Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 677: Chấp nhận!



"Sao tự nhiên lại quyết định đính hôn vậy?" Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. "Ngày trước đã bao giờ nghe em nói đến đâu, chẳng có tí gì gọi là dự báo trước cả."

"Em cũng không ngờ là nó lại đến một cách đột ngột như vậy." Vương Cửu Cửu nói. "Nhà Dương Phụ và nhà em có quan hệ rất mật thiết, lần trước em đã nói với anh rồi, nhà em chỉ có mỗi một mình em, nên ông em rất xem trọng anh ta_____Mặc dù nhìn anh ta đáng ghét, nhưng đúng là cũng có chút năng lực. Rất được lòng mấy vị trưởng bối ở khu quân đội Lan Châu.

"Anh ta đột nhiên quay về thủ đô cầu hôn, thì Vương gia tất nhiên là bằng lòng rồi. Vì dù gì thì trong mắt mọi người trong nhà, môn đăng hộ đối vẫn rất quan trọng. Nếu cả hai nhà đều ủng hộ anh ta thì tiền đồ của anh ta cũng sẽ không ngừng thăng tiến_____Đến cả ông em cũng thấy việc này rất ổn, cha em và những người khác cũng đều gật đầu đồng ý........Ngoài mẹ em ra thì chẳng có ai ủng hộ em cả."

Vương Cửu Cửu như vừa nhớ ra điều gì đó, đôi bàn tay đặt dưới mặt nước bỗng nhiên bóp chặt vào đùi Tần Lạc một cái, Tần Lạc đau quá, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.

"Anh không đồng ý mà." Tần Lạc tủi thân nói.

"Anh có biết mọi người vì sao lại vội vàng gả em cho Dương Phụ đến vậy không? Vì tất cả mọi người đều biết là em thích anh, biết là em mặt dày theo đuổi anh như thế nào.........Còn anh thì lại có vợ chưa cưới, không thể lấy em được. Vì thế mà mọi người muốn em cưới sớm để từ bỏ luôn cái tâm tư này đi. Cái này không phải là lỗi của anh?" Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Tần Lạc không ngờ lại là nguyên nhân này, liền gật đầu nói: "Đúng là lỗi của anh."

"Cha em quay về hỏi ý kiến em nhưng em từ chối ngay lập tức, sau đó ông em còn đích thân gọi điện đến hỏi về việc này, thì em thấy việc này có phần không ổn........ đến cả ông nội phải đứng ra can thiệp rồi, thì cô dì chú bác sao lại không ăn tươi nuốt sống em luôn được cơ chứ? Nên em đã vội vàng thu dọn hành lý bỏ chạy liền một mạch đến Vân Điền. Sau đó cảm thấy Vân Điền cũng không an toàn, nên đã đến thôn này.......Lần trước đã đến đây một lần rồi nên cũng không còn cảm thấy gì là lạ lẫm nữa."

Tần Lạc nói: "Cũng may mà không gặp chuyện gì, nếu không thì quả là nguy hiểm."

"Có thể xảy ra được chuyện gì chứ?" Vương Cửu Cửu hì hì cười nói. "Ở đây thoải mái, dễ chịu lắm. Chim kêu lảnh lót, hoa thơm ngát trời, không khí thanh bình yên ả, ngày nào em cũng nhìn thấy những con vật bé nhỏ hay những viên đá hoặc những loài hoa mà ngày trước chưa nhìn thấy bao giờ........ Thậm chí em còn nghĩ, nếu bọn họ ép em phải cưới Dương Phụ thì em sẽ cả đời ở đây, chẳng có gì là không tốt cả."

"Anh lo cho sự an toàn của em mà thôi, một thân một mình, lại là con gái nữa, sống giữa núi non thế này, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì sao?" Tần Lạc nói.

"Xảy ra chuyện gì chứ? Người ở đây hiền hậu, đơn thuần hơn người thành phố nhiều, hơn nữa bọn họ đặc biệt rất biết ơn người khác. Chúng ta chỉ cần đối tốt với bọn họ một chút thôi là bọn họ sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại.........Bọn họ chỉ có thể bảo vệ em thôi chứ không bao giờ hại em đâu."

Tần Lạc cười nói: "Em nói cũng có lý. Bọn họ còn nói em là Bồ Tát tái thế nữa là."

"Anh cười cái gì? Chẳng lẽ anh không thấy bổn tiểu thư đây không giống với Bồ Tát hay sao?" Vương Cửu Cửu tức giận nói.

"Giống thì cũng giống đấy, nhưng không biết Bồ Tát liệu có mặc đồ lót ngâm mình trong suối nước nóng thế này không nữa." Tần Lạc nói.

"Anh muốn chết hả?" Vương Cửu Cửu bị Tần Lạc đùa vậy thì l.ại đưa tay nhéo vào đùi hắn một cái đau điếng

Tần Lạc cũng muốn nhéo lại nàng một cái, nhưng bàn tay hắn bất giác lại đưa lên trên, muốn sờ mó vào ngực nàng. Cũng may mà hắn giác ngộ sớm nên đã kịp thời vội vàng thu tay về.

Bàn tay thu về nhanh chóng khiến cho làn nước bị khuấy động lên, Vương Cửu Cửu phát giác ra thì lại nhéo vào đùi Tần Lạc thêm một cái nữa.

"Không có cách nào làm cho người nhà em thay đổi chủ ý sao?" Tần Lạc hỏi.

"Có chứ."

"Cách gì?" Tần Lạc xúc động hỏi.

"Anh cưới em đi." Vương Cửu Cửu giảo hoạt nói.

"........."

"Em biết là anh không đồng ý mà." Vương Cửu Cửu thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: "Em cũng không muốn làm khó dễ cho anh. Em đã nghĩ ra cách để từ chối đám cưới này rồi."

"Cách gì vậy?" Tần Lạc cảm thấy có phần bị đè nén, không biết nên nói thế nào cho phải.

"Ông nội muốn có đám cưới này là bởi vì muốn có người nối dõi quyền thế của Vương gia. Nếu em mà không muốn gả cho Dương Phụ thì em phải gánh vác trách nhiệm này thôi." Toàn thân Vương Cửu Cửu mềm nhũn ra, tựa hẳn vào người Tần Lạc, khẽ nói tiếp: "Thực ra mà nói thì làm một nữ quân nhân cũng không tồi chút nào. Ngày sau mà anh còn dám ăn hiếp em thì em sẽ bắn chết anh."

"Em làm quân nhân chỉ là để phản kích anh sao?" Tần Lạc trêu đùa nói, sau đó giơ tay ôm lấy bờ vai của Vương Cửu Cửu. Đây là hành động thân mật mà hắn chủ động muốn có với Vương Cửu Cửu, tựa như nếu làm vậy thì mới có thể nói rõ ra được nỗi đau, tình thương và cả sự day dứt, áy náy trong lòng mình cho nàng không bằng vậy.

"Không." Vương Cửu Cửu lắc đầu đáp. "Em mà làm quân nhân thì có thể bảo vệ cho anh."

"Anh đâu cần em phải bảo vệ anh đâu." Tần Lạc cười nói.

"Nếu anh chỉ muốn làm một bác sỹ thì đúng là chẳng cần đến sự bảo vệ của em." Vương Cửu Cửu nói. "Nhưng những việc mà anh cần làm hiện giờ đã vượt qua phạm trù của một bác sỹ. Anh lập ra công hội trung y, đánh bại Hàn y, rạng danh Paris, mặc dù nghe thì có vẻ ghê ghớm đấy, nhưng những nguy hiểm ở bên trong anh có biết không? Đừng nghĩ là không có ai nói xấu anh ở trong nước, chỉ là có bộ trưởng Thái Công Dân đứng đằng sau nên những lời nói đó mới bị nhấn chìm đó."

"Về sau anh còn phải làm rất nhiều rất nhiều việc khác nữa, thậm chí còn có thể liên quan đến cả chuyện buôn bán......Nếu sau này Thái bộ trưởng không giúp anh nữa thì sao? Hoặc nếu Thái bộ trưởng không ngồi ở cái ghế đó nữa thì sao? Anh sẽ phải làm thế nào đây?"

"Cho dù có là như thế thì cũng không thể hy sinh em vì anh được chứ." Tần Lạc cố chấp nói. "Nếu em từ chối Dương Phụ thật thì đợi vài năm nữa gặp được người đàn ông mà em thích, ông em chắc cũng sẽ không nói gì đâu."

Vương Cửu Cửu quay ra nhìn Tần Lạc, cả bộ ngực của nàng đều áp sát vào người hắn, nói: "Anh vẫn bên cạnh thế thì em làm sao mà thích được người khác? Em cũng đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ anh, nhưng không thể kiên trì được đến ngày thứ ba, việc đó quả là khó khăn vô cùng. Không theo đuổi được thì coi như là chết, còn từ bỏ thì chẳng khác gì sống không bằng chết."

Thấy Tần Lạc định nói điều gì đó, Vương Cửu Cửu giơ tay lên khép đôi môi của hắn lại, nói: "Cũng không phải chỉ là vì anh, mà là vì cả bản thân em nữa. Ai bảo em là phụ nữ chứ? Sinh ra là người nhà họ Vương, thì cũng phải gánh vác phần trách nhiệm thuộc về mình. Hơn nữa, vị nữ bí thư của nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc cả đời không lấy chồng chính là thần tượng của em........Trước khi quen anh, em đã muốn giống bà ấy. Bây giờ có cơ hội rồi thì nên nắm lấy, cũng chẳng có gì là không tốt cả."

Tần Lạc không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vương Cửu Cửu. Hắn biết, bất luận giờ đây hắn có an ủi hay khuyên nhủ gì thì đều là dư thừa mà thôi.

Nàng không cần những thứ đó. Nàng là một cô gái rất có chủ kiến. Mấy ngày ở nơi rừng sâu núi thẳm này, hắn cũng đủ hiểu nàng muốn gì rồi.

"Anh không hiếu kỳ muốn biết em tặng anh quà gì sao?" Vương Cửu Cửu cảm nhận thấy cánh tay của Tần Lạc xiết chặt vào mình, nhẹ nhàng hỏi.

"Gì vậy?" Tần Lạc hỏi. Còn cần quà gì nữa? Có thể tìm được nàng, có thể ôm nàng vào lòng như thế này đã là món quà quý giá nhất trên thế giới này rồi.

"Em." Vương Cửu Cửu thì thầm bên tai Tần Lạc.

"Cái gì thế?" Tần Lạc không nghe rõ, liền hỏi lại.

"Thân thể của em." Vương Cửu Cửu nói. Mặc dù nàng đã chuẩn bị giở trò lưu manh với hắn, nhưng sự việc đến nước này rồi thì lại ngại ngùng, hai má đỏ bừng lên, lan dần xuống cổ rồi lan tiếp ra toàn thân.

"Như thế làm sao được?" Tần Lạc nói. Trời biết, nói ra được những lời này cần đến một dũng khí ghê ghớm thế nào.

Đôi khi cự tuyệt còn khó khăn hơn nhiều so với tiếp nhận, đặc biệt là nói lời từ chối trong lúc này.

"Sao lại không được?" Vương Cửu Cửu cắn vào tai Tần Lạc nói. "Em còn là gái còn trinh đó. Nếu em mà làm quân nhân, trong lúc huấn luyện em làm rách màng trinh thì làm thế nào?"

"............"

Thấy Tần Lạc ngẩn người ra, không động đậy gì thì Vương Cửu Cửu nói tiếp: "Em biết là em không tranh được với chị ấy, em cũng không muốn tranh giành làm gì. Em yêu anh, nên em muốn trao cho anh lần đầu của em............Có thể anh cho là làm thế này chẳng là gì cả, có thể còn khiến cho anh càng thêm áy náy, hổ thẹn hơn........ em cũng thế. Hổ thẹn với chị ấy, hổ thẹn với anh. Em đã chí công vô tư như vậy rồi mà anh cũng không thể cho phép em được ích kỷ một lần sao?"

"Nhỡ sau này em gặp được người đàn ông mà em thích thì sao? Nhỡ sau này em gặp được người đàn ông mà em cần ở trong doanh trại quân đội thì sao?"

"Người đàn ông mà em muốn là anh." Vương Cửu Cửu hùng hổ nói. "Anh mà còn đẩn em ra ngoài nữa là em sẽ cắn đứt tai anh đấy."

Tần Lạc cũng cảm thấy cứ từ chối người ta mãi thế cũng làm tổn thương lòng tự tôn của một cô gái quá.

Cũng giống như một người đàn ông, nếu tỏ tình với một người con gái mà không thành thì cũng cảm thấy bối rối vô cùng........Không hiểu Vương Cửu Cửu làm thế nào mà lại có thể kiên trì được đến bây giờ. Trong một năm trở lại đây, nàng đã thử không biết bao nhiêu lần, và cũng không biết bao nhiêu lần thất bại, vậy mà nàng vẫn kiên trì đến tận giờ phút này đây, có lẽ đúng là giống như nàng nói, quên đi còn khó khăn hơn là sự lựa chọn bây giờ của nàng.

Tần Lạc tự hỏi mình thì thấy mình chắc chắn là không thể làm được như thế, có lẽ hắn làm đến lần thứ ba mà không thành công thì sẽ từ bỏ.

Nghĩ đến đây thì hắn không còn cố kìm chế lòng mình nữa, liền tách hai chân mình ra rồi nói: "Nào em đến đây đi."

"Mông em đau lắm, không đứng dậy được." Vương Cửu Cửu nói.

Tần Lạc cũng không thể để cho người bị thương quá dùng sức, hắn liền đứng lên, sau đó quay người đối diện với Vương Cửu Cửu, thân thể bắt đầu đè dần lên nàng.

Tất cả mọi thứ đều đến một cách hài hòa tự nhiên, hai người chẳng có gì gọi là lạ lẫm với nhau cả, như thể một đôi vợ chồng đã lấy nhau nhiều năm rồi vậy.

Tần Lạc cởi bỏ nội y của Vương Cửu Cửu ra, không kịp vứt lên bờ mà cứ để mặc nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tựa như có một đóa hoa màu hồng vừa mới nở rộ trên mặt nước vậy.

Cách cả một năm trời lại một lần nữa sờ lên cặp vú mềm mại, dẻo dai kia, thì không khỏi rên lên một tiếng. Vẫn là người con gái ấy, vẫn là bộ ngực ấy, nhưng có một cái không giống với ngày trước, đó là khi xưa là ở trong đống tuyết, còn bây giờ thì lại là ở dưới ánh sáng mặt trời.

Tần Lạc bất giác cảm thán một câu: "Tại sao lần nào cũng là chiến đấu ở ngoài trời thế này nhỉ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.