Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 649: Anh muốn cả thế giới này đều phải biết đến!: Cổ Vương xuất hiện




Tần Lạc không ăn cơm tối cùng với Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền mà khi cuộc họp vừa kết thúc thì hắn liền gọi Đại Đầu lái xe đến đưa hắn về biệt thự nhà họ Lâm.

Hiện giờ Tần Tranh cũng ở nhà Lâm gia, nếu hắn mà cứ ở bên ngoài suốt thì sẽ làm cho ông lão cảm thấy không vui. Tần Tranh là một người vô cùng truyền thống, ông dặn dò Tần Lạc hết lần này đến lần khác rằng đàn ông nhà họ Tần không được làm chuyện gì có lỗi với người khác. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh đang ngồi đánh cờ ở dưới mái hiên nhà, hai người đều là cao thủ trong làng cờ đạo, mà kỹ năng của hai người cũng ngang ngửa nhau, lần nào cũng kết thúc bằng một chiến thắng nỗ lực từ bên còn lại. Còn những lần hòa thì nhiều hơn nhiều, vì cả nửa ngày trôi qua mà bọn họ cũng chẳng có cách nào để kết thúc ván cờ cả, nên chỉ có thể từ bỏ giữa chừng mà thôi.

Vì vậy mà mấy ngày Tần Tranh nhập viện, Tần Lạc bảo Lâm Hoán Khê cấm không cho hai ông lão ngồi chơi cờ với nhau, vì hắn lo nếu làm vậy thì ông sẽ bị lao lực quá không tốt cho việc hồi phục sức khỏe.

Còn về phần hắn không nói mà để Lâm Hoán Khê nói là vì hai ông lão sẽ không nghe lời của mình, nhưng lại rất nghe lời Lâm Hoán Khê.

Chẳng còn cách nào khác, vì nàng Lâm Hoán Khê ngày nào mà chẳng mặt lạnh như băng thế, làm gì có ai dám chống đối lại nàng nửa lời. Đến cả hai người trưởng bối cũng không ngoại lệ.

Một khi Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh mà vào cuộc thì bất kể hoàn cảnh bên ngoài thế nào cũng không làm ảnh hưởng được đến hai người cả, đến cả việc Tần Lạc về đến nhà cũng chỉ là một ánh mắt lướt nhìn một cái mà thôi. Bối Bối bỏ ra chiếc ghế bành ở bên cạnh làm bài tập, Tần Lạc đi đến xoa xoa lên đầu của bé, định hỏi xem bé có câu hỏi nào không hiểu không, thì bé lại giơ tay lên miệng "xuỵt" một cái, ra hiệu cho hắn nói nhỏ thôi.

"Đừng nói gì. Ông ngoại và ông nội đang đánh cờ." Bối Bối ghé vào tai Tần Lạc thì thầm nói, giọng của bé nhẹ nhàng êm ái, lại kèm theo một vị dịu ngọt lạ lùng, khiến cho tai của Tần Lạc ngứa hết cả lên.

"Thế sao em lại được nói?" Tần Lạc nhéo chiếc đuôi ngựa trên đầu bé, cười nói.

"Em sợ anh nói nên em mới dặn anh thế mà." Bối Bối nói."Ông nội nói, xem đánh cờ mà không nói gì mới là một người quân tử thực sự. Vì vậy mà bây giờ chúng ta không được nói gì nữa."

"Em chỉ là một đứa trẻ. Cho dù không nói gì thì cũng không trở thành quân tử được chứ." Tần Lạc hê hê cười nói. Suy nghĩ của Bối Bối khác với những đứa trẻ khác rất nhiều, vì gia đình của em không được toàn vẹn, khiến cho tư tưởng của em có phần lớn trước tuổi. Cái kiểu ăn nói chẳng giống ai của một cô bé già trước tuổi đôi khi làm cho người ta cảm thấy chua xót vô cùng, nhưng đôi khi lại làm cho người ta phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bối Bối nghiêm túc nghĩ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng tiếp: "Hóa ra là ông nội lừa em. Em lại cứ tưởng em không nói gì thì sẽ thành quân tử thật cơ."

"Làm trẻ con dễ hơn làm quân tử rất nhiều đó." Tần Lạc cười nói, hắn cũng biết là Bối Bối chắc chắn là không hiểu những lời này là có ý gì.

"Ồ, mấy người lớn sống thật là mệt, anh và mẹ Hoán Khê cứ bận bịu cả ngày trời, em thấy mà buồn lắm. Đúng là làm trẻ con vẫn thích hơn, chẳng phải nghĩ ngợi điều gì, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, vui thật." Bối Bối vuốt vuốt khuôn mặt của Tần Lạc, an ủi nói.

"Hóa ra là em cũng biết là làm trẻ con tốt hơn à." Tần Lạc cười nói. "Thế thì em phải trân trọng thời thơ ấu của mình đấy."

"Em trân trọng lắm mà." Bối Bối nói.""Nhưng bạn nam trong lớp lúc nào cũng tặng em tẩy này, bút chì này, hay là gọt bút chì này, nhưng em chẳng thèm để ý đến bọn họ. Em bây giờ phải học tập cho tốt, em không muốn yêu đương gì đâu."

"………"

Tần Lạc chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh kéo dài sau gáy, có cảm giác như có sấm sét rầm vang ở trên đầu vậy.

Bối Bối mới học lớp một, chẳng lẽ đã có người theo đuổi rồi sao? Trẻ con bây giờ lẽ nào lại lớn sớm đến vậy?

Tần Lạc không biết là mình có nên đến trường nói với cô giáo một tiếng hay không, để bọn họ đề phòng trước vấn đề các em yêu sớm.

"Mẹ về chưa vậy em?" Tần Lạc hỏi.

"Về rồi ạ. Đang làm cơm kìa." Bối Bối đáp."Hôm nay mẹ mặc một bộ đồ mới, đẹp lắm đó."

Tần Lạc lại xoa xoa đầu của Bối Bối vài cái, sau đó thì bước vào trong bếp. Hắn phải bàn bạc với Lâm Hoán Khê chuyện công hội trung y phải di dời đi nơi khác.

Lâm Hoán Khê mặc mỗi bộ đồ thể thao màu đỏ đang bận bịu ở trong bếp, bộ đồ này là bộ đồ cũ của nàng, rõ ràng đây không phải là bộ đồ mới tuyệt đẹp mà Bối Bối nói.

Tóc nàng được búi gọn lên trên đỉnh đầu, sau đó dùng một chiếc trâm cài kẹp lại. Trên cổ thắt một chiếc tạp giề kẻ caro đầy màu sắc, nhìn cái là biết đây là trang phục của một người nội trợ đảm đang. Nhưng kiểu trang phục đời thường này cũng không hề làm ảnh hưởng đến những nét khêu gợi của nàng, như chiếc cổ thon dài, đôi gò bồng đảo và cặp mông đẫy đà kia chẳng hạn.

"Em đang làm cơm à?" Tần Lạc cười hỏi.

Lâm Hoán Khê quay đầu lại nhìn thấy Tần Lạc thì tủm tỉm cười nói:"Lát nữa là có cơm ăn rồi."

"Không sao, anh vẫn chưa đói." Tần Lạc đến gần Lâm Hoán Khê nói."Bối Bối vừa rồi đã tố cáo với anh rồi, nói là hôm nay em mặc một bộ đồ đẹp lắm."

"Trẻ con làm gì có khả năng quan sát gì chứ." Lâm Hoán Khê ngượng ngùng nói. Bất kể một người phụ nữ lãnh đạm hay cao ngạo thế nào thì đều khó mà cự tuyệt nổi lời khen ngợi của người đàn ông mình yêu.

"Nhưng anh có." Tần Lạc nói."Muộn chút em mặc cho anh xem nhé."

Lâm Hoán Khê không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Tần Lạc biết rằng, theo như thói quen của nàng thì điều đó có nghĩa là nàng đã đồng ý với lời yêu cầu của mình.

Tần Lạc ngẫm nghĩ một hồi xem dùng từ thế nào cho phải rồi khéo léo hỏi:"Gần đấy công việc có bận bịu quá không?"

"Cũng bình thường thôi." Lâm Hoán Khê nói."Tất cả các hạng mục công việc đều đã đi vào quỹ đạo rồi, nhân viên cũng đầy đủ đâu vào đó, vì vậy mà cũng chẳng có quá nhiều việc phải bận tâm đến."

"Ồ, thế thì tốt." Tần Lạc gật đầu cười trừ nói."Đừng có làm quá sức, nếu có việc gì không giải quyết được thì có thể nói ra với anh, chúng ta cùng nghĩ cách. Có câu gì mà người ta hay nói ấy nhỉ____Vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn!"

Lâm Hoán Khê lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng Tần Lạc thoát ra hai từ "vợ chồng", đầu nàng loạn hết cả lên, con dao thái rau trong tay nàng cũng không cầm vững nữa, nháy mắt đã cắt phải ngón tay nàng rồi.

"Á...."Lâm Hoán Khê đau đớn kêu lên.

Tần Lạc lo quá, vội vã đưa ngón tay nàng vào miệng ngậm một lúc. Cho đến tận lúc này hắn mới nhớ ra trong người mình phải có đến trên dưới mười vị thuốc có thế sát trùng khẩn cấp được.

Có điều Tần Lạc cũng không ngốc đến độ lấy thuốc ra một cách vẽ vời vô ích, như thế không phải là sẽ làm cho người ta có ác cảm là mình cố ý lợi dụng hay sao?

Hơn nữa, cái cảm giác khi ngậm ngón tay của người phụ nữ ở trong miệng quả là không tồi chút nào. Còn tuyệt vời hơn cả mút kem.

"Có đau không?" Tần Lạc sau khi thấy tay nàng hết chảy máu thì mới rút ngón tay nàng ra rồi bôi bột dưỡng da Kim Dũng lên trên vết thương.

Thực ra thì những vết thương nhỏ như thế này cũng lành rất nhanh, căn bản là không cần phải bôi cái bột dưỡng da đó, nhưng Tần Lạc không thế bạc đãi vợ chưa cưới của mình được chứ.

Nếu ngón tay của nàng còn lưu lại vết thương nhỏ nào đó, thì đó không phải vẫn là tổn thất của mình sao?

"Không đau." Hai người gần như đã là vợ chồng rồi, đểu đã vai kề gối sát cả gần năm nay rồi, vậy mà Lâm Hoán Khê vẫn chưa quen được những cử chỉ thân mật bộc lộ giữa ban ngày thế này."Không sao đâu, không cần phải bôi thuốc, không lát nữa rửa rau nó lại trôi đi hết bấy giờ."

Tần Lạc cất chiếc bình đựng thuốc đi, sau khi rửa sạch tay rồi thì hắn liền cướp lấy con dao trong tay nàng, nói:"Em đứng ở một bên đi, để anh thái cho."

"Thôi để em làm cho."" Lâm Hoán Khê không nghe theo. Nàng trước giờ chưa khi nào nhìn thấy Tần Lạc vào bếp cả.

"Để anh làm cho." Tần Lạc cứng đầu nói."Chúng ta mà kết hôn rồi thì trong sổ hộ khấu nhà mình anh sẽ là chủ, những việc nhỏ như thế này phải nghe theo anh."

Lâm Hoán Khê nghe thấy vậy thì thản nhiên cười nói: "Thế việc lớn thì nghe theo ai?"

"Nhà chúng ta làm gì có việc gì lớn." Tần Lạc khó khăn lắm mới hài hước được một lần.

Lâm Hoán Khê liền cười cười, điệu bộ vô cùng vui sướng.

Không phải nàng từ chối tâm sự với Tần Lạc, mà chỉ là nàng không biết nên phải nói gì nữa.

Không thể không thừa nhận một điều là nàng rất thích cái cảm giác lúc này.

"Hoán Khê." Tần Lạc vừa cắt quả dưa chuột trong tay mình vừa gọi.

"Ừm." Lâm Hoán Khê dịu dàng đáp lại.

"Công hội trung y gần đây không có chuyện gì xảy ra chứ?" Tần Lạc hỏi.

"Anh nghe nói đến điều gì rồi à?" Lâm Hoán Khê nhanh nhảu hỏi lại.

"Cũng chẳng có gì." Tần Lạc nói."Chỉ là có người nói lại với anh rằng phòng làm việc của công hội trung y có vẻ chật chội, có phải như vậy không?"

Lâm Hoán Khê im lặng hồi lâu mới lên tiếng:"Em đã bảo người đi tìm một tòa lầu chuyên dùng để làm phòng làm việc rồi, sẽ dọn ra ngoài nhanh thôi."

Tần Lạc im lặng, không ngờ Lâm Hoán Khê lại nhạy cảm đến vậy, không những thế, bất kể chuyện gì nàng cũng biết rõ hơn ai hết.

Đột nhiên Tần Lạc cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, chua xót làm sao, có một cảm giác bị đè nén, kiềm chế rất nặng nề.

Nàng là vợ chưa cưới của mình, là người phụ nữ thân thiết nhất với mình, vì vậy mà mình chẳng cần thiết phải tỏ ra thông minh hơn người từ những cái nhỏ nhoi như vậy trước mặt nàng.

Tần Lạc thấy mình không những vô sỉ mà còn ngu xuẩn nữa.

Hắn bỏ con dao trong tay mình xuống, bước đến trước mặt Lâm Hoán Khê rồi ôm chầm nàng vào lòng- dịu dàng nói:"Hôm nay anh tham gia một cuộc hội nghị cao cấp của quốc tế Khuynh Thành, bọn họ nêu ra vấn đề phòng làm việc trở nên vô cùng cấp thiết. Bọn họ lo lắng, gấp rút thì bên em cũng vậy, vì thế mà vấn để này sớm muộn cũng nên tìm cách giải quyết."

"Em biết."Lâm Hoán Khê nói.

"Cô ấy bảo để quốc tế Khuynh Thành chuyển đi, nhưng anh không đồng ý." Tần Lạc nói. "Ý của anh là định bảo công hội trung y chuyển đi, nhưng việc này cũng phái thương lượng bàn bạc vói em đã. Em là người phụ trách của công hội trung y, tình hình ở đó em là người rõ hơn ai hết."

"Em đồng ý." Lâm Hoán Khê nói. "Quốc tế Khuynh Thành chẳng có lý do gì để chuyển từ Khuynh Thành building đi chỗ khác cả, điều này sẽ làm cho giới truyền thông và người ngoài lại phải đoán già đoán non. Công hội trung y dọn ra là thích hợp nhất. Chẳng có ai nghi ngờ điều gì cả."

Tần Lạc ôm chặt lấy người phụ nữ thông minh trí tuệ lại biết mình biết người này, nói: "Anh sẽ mua cho em một tòa lầu và đặt tên là Hoán Khê builđing."

"Gọi là trung y building đi." Lâm Hoán Khê từ chối nói: "Mục đích của tòa lầu đó là để phục vụ cho việc sử dụng làm phòng làm việc của công hội trung y, chứ không phải là để cho một mình em ở. Trung y building cũng từ đó mà trở thành một cột mốc, có tác dụng tuyên truyền rất tốt."

Lâm Hoán Khê lúc nào cũng đứng về phía Tần Lạc hay là công hội trung y để suy nghĩ vấn đề, từ trước tới giờ chưa một lần nàng nghĩ đến việc tranh giành cướp đoạt với người khác thứ gì.

Không tranh thì mới thực sự là tranh. Đây cũng là nguvên nhân mà mấy người Lệ Khuynh Thành gọi nàng là Đông Cung (nơi ở của thái hậu thời cổ đại). Vì vị trí của nàng đã khiến cho nàng ở trong thế không thể thua được rồi.

Tần Lạc nói: "Gọi là Hoán Khê building đi. Anh không quan tâm đến việc có tác dụng thúc đẩy không đâu, nếu chỉ dựa vào một tòa nhà để tuyên truyền Trung y, thì có thế nói lên rằng trung y thực sự là hết thuốc chữa rồi."

"Anh muốn gắn tên em với công hội trung y vào với nhau, giống như nước Thái Thái Cơ tại Thái Lan vậy, chỉ cần người ta đi đến trước mặt Thái Thái Cơ, là lập tức liên tưởng ngay tới một bà hoàng quyền uy vậy! Anh còn muốn lấy lại quyền sở hữu châm cứu từ tay bọn Hàn Quốc đem nó về Hoán Khê Building, anh muốn nó biến thành một nơi du lịch nổi tiếng!"

"Nếu thế thì sẽ đông người lắm."Lâm Hoán Khê lo lắng nói.

"Anh muốn cả thế giới này phải biết đến." Tần Lạc tràn đầy tự tin nói.

Có chút điên cuồng, liều lĩnh, nhưng lại liều lĩnh một cách đáng yêu!