Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1016-2: Đánh chiếm Côn Du Sơn (2)




Nhưng vào lúc này, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu buồn bực:

- Đại ca, các ngươi cũng không nghĩa khí rồi, ta đi nhà xí chút, cũng không đợi ---

Nói đến đây, giọng nói của gã bỗng dưng im bặt, hoảng sợi nhìn mấy bóng đen phía trước mặt.

Gã này xuất hiện cũng khiến cho mấy dã thú đang khát máu giật mình đến đổ mồ hôi lạnh.

- Đến đến ---

Âm thanh của gã cũng bắt đầu run rẩy.Vù!

- Còn chưa chờ cho gã mở mồm, một mũi tên đã ngầm bắn trúng cổ họng của gã, bịch một tiếng, chỉ thấy gã thẳng đờ ngã xuống.

Một người đang ngồi trên cây cao giơ cung tên để ra hiệu, lại có một người xông lên, nhìn xung quanh một lần, thấy không có người, mới vẫy tay xuống với đám binh lính còn lại.

Ở dưới tàng cây một người rút dao găm ra, nói:

- Không thể chậm chễ, nhanh hơn chút.

- Vâng.Nhưng thấy mười người đang phủ phục trên vách núi, thấp giọng nói với bên dưới:

- Các huynh đệ, nhanh hơn một chút.

Một tiếng này nhỏ vô cùng.

Nhưng dường như trên vách đá gài một cái máy ghi âm, từng tiếng một truyền xuống dưới.

Ngưu Cao nghe xong, lập tức thúc giục binh lính trèo nhanh hơn một chút

Trên vách đá dựng đứng các bóng đen lại bắt đầu chuyển động, nhưng tốc độ so với lúc trước nhanh hơn nhiều.Qua một hồi lâu, toàn bộ ba nghìn binh lính cuối cùng cũng trèo lên, thật sự có kinh hãi mà không có nguy hiểm!

Chinh phục vách núi này, cũng có nghĩa là cán cân thắng lợi nghiêng về phía bọn họ.

Ngưu Cao liếc mắt nhìn mấy cái thi thể, rồi lại nhìn sắc trời, nói:

- Trời sắp sắng rồi, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm.

- Tuân mệnh.

Sau đó, ba nghìn quân chia ra làm ba đợt tản ra bốn phía, như vậy không bị kẻ địch phát hiện dễ dàng.Đào Định kia nếu tự xưng là Côn Du giáo chủ, vậy thì, đại bản doanh của y sẽ khác với giặc cỏ, bằng không có người vào giáo như thế nào, rừng sâu núi thẳm cách phía nam vách núi không tới năm dặm đường, có một đạo quán hùng vĩ thí thế, đây chính là đại bản doanh của Đào Định.

Đạo quán này vốn dĩ là đã tồn tại rồi, bên trong là một đám đạo sĩ, chẳng qua sau khi Đào Định tới đây, chiếm đạo quán này và biến thành của mình, mở rộng quy mô, lại bố trí phạm vi bên ngoài một tầng hệ thống phòng ngự.

Lúc này, bên trong vẫn đèn đuốc sáng trương, thỉnh thoảng nghe thấy từng trận cười ta. Nhưng bọn chúng không ngờ tới, bốn phủ phục hàng ngàn kẻ thù.

Thấy phía sau đạo quán cũng thưa thớt một vài tên lính nằm dựa vào thân cây ngáy to khò khò như sấm, sắc mặt còn phiếm hồng, hiển nhiên là tối hôm qua uốngsay. Nhưng vị trí của chúng vô cùng có trật tự, gần như không hề sơ hở.

Ngưu Cao mai phục trong bụi cỏ nhìn thấy tất cả, âm thầm lắc đầu, tên thủ lĩnh cũng thật lợi hại, quả không dễ ra tay.

Tảng sáng!

Trong nháy mắt luồng ánh sáng thứ nhất lóe lên trên mặt biển phía đông, chỉ thấy trong bụi cổ đột nhiên bắn ra một đợt mũi tên ngầm, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn, lính gác chìm vào giấc ngủ say vĩnh viễn như vậy.

Ngưu Cao lập tức dẫn binh phủ phục ở phía trước mười mét, tiến vào phạm vi công kích của phe mình. Vèo một tiếng, một mũi tên tín hiệu trong bụi cỏ bay ra, bay thẳng lên bầu trời, lóe lên một tia sáng màu hồng, càng nổi bật trên bầu trời trắngxám.

Phía sau đạo quán có một tên to con say khướt một tay cầm cậu nhỏ của mình, một tay thì cầm vò rượu, ngửa đầu, nhìn ánh sáng trên không trung, lẩm bẩm nói:

- A? Kia là thứ gì? Là người nào bắn pháo hoa ở đâu vậy!

Gã còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy âm thanh vù vù vù, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời bị một trận “mưa đen” bao phủ.

Vù vù vù!

Những mũi tên này rơi xuống bốn phía, lập tức tỏa ra những làn khói trắng.

Gã đàn ông cao to này cuối cùng cũng phản ứng lại, điên cuồng thét lớn:- Không xong, có kẻ thù đánh lén, nhanh đi bẩm báo giáo chủ ---.

Gã còn chưa hô xong, ba mũi tên đã bắn trúng vào lưng gã, mất mạng tại chỗ.

Chỉ nháy mắt, toàn bộ trong đạo quán vang lên từng trận gào thét, tình hình yên tĩnh lập tức trở nên nhốn nháo.

Không ít người kéo quần liền vọt ra, nhưng nghênh đón bọn chúng là trận mưa tên thứ hai.

Vù vù vù!

Sau khi trận mưa tên đầy trời này rơi xuống, lửa nổi lên bốn phía, khói đen đặc và khói trắng trộn lẫn vào nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đốm lửa rải ráclập tức lan rộng ra bốn phía, toàn bộ đạo quán lập tức chìm trong biển lửa. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gào sợ hãi, đương nhiên, cũng có những mũi tên lẻ tẻ từ bên trong khói trắng bắn ra, nhưng đều rơi xuống chỗ cách đám Ngưu Cao rất xa, thậm chí một vài mũi tên còn bay theo hướng ngược lại.

Kẻ địch đều bắt đầu tiến công, mà còn chưa biết kẻ địch ở đâu, đây quả là một chuyện thảm thương.

Vù vù vù!

Sóng cũ chưa qua, sóng sau đã tới, trận mưa tên thứ ba hạ xuống, nháy mắt vang lên tiếng nổ mạnh ầm ầm.

Khi trận mưa tên thứ ba rơi xuống, quân địch đã hoảng loạn, phải chốn chui chốnnhủi như chuột, so với quân Tây Hạ lúc trước, không thể đặt trên bàn so sánh được.

Nhưng, Ngưu Cao vẫn không dám khinh thường, dù sao binh mã của đối phương cũng gấp hơn mình mười lần.

Giữa mây xanh có thêm một tín hiệu nữa.

- Giết!

Đột nhiên, phía sau đạo quán âm thanh giết nổi lên bốn phía, chỉ thấy từ trong bụi cỏ xông ra mấy nghìn người, tay lăm lăm thanh đao giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế như cầu vồng tấn công về phía đạo quán. Dưới sự chỉ huy của Ngưu Cao, năm trăm cao thủ cung tiễn cầm cung nỏ hiện đại nhất gồm trang bị bánh răng và hệ thống lẫy cò, chiếm giữ thứ nhất, hai đạo khống chế cao điểm, yểm trợ huynh đệmình tấn công.

- Địch ở phía sau.

Cũng không biết mà người nào bỗng nhiên kêu lên một câu như vậy, thiếu chút nữa Ngưu Cao vẫn luôn nghiêm trang cười lăn ra đất, ta đánh tới trong nhà ngươi rồi, ngươi mới biết ta ở nơi nào, trận này các ngươi đánh thế nào đây.

Lại có một số người kêu lên:

- Là cấm quân kinh thành đánh lén. 

Khi bọn chúng phục kích Ngưu Cao, chỉ thấy đám thần tiễn này, nhưng bọn chúng không ngờ thần tiễn còn có thể nổ tung.

Trong làn khói, nhìn thấy mờ mờ phản quân chạy tứ tung bốn phía, cánh tay trần,không mặc quần, tóc tai bù xù, đi chân trần, liếc mắt một cái, thế nào cũng tưởng mình đang trong vườn bách thú.

Tuy rằng đối phương nhiều hơn y gấp mười lần, nhưng dù sao bọn chúng cũng không qua huấn luyện chính thức, một chút kỷ luật cũng bị sợ tới mức tan tác trong trận mưa tên thứ ba này.

Nhạc Phi nói không sai, bọn này là một đám ô hợp chỉ biết đánh trận, chỉ cần gặp tình huống đột ngột, sẽ không biết phải giải quyết thế nào.

Hơn nữa trong làn khói, bọn chúng cũng không biết đối phương mang đến đây bao nhiêu binh mã, hơn nữa chúng đến bây giờ còn chưa nghĩ ra cánh quân này rốt cuộc đến từ đâu.Trái lại cấm quân Ngưu Cao thống lĩnh, mỗi người đều giống như dã thú, phải nói rằng, phải biết rằng bọn họ nhẫn nhịn căm ghét đã lâu, nếu như không giải phóng ra, thật sự sẽ nhịn ra bệnh mất, hôm nay gặp thù báo thù, gặp người giết người, dù đối phương là nam hay nữ, người lớn hay trẻ con, đều không nhân nhượng, trên mặt không mang theo bất cứ một cảm xúc nào.

Ở trong mắt kẻ địch, kẻ thù đột nhiên xuất hiện như tử thần, trong nháy mắt tan tác thành trăm mảnh.

Trong tay Ngưu Cao cầm đồng giản không ngừng vung vẩy, giống như ở chỗ không người, chợt nghe phía trước có người hô:

- Mau yểm hộ giáo chủ lui lại.

Ngưu Cao vừa nghe thấy âm thanh này, lập tức nhìn đến, thỉ thấy một thiếu tướng cao khoảng một mét chín tay cầm Hồng Anh thương đang liên tiếp đâm xuyênqua hai người, hạc giữa bầy gà, nhìn thấy, thật sự gặp được kẻ thù nên đôi mắt đỏ hằn lên, hét lớn một tiếng:

- Dương Tiểu Nhi đừng chạy. Bước nhanh mau chóng đuổi theo.

Dương Tái Hưng cũng nhìn thấy Ngưu Cao, tức giận rít gào:

- Tiểu ngưu nhi, ông nội ta hôm nay nhất định phải lấy được cái mạng chó nhà ngươi.

Lại nghe thấy có người nói:

- Dương tướng quân, không được tham chiến, mau bỏ đi.

Đúng là Đào Phi.Dương Tái Hưng chán nản vung tay lên, cưỡi bạch mã, tiếp tục đâm, trường thương cực kì hiệu nghiệm, lại có ba tên lính nữa chết dưới thương của gã, sau đó phía sau gã hô:

- Mau rút lui, mau rút lui.