Bậc Thầy Chia Tay

Chương 24: Nguồn Gốc Của Chiếc Usb






Uy Tử là người đầu tiên có phản ứng, cậu ấy đỡ Lý Tuyền dưới nền đất dậy, cởi trói và kiểm tra vết thương trên người cho chị ấy.

Nhưng Lý Tuyền lại đẩy Uy Tử ra, đi về phía tôi.

Tôi biết chị ấy đang đến gần mình, vẫn là vóc dáng cao cao và biểu cảm hờ hững, nhưng trong ánh mắt lại có thêm chút thương cảm.

Tôi đâu cần ai thương hại, mẹ kiếp, một thằng đàn ông như tôi ở trong mắt Lý Tuyền lại thảm hại đến thế ư? Cho dù bản thân chị phải gánh vác tất cả, vẫn muốn cùng Uy Tử giấu nhẹm tôi.

“Ngô Địch, tôi biết hiện tại cậu rất tức giận, nhưng có lẽ chúng sắp quay lại rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
Uy Tử đứng sau lưng Lý Tuyền, rõ ràng cũng có chung suy nghĩ.

Tôi không nói gì, trên tay vẫn dính máu từ cơ thể của người đàn ông có vết sẹo, vừa dinh dính vừa tanh tanh mùi sắt.

Ngay từ đầu khi được Lý Tuyền kéo vào hội làm nghề này, tôi chỉ mong kiếm chút tiền để quay về quê cũ, cưới một cô vợ hiền thục, mỗi ngày ở bên bố mẹ, sống cuộc đời bình thường như thế.

Chẳng lấy đâu ra hoài bão lớn lao, tôi cứ như một nắm bùn nhão không thể đắp nổi tường.


Thế nhưng bây giờ cái gì cũng kết thúc rồi, vậy mà, tôi không hối hận.

Cho dù lúc đó cho phép tôi chọn lại lần nữa, để cứu Lý Tuyền và Uy Tử, tôi vẫn sẽ nổ súng.

Tôi không giỏi đánh đấm như Uy Tử, cũng không thông minh bằng Lý Tuyền, tôi chỉ có thể dùng khẩu súng trong tay mình cứu vãn tình cảnh trước mắt.

Nhìn Lý Tuyền, tôi thấy chị ấy đã cau chặt hai hàng lông mày, tiến thêm một bước nữa về phía tôi, định nói gì đó nhưng tôi đã ngắt lời chị ấy trước.

“Hứa với tôi! Sau này, bất kể chuyện gì, đừng giấu tôi nữa!”
Nói xong cũng không đợi hai người kia trả lời, tôi nhét khẩu súng vào lòng, bước ra khỏi phòng làm việc.

Trước hết phải hỏi rõ Lý Tuyền xem trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vì sợ làm lộ tung tích, ba người chúng tôi thuê chung phòng ở một nhà nghỉ nhỏ.

Ông chủ nhà nghỉ thấy chúng tôi hai nam một nữ, biểu cảm trông rất ám muội, nhưng ông ta không bắt cả ba phải lôi chứng minh nhân dân ra, chỉ dùng chứng minh giả của Uy Tử là đã làm xong thủ tục nhận phòng.

Vào trong phòng, tôi ngồi phịch xuống giường, cảm thấy rã rời.

Uy Tử đứng ở cửa với vẻ cảnh giác, chúng tôi đều hiểu rằng đám người kia chẳng dễ gì tha cho chúng tôi đâu.

Còn Lý Tuyền ngồi xuống sô-pha đối diện tôi, châm một điếu thuốc, bàn tay chị ấy hơi run.

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Nói rồi tôi lôi khẩu súng trong lòng ra, đặt sang một bên.

Lý Tuyền nhả một làn khói, biểu cảm có vẻ hoảng hốt: “Ban đầu tôi cảm thấy làm bồ nhí kiếm ra tiền nên muốn “hút máu” của chồng bà ta một khoản.


“Sau đó thì sao?”
Tôi vừa hỏi chuyện Lý Tuyền vừa lôi hộp đạn của khẩu súng ra kiểm tra, bên trong vẫn còn ba viên.

“Bà ta đồng ý xong việc sẽ cho tôi năm triệu nhân dân tệ, tôi chưa từng nhận “đơn hàng” nào lớn đến vậy, thầm nghĩ làm xong vụ này tôi cũng “nghỉ hưu”.

Thế nhưng, về sau tôi mới biết người phụ nữ kia muốn tôi tiếp cận chồng bà ta không phải vì muốn lấy chứng cứ nɠɵạı ŧìиɦ nào cả.



Tôi lắp hộp đạn trở lại, liếc mắt nhìn Lý Tuyền, ra hiệu cho chị ấy cứ nói tiếp.

Đúng lúc này Uy Tử xòe tay ra với tôi, “Đưa súng cho em!”
Tôi lắc đầu, tôi biết Uy Tử nghĩ gì, cậu ấy sợ có người tìm tới mà cậu ấy từng đi lính, dùng súng quen tay hơn tôi nhiều.

Nhưng tôi không thể đưa nó cho cậu ấy được, bây giờ trên thân súng chỉ có dấu vân tay của tôi và gã mặt sẹo, tôi không thể liên lụy thêm Uy Tử nữa.

Lỡ như sau này bị hốt về đồn cảnh sát, ít nhất Uy Tử sẽ không bị tình nghi.

Lý Tuyền nhìn tôi rồi nhìn Uy Tử một lượt, sau đó thở dài, nằm vật ra sô-pha.

“Là tôi hại hai người rồi!”
“Đừng nói mấy câu giả dối ấy nữa! Uy Tử, liên lạc với đám anh em của cậu đi, còn Lý Tuyền, chị kể vắn tắt thôi, lần này chị đã chọc phải ai?”
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt với vẻ sốt ruột, bình thường chị ấy lạnh nhạt như thế, đột nhiên ủy mị sướt mướt làm người ta chịu không nổi.

“Hầy, nói đơn giản thôi, người đàn ông tìm đến tôi là một đại gia bất động sản, tên là Nhiếp Huy, sở hữu cả tỷ nhân dân tệ, có lẽ trong việc làm ăn đã chọc phải ai đó.

Tối đó, tôi vừa chỉnh xong máy ảnh chuẩn bị lên giường với lão kia thì đám người ở bên ngoài dùng súng bắn tung ổ khóa phòng rồi xông vào, bản thân lão cũng mang súng, lão trở tay bắn chết hai người trong số họ.


Lý Tuyền nói rồi rít một hơi thuốc dài, nhắm mắt lại, mi mắt run run.

Tuy đã đoán được sự việc sẽ vượt qua tầm dự đoán, nhưng vừa bắt đầu đã đấu súng, quả thật nằm quá giới hạn tưởng tượng của tôi.

Nơi này cũng được coi như thành phố lớn, trị an cai quản nghiêm lắm chứ.

Thế nhưng đám người kia dám nổ súng để vào phòng? Thêm cả lão đại gia bất động sản nữa, chỉ e bản thân lão cũng chẳng trong sạch gì, nếu không tại sao phải mang súng bên mình? Đầu óc liên tục lật giở ký ức, Lý Tuyền cười khổ một tiếng rồi tiếp tục kể.

“Thằng cha Nhiếp Huy kia cũng là một nhân vật không vừa, bắn chết hai người trong số họ, quay mông chạy thẳng vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại, một mình tôi chỉ mặc bộ đồ lót ở bên ngoài cũng chẳng có cách nào khác, đành trốn xuống gầm giường.


“Sai ngay ở chỗ là tôi trốn xuống gầm giường!”
Lý Tuyền thở dài: “Tôi nghe thấy Nhiếp Huy trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho người của lão nhưng chắc hẳn đã bị người phụ nữ tìm tới tôi động tay động chân trước, người của lão không chạy tới, sau cùng lão vẫn bị đám người kia tông cửa vào phòng vệ sinh lôi đầu ra, vừa vặn, ném ngay lên cái giường trong phòng.



“Chị Tuyền, chị cứ nói như thế thì bao giờ mới xong, để em nói cho anh nghe, anh Địch, cái lão chơi bất động sản kia thấy tình hình không ổn, trước khi bị ném lên giường đã vứt cái USB mà lão luôn mang theo bên mình xuống gầm giường, trúng ngay vào chị Tuyền, chị Tuyền nắm chặt cái thứ đó trong tay, đợi đám người bắt gã Nhiếp gì đó đi rồi, chị Tuyền cầm USB đi ra mới phát hiện có người đang đuổi gϊếŧ mình.


Uy Tử sốt ruột, cậu ấy liên tục bước tới bên cửa sổ nhòm ngó, thần sắc khá mất tự nhiên.

Tôi cũng hiểu được chuyện này phải thế nào rồi, nói trắng ra là muốn kiếm lợi nhưng mất cả chì lẫn chài, bây giờ cho dù chúng tôi ném ‘củ khoai nóng phỏng tay’ đi, chúng cũng sẽ không tha cho chúng tôi được.

Một là chúng tôi đã làm người của chúng bị thương ở tay, hai là câu nói trước đó của Uy Tử chắc chắn sẽ khiến chúng nghi ngờ chúng tôi đã mở USB ra copy dữ liệu hay chưa.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng.

“Nói thật đi, rốt cuộc hai người đã mở cái USB đó ra chưa?”
Lý Tuyền sững người, Uy Tử vỗ đùi hét ầm lên: “Anh Địch, mấy câu đó em chỉ nói để dọa chúng nó thôi, nếu thật sự mở USB ra rồi, chúng ta sẽ không bị động đến mức này!”
Cũng phải, thứ bên trong USB chắc chắn là điểm yếu của lão Nhiếp Huy kia, nếu không lão không thể nào để kè kè bên người được.

Chỉ có điều, đám người đang đuổi gϊếŧ chúng tôi rốt cuộc là người của Nhiếp Huy hay là người do mụ vợ- kẻ vốn tìm Lý Tuyền đặt bẫy Nhiếp Huy phái tới? Đúng là đau cả đầu, tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn Lý Tuyền và Uy Tử.

“Chúng ta báo cảnh sát đi, bây giờ có lẽ chỉ có cảnh sát mới giữ được tính mạng của chúng ta.


Mặt mũi Uy Tử sa sầm, chưa đợi cậu ấy mở lời, Lý Tuyền đã lắc đầu: “Không được đâu, gã đàn ông mặt sẹo kia được thuộc hạ đưa đi rồi, chúng ta chưa rõ sống chết của gã, nếu gã chết rồi mà chúng ta đi báo cảnh sát, chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.


“Vả lại, chuyện trước kia chúng ta làm đã đụng tới pháp luật rồi, chui vào đồn cảnh sát thì khó chui ra lắm.