Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 796: Căn bệnh quái lạ chưa từng nghe tới!: Một quyết định khó khăn!




Người có tiền thì ở biệt thự, người có quyền thì ở cung điện.

Tần Lạc đã từng tới nhà của Văn Nhân gia trên đường Tiên Nữ, do vậy mà hắn rất có ấn tượng với những tòa lâu đài đặt trên sườn núi như thế này.

Tần Lạc sau đó bước theo Hoàng Hậu Madrin và Philip, sau khi đi qua không biết bao nhiêu cánh cửa và con đường xong thì cuối cùng hắn cũng đã đi tới cổng của một tiểu viện nhỏ.

Hoàng Hậu Madrin lúc này tỏ ra vô cùng sốt ruột, bà không hề để người khác gõ cửa, mà tự thân mình tiến tới đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.

Bà gõ liền năm cái, ba cái gõ tiếng lâu hơn một chút, còn hai cái gõ thì ngắn, như là bà đang đánh một ám hiệu nào đó.

"Cạch!"

Trên cánh cửa sắt có một chiếc cánh cửa sổ nhỏ, cửa sổ lúc này hé mở ra, một gương mặt của một người đàn ông trung niên nhưng nét mặt vô hồn hiện ra.

Sau khi nhìn rõ gương mặt của Hoàng Hậu Madrin xong, thì người đàn ông liền mở cánh cửa sắt. Sau đó người đàn ông này liền đứng sang một bên cúi người thi lễ với Hoàng Hậu Madrin.

Phía sau người đàn ông này có một người phụ nữ trung niên nét mặt cũng vô hồn cúi đầu cung kính. Bọn họ dường như là một cặp vợ chồng.

"Mấy người vất vả quá!" Madrin quay sang bọn họ gật đầu nói.

Từ khi con gái của bà bị đưa vào cái biệt viện bí mật này, thì đôi vợ chồng này đã được chọn vào trong này canh giữ nơi đây.

Cho tới tận bây giờ bọn họ canh giữ nơi đây đã được mười chín năm rồi. Con gái giờ đã lớn, còn hai người này cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác.

"Mình đã nợ bọn họ! Hoàng thất cũng nợ bọn họ!" Madrin thầm nghĩ trong bụng.

Đôi vợ chồng kia dường như nghe thấy Hoàng Hậu Madrin nói gì, họ định lên tiếng nói, nhưng đột nhiên họ quên mất không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt, do vậy chỉ biết im lặng không nói nên lời.

Hai người có lẽ vì không biết biểu đạt ra sao mà hai mặt đỏ rần lên. Bọn họ muốn nói câu xin lỗi về hành động thất lễ này của mình, nhưng cũng không biết nói thể nào, chỉ biết khua tay múa chân cúi người thi lễ.

Tần Lạc đứng cạnh đó thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Rõ ràng là đôi vợ chồng này đã quá lâu rồi không nói chuyện với người bên ngoài, bọn họ có lẽ đã mất đi khả năng nói chuyện rồi.

Cũng chính vì lý do này mà Tần Lạc càng tò mò hơn với đối tượng mà hắn sắp sửa điều trị.

Rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà cả Hoàng Hậu Madrin và Hoàng Tử Philip phải mời mình tới đây?

Rốt cuộc là nhân vật nào mà bị nhốt ở trong cái biệt viện như ở trong tù thế này?

Nhưng trong nhà tù thì còn có cảnh sát, có phạm nhân, có đầu bếp, có người phục vụ để nói chuyện, còn nơi đây thì chỉ có mỗi đôi vợ chồng không biết nói tiếng người này.

"Dẫn đường đi!" Tâm tình của Philip cũng không tốt chút nào cả. Anh càng lúc càng mong muốn được gặp mặt cô em gái của mình xem xem cô ấy bây giờ ra sao?

Người đàn ông trung niên kia lúc này mới kịp phản ứng, ông ta lập tức dẫn đoàn người đi vào bên trong. Còn người vợ thì đứng ở đằng sau đóng cánh cửa sắt lại. Thế là cái biệt viện này lại cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đưa mắt lên nhìn bốn vách tường bao bọc quanh đây, Tần Lạc đột nhiên có cảm giác ức chế đến khó tả.

Người đàn ông trung niên kia lúc này liền mở cánh cửa bằng gỗ màu nâu, sau đó liền đứng ở cửa không bước vào trong nữa.

"Đi thôi! Chúng ta vào trong xem xét tình hình!" Hoàng Hậu Madrin nói.

Thế là Tần Lạc lập tức nhìn thấy một cảnh tưởng vô cùng tuyệt diệu.

Lúc này ánh nắng hiện lên chan hòa và rạng rỡ.

Cửa sổ trong đây cũng được làm bằng gỗ, cạnh đó có một cô gái trẻ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ngũ quan của cô gái này vô cùng tinh sảo, mũi cao thẳng, môi nhỏ, hai hàng lông mày cong dài, đôi tai của nàng hơi mỏng và nhọn, trông nàng giống hệt như một nàng tiên trong chuyện cổ tích vậy.

Nàng khoác trên người một mảnh vải trắng mỏng, che đậy toàn bộ những phần quan trọng trên cơ thể của mình. Toàn bộ thân thể còn lại của nàng không che đậy gì hết, nàng cứ để mặc cho làn dan trắng mịn một cách lạ thường của mình lộ ra dưới ánh nắng chan hòa.

Trắng quá!

Tần Lạc đột nhiên phát hiện ra vấn đề.

Theo như lý mà nói thì cho dù có là người da trắng đi chăng nữa, thì làn da bọn họ cũng không thể trắng đến mức thế này được. Độ trắng trên da của nàng đã đi quá xa so với người bình thường.

Càng làm cho Tần Lạc ngạc nhiên hơn nữa là mái tóc của nàng cũng là một màu trắng thuần khiết. Cứ như màu trắng này của nàng không hề có vương một chút bụi trần nào cả_______ Tóc nàng trắng còn hơn cả tóc bạc của người cao tuổi nữa.

"Cô ấy là người bệnh?" Tần Lạc trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Tạo hóa trêu người hồng nhan bạc mệnh. Thượng Đế đã có lòng tạo nên một mỹ nữ, nhưng lại ác độc ban cho nàng căn bệnh quái quỷ này.

Bao nhiêu người đã tới đây rồi mà cô gái dường như không phát giác ra gì cả, nàng dường như vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng của mình.

Sau khi nhìn vào nàng, Hoàng Hậu Madrin cảm thấy xúc động vô cùng. Một sự tiếc thương, xót xa, buồn chán, đau khổ đều hiện hữu trong ánh mắt của bà. Bà dường như muốn lại gần, nhưng lại không dám.

"Garbo đây ư? Em gái của mình đây ư?" Philip cuối cùng cũng đã tận mắt trông thấy được người em gái của mình, trông anh vô cùng xúc động.

Philip bước tới định đưa tay lên cầm vào tay của Garbo.

"Đừng động vào nó!" Hoàng Hậu Madrin lên tiếng ngăn lại.

Garbo nghe động bỗng nhiên bừng tỉnh lại, nàng đưa đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như những bầu trời xanh thẳm lên nhìn với vẻ lo lắng sợ hãi. Hai tay nàng ôm lấy thân thể của mình nằm bẹp xuống không dám động đậy. Nàng giống như một con thỏ ngọc bị người thợ săn bắn trúng không nhúc nhích được nữa vậy.

Hành động tự bảo vệ này của nàng làm cho tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy thương tâm.

Bao gồm cả Tần Lạc.

"Tần Lạc tiên sinh, đây là người cần anh tới chữa trị. Mong anh cố gắng giúp đỡ cho!" Hoàng Hậu Madrin quay sang Tần Lạc nói.

Tần Lạc nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó hắn mỉm cười bước tới chỗ Garbo.

Garbo lúc này liếc nhìn Tần Lạc một cái sau đó vội thu mình lại. Toàn thân của nàng lúc này dường như đang run lên bần bật.

"Mình đâu có phải là kẻ xấu đâu!" Tần Lạc thầm nghĩ mà cảm thấy oan uổng cho mình. Nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười vui vẻ.

Có một câu nói mà không biết của ai, người đó nói rằng nụ cười chính là chiếc cầu để cho con người xích lại gần nhau hơn.

Nhưng mặc cho Tần Lạc mỉm cười đến thế nào đi chăng nữa, Garbo vẫn không thèm mở mắt ra nhìn hắn.

Tần Lạc thấy vậy thì cảm giác như toàn bộ mô cơ trên mặt của hắn cương cứng lại, hắn xoa xoa lên hai má của mình rồi quỳ xuống trước mặt Garbo.

Garbo vẫn nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng đôi lông mày trắng như cước của nàng lại run lên cau lại, nàng dường như đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tần Lạc rất mong muốn bản thân hắn chính là anh chàng hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích, chỉ cần đặt lên môi của công chúa hôn một cái là công chúa sẽ mở mắt ra_________ Không thể phủ nhận rằng, chàng hoàng tử bạch mã chính là một bác sỹ giỏi nhất trên thế gian này, chàng chỉ cần một nụ hôn thôi thì bao nhiêu là thuốc độc, với những lời nguyền rủa đều tan thành mây khói hết.

Tần Lạc nghĩ, nếu mình cũng có khả năng chữa trị được như vậy thì tốt biết bao.

Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Garbo.

Garbo không ngừng run lên, nàng đang sợ hãi đến tột cùng, đến cả dũng khí rụt tay lại cũng không có nữa. Nàng cứ để mặc cho Tần Lạc nắm lấy tay mình mà không dám phản kháng.

Bàn tay rất lạnh, không biết đây là nhiệt độ cơ thể bình thường của nàng, hay là do sợ hãi quá độ mà thành như vậy nữa.

Tần Lạc sau khi nhìn rõ làn da của Garbo xong thì nét mặt của hắn càng tỏ ra kinh hãi hơn.

Từ xa nhìn vào thì hắn cảm giác Garbo là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng một cách kỳ lạ.

Nhưng khi nhìn gần thì hắn lại phát hiện ra, làn da của Garbo không những trắng mà còn rất mỏng.

Mạch máu ở trong người nàng hiện ra rõ mồn một, làn da bên ngoài của nàng trông như một miếng kính pha lê bao bọc lên những mạch máu ở bên trong.

Tần Lạc đưa mắt lên nhìn cổ tay của Garbo lên, hắn phát hiện ra cổ tay của nàng cũng vậy.

Tay, mặt, cổ, thân thể của nàng như không có lớp da nào bao bọc, mà nó chỉ là một lớp mỏng như giấy bóng bao lấy toàn bộ cơ thể của nàng.

"Đây là căn bệnh gì vậy?" Tần Lạc thất kinh. Căn bệnh này mình chư từng gặp, cũng chưa từng biết tới bao giờ cả.

Tần Lạc cũng không thể hiểu nổi Garbo lớn lên kiểu gì, sinh sống kiểu gì nữa. Garbo vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ, đối với Tần Lạc mà nói thì đó chính là một kỳ tích.

Một kỳ tích vĩ đại.

"Tần Lạc tiên sinh, anh thấy thế nào? Có cách nào chữa trị được không?" Hoàng Hậu Madrin quan sát rất tỷ mỉ từng nét mặt của Tần Lạc. Bởi vì bà đã từng mời rất nhiều bác sỹ tới đây trị liệu cho Garbo, và ai tới đây thì bao giờ cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc và thất vọng, sau đó thì không thể nào chữa trị nổi cho cô con gái yêu của bà.

Nếu như nét mặt của Tần Lạc cũng có những biểu hiện như vậy, thì trung y cũng không có cách nào chữa trị được cho Garbo rồi.

Nhưng nét mặt của Tần Lạc lại làm cho Madrin có phần khó hiểu.

Khi mới phát hiện ra bệnh tình thì con mắt Tần Lạc thể hiện một sự kinh ngạc, tiếp sau đó là nghi ngờ và tìm hiểu____ khi Tần Lạc vén tay và cổ của Garbo lên theo dõi, thì đôi mắt của hắn thể hiện một sự tôn trọng.

Không biết là Tần Lạc tôn trọng cái gì nữa?

Sau khi nghe phiên dịch xong thì Tần Lạc liền đứng dậy trả lời: "Thưa Hoàng Hậu! Tình hình rất không lạc quan! Nói thực lòng là tôi cũng lần đầu tiên trông thấy căn bệnh này! Tôi thậm chí còn không biết nguyên nhân căn bệnh, tên y học của nó là gì_______ Có lẽ, loại bệnh này là căn bệnh rất hiếm có trên thế giới!"

Hoàng Hậu Madrin dĩ nhiên là biết như vậy. Bà đã bỏ bao công sức mời ngườI tới đây chữa trị, nhưng cho tới tận bây giờ mà vẫn không có kết quả gì cả.

Căn bệnh của Garbo đúng là trên thế gian này chỉ có một.

"Có cách nào chữa trị được không? Hay là có chút hy vọng nào không?" Giọng của Hoàng Hậu Madrin vô cùng bình tĩnh nói.

Bà đã mất niềm tin nơi Tần Lạc. Do vậy mà thái độ của bà tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, không được để cho Tần Lạc biết được quan hệ của bà và Garbo.

Ngày trước khi bà còn có hy vọng thì bà cũng đã từng muốn mạo hiểm một lần. Nhưng sau khi hy vọng bị dập tắt thì bà lại trở nên lạnh đạm và lạnh lùng.

Đây là hoàng thất, vinh dự của hoàng thất phải cao hơn tất cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

"Chữa trị ra sao thì phải suy nghĩ mới có được, và cần phải có thời gian nữa!" Tần Lạc nói: "Bất kể căn bệnh nào đều có nguyên do của nó, nếu như có thể tìm ra đợc nguồn gốc căn bệnh thì sẽ tìm ra cách để giảI quyết!"

"Tần Lạc! Anh muốn thử chữa trị ư?" Philip lên tiếng hỏi. Anh trông thấy tình trạng của em gái mình như vậy thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Nếu như không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi thi anh phải chữa trị cho em gái mình bằng được.

"Dĩ nhiên!" Tần Lạc gật đầu nói. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với căn bệnh này. Nếu như có thể điều trị được căn bệnh này, thì nó sẽ là một tài sản vô cùng quý báu của hắn.

"Tần Lạc tiên sinh! Tôi biết các anh tới Thụy Điển là vì mục đích gì, và cũng rất hiểu tình hình hiện nay của trung y!" Hoàng Hậu Madrin trịnh trọng nói: "Nếu như cậu có thể chữa trị được cho người con gái này, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trung y! Chỉ cần cậu cần thứ gì, chúng tôi đều đáp ứng hết! Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ làm hết mình để giới thiệu trung y cho hoàng thất của các nước Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Monaco! Và cậu cũng sẽ nhận được một món quà hậu hĩnh của chúng tôi!"

"Hoàng Hậu khách khí rồi! Tôi và Hoàng Tử Philip là bạn thân của nhau mà!" Tần Lạc khiêm tốn nói, cứ như là hắn không động lòng trước các điều kiện mà Hoàng Hậu Madrin đưa ra vậy.

Nhưng thực chất là hắn đang mở cờ ở trong bụng, vì những điều kiện hấp dẫn này.

Nếu như Hoàng Hậu Madrin đồng ý giới thiệu trung y cho các hoàng thất khác, thì trung y sẽ có một bước phát triển vô tiền khoáng hậu.