Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 227: Hai vị tiền bối




Kinh Vô Ưu và Ngao Công đều xếp hạng trên Lôi Minh và những người khác trên Thiên Tuyệt Bảng, Sở Ninh sao mà đỡ được.

Thoắt cái.

Hơn bảy trong bóng ảo ảnh của Sở Ninh lập tức bắ n ra sát chiêu đỡ chống trả.

Nhưng hai vị danh túc này quá mạnh, tuyệt học vừa giáng xuống đã phá tan ảo ảnh của hẳn rồi

Ầm! Kình khí phóng ra mấy chục dặm, cơ thể của Sở Ninh cũng bị đẩy lùi.

Hắn dùng ba chiêu thức Đại Hà ấn lúc trước để đẩy thế trận bị tắc nghẹn này, nhưng vẫn bị đánh vỡ ngay lập tức.

“Một thằng oắt miệng còn hôi sữa, dám đối đầu với chúng ta sao?”, Một ông lão mặc đồ đỏ có Song Động liên kết trên bụng nói. Sóng lực trên người của ông †a liên tục giao vào nhau, dẫn đến uy năng cao ngất ngưởng.

Ông ta là Kinh Vô Ưu, người tạo ra Động Cộng Minh chưởng.

Đây là tuyệt học này rất độc đáo, chỉ có Động Hùng Chủ mới có thể tu luyện được.

Động càng nhiều khi cộng minh lại sẽ tạo ra một lực sóng rất lớn. Một ông già mũi ưng khác tên là Ngao Công, dùng chân làm rung động bầu trời, trên có thể ông ta còn có bóng của con voi. Khi ông ta cô đọng sức mạnh lại

có thể lật cả núi sống, đè nát một luyện ngục.

Hai người này không nói nhiều, đã áp sát đến dùng tuyệt học tấn công Sở Ninh.

“Đại Kim lên giúp đại ca!”

Yến Tử Lăng thấy Sở Ninh đã rơi vào thế yếu, bốn vị Thiên Tuyệt khác đã thoát khỏi vòng vây nhào đến, lập tức rút đại kiếm ra.

Tu giả đứng xung quanh đại quốc dày như biển người, con số đã hơn một trăm vạn.

Không nghỉ ngờ gì nữa.

Một khi Bắc Vương thua trận, những tu giả đại quốc kia lập tức bổ nhào vào bao vây và tấn công họ.

“Đừng gấp”.

“Các ngươi quên tên Hạng Hắc kia rồi, lúc Vương chúng ta ở Tân Tú Phong đánh với Lôi Minh đã tu luyện tuyệt học của đối phương sao?”

Nhân Đồ bình tĩnh nói, ngăn Đại Kim đang gào lên nhào đến.

“Đại ca muốn học tuyệt học của chúng tại chiến trường à?”, Yến Tử Lăng bất ngờ mở to mắt.

Nhìn kỹ lại.

Cơ thể của Sở Ninh vẫn đong đưa liên tục hiện ra một trăm ảo ảnh, tiến về phía trước đấu.

Tuy thường xuyên bị tuyệt học của Kinh Vô Ưu, Ngao Công đánh trúng, khóe môi cũng đổ máu nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục bày ra một trăm ảo ảnh.

“Chuyện này hoàn toàn thật sự không phải cách đánh thường ngày của 'Vương!”, Dương Diệp siết chặt Sát Thân kiếm.

Tính cách của Bắc Vương rất ngang tàng, mỗi khi đánh với người khác đều là chủ động trước. Một người bảo thủ như thế, mà trận đánh này hắn chẳng thèm sử dụng Đại Hà Đại ấn.

Không một ai biết suy nghĩ trong lòng của các tướng dưới trướng Bắc Vương.

Đám tu giả đứng dày đặc ở nơi xa, liên tục thúc ngựa gào thét và bắt đầu bạo. động.

Mà Đại Càn Võ chủ cũng cười lại, nhưng vẫn im lặng nhìn.

Bắc Vương Đại Hạ đã ở thế yếu rồi, nhưng không thua trận. Tính cách bình tĩnh này khiến ông ta càng lo lắng hơn.

Kiêu ngạo như hắn thật sự không thể giải thích theo lẽ thường được.

“Hai vị tiền bối đừng cho hắn có cơ hội lật người!”, Đại Càn Võ chủ u ám nói, cảnh báo cho Kinh Vô Ưu và Ngao Công.

“Hừ”

“Trước mặt ta, sao hắn lật người được. Hắn chỉ dựa vào tuyệt học Hoàng triều mới có thể chống chịu với ta tới tận bây giờ”.

Ông già mặc đồ đỏ tên Kinh Vô Ưu lạnh lùng nói.

Trên cơ thể của Ngao Công xuất hiện bóng ảo của một con voi hoang, nó ngạo mạng nghiền nát cả trời cao đẩy Sở Ninh lui ra đằng sau.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!