Bách Biến Dạ Hành

Chương 37: Thần thông




Trong bóng đêm sâu thẳm, một khuôn mặt mỹ lệ nhưng đau buồn hiện ra. Đó là khuôn mặt của một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt nàng chứa đầy sự tức giận, nhưng đó là sự tức giận biểu hiện từ tấm lòng quan tâm lo lắng của nàng. Cặp mắt chứa đầy cảm xúc đau buồn phẫn hận, nhưng chứa trong đó là tình yêu vô bờ bến, nước mắt chảy dài trên gò má nàng thể hiện đó là những cảm xúc bộc phát không kiềm nén được bởi chính nàng. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang hét lên như gọi tên ai đó.

Tử Phong nhìn vào khuôn mặt đó, trong lòng hắn dường như biết được đó là người hắn rất quen thuộc, nhưng những mảng mờ che chắn khiến hắn không thể nhìn hay nhớ ra đó là ai cả. Nhưng hắn biết một điều, những cảm xúc từ cô gái kia chính là dành cho hắn, hay nói đúng hơn, nguyên nhân khiến cô gái kia tức giận đến vậy là vì hắn.

Hình ảnh Tử Phong nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi trên võ đài là khuôn mặt của Hàm Hương. Chính biểu cảm của Hàm Hương lúc đó đã khiến hắn nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo trong bóng đêm này. Đây là bóng đêm trong tiềm thức, nơi hắn đang chìm vào cơn mê,

và trong bóng đêm ấy, Tử Phong buột miệng gọi vài tiếng:

“Tuyết…”

-☉-

BỐP…

Tử Phong đang trong cơ mê man, bỗng dưng bị một cú tát vào mặt khiến hắn bừng tỉnh.

Mở mắt ra, Tử Phong hắn thấy đang nằm trong căn phòng quen thuộc ở nhà trọ dành cho nhóm Vô Cực. Đứng ngay bên giường hắn là Vân Phi, kẻ vừa đánh thức bằng cách tát một cái thật mạnh vào mặt Tử Phong chính là tên cẩu tặc này.

- Ở Hữu Phần này làm đách gì có tuyết, mày mơ ngủ à?

Tử Phong từ trên giường ngồi bật dậy, thân thể hắn vẫn còn ê ẩm sau đợt tấn công liên hoàn của Hàm Hương. Cũng may là Hàm Hương đã nhẹ tay, chứ nếu không thì hắn đã nằm liệt giường không cử động nổi rồi, nhưng cũng phải nói đến nguyên nhân chính là khả năng hồi phục và sức mạnh thân thể của Tử Phong rất đặc biệt.

- Tuyết gì? - Tử Phong đứng dậy, kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể rồi hỏi - Tao nói thế bao giờ?

- Mày nằm đó rên rỉ hết tuyết này tuyết nọ mà bây giờ còn chối, bộ mày nói mớ chắc - Vân Phi gãi gãi cằm nói tiếp - Mà mày tự kỷ trong rừng Khu Vụ suốt thì sao lại biết tới tuyết… hay mày từng đi tới Bắc Châu rồi à?

- Tao không biết tuyết với Bắc Châu gì cả.

- À quên, hỏi thằng ngu như mày cũng như không.

Tử Phong không hứng thú đấu khẩu với Vân Phi, hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Tử Phong vừa ra tới phòng khách nhưng không thấy ai ở đây cả, mọi người nhóm Vô Cực dường như không có ở nhà.

- Mọi người trong nhóm không có ở đây à?

- Chắc đi ra ngoài hết rồi - Vân Phi ngập ngừng trả lời.

Tử Phong nhìn điệu bộ của Vân Phi thì dường như hắn cũng không biết cả nhóm đi đâu cả, định mở miệng hỏi tiếp thì có một giọng nói ồm ồm vang lên từ căn phòng gần đó.

- Thằng cẩu tặc mới tỉnh lại nên nó không biết gì đâu... mày có hỏi nó cũng như không.

Từ trong căn phòng đối diện có trận pháp che chắn, Đại Tượng với thân hình to lớn và cặp sừng vàng quá khổ bước ra. Khuôn mặt trông hiền hậu khôi ngô đang nở nụ cười có phần châm chọc nhìn Vân Phi.

- Bà mẹ mày chứ cười cái gì… - Vân Phi thấy bộ dạng châm chọc đó của Đại Tượng nên gằn giọng.

Đại Tượng cười cười đi lại gần Tử Phong, vờ như nói nhỏ vào tai Tử Phong, nhưng giọng của hắn thì ồm ồm như cái trống nên ai chả nghe được.

- Cẩu tặc chưa bao giờ bị đánh tới mức bầm dập văng hết chỗ này tới chỗ khác, còn bị đập cho rớt đài nữa… mà lại bị đối thủ là đám con gái đánh tới mức đấy thì… khục khục… ha ha ha.

Vân Phi nghe rõ từng lời, cả người hầm hầm định lao lên nhưng thấy Đại Tượng dường như chả sợ, khuôn mặt cười như khiêu khích nhìn Vân Phi.

- Mẹ nó - Vân Phi nửa muốn xông lên nửa không dám nói - Chẳng qua là xiếc khỉ diễn trò trên võ đài thôi, quan trọng đách gì.

Tử Phong cùng Đại Tượng nhìn điệu bộ ấy liền cười to, hai tên cười lớn tiếng khiến Vân Phi càng thêm tức tối.

- Tao với cẩu tặc bị đánh tới hôn mê bao lâu rồi?

Tử Phong không cười nữa mà hỏi vào vấn đề chính, hắn nhìn bên ngoài thì trời còn sáng, nhưng không biết cả hai đã hôn mê bao lâu.

Đại Tượng kéo cái ghế to đùng chuyên dành cho hai tên to xác là hắn và Đà Phu hay ngồi, vừa ngồi xuống Đại Tượng bắt đầu nói.

- Hai tụi bay gục từ hôm qua tới giờ, tính ra cũng mới trôi qua một ngày thôi.

- Vậy hôm nay không đánh trận cuối với đám lươn kia à - Vân Khi cũng ngồi xuống gần đó hỏi.

- Không - Đại Tượng lắc đầu - Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai, hai nhóm đều được nghỉ một ngày xem như để chuẩn bị trước trận đánh cuối cùng.

- Đánh thì đánh mẹ đi, nghỉ làm cái quái gì không biết.

- Một là vì trận cuối cùng nên Hoàng Gia muốn câu kéo khách tham quan lưu lại Đế Đô, vậy nên kéo dài thời gian diễn ra trận chung kết cũng dễ hiểu, hai là ngày hôm nay Đế Quốc tổ chức lễ hội hóa trang với diễu hành ngoài phố.

- Lại còn lễ hội với chả hóa trang... đúng là bày trò.

Vân Phi chán nản gác chân lên bàn, nhưng sau đó như sực nhớ ra điều gì liền hỏi:

- À mà trận với đám hồ ly đó chúng ta thắng như thế nào, tao chỉ nhớ mang máng là đập với hai con lùn kia sau đó bị đánh bay khỏi võ đài thôi.

Đại Tượng lại cười với bộ dạng bí hiểm, sau đó lôi ra một cái màn hình đưa cho Vân Phi:

- Mày tự coi đi.

Vân Phi liền chộp lấy màn hình vuông vức từ Đại Tượng ném tới, hắn xem qua chi tiết trận đấu được chiếu lại trên màn hình đó. Những cảnh đầu tiên thì Vân Phi còn nhớ rõ, nhưng càng về sau, khi đã hóa điên thì hắn chỉ lờ mờ không biết diễn biến cụ thể thế nào thôi.

- Con nhỏ Tử Mị Hồ đánh đấm cũng gọi là tạm được - Vân Phi nhìn thấy cảnh hắn bị Hàm Hương xử lý dễ dàng thì mặt mày có phần khó coi.

- Cũng được hả... ha ha ha ha - Đại Tượng không nhịn nổi cười - Mày có trổ hết bản lĩnh ra e cũng không đối đầu lại con nhỏ Tử Mị Hồ đó đâu.

Vân Phi không có cớ nói lại, hắn vẫn vờ như đang tập trung vào xem diễn biến trận đấu được chiếu lại trên màn hình.

- Quái… đại tỷ che hết cả tầm nhìn rồi.

Xem tới đoạn cuối, Vân Phi không xem được diễn biến bên trong màn do đám khí đen của Minh Nguyệt tạo ra đã che gần hết cả võ đài. Hắn chỉ thấy một lúc sau thì đám khí đen đó tan hết, chỉ có Minh Nguyệt là còn tỉnh táo, còn lại thì Tử Phong và Hàm Hương đều gục cả.

Tuy nhiên Vân Phi cũng nhận thấy điều khác biệt trong diễn biến của những phút cuối cùng: Tử Phong trước đó thì nằm ngất ở một nơi xa, nhưng khi đám khí đen tan đi thì Tử Phong đang khụy gối bất tỉnh gần chỗ Minh Nguyệt và Hàm Hương.

- Thằng kỳ nhông này có tham gia ở khúc cuối à - Vân Phi nhìn qua Tử Phong đang im lặng ngồi gần đó nói - Tao tưởng nó dính một đòn của con nhỏ Tử Mị Hồ rồi gục luôn rồi chứ.

Tử Phong không lên tiếng mà Đại Tượng cười cười trả lời:

- Mày quên là kỳ nhông nó có gì trong người sao, độ hồi phục của nó mặc dù chưa bằng mày, nhưng tính ra thì nó ăn đòn của Tử Mị Hồ còn nặng hơn mày ấy.

- Mẹ nó, món đó đúng là có lợi thật - Vân Phi như sực nhớ ra khả năng của Tử Phong liền ghen tị nói - Sao thằng kỳ nhông ngu thế mà học được thứ đó, còn tao lại đách học được là thế nào?

- Hê hê... Ngộ tính, cái này là do ngộ tính thôi - Đại Tượng mỉa mai cười.

- Ngộ con mẹ gì, là do thằng kỳ nhông ăn may thôi - Vân Phi bắt đầu hỏi Tử Phong - Mà cuối cùng mày làm gì trong đó mà lại bị đánh gục một lần nữa thế?

Tử Phong trầm mặc giây lát rồi nói:

- Tao biến thành Nguyệt tỷ, đánh lừa sự chú ý của Hàm Hương.

Xung quanh nơi đây đều có trận pháp bảo vệ nên Tử Phong không sợ người ngoài nghe thấy, hắn trả lời ngắn gọn nhưng khiến Vân Phi trố mắt ngạc nhiên bởi câu trả lời ấy. Vân Phi nghe Tử Phong nói xong liền bật người đứng dậy nói lớn.

- Vậy là mày dùng Thần Thông biến thành đại tỷ thật à?

- Ừm - Tử Phong gật đầu.

“Rầm”

Vân Phi nghe vậy liền vỗ bàn một cái thật to rồi lớn tiếng nói tiếp:

- Bất công quá, mẹ nó… sao lại để thằng kỳ nhông này có được Thần Thông như vậy chứ - Vân Phi bỗng chuyển qua điệu bộ cười cười nói tiếp - À mà lúc mày tập biến hình, có bao giờ tự cởi đồ ra rồi…

Vân Phi vừa nói vừa đưa tay xoa xoa nắn nắn trước ngực mình, miệng cười cười khoái trá. Đại Tượng thấy cảnh đó liền phun cả ngụm nước vừa mới uống vào miệng ra ngoài.

“Phụttttttttttt…”

- Bà mẹ mày thằng biến thái, chẳng lẽ mày học được nó như thằng kỳ nhông thì suốt ngày mày biến thành gái rồi... tự sờ à - Đại Tượng cũng vỗ hai tay lên ngực mình sờ sờ nói lớn.

- Điên à? Tao đang nói thằng kỳ nhông chứ nói tao bao giờ - Vân Phi nạt lại.

- Chứ nếu là mày thì mày có làm không?

- Tao chỉ xem xét kiểm chứng chứ không sờ - Vân Phi nói với giọng đầy chính nghĩa.

- Tạo không ngờ mày lại tới mức đó đấy ha ha ha - Đại Tưởng ngửa cổ cười to - Đúng là mày không học được nó cũng là vì nguyên nhân này đây, đến cả thân thể của chính mình mà còn có ý đồ.

Tử Phong vẫn trầm lặng không nói gì, nghe hai tên Đại Tượng và Vân Phi cãi lý về chuyện như thế nào là biến thái, và thế nào là tìm hiểu cơ chế cấu tạo thân thể của các hệ phái rồi các giống loài này nọ loạn hết cả lên. Được một lúc, Tử Phong bỗng mở miệng lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận tầm phào này lại:

- Hai tụi bay nghiêm túc lại đi.

- Chứ nãy giờ tao nói không nghiêm túc chắc - Vân Phi quay mặt lại nói lớn - Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, biết đâu mày lợi dụng lúc không có ai rồi biến thành con gái… rồi…

Vân Phi bắt đầu cười nham nhở, tay hắn lại sờ trên sờ dưới. Nhưng thấy Tử Phong dường như không quan tâm mấy tới mấy lời trêu đùa này nên hắn chán nản ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn, miệng hỏi sang chuyện khác.

- Đại tỷ với đám kia đi đâu rồi?

- Bọn họ ra ngoài dạo phố rồi, đang có lễ hội mà - Đại Tượng cũng không quan tâm đến chuyện vừa rồi nữa, giọng vang vang trả lời.

- Sao mày không đi theo luôn đi?

- Tao có việc phải làm nên ở lại, tiện thể chăm sóc hai thằng thương binh.

- Thương binh cái đếch - Vân Phi nạt lớn, nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói - Vậy là con mắm lùn không có ở đây à?

- Tất nhiên.

Vân Phi bỗng cười cười nhìn qua Tử Phong, ánh mắt hắn như sắp nhờ vả gì đó, giọng nhỏ nhẹ nói:

- Kỳ nhông này, tao có chuyện nghiêm túc muốn nhờ mày đây… mày thử biến thành còn mắm lùn, sau đó cởi áo cho tao xem thử ngực nó có lép thật không… hay là độn.

Đại Tượng nghe xong vụ việc “nghiêm túc” mà cẩu tặc muốn nhờ vả, đang muốn lên tiếng cười to thì từ đằng sau bỗng vang lên một tiếng thét, kèm theo đó cánh cửa bị phá nát văng thẳng vô nhà. Trận pháp bảo vệ cũng cảm ứng được một luồng lực đang tiếp cận nơi này. Nhưng Đại Tượng biết người có thể nghe được những gì trong nhà nói thì chỉ có thể là thành viên nhóm Vô Cực, cộng với nguồn lực hừng hừng lửa giận ấy là của ai nên Đại Tượng vẫn ngồi yên cười cười xem kịch.

- ĐỒ CHÓ DẠI lẻo mép chết bầm nhà mày… lần này tao phải cắt lưỡi mày thành trăm mảnh mới được…

Tiếng của Tiểu Thanh vang lên kèm với tiếng chân đạp bay cả cánh cửa, tiếp theo là một bóng đen cực nhanh lao tới Vân Phi.

- MÁ… sao mày nói nó đi rồi - Vân Phi hét lớn, vội bật người né ra sau.

Nhưng vừa bật người ra sau thì ngay lúc đó có một bóng dáng phân ảnh khác của Tiểu Thanh tóm gọn lấy Vân Phi. Một con dao nhỏ lóe lên xoẹt qua trước miệng hắn. Xém chút nữa thì lưỡi dao ấy cắt lưỡi Vân Phi thật, cũng may là Vân Phi nhanh tay chộp tay của Tiểu Thanh kịp thời.

- Con điên này, mày làm thật à?

Tiểu Thanh bỗng tan ra thành một phân ảnh mờ ảo khiến tay Vân Phi không giữ được Tiểu Thanh nữa. Một bóng dáng Tiểu Thanh khác lại từ đâu thình lình xuất hiện ngay bên cạnh. Vân Phi xoay người chuẩn bị đáp trả lại.

Cả hai sắp lao vào thì bỗng có hai cánh tay to lớn chộp lấy cả hai rồi quăng ra bên ngoài, kèm theo một giọng nói bình thản:

- Ra ngoài rồi muốn bẻ răng cắt lưỡi gì đó thì thoải mái, ở trong đây phá hư hết đồ trong nhà, đây là nhà cả nhóm đi thuê đấy…

Tử Phong cũng bình thản ngồi đó quan sát, cảnh này chắc là một trong những tình huống hắn chứng kiến nhiều nhất trong nhóm Vô Cực. Hai đứa đó có đánh nhau tới mức cắt lưỡi nhau thật, thì cùng lắm là đi nối lại ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Đế Đô. Với kỹ thuật ở Đế Quốc Phương Kiều thì đó là chuyện đơn giản, còn nếu muốn nhanh hơn nữa thì chỉ cần để Minh Nguyệt chữa lành thôi. Cho nên cứ quẳng cặp chó mèo ấy ra bên ngoài cho hai đứa thoải mái giải quyết với nhau là tốt nhất.

- Chắc là Tiểu Thanh vừa đi chơi về - Đại Tượng ngồi gãi gãi đầu như vừa rồi không có gì xảy ra - Hai đứa đó xa nhau nên nhớ nhau quá mà, đi chưa được bao lâu đã về rồi… ha ha ha.

- Tao cũng ra ngoài đây.

Tử Phong cũng cười cười rồi đứng dậy nói, hắn quay người định đi ra khỏi nhà thì Đại Tượng liền nói theo:

- Đang có lễ hội hóa trang đó, mày kiếm cái mặt nạ nào đó mà đeo đi, nhân tiện che ba cái sừng trên đầu luôn thể, bây giờ mày thuộc hạng nổi tiếng rồi đấy, ra ngoài không khéo bị đám hâm mộ vây theo đầy đường.

- Ừm… chuyện này cũng dễ giải quyết thôi.

Tử Phong nói xong thì toàn thân hắn Chân Khí tím bốc lên như một làn khói, ngay sau đó thân hình hắn bỗng như biến đổi thành một người khác. Ba khối sụn trên đầu mỗi lần biến thành Long Nhân sẽ nhô ra thành ba cái sừng cong ngược bỗng biến mất, mái tóc tím của hắn đổi màu thành tóc đen bình thường. Khuôn mặt hắn hiện ra một chiếc mặt nạ đơn giản nhưng có hoa văn kỳ lạ, tuy nhiên về hình thể và dung mạo vẫn như trước, chỉ là được một chiếc mặt nạ che lấy thôi.

- Đệch… đúng là có lợi thật mà, tao cũng muốn học cái Thần Thông đó mà lại không được - Đại Tượng tiếc rẻ nói - Mày chỉ mới học một tháng mà đã biến hóa đến mức đó thì đúng là không phải dạng tầm thường.

- Mày học không được chắc cũng tại có ý đồ như cẩu tặc ha ha.

Tử Phong cười cười rồi bỏ đi ra khỏi nhà, để lại Đại Tượng giọng vang lên đằng sau như đang chống chế rằng bản thân có học được cũng không biến thái tới mức “tự sờ” như Vân Phi.

-☉-

Keng Keng Keng… xoẹt... xoẹt…bốp

Trước khu nhà là một bãi đất rộng, hai bóng dáng một đỏ một đen đang chiến đấu kịch liệt như muốn lấy mạng nhau. Tử Phong bình thản đi qua tràng cảnh ấy, mặc cho Vân Phi và Tiểu Thanh đang đánh nhau ầm ầm.

- Thằng nào đấy.

Vân Phi đang né một phi đao bay tới, hắn lộn người ra đằng sau, nhìn thấy Tử Phong với một bộ dạng quái lạ đeo chiếc mặt nạ kỳ dị liền lớn tiếng nói.

Tiểu Thanh cũng nhìn sang, mặc dù tóc đen nhưng nàng cũng dễ dàng biết người đó là ai nên nói:

- Là Tử Phong chứ ai, bộ mày ngu à?

- Tao biết thừa rồi, chẳng qua hỏi thử xem mày có biết hay không thôi - Vân Phi cười nham nhở nói - Xem ra óc mày không lép như bộ ngực hê hê.

- Grừ…

Vân Phi nhìn bộ dạng đang tức điên của Tiểu Thanh khiến hắn càng thấy hứng thú, miệng tiếp tục châm chọc:

- À tao nhầm… nhìn lại thì tao thấy ngực mày cũng gần bằng hai con lùn hồ ly kia, nhưng của hai con đó là hàng thật, còn của mày là hàng độn chắc luôn ha ha ha…

“Xoẹt”

Tiểu Thanh không nói nhiều, một nhát đao cắt ngang bụng Vân Phi cực nhanh.

- A… máu… còn mắm lùn mày làm thật à - Vân Phi phản ứng nhanh nhưng vẫn bị chém trúng, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói - Tao nói đúng nên mày phản ứng như thế chứ gì, vậy thì chắc chắn là độn rồi… nếu không mày cởi áo ra cho tao tận mắt kiểm chứng coi nào... hê hê.

“Keng Keng Keng…”

Lại những tiếng va chạm giữa thanh côn của Vân Phi và bộ phi đao của Tiểu Thanh liên tục vang lên. Tử Phong vừa lúc đó cũng đi ra khỏi vùng hỗn chiến của hai người, hắn không có hứng thú ở lại quan sát, hay dừng lại xem Tiểu Thanh rốt cuộc có cởi áo cho Vân Phi xem sự thực là có độn ngực hay không.

-☉----------☉----------☉-

Tử Phong tâm trạng trống rỗng đi ra khỏi căn nhà trọ, đây là lần đầu tiên hắn tự mình đi ra ngoài, vì thời gian gần đây hắn chỉ quanh quẩn trong nhà để luyện tập rồi chiến đấu ở khán đài thôi. Nhưng chuyện đó không đáng ngại, Tử Phong hiện tại có khả năng biến hóa hình dạng rất đặc biệt nên có thể thoải mái đi ra ngoài một mình mà không sợ ai nhận diện.

Nói về khả năng biến hóa của Tử Phong, thì đó là một trong những công dụng quan trọng của Đại Thần Thông mà hắn đã học từ khối kim loại bí ẩn kia: “Bát Cửu Huyền Công”

Gọi Bát Cửu Huyền Công là Đại Thần Thông biến hóa cũng đúng, mà gọi nó là Công Pháp rèn luyện thân thể cũng đúng.

Bởi vì Bát Cửu Huyền Công, tám lần chín là bảy mươi hai, 72 phép Thần Thông biến hóa cho nên được gọi chung là Đại Thần Thông. Kèm theo đó, Bát Cửu Huyền Công có công dụng đặc biệt chính là rèn luyện thân thể đến độ rắn chắc cực kỳ mạnh mẽ. Đơn cử như cú đâm từ Kim Sí Điểu Đằng Nhất bằng bộ vuốt khắc chế rồng cũng không xuyên qua được thân thể Tử Phong, hay cả trận liên hoàn tấn công của Hàm Hương lẫn Băng Hỏa Hồ cũng chỉ khiến hắn bị thương nặng, chưa đến mức khiến hắn trọng thương.

Bát Cửu Huyền Công - Một bí pháp tu luyện thân thể đến mức nước lửa bất xâm, cao tầng có thể không ngại cả những pháp bảo vũ khí đánh vào người, thân thể rắn chắc và mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng, có thể tăng tiến không ngừng với điều kiện là “ngộ tính và may mắn”.

Quá trình tu luyện Bát Cửu Huyền Công ngoài ra còn có thể từ ngoại biến nội, nắm được phép biến hóa, từ 72 phép biến hóa Thần Thông biến ra thiên địa vạn vật. Đó là nói đến cao tầng, hiện tại Tử Phong chỉ biết “mô phỏng” biến hóa, chưa chính thức nắm được một phương thức hay một Thần Thông cơ bản nào cả. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ giúp hắn biến đổi sơ qua hình dáng bên ngoài những lúc cần thiết, hoặc quan trọng hơn như lần mô phỏng hình dáng Minh Nguyệt trong trận đấu với nhóm Hồ Phiêu lúc trước.

Tử Phong để có thể biến được như thế đã phải rèn luyện rất nhiều, đặc biệt là có sự giúp đỡ của Minh Nguyệt mới có thể thành công được như vậy. Mặc dù mô phỏng hoàn hảo thì duy trì thời gian tồn tại sẽ khó hơn, nhưng dùng để đánh lừa Hàm Hương trong trận chiến hôm qua thì bấy nhiêu thời gian đó là quá đủ rồi.

Đặc biệt, Bát Cửu Huyền Công là dùng ngoại công tu luyện, uy lực hết sức cường đại, vượt xa những người cùng đẳng cấp, nhưng độ khó của nó không phải người tầm thưởng có thể tu luyện được. Nghị lực, ngộ tính, thiên phú và cộng thêm cả độ may mắn phù hợp của bản thân đối với Bát Cửu Huyền Công, những cái cơ bản này thiếu một cái đều khó có thể học được hay tu luyện đến cùng.

Cho nên từ xưa đến nay, người gặp được Bát Cửu Huyền Công không phải là hiếm, nhưng để có cơ duyên lĩnh ngộ được nó hay không mới là nguyên nhân chính yếu. Cũng chính vì thế nên Vân Phi hay Đại Tượng dù được Tử Phong cho xem qua toàn bộ nội dung, thì hai tên đó cũng không có cách nào học được cả. Bát Cửu Huyền Công tuy có danh tiếng được truyền tụng và nghe nói tới ở rất nhiều nơi trong vũ trụ, nhưng người nổi tiếng và sử dụng thành thạo được nó thực sự rất hiếm gặp.

Tử Phong xét ra là có phần may mắn trong việc học Bát Cửu Huyền Công. Kiếp trước Tử Phong từng là Thần Hộ Vệ ở Vô Nha Tinh, là chủng tộc mang khả năng biến hóa huyền diệu nhất. Tuy không phải là biến hóa thân thể hoàn toàn, nhưng chủng tộc đó có khả năng sử dụng hạt “Bách Biến”, một loại hạt do tự thân tu luyện tạo ra, nó có thể biến hóa ra vạn vật, rất tương đồng với Bát Cửu Huyền Công, chỉ khác là Huyền Công này là biến hóa chính thân thể.

Tử Phong kiếp trước nếu tính về trình độ tu luyện cũng đã đạt tới Tiên Nhân, khả năng sử dụng hạt Bách Biến cũng rất thuần thục. Tuy bây giờ Tử Phong không nhớ gì đến quá khứ lẫn cách biến hóa ở kiếp trước, nhưng trong vô thức ẩn sâu của hắn vẫn chứa những hiểu biết phần nào đó về các phương thức biến hóa của tộc Thần Hộ Vệ, nhờ đó mà Tử Phong có thể dễ dàng lĩnh ngộ được bước cơ bản của Bát Cửu Huyền Công.

Sử dụng Thần Thông biến hóa ra vạn vật, lúc biến hóa có thể hoàn toàn biến thành một hòn đá, một vật thể, hay một người với khí tức hoàn toàn giống hệt khiến khó ai có thể nhận ra đâu là thật đâu là giả.

Cơ thể sẽ được rèn giũa qua những lần biến hóa, tập luyện qua khả năng hiểu biết về thiên địa, đặc biệt là hấp thu bảo vật tinh hoa của vũ trụ. Tử Phong không biết bảo vật tinh hoa hay thứ gì gì đó có thể giúp Bát Cửu Huyền Công thăng tiến, nhưng cứ gặp được rồi hãng hay, vì thật ra kiến thức Bát Cửu Huyền Công hắn nhận được từ khối kim loại kia chỉ là một phần cơ bản nhất. Dù sao giọng nói bí ẩn trong khối kim loại ấy cũng đã dự tính trước rồi. Nếu như ai đó đã học Bát Cửu Huyền Công thành công bước đầu, thì tất nhiên người được học sẽ tìm đến nơi mà giọng nói đó muốn mình đến để nhận được trọn vẹn Đại Thần Thông này.

Nhưng có lẽ người đưa ra Bát Cửu Huyền Công để nhờ vả đó không thể nào nghĩ đến một việc bất ngờ: bên cạnh Tử Phong có một nhân vật có thể giải quyết vấn đề tàn khuyết của Bát Cửu Huyền Công, đó là Minh Nguyệt. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo