của tôi có một bữa tiệc từ thiện, cô đã đồng ý tham dự. Cô hãy nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi". Từ trong điện thoại vang lên giọng nói hấp tấp của một phụ nữ trung niên.

"Tôi đang ở đảo Tế Châu". Mễ Tử An trả lời.

"Cô ở đấy làm gì? Tại sao cô lại chạy tới đó? Người đàn ông nào hôm nay nghe điện thoại của cô vậy? Không biết lễ phép gì hết. Tại sao có thể tùy tiện tắt điện thoại của cô? Nếu anh ta không nói anh ta là bạn của cô tôi còn lo cô đã bị người làm hại, chuẩn bị báo cảnh sát nữa".

"Anh ấy là bạn của tôi". Mễ Tử An nói. Nàng quay đầu nhìn Tần Lạc. Nàng không ngờ hắn lại thừa dịp trong lúc nàng ngủ say nghe điện thoại của mình.

Tần Lạc cười xấu hổ nói: "Khi chị ngủ, có điện thoại gọi tới. Tôi hỏi chị cần phải làm gì, chị không để ý tới tôi. Tôi lại lo lắng người ta tìm chị có việc gì khẩn cấp, tôi liền nghe điện thoại giúp chị nhưng cô ấy không bảo tìm chị có chuyện gì, chỉ liên tục hỏi tôi là ai, bảo tôi đưa điện thoại cho chị nghe".

"Là ai vậy, Tử An? Cô đang nói chuyện với ai vậy hả? Có phải người đàn ông hôm nay đã nghe điện thoại không? Tử An, cô nhất định phải chú ý, chúng ta đều là phụ nữ, có nhu cầu chuyện tình cảm là điều bình thường nhưng cô tuyệt đối không được để cho giới truyền thông chụp ảnh cô đang ở cùng với một người đàn ông. Những việc như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới hình tượng của cô đó".

"Chị Tinh, tôi biết rồi. ngay bây giờ tôi sẽ quay về". Mễ Tử An nhìn đồng hồ ở cổ tay và nói tiếp: "Vẫn còn kịp để tham dự hoạt động buổi tối".

"Có cần tôi cử xe tới đón không?"

"Không cần. Tự tôi đi xe về thì tốt hơn".

"Thôi được. Trước tiên tôi sẽ kéo dài thời gian giúp cô. Thiếu gia Lee Chengming đã mấy lần gọi điện thoại, tôi vẫn phải chống chế hộ cô".

"không cần để ý tới anh ta". Mễ Tử An giận dữ nói.

"Ai da, bà cô của tôi ơi. Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với anh ta. Không phải cô không biết đàn ông Lee gia ở Hàn quốc có thế lực thế nào. Cô hãy mau chóng quay về đây đi. Khi nào về tới cửa khách sạn hãy báo tôi biết. Tôi đã cho người chuẩn bị lễ phục cho cô rồi".

"Tôi biết rồi". Mễ Tử An nói xong liền ngắt cuộc gọi.

"Rất vội sao?" Tần Lạc hỏi.

mễ Tử An trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi nói: "Tôi muốn tới Seoul tham gia một hoạt động, chỉ còn nửa tiếng đồgn hồ nửa thôi".

"Chắc chắn là kịp". Tần Lạc nói.

mễ Tử An chạy vào toilet rửa mặt, sửa sang lại tóc tai một chút sau đó nàng đi ra đội cái mũ lưỡi trai cùng với đeo kính râm. Khi đeo kính nàng sẽ tránh để người khác nhận ra, làm phiền cuối cùng nàng xách túi và nói với Tần Lạc: "Đi thôi, chúng ta đi nào, không còn nhiều thời gian nữa".

"Đi đâu?"

"Đi Seoul?"

"Tôi đi Seoul làm gì". Tần Lạc hỏi. "Tôi không biết lái xe nên không thể đưa chị quay về".

"Tôi biết anh không biết lái xe". Mễ Tử An nói: "Nếu không lần trước ở Đài Loan anh đã không biến cái đầu mình thành đầu heo. Tôi muốn anh tới tham gia hoạt động buổi tối cùng với tôi".

Tần Lạc lắc đầu nói: "Chị đi đi. Đây là hoạt động của mấy người. Tôi là người ngoài tham gia vào đó không hợp lắm".

"Chính bởi vì anh là người ngoài nên tôi mới để anh đi cùng với tôi". Mễ Tử An nói: "Hôm nay tôi đã giúp anh, chẳng lẽ anh không muốn báo ân với tôi sao?"

"Là chị giúp sản phụ đó chứ không phải giúp tôi". Tần Lạc nói.

"Tôi giúp anh phiên dịch".

"Tôi còn giúp chị chữa bệnh hôi nách".

"Anh!"

Mễ Tử An cố gắng nuốt cơn hờn dỗi xuống nói: "Ngoại trừ anh ra tôi không tìm được người nào hỗ trợ. Thô, tôi tự đi một mình".

Tần Lạc nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Mễ Tử An, hắn nghĩ tới khi bản thân ở Đài loan nàng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Tần Lạc do dự một lát rồi nói : "Buổi tối có ăn cơm không?"

Mễ Tử An vui vẻ nói: "Có, có điểm tâm, còn có cả rượu".

"tôi thích ăn thịt heo hầm cách thủy với miến".

"Anh đi tham gia hoạt động với tôi sau đó tôi sẽ mời anh đi ăn món ăn Trung Quốc".

Tần Lạc miễn cưỡng đồng ý rồi nói: "Thôi được , tôi sẽ tới Seoul với chị".

Tần Lạc và Mễ Tử An đi taxi tới khách sạn International Holidays. ngay khi hai người vừa mới xuống taxi đã có một chiếc Mercedes dài chạy tới chỗ hai người.

"An An, mau lên xe". Cửa xe mở ra, gương mặt bình thường của một phụ nữ trung niên ló ra.

Một người phụ nữ khô gầy, thoạt nhìn cũng thấy là một người linh lợi, già dặn. Người này chắc hẳn là chị TInh, người đại diện theo như Mễ Tử An nói.

"Chị Tinh, đây là bạn tôi, Tần lạc". Mễ Tử An chỉ vào Tần Lạc giới thiệu.

Chị Tinh xuống xe, cô ta cầm tay Tần Lạc nói: "Tần Lạc tiên sinh, cám ơn anh đã hộ tống An An quay lại. Nếu như không còn chuyện gì nữa, anh bận cứ đi làm việc của mình. Tôi sẽ chăm nom tốt cho An An".

"Chị Tinh, anh ấy sẽ đi dự tiệc tối với tôi". Mễ Tử An nói.

"Cái gì?" Dáng vẻ chị Tinh vô cùng kinh ngạc. "An An, anh ta không được mời".

"chẳng lẽ tôi không thể mang theo bạn của mình tới đó ư?"

"Cái này". Chị Tinh nhìn lướt qua Tần Lạc sau đó cô ta kéo Mễ Tử An sang phía bên kia của xe thì thào: "An An, sao cô có thể dẫn nah ta tới đó? Nếu cô để giới truyền thôgn biết được. Cô không sợ làm người hâm mộ cô đau lòng sao? Còn nữa, cô hẳn cũng biết Lee Chengming cũng tham gia buổi dạ tiệc tối nay. Tình cảm của anh ta với cô hẳn cô cũng đã biết. Anh ta nhìn thấy người bạn của cô, liệu anh ta có thể không tức giận sao?"

"Tôi chỉ mong anh ta chết đi". Mễ Tử An thẳng thừng nói. "Anh ta tức giận hay không thì có quan hệ gì tới tôi? Tôi dẫn bạn của mình tới chính là tôi muốn chính thức từ chối anh ta".

"Nhưng như thế sẽ làm anh ta phẫn nộ. Cô có điều kiện thuận lợi ở thị trường Hàn Quốc. Anh ta cũng đã giúp đỡ không ít".

Mễ Tử An cười nhạt nói: "Thị trường Hàn Quốc là do ai muốn mở ra? Là ai tiếp nhận sự trợ giúp của Lý Thừa Minh? Điều này có quan hệ gì với tôi? Đó còn không phải là kiếm tiền vì công ty sao?"

"Không thể nói như vậy. Hàn Quốc là thị trường quan trọng bậc nhất Châu Á, tại sao chúng ta lại buông ra? Hơn nữa công ty chấp nhận sự giúp đỡ của Lee Chengming cũng chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Cô hãy nghĩ lại đi bọn họ là những nghệ sĩ ở bản xứ. Liệu có ai ở thị trường Đài Loan có sức mạnh hiệu triệu như cô không?"

"Cho nên vì sự nghiệp kiếm tiền của công ty , tôi phải lấy người đàn ông tôi không thích sao?"

"Cái này cũng không nhất định cô phải lấy anh ta. Bây giờ nói ra chuyện này không phải quá sớm sao? Thế nhưng cô nên biết ở đây thuộc phạm vi của anh ta, cứ miễn cưỡng làm theo ý anh ta một chút thì đã sao nào?"

"Chị Tinh, chị nên biết tôi chưa bao giờ làm chuyên gì miễn cưỡng".

"Tôi biết, nhưng liệu có cần phải làm chuyện này huyên náo một cách cứng nhắc như vậy không? Sau này chúng ta còn cần phải nhờ anh ta giúp đỡ mà".

"Tôi đã ngầm cho anh ta biết nhưng anh ta không buông tha cho tôi. Tôi mang bạn tới dự tiệc chỉ là một hành động tỏ thái độ mà thôi".

Chị Tinh còn định khuyên can nữa nhưng Mễ Tử An đã dứt khoát gạt đi: "Chị Tinh, nếu như không để bạn của tôi cùng đi, tôi cũng sẽ không đi".

"Thôi được rồi". Chị Tinh tức giận giậm chân. "Bà cô tổ của tôi ơi. Tại sao tôi phải đi hầu hạ cả một bà cô đỏng đảnh như vậy? Tôi không chuẩn bị quần áo cho anh ta".

Mễ Tử An nhìn bộ trường bào màu đen của Tần Lạc cười nói: "Vậy vẫn mặc bộ quần áo này".

"Trời ơi. Buổi tiệc tối nay, người tham gia đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Anh ta ăn mặc thế này không phải sẽ làm người ta chê cười sao?" Chị Tinh phiền não nói.

"Không đâu". Mễ Tử An lắc đầu nói: "Tôi hiểu anh ấy. Nếu ai muốn chê cười anh ấy thì sẽ chê cười chính bản thân mình".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.