Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 983: Sức mạnh từ người đẹp




Tần Lạc mặc dù không phải là con rể của Văn Nhân gia, nhưng lại là một người ngoài tiếp xúc thường xuyên với gia tộc Văn Nhân nhiều nhất.

Đặc biệt là cái viện điều dưỡng này, chẳng có ai đến đây nhiều bằng hắn.

Đầu tiên là ông nội Tần Tranh bị trúng đạn phải vào đây, tiếp theo là mình và Đại Đầu, còn bây giờ thì là sư phụ Long Vương của mình.

Không thể nói là những bác sĩ điều trị trong này đều có mối quan hệ mật thiết với Tần Lạc, nhưng họ lại khá là quen thuộc với hắn, đến cả chị quét rác ở đây mỗi lần thấy Tần Lạc đến thì đều vội tránh sang một bên và nở vẻ mặt tươi cười, chủ động chào "Tần tiên sinh, anh đến rồi à".

Vì vậy mà Tần Lạc cũng rất quen thuộc đối với nơi đây. Sau khi rời khỏi chỗ của Long Vương thì hắn chỉ cần tìm một vệ sĩ hỏi vài câu, là có thể biết được Văn Nhân Mục Nguyệt đã đi về phía trung tâm điều khiển rồi.

Khi Tần Lạc bước vào thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang cầm một chiếc đồng hồ đếm giây, thì hắn thấy thú vị lắm.

Nhưng khi hắn thấy không khí ở đây có phần nặng nề, căng thẳng, thì hắn bèn bỏ ý định lên tiếng của mình đi, mà chỉ yên lặng đứng ở góc căn phòng, thậm chí người đứng đầu tiên là Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không phát hiện ra sự có mặt của hắn.

"46---------45----------43----------21----------9----------8-----------"

Vẻ mặt của Văn Nhân Tự Tức thay đổi liên tục theo từng con số mà người đàn ông mặc đồ đen đang đọc một cách đúng vần đúng điệu.

Khi đọc những con số từ 50 trở xuống thì vẻ mặt hắn vẫn rất chi là khinh thường và trông giống một người đang giận dữ, được ăn cả ngã về không vậy.

Khi đọc những con số từ 30 trở xuống thì vẻ khinh thường trên khuôn mặt hắn biến mất tăm, và cũng không còn giận dữ như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nặng như chì.

Khi người đàn ông áo đen đem đến 10 thì bất kể ai đứng đây đều có thể nhìn thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt hắn và còn có cả cái vẻ liều chết đến cùng nữa.

"5----------4---------3---------2--------1---------hết giờ."

"Ném anh ta ra ngoài." Văn Nhân Mục Nguyệt nói với giọng dứt khoát.

Soạt!

Văn Nhân Mục Nguyệt vừa dứt lời, thì có hai vệ sĩ mặc đồ đen từ sau lưng nàng xông thẳng về phía trước. Bọn họ là vệ sĩ chữ Huyền của Văn Nhân Mục Nguyệt, bọn họ sẽ thi hành bất cứ mệnh lệnh nào của nàng một cách vô điều kiện, họ chẳng hề quan tâm gì đến thân phận của Văn Nhân Tự Tức, mỗi người kẹp một bên cánh tay của Văn Nhân Tự Tức rồi kéo hắn ta ra bên ngoài.

"Đợi đã, đợi một chút." Văn Nhân Tự Tức hét lên. "Bảo bọn họ buông tay ra. Tôi đồng ý khởi động hệ thống điện trở lại. Lập tức sẽ có điện trở lại."

Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu một cái, hai vệ sĩ mặc đồ đen mới buông hắn ra, sau đó lại im lặng lùi về vị trí ban đầu của mình.

Trong lòng Văn Nhân Tự Tức hiện giờ đang tràn đầy sát khí, nhưng hắn biết rằng thời điểm này thì thế lực của Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn rất lớn, hắn chẳng thể nào chống lại được.

Hắn bóp bóp chỗ cánh tay bị hai vệ sĩ kia làm cho đau điếng, sau đó nói với người bạn đi cùng hắn đội mũ lưỡi trai đứng ở sau lưng: "Jack, đóng điện trở lại đi."

"Được." Jack đáp lại một tiếng, anh ta dùng ngón tay gõ lung tung một hồi trên bàn phím vi tính rồi nói: "Bây giờ thì ok rồi."

Vừa nói xong, viện điều dưỡng vừa rồi còn trong trạng thái tối đen như mực thì giờ đây đã sáng rực trở lại.

Không thể không nói rằng, cái mà người ta gọi là cao thủ máy vi tính đúng là cao tay thật.

Sau khi đạt được mục đích của mình rồi thì Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay người bước đi.

Đối với một số người trong gia tộc Văn Nhân thì mặc dù mọi người có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng nàng chẳng bao giờ thèm nhìn họ lấy một cái, tất nhiên là bọn họ cũng đối xử y như thế với nàng.

Đặc biệt là sau khi Văn Nhân Mục Nguyệt bị trúng độc, mượn việc Tần Lạc bị thương để đuổi Văn Nhân Nhã Ca đi, điều đó càng làm cho tất cả mâu thuẫn trở nên sâu đậm hơn.

Bi kịch ở chỗ là, Văn Nhân Mục Nguyệt là một chiến sĩ cô độc. Ngoài cậu em trai mê gái chẳng giúp được việc gì ra hồn ra thì gần như tất cả mọi người trong gia tộc Văn Nhân đều quay mặt lại với nàng.

Đến cả người cha đẻ của nàng (tất nhiên là Văn Nhân Mục Nguyệt và Văn Nhân Chiếu đều không thừa nhận người cha này của mình) cũng luôn cảm thấy bất mãn với hai chị em nàng.

May mà ông lão Văn Nhân Đình vẫn còn sống, hơn nữa còn hết sức ủng hộ việc cầm quyền của Văn Nhân Mục Nguyệt, chứ nếu không thì những người này mà liên kết lại, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Văn Nhân Mục nguyệt có quyền quản lý doanh nghiệp, nhưng lại không có quyền phân phối cổ phần quyền lực trong gia đình.

Tất cả quyền lực đều nằm trong tay của Văn Nhân Đình, chỉ cần một ngày ông không trao quyền cho Mục Nguyệt, thì nàng cũng chẳng thể làm gì được với mọi người trong nhà này cả.

Bởi vì bọn họ đều là những con cháu đích tôn ở trong nhà, bọn họ có quyền kế thừa tài sản của Văn Nhân, thậm chí còn có không ít người còn xếp trên cả Văn Nhân Mục Nguyệt nữa.

Và quan trọng hơn nữa là, nếu như Văn Nhân Đình tạ thế, thì bọn họ cũng có quyền phân chia tài sản và cổ phần của công ty.

Hai bên đều không thể làm gì nổi nhau, bây giờ hai bên có một việc làm duy nhất đó là không gặp mặt nhau thì càng tốt.

Ngày thường Văn Nhân Mục nguyệt cũng chưa bao giờ gặp cái cảnh như hôm nay, Văn Nhân Tự Tức đột nhiên xông đến quang minh chính đại rồi giở trò một cách lố bịch như lần này.

Văn Nhân Tự Tức thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang định bỏ đi, thì hắn vội hét lớn: "Chờ đã!"

"Có chuyện gì không?" Văn Nhân Mục Nguyệt đã trông thấy Tần Lạc đang đứng đó, và nàng gật đầu chào hắn rất lịch thiệp, nhân tiện buông thõng một câu với Văn Nhân Tự Tức.

"Lẽ nào cô cứ định đi như vậy sao?" Văn Nhân Tự Tức nói: "Tôi đã làm sai cái gì chứ, tôi hỏi cô! Cái viện điều dưỡng này có còn là nơi quản lý của cha tôi nữa không?"

"Đúng vậy!" Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Văn Nhân Mục Nguyệt quản lý hết mọi đại quyền trong gia tộc Văn Nhân, nhưng một số doanh nghiệp nhỏ như viện điều dưỡng Dương Cảnh Sơn, hoặc là những nơi khác đều là do chú bác trong dòng họ quản lý hết, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng chẳng buồn tranh giành với họ mấy con cá tép riu này.

Bởi vì nàng hiểu cái câu mà các cụ ngày xưa hay nói.

Đó là, nhàn cư vi bất thiện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Nếu như không để cho mấy ông chú, ông bác trong nhà có việc gì để làm, thì họ chắc chắn sẽ gây phiền phức tới cho nàng.

Giống như viện điều dưỡng này do bác hai trong nhà quản lý. Ngày trước Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng thèm để ý tới nơi này đến nửa mắt, ngày thường nàng cũng chẳng bao giờ lai vãng tới đây.

Nhưng sau khi quen Tần lạc, thì nàng bắt đầu tới đây nhiều hơn.

Cái chính là viện điều dưỡng này là do bác hai quản lý, có lẽ chính bản thân bác hai cũng chẳng bao giờ tới đây. Nhưng nếu như người trong nhà Văn Nhân muốn lấy chuyện của viện điều dưỡng ra làm đề tài câu chuyện để gây sự thì cũng rất dễ dàng.

Nàng muốn lấy viện điều dưỡng này cũng rất khó, vì theo quy định gia tộc, mỗi một chuyện gì cần phân phối thì đều phải họp bàn gia đình.

Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng muốn có cuộc họp đó xảy ra chút nào, bởi vì nàng và cậu ấm em nàng không phải là người có tiếng nói to tát trong gia đình.

Ai bảo nàng trẻ nhất nhưng lại có quyền kinh tế lớn nhất trong nhà cơ chứ?

"Tôi nghe theo lời cha tôi tới đây kiểm tra viện điều dưỡng, thế thì có gì sai trái hả?"

"Không sai!"

"Vậy tại sao cô lại hành động như vậy với tôi?"

"Anh không nên ngắt điện!"

"Tôi ngắt điện thì cũng có thể thắp điện, nếu như người khác có ý muốn ngắt điện, thì sự việc sẽ ra sao?" Văn Nhân Tự Tức cười lạnh nói: "Lẽ nào cứ để mặc bọn ăn hại này nó làm ăn tắc trách như vậy sao?"

"Đó là việc của các anh!" Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói: "Tôi chỉ cần kết quả mà thôi!"

"Đúng vậy đây là vấn đề của chúng tôi, tôi cũng đang giải quyết vấn đề, tôi ngắt điện mười phút là muốn cảnh cáo đám ăn hại ở đây. Vậy mà cô dám làm gián đoạn công việc của tôi!"

"Cung cách làm việc của anh quá ngu ngốc!"

"________________"

Văn Nhân Tự Tức biết là mình không nên phát điên trong lúc này, vì nếu không bao nhiêu lý lẽ mà anh ta đưa ra ban đầu sẽ đổ sông đổ bể hết.

Hắn cố gắng kìm nén cơn giận cười nói: "Được thôi, cô là chủ, cô muốn làm gì thì làm. Ý của cô là hệ thống an toàn ở đây cứ như thế này chứ gì? Bất kể người nào cũng dễ dàng xâm nhập được đúng không?"

Văn Nhân Mục Nguyệt định nói rằng viện điều dưỡng này là của bác hai, do vậy đó là công việc của ông ấy, nhưng lúc này nàng cũng thấy thái độ làm việc của đám người ở đây cũng có vấn đề, nên nàng mới không nói ra.

Mà quay sang Trịnh Tuấn Vũ hỏi: "Có chuyện gì?"

"Bọn họ đã xâm nhập và đột phá qua bức tường lửa của hệ thống, nhưng hệ thống báo cảnh sát không hề có thông báo!" Trịnh Tuấn Vũ cúi đầu ngượng ngùng đáp mà không dám nhìn thẳng vào mặt Văn Nhân Mục Nguyệt

Vì khi đã nói câu này rồi thì đã chứng tỏ bọn họ đúng là bất tài vô dụng.

Quả nhiên đã thấy Văn Nhân Mục Nguyệt cau mày lại.

Lẽ nào hệ thống bảo hộ an toàn ở đây đã hoàn toàn tê liệt rồi sao?

Hôm nay bị mất điện còn có thể bảo Văn Nhân Tự Tức thắp điện, nhưng ngày mai mất điện thì làm sao đây?

Khi đó nàng cũng chẳng có lý do gì tìm đến Văn Nhân Tự Tức cả, và hắn cũng có thể nói là hắn hoàn toàn không có ở hiện trường, và cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì sao?

Văn Nhân Mục Nguyệt trầm ngâm không nói, Trịnh Tuấn Vũ bất giác nói lên một câu nói không hề phù hợp với tính cách của ông ta chút nào cả.

"Tôi nghĩ là________ Chúng tôi có thể ngăn chặn được!" Lẽ nào đây chính là sức mạnh của phái đẹp đã làm cho ông phải rung động hay sao.

Văn Nhân Mục Nguyệt cũng lo lắng hệ thống có vấn đề, nên gật đầu nói: "Thử lại lần nữa xem nào!"

"Vâng!" Trịnh Tuấn Vũ khẽ xúc động trong lòng, vì câu nói này của người đẹp, cho dù có phải cuốn chiếu đi tìm việc ở nơi khác cũng đáng lắm.

Hạt xôi đỗ nghe vậy liền nói: "Không phục đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho các ông thua khâm phục khẩu phục, bây giờ tôi sẽ trả lại quyền quản lý cho các ông. Sau đó tôi sẽ đột nhập lại lần nữa xem các ông còn nói năng được gì nữa!"

"Đừng có hòng!" Trịnh Tuấn Vũ kiên định nói. Sau đó ông quay sang người đàn ông nước ngoài tóc vàng, nhỏ to một hai câu, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài luôn.

Ba phút ____________

Chỉ cần ba phút __________

Hệ thống an toàn ở đây lại một lần nữa mất hiệu lực, hạt xôi gấc lại thành công.

Tần Lạc đi tới bên Văn Nhân Mục Nguyệt mỉm cười nói: "Anh tìm một người bạn tới giúp, anh ta rất rành về khoản này."

"Được!" Văn Nhân Mục Nguyệt đáp, nếu như độ tin cậy của nàng với các thành viên trong gia đình là con số không tròn trĩnh, thì với Tần Lạc nàng tin hắn 100. Hoặc ít nhất thì cũng là 99%.

Cũng không thể thấp hơn 80% được, mà ai mà biết được cơ chứ?