Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1036-1: Vất vả nho nhỏ ngang với khích lệ (1)




Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu Lý Kỳ đã không tốn sức giữ Quách Dược Sư ở lại rồi. Bây giờ không những không thành công, ngược lại còn để lại tâm bệnh trong lòng Quách Dược Sư. Tới khi đó quân Kim nếu thực sự có đánh tới, Quách Dược Sư muốn không phản cũng rất khó.

Trong lòng Lý Kỳ rất hối hận. Nhưng, lần này hắn đã thua là tâm phục khẩu phục. Bởi vì chiêu này của Quách Dược Sư thật đích đáng, thực đúng là hoàn mỹ. Hắn căn bản không hề phát hiện ra. Nếu hắn không lơ là cảnh giác, sao lại khiến cho Quách Dược Sư dễ dàng thực hiện được như vậy?

Lý Kỳ không phải là người thích oán trời oán đất. Hắn bình tĩnh, mang toàn bộ sai lầm gánh lên vai mình.

Tần phủ.

- Phịch!

- Ba!

- Loảng xoảng!

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, nhưng trong phòng Lý Kỳ vẫn không ngừng vang lên tiếng kêu.

Trần đại nương thấy vậy sao mà lòng thấy yên tâm được, khoác chiếc áo khoác, đứng ở ngoài sân, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong phòng, không dám rời đi nửa bước, sẵn sàng chờ lệnh. Nếu tên Lý Kỳ này không ngủ, đêm nay bà cũng không ngủ được.

Bỗng nhiên, phía sau bà vang lên một giọng nói dễ nghe:

- Đại nương, Lý Kỳ sao thế?

Trần đại nương quay đầu lại nhìn, thấy là Tần phu nhân, liền hành lễ:

- Phu nhân, lão cũng không hiểu, đại nhân ngài vừa mới trở về, liền đóng cửa phòng. Không bao lâu sau, bên trong lại vang ra âm thanh vỡ đồ.

Tần phu nhân nhăn mặt lại, nói:

- Ta vào xem xem.

Do đó, nàng liền đi tới trước cửa phòng Lý Kỳ, khẽ gõ cửa vài tiếng.

Bên trong rất nhanh vang lên giọng nói của Lý Kỳ:

- Ai đấy?

- Là ta.

- Ta ngủ rồi, có chuyện gì để mai nói sau.



- Ta biết là ngươi vẫn chưa ngủ.

……

Bên trong lại là một hồi trầm lặng. Lập tức từ bên trong vang ra tiếng mở cửa, Lý Kỳ đứng ở trước cửa, sắc mặt hơi bất đắc dĩ nói:

- Phu nhân, người thật thông minh, chuyện này cũng để người nhìn thấy, tiểu đệ khâm phục, khâm phục.

Ánh mắt của Tần phu nhân vụng trộm nhìn vào trong, thấy đầy mảnh vỡ, liền nhíu mày hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Lý Kỳ nói:

- Ồ, vừa rồi có người mang mấy chiếc bình gốm kiểu mới dùng làm đồ hộp tới. Nhưng ta thấy ta không hài lòng về chúng.

- Thật sao?

Lý Kỳ gật đầu.

Tần phu nhân thấy bộ dạng của Lý Kỳ không còn kiên nhẫn được nữa, liền cẩn thận hỏi:

- Ngươi thực sự không sao chứ?

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Thật sự không sao. Nỗi khổ nho nhỏ, ngang với khích lệ mà. Nếu không có chuyện gì, ta muốn đi ngủ rồi. Đương nhiên, nếu phu nhân muốn vào, ta mời vào.

Tần phu nhân gắt lên một tiếng, quay người bước đi.

Lý Kỳ thấy bóng Tần phu nhân đã đi rồi, khẽ lắc đầu, quay vào trong phòng, nằm lên giường, lau mặt. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ mình xin Hoàng thượng thu hồi lệnh, như vậy không khỏi gây xung đột với Thái tử. Hơn nữa Quách Dược Sư cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa, có lẽ cũng sẽ vì vậy mà thành lợn lành chữa thành lợn què. Xem ra đây đã là vô phương cứu chữa rồi, phải nghĩ cách khác mới được. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần tán loạn, từ từ nhìn lên, nghiến răng lại nói:

- Đúng vậy, xem ra phải thay đổi kế hoạch, ôi, đây đều là các ngươi ép ta!

Đêm nay nhất định không ngủ được rồi.

Hôm sau.

Lý Kỳ hết nằm rồi lại ngồi, suy nghĩ một đêm, thấy trờ đã sáng, mới ra khỏi giường đi rửa mặt. Sau đó liền gọi Mã Kiều tới, để y bố trí cho mình mấy kẻ săn tin gặp mặt một lần.

Sau một giờ sau.

Trong một rừng cây bên ngoài ngoại ô phía nam, chỉ thấy 7 – 8 người đàn ông tướng mạo khác nhau đứng trong rừng. Có đạo sỹ, hòa thượng, tửu bảo, nhà đò ….

Lát sau, chỉ thấy Lý Kỳ bỗng từ phía sau cánh rừng bước ra.

- Tiểu nhân tham kiến Bộ soái.

Lý Kỳ giơ tay lên hạ xuống, để họ miễn lễ, sau đó nghiêm mặt nói:

- Hôm nay ta bỗng nhiên gọi các ngươi tới, không phải là cái gì khác, chỉ là muốn bày tỏ sự thất vọng của ta đối với các ngươi.

Những người đó vô cũng kinh ngạc.

Lý Kỳ lại nói:

- Hôm trước trong quân doanh chúng ta xảy ra chuyện lớn, ngươi biết là chuyện gì không?

Mấy người đó ngơ ngác nhìn nhau, lát sau, một đạo sỹ liền lên tiếng:

- Hồi bẩm đại nhân, đại nhân nói có lẽ là Quách Dược Sư rời khỏi kinh thành.

Lý Kỳ cười nói:

- Hóa ra các ngươi biết. Vì sao ta không nhận được bất kỳ thông tin nào? Theo ta được biết, trước khi Quách Phó soái đi, có lẽ là cũng có rất nhiều động tác nhỏ. Lẽ nào các ngươi không hề thu nhận được gì sao?

Tên đạo sỹ đó sợ hãi nói:

- Tiểu nhân không biết hành động nhỏ mà Bộ soái nói là gì? Nhưng, chúng tôi chỉ biết trong bữa tiệc của Anh Quốc công, Quách Phó soái đã tặng mấy người phụ nữ Ba Tư cho Anh Quốc Công.

Tên tửu bảo đó bỗng cười dâm nói:

- Hơn nữa, nghe nói Anh Quốc Công vô cùng thích bốn người phụ nữ Ba Tư đó. Mấy ngày này đều qua đêm trong phòng họ.

Mẹ kiếp! Tình cảm các ngươi đều dùng tâm tư vào việc tên háo sắc Thái Du và người đẹp Ba Tư triền miên, không hổ là kẻ săn tin, tầm nhìn hạn hẹp. Lý Kỳ nghiến chặt răng lại nói:

- Nếu các ngươi đã biết, vì sao không kịp tời tới nói cho ta biết?

Tên đạo sỹ đó đáp:

- Hả? Chuyện này ….

- Chuyện này cái gì? Có cái rắm ấy.

- Vâng.

Tên đạo sỹ đó ngượng ngừng nói:

- Chúng tôi cho rằng chuyện này bình thường, cho nên không đặc biệt thông báo. Nhưng chúng tôi cũng nhớ, hiện giờ … hiện giờ có lẽ đã giao cho Bộ soái rồi.

- Cái gì?

Lý Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Mã Kiều.

Mã Kiều liền nói:

- Bộ soái, ngài đừng nhìn tiểu nhân, không phải tiểu nhân đã giao cho ngài rồi sao? Chỉ có điều khi đó ngài đang bận giúp … giúp Sư Sư cô nương trị bệnh, nói một lát nữa sẽ xem, cũng không biết ngài đã xem chưa?

Lý Kỳ nhớ lại, bỗng vỗ tay lên trán, lúc này mới nhớ ra hôm đó quả thực Mã Kiều đã lấy một cuốn sổ dày giao lại cho Lý Kỳ. Chỉ là khi đó hắn rất nhiều việc, chưa vội xem, nhất thời đã quên mất. Bởi vì trong lòng hắn nghĩ cũng không có giá trị liền gập lại, trong lòng thấy hối hận vô cùng.

Tên hòa thượng đó lại nói:

- Nói ra Lý Sư Sư này cũng thật là kỳ lạ. Gần đây có rất nhiều trạm gác ngầm ở gần lấu các của Lý Sư Sư. Ta muốn tới gần để nhìn cũng không được.

Chết tiệt, nói các ngươi không phải kẻ săn tin, e là không ai tin, ba câu không rời khỏi nữ minh tinh. Hai mắt Lý Kỳ trợn trừng lên, nói:

- Chỗ đó thuộc khu vực cấm, các ngươi không có việc gì thì đừng chạy tới đó, cẩn thận tính mạng của các ngươi cũng không bảo toàn.

Dừng lại một hồi, hắn lại nói:

- Còn nữa, các ngươi một lượt đưa tới cho ta nhiều tin như vậy, dù ta muốn xem e là cũng mất hồi lâu cũng không xem hết. Cho nên, các ngươi phải biết phân biệt nặng nhẹ, giống như những đại thân đó tới thanh lâu, qua đêm ở đâu? Hoặc công tử nhà ai đi trêu gái? Những điều đó có thể viết ở phía sau. Mà những hành động có chút kỳ lạ của các quan lại lớn nhỏ phải đặt lên đầu, lập tức chuyển tới cho ta, hiểu chưa? Các ngươi nhiều người như vậy, e là hàng ngày mỗi người ghi lại một tin, ta cũng phải xem cả ngày rồi. Các ngươi muốn ta mệt chết sao?

- Vâng, tiểu nhân hiểu rồi.